Bựa Nhân Sát Vách

Chương 64 - chương 64

Tôi không muốn nghe nữa, tất cả đã quá đủ đối với tôi. Tôi không muốn bước chân về căn nhà đó một lần nào nữa, tôi không muốn tiếp tục ở lại để nghe thêm những lời nói độc địa và không đúng sự thật về bản thân mình nữa.

Tôi sợ...

Tôi sợ nếu mình cứ ở lại như vậy, tôi sẽ nghe thêm những lời nói còn đắng ngắt hơn cả thuốc..

Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn mẹ lần cuối, rồi quay lưng bước đi... Khoảnh khắc ấy, thế giới như sụp đổ dưới chân tôi...

Tôi không phải là con gái ruột của mẹ tôi, thì ra là như thế...

Từ khi bố tôi mất bà đối xử với tôi rất tệ, hóa ra là do không phải cùng một dòng máu. Cũng chính vì thế mà bà đè đầu tôi ra để bắt tôi bán trinh trả nợ cho bà. Dù vậy, tôi vẫn ngu ngốc làm theo lời bà nói, để rồi nhận lại sự tủi nhục như thế này đây...

Tôi rời khỏi nơi tối tăm như địa ngục ấy một cách lặng lẽ, không ai biết, không ai hay, tôi đang đau đến mức nào...

Nơi đó không dành cho tôi, nơi đó không có tình người, nơi đó... lạnh lắm...

Tôi đi lững thững về phía trước, chẳng biết phải đi về đâu, nhưng chỉ cần rời xa nơi đó là được rồi, tôi không muốn phải về đó nữa...

Những lời nói của mẹ và Ngọc cứ vang lên trong đầu tôi khiến tôi khổ sở trong quằn quại, tôi không ngăn được tiếng nấc trong cổ họng mình. Tôi khóc rất to rất to, may là mưa thương tôi, mưa tuôn mưa xối thật mạnh để lấn át đi tiếng khóc thảm thiết trong lòng tôi.

Ngẫm nghĩ lại, cuộc đời tôi bắt đầu thê thảm từ bao giờ nhỉ? Từ trước cái đêm bán trinh định mệnh ấy, nếu mẹ tôi không bắt tôi bán trinh thì chú đã không có cơ hội cướp đi lần đầu của tôi một cách dễ dàng như thế, tôi cũng không bị hạ thấp, không bị chú gọi là con đĩ,... danh dự, lòng tự tôn của một người con gái tôi vẫn sẽ giữ.

Tôi bắt đầu nhận ra, cuộc đời tôi đi vào lối mòn từ cái ngày ấy...

Tôi không có tiền, tôi không phải là tiểu thư con nhà quyền quý, vậy nên thứ quý giá nhất trong cuộc đời mà tôi gìn giữ đến bây giờ chính là màng trinh. Nó là niềm kiêu hãnh của một người con gái, tôi chấp nhận đánh đổi thứ quý giá đó để cứu mẹ mình. Kể cả tôi biết bà không phải là mẹ ruột tôi từ trước thì tôi vẫn sẽ cứu bà, bởi tôi mang ơn bà, tôi ghi nhớ công ơn dưỡng dục của bà hai mươi năm trời. Tôi không bỏ được bà khi bà gặp nguy, cớ sao... bà lại nghĩ về tôi như thế.

Mọi người có thể không hiểu, Vũ Đình Phong có thể không hiểu, Cao Mỹ Hạnh có thể không hiểu, nhưng bà là mẹ tôi, là người đã nuôi nấng tôi hai mươi năm trời, là người biết rõ tôi bán trinh để cứu bà, vậy mà bà còn đi thêu dệt với Ngọc tôi là đĩ...

Tại sao?

Tại sao hết người này đến người khác gọi tôi là đĩ...

Những lời nói đắng cay vẫn cứ bám riết lấy đầu tôi, nó như một nỗi ám ảnh mà tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này, tôi chẳng thể nào quên...

Đĩ, phò...

Những cái danh mà mọi người đặt cho tôi, vẫn không thể nào đau bằng việc mẹ tôi không phải là mẹ ruột....

Tôi đã luôn yêu thương và kính trọng bà, tôi đã luôn dành hết cảm xúc và trái tim kiệt quệ này cho bà, ngay cả việc bán trinh, tôi cũng đau đến từng khúc ruột, chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục, tôi cũng làm cho bà.

Nếu ngày hôm nay tôi không biết chuyện này, liệu sau này bà có bắt tôi đi làm đĩ, hay thậm chí là bán thận, bán luôn cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tôi không...

Cảm giác này...

Đau lắm!

Nó giống như một thứ độc dược được đưa vào miệng tôi, trôi tuột xuống ruột, và dần dần đang phá hủy từng bộ phận trong cơ thể tôi...

Người thân phản bội...

Tôi ngẩng mặt lên bầu trời u ám mà hét lên trong uất ức:

- Ba ơi ba, con phải làm gì đây ba? Ba có thể nói cho con biết được không? Con phải làm gì... và phải đi về đâu đây ba? Nơi đâu mới là nhà của con?

Tiếng vọng ai oán của tôi không ai đáp lời, giờ phút này, tôi nhớ ba kinh khủng... Tôi nhớ ngày bé tôi rong chơi với lũ bạn cùng xóm bị ngã chảy máu ở đầu gối. Ba tôi không mắng tôi một chút nào, ba kiên trì băng bó vết thương cho tôi, ba an ủi... Ba để tôi dựa vào đùi ba, và ba đưa bàn tay vuốt ve mái tóc của tôi...

Từ tấm bé, ba chưa bao giờ mắng tôi, chưa bao giờ dùng roi vọt để dạy tôi. Ba luôn cưng chiều tôi như vậy. Nhưng sau khi ba mất, tôi ngã, không còn ai nâng, không còn ai an ủi...

Và rồi khi tôi lớn lên, tôi gặp phải sóng gió trong cuộc đời, cũng không có ba ở bên mà nâng tôi dậy nữa. Tôi biết mình không còn là một đứa trẻ, tôi biết mình phải tập làm quen với những cú ngã của cuộc đời, nhưng ba ơi...

Con thực sự mệt rồi, con thực sự không thể chống chọi nổi với thế giới ngoài kia, ba luôn nói con gái ba mạnh mẽ, ba nói nước mắt là thiên sứ, là thứ quý giá nhất của một đứa con gái, vì vậy không nên tùy tiện khóc trước mặt người khác. Ba nói với con, con chỉ nên khóc với người mà con tin tưởng, có như thế giọt nước mắt của con mới được trân trọng.

Con nghe lời ba, có khó khăn như thế nào con cũng gồng mình không khóc. Từ khi ba mất, con liên tục nhận đòn roi từ mẹ, con luôn chạnh lòng khi em Ngọc được đối xử tốt hơn, con tự ái, con đau... Nhưng con luôn khóc thầm một mình khi màn đêm buông xuống. Con nghĩ là, cứ nghe lời ba như vậy ba ở trên kia sẽ mỉm cười hài lòng. Con biết mình đang là đứa trẻ hư, không nghe lời ba...
Tác giả : Pưn Pưn Chan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại