Bựa Nhân Sát Vách

Chương 62 - chương 62

- Chó người ta nuôi mấy năm không bao giờ cắn chủ, mày còn không bằng một con chó! Thứ bạn đĩ thõa leo lên giường của bạn thân! Thứ ăn cháo đá bát.

Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, cuối cùng cậu ấy đã không kìm nén được mà buông ra những lời khiến tôi đau thấu xương tủy. Tôi không giận cậu ấy, tôi không có tư cách, tôi giận bản thân mình, tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình vô cùng!

Mỹ Hạnh trợn mắt nhìn tôi, khoảnh khắc ấy tôi nhớ mãi, đôi mắt ấy có bao nhiêu thù hận chất chứa, nó như hàng vạn cái gai đâm vào tim tôi. Tôi muốn chạy đến để níu kéo và cầu xin cậu ấy tha thứ, nhưng Mỹ Hạnh nhất định sẽ không nghe, sau khi dứt lời, cậu ấy quay lưng bỏ đi...

- Đừng đi!

Tôi lập tức chạy theo Mỹ Hạnh, tôi vừa chạy vừa khóc, giống như mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá. Ký ức từ những ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường đại học dần hiện lên đầu tôi, tôi gặp Hạnh, một cô gái trong sáng mỉm cười vẫy gọi tôi...

- Chào! Chúng ta cùng tên nhỉ? Tôi là Cao Mỹ Hạnh, còn cậu là?

Những ký ức giữa tôi và cậu ấy cứ lần lượt hiện lên như một dây gai quấn quanh trái tim tôi, tôi sắp mất cậu ấy rồi... Cậu ấy tốt với tôi như vậy, mà tôi lại nối dối cậu ấy. Mỹ Hạnh chưa từng nói dối tôi điều gì vậy mà tôi lại thật tệ hại, tôi ước gì mình đừng nói dối, tôi ước gì mình nói ra hết toàn bộ sự thật... nếu vậy, tôi đã không đau đến mức này...

- Đừng đi mà Mỹ Hạnh... đừng đi... xin cậu...

Tôi cố vươn tay ra phía trước, nhưng Mỹ Hạnh rảo bước thật nhanh, thoắt cái, tôi đã không nhìn thấy cậu ấy nữa. Bầu trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, thật lạ, vừa nãy còn đang có nắng, vậy mà đã trở mưa rồi...

Có lẽ, chỉ duy nhất ông trời hiểu lòng tôi lúc này...

Tôi đau đớn, cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh, tôi phải giải thích cho Hạnh biết tất cả sự thật, cậu ấy ghét tôi, đánh tôi, tôi cũng nhất định chịu. Tôi không muốn như thế này... tôi không muốn tiếp tục giấu nữa... Tôi muốn cậu ấy biết được sự thật và dứt khoát với người đàn ông đó...

Làm ơn mà... ông trời ơi, hãy cho tôi gặp lại cậu ấy...

Nhưng có đi mãi, đi mãi, đi đến đôi chân mỏi nhừ tôi cũng không tìm thấy cậu ấy. Mưa tuôn mưa xối hắt vào người khiến cả cơ thể tôi ướt sũng.

Tôi phải làm gì đây? Phải sống tiếp như thế nào đây... Tại sao tôi lại tồi tệ như vậy chứ? Tại sao tôi lại khốn nạn như vậy chứ? Đáng lắm, tôi đáng bị như vậy lắm, tôi đáng bị Mỹ Hạnh chửi như thế...

Tôi không xứng làm bạn thân của cậu ấy... Tốt nhất là, tôi nên tránh xa và cút khỏi cuộc đời cậu ấy...

Và rồi, một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi: tôi cần phải dứt khoát với Vũ Đình Phong, tôi không thể ở cạnh anh ta, tôi không thể tiếp tục nhập nhằng trong mối quan hệ này nữa. Tất cả đã quá đủ, tôi không muốn đã sai càng thêm sai, tôi không muốn phản bội bạn thân mình. Điều đó khiến trái tim tôi vỡ nát, hình ảnh giữa chú và tôi của ngày hôm qua vẫn hiện lên trong đầu tôi. Hãy nghĩ rằng, đó chỉ là một giấc mơ, tôi và chú vĩnh viễn không thể nào, từ cái ngày tôi nhìn thấy Cao Mỹ Hạnh cùng chú đi vào khách sạn đã là không thể rồi. Cớ sao tôi vẫn bị vướng vào cái mớ bòng bong này? Dù đã ngàn lần muốn chạy trốn khỏi mối quan hệ này thì chú lại càng ép buộc tôi và giữ tôi lại. Cho dù tôi đã hạ thấp cả bản thân mình, đánh đổi danh dự của mình, chú vẫn không buông tha cho tôi...

Vì lý do gì chứ? Vì lý do gì mà chú ép tôi? Chỉ bởi vì tôi ngang bướng, chỉ bởi vì tôi là con mồi gây hứng thú với chú? Chỉ bởi vì... chú chơi tôi chưa chán?

Tại sao... lại giẫm đạp lên trái tim của tôi và cô ấy như thế, tôi thì có thể đi... nhưng cô ấy không có tội!

Cô ấy thật đáng thương làm sao....

Vũ Đình Phong... tôi hận chú... tôi hận chú nhiều lắm... Tôi hận cả bản thân mình vì đã có những lúc tôi yếu lòng vì chú, tôi hận cả bản thân mình khi phát hiện chú là kẻ dối trá, là một tên lăng nhăng đào hoa, nhưng rồi tôi vẫn có khoảnh khắc sa vào lưới tình của chú...

Có phải đây là điều chú muốn không? Chứng kiến tôi đau khổ trong dằn vặt, có phải chú sẽ khiến tôi vừa phải yêu vừa phải hận chú thì chú mới vừa lòng đúng không?

Trên đời này... tôi chưa ghét ai nhiều như chú đâu....

Tôi lững thững quay về phòng chú, bằng mọi giá tôi phải rời xa chú, tôi phải thu dẹp hết đồ đạc của tôi ở chỗ chú và biến khỏi cái căn phòng đấy...

Tay tôi cuộn chặt lại, để móng tay sắc nhọn khảm sâu vào lớp da thịt đến bật cả máu... Không ngờ rằng, khoảnh khắc ấy lại đau lòng đến vậy, trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh Mỹ Hạnh đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Chắc cậu ấy cảm thấy ghê tởm tôi lắm... Tôi xứng đáng bị vậy, không thể phủ nhận, tôi có tình cảm với chú, đó là thứ tình cảm khiến tôi hối hận nhất trên đời này.

Tôi cứ lững thững bước về phía trước, bước về cái ngôi nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm giữa tôi và chú. Tôi tự kiểm điểm lại mình xem có làm gì sai không mà chú lại đối xử với tôi như thế... Và sau tất cả, tại sao tôi có thể tận hưởng những khoái cảm đó cùng chú mà không hề nghĩ đến bạn thân của mình vẫn còn đang đau lòng vì một người đàn ông hay sao?

Tôi cố gắng lết thân xác kiệt quệ này về nhà, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ đau đớn, tôi tự giằn vặt mình, tự chôn vui linh hồn mình, coi cảm xúc và trái tim của mình đã chết.

Tác giả : Pưn Pưn Chan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại