Bựa Nhân Sát Vách

Chương 50 - 18+++

Tôi nuốt nước bọt, tự vỗ mặt mình vài cái, hôm nay tôi làm sao vậy? Hãy nghĩ về những điều xấu xa chú đã làm đi nào, đừng có bị dụ hoặc bởi cái vẻ xấu xa đấy!

Đúng, đúng thế!

Nhưng nói là vậy thôi, tôi vẫn chưa thể rời mắt khỏi chú. Thế rồi, đôi chân tôi như không cần điều khiển, tự động bước ra chiếc ghế sofa ngồi xuống, quên cả việc lúc nãy mình cần làm là thay quần áo.

(Tác giả: Thuốc ngấm cmnr)

Tự dưng thấy mình bị đứt dây thần kinh hay sao ấy nhỉ? Cứ bị mê hoặc bởi cái sắc đẹp này mãi không thôi... mà bình thường tôi có mê trai đến mức này đâu?

Mẹ kiếp! Chú chẳng thèm quan tâm tới tôi, chú vẫn đang chú tâm vào việc đọc sách. Sao thế nhỉ? Vừa nãy thèm thuồng lắm cơ mà? Sao bây giờ lại lạnh lùng và xa cách như thế? Chắc chú lại giả vờ chứ gì.

Ơ? Mà sao tôi lại nghĩ thế? Ôi điên mất thôi, tôi thực sự bị chập cheng rồi, tại sao tôi lại thấy buồn khi chú không để ý tới mình. Người đàn ông đó xấu xa như vậy cơ mà, tôi quên hết những gì chú đã chà đạp tôi rồi sao? Tôi lục lọi trí nhớ mình, cố tìm ra những khuyết điểm của người đàn ông đó, nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chỉ thấy hình ảnh lần đầu tiên chú chạm vào ngực tôi, rồi nhìn thấy cơ thể của tôi.

Cái đầu tôi bị sao thế này? Sao toàn nghĩ đến tình cảnh đen tối không?

Thế rồi tôi đưa tay lên vò tóc đến khi mái tóc tôi rối bung, chú cũng chẳng thèm quan tâm. Sao mà tôi thấy khó chịu như thế này? Nóng quá...

Bất giác chú ngóc đầu lên nhìn tôi nói:

- Trời nóng nhỉ?

Vừa nói xong thì chú cũng tự động cởi cái áo thun của mình ra, toàn bộ cơ thể tráng kiện bày lộ ra trước mặt tôi. Bờ ngực vuông vắn, cơ bụng sáu múi chắc nịch hiện ra... Không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng người chú đẹp kinh khủng ấy... Tôi chắc chắn rằng chú có chế độ sinh hoạt vô cùng tốt, 35 tuổi mà có thể sở hữu cơ thể đẹp đến mức này.

Chỉ nhìn như vậy thôi mà vùng kín của tôi ngứa ngáy kinh khủng... Nó lại tiết dịch nữa rồi.

Công nhận là trời nóng thật, cả cơ thể tôi toát mồ hôi như bị cảm ấy. Tôi nuốt nước bọt, dù cố dặn lòng mình là không được nhìn chú nhưng ánh mắt tôi không thể rời đi nổi. Và thế quái nào tôi lại chủ động ngồi sát lại gần chú hơn.

Ôi trời đất quỷ thần ơi, rốt cuộc thì tôi bị sao thế này?

Vô tình, dây áo của tôi rớt xuống tay, một nửa bên ngực ngồn ngộn hiện ra. Vậy mà chú vẫn đăm chiêu tập trung vào sách, không thèm để ý tới tôi...

- Chú này...

Cái mồm chết tiệt này sao tự dưng lại gọi chú? Tại sao tôi lại gọi chú trong vô thức? Nhất thời đầu óc tôi cứ quay cuồng làm sao ấy, chẳng nghĩ được cái gì nữa.

- Sao?

Thấy tôi gọi, chú bất giác ngẩng đầu lên. Sao tôi lại nhìn thấy gương mặt chú phát ra ánh sáng, còn vô số những ngôi sao chạy quanh gương mặt chú, trông kìa, hàng mi ấy sao có thể dày và cong như thế? Là con trai nhưng tại sao đôi môi lại hồng như vậy nhỉ? Còn nữa... sống mũi cao và thẳng tắp như có thể chơi cầu trượt trên đó...

Tôi lại nuốt nước bọt, tự dưng gọi xong cũng chẳng biết nói gì...

Không gian trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, má tôi ửng hồng, cổ họng khô khốc. Chắc có lẽ tôi cần uống nước.

Để tránh cái không gian bức bí này, tôi quyết định đứng dậy đi lấy cốc nước uống. Nhưng ai ngờ vừa đứng dậy thì tay tôi bị chú kéo lại, rồi chú đẩy cả người tôi nằm dưới ghế sofa, còn chú thì đè lên.

- Em định đi đâu? Em có chuyện gì muốn nói với tôi cơ mà?

Khoảng cách của chúng tôi chỉ còn là một sợi chỉ, hơi ấm thơm tho phả vào mặt tôi như kích thích toàn bộ giác quan trong tôi. Với sự gần gũi như thế này, trái tim tôi đập như muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Mùi hương trên người chú lại xộc vào mũi tôi khiến cơ thể tôi trở nên khó chịu.

Tôi tự hỏi mình: Tại sao người đàn ông ấy có thể đẹp đến như vậy.

- Tôi... tôi...

- Em đang quyến rũ tôi đấy à?

Sặc!

Tôi chính thức sặc nước bọt mà ho khù khụ, cái quái gì đang diễn ra vậy? Thật vớ vẩn, đó là điều viển vông nhất tôi từng nghe. Vậy mà cớ sao tôi như bị chú nói trúng tim đen mà cả mặt đỏ ửng cả lên. Làm gì có chuyện đó, tôi ghét và hận chú như thế, làm gì có chuyện điên rồ như vậy chứ... Nhưng sao tôi lại phải trốn tránh ánh mắt kia, như sợ rằng chú sẽ nhìn ra sự thật trong tôi.

Tay chú bắt đầu đặt lên eo tôi rồi di chuyển lên ngực, bàn tay của chú như mang theo nhiệt, từng nơi từng chỗ bàn tay chú chạm qua, đều khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy và cồn cào kinh khủng. Tôi cũng quên luôn việc phải chống cự lại chú...

- Sao em không thành thực một chút? Rằng, em đang muốn tôi?

Tôi cứng miệng, không dám đáp lời. Đặng Uyển Hạnh của mọi khi đâu rồi? Bình thường mạnh mồm lắm cơ mà? Tại sao lại sợ hãi không dám nói gì thế này? Chỉ biết không ngừng nuốt nước bọt đưa mắt nhìn bàn tay chú đang càn quấy trên bộ ngực của tôi. Mà hình như cơ thể tôi đang rất thích điều đó, thích sự động chạm ấy, và thích sự giày vò ấy...

Tôi đọc trên báo, người ta có nói việc làm chuyện ấy đem lại nhiều lợi ích và có cảm giác rất sung sướng. Hai lần quan hệ trước tôi không hề cảm nhận được điều gì, chỉ thấy đau và rất đau. Còn lần này thì khác, dường như trong tôi con quái vật đang không ngừng gào thét tôi muốn chú... Lý trí và tình cảm như đang cắn xé và xẻ đôi con người tôi. Trong lúc đầu óc tôi rơi vào cơn mộng mị thì ngón tay chú kẹp lấy nhụy hoa hồng đào và bắt đầu vân vê trêu ghẹo.

- Uyển Hạnh, nói xin tôi muốn em, tôi nhất định sẽ phục vụ em chu đáo.

Tác giả : Pưn Pưn Chan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại