Bựa Nhân Sát Vách
Chương 49 - chương 49
Tôi mang một bụng ấm ức, không đáp lời mà tiếp tục xả nước gội
đầu. Gội đầu xong thì tôi tắm, không hiểu sao làn nước mát này không thể làm tôi thoải mái hơn, dưới vùng kín như có gì đó ngứa ngáy vô cùng.
Lúc tôi lướt qua bộ phận ấy, còn dính chút dịch nhớp nháp trên lòng bàn
tay. Tôi hơi hoảng một chút, chẳng lẽ chỗ đó có vấn đề hay sao? Bình
thường tôi chưa bao giờ thấy thứ chất lỏng kia nhiều đến mức này. Nghĩ
đến lần quan hệ gần nhất, chú khiến tôi đau đớn tột cùng, cũng có thể
"cô bé" đã bị ảnh hưởng...
Tôi bất giác thở dài, mau chóng tắm rồi lau người mặc quần áo. Nhưng đến khi tôi lấy đồ mặc vào người thì tôi giật mình, trên móc không còn là bộ quần áo khi nãy tôi lấy mà được thay bằng một bộ tình thú bằng lụa, thậm chí còn không có áo lót và quần lót!
Hai tay tôi cuộn chặt thành nắm đấm, tôi nghiến răng kèn kẹt, không kìm chế nổi mà hét lên:
- Vũ Đình Phong!!!
Chú ở ngoài không hề đáp lời tôi, hóa ra vừa nãy chú cố tình bước vào là có chủ đích. Tôi điên tiết lắm rồi, tôi chỉ muốn phanh thây lão ta ra thành vạn mảnh. Nhưng giờ đây tôi không thể làm gì khác, chẳng lẽ tôi lại bước ra ngoài với tấm thân không mặc gì?
Tôi nuốt cay đắng xuống dưới cổ họng rồi mặc tạm bộ đồ ấy vào, thầm tự nhủ lát nữa bước ra tôi sẽ thay.
Nhìn vào trong gương, da thịt trắng trẻo bày lộ dưới ánh đèn sáng choang, tôi có chút thất thần. Cũng hơi tự hào một chút vì tôi sở hữu nước da trắng, ánh đèn chiếu vào giống như tăng thêm sự lung linh huyền ảo. Trong gương, tôi mặc một chiếc áo hai dây màu đen, khe ngực lộ rõ ngồn ngộn, vòng một như được thoát khỏi chiếc áo ngực chật chội mà vươn mình phổng phao dưới lớp ren. Tôi bất giác nuốt nước bọt, nếu tôi mà là đàn ông, thấy cơ thể này tôi cũng chẳng chịu nổi. Tự thấy mức độ ảo tưởng của mình tăng vọt. Cũng chẳng hiểu sao chỉ một phút ngắm nhìn trong gương thôi cũng đủ để phần dưới của tôi tiết ra chất dịch nhờn.
Sao vậy nhỉ? Mà... càng lúc cơ thể tôi lại càng nóng lên, dù đã tắm rồi nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái mà trong người cứ bức bí khó chịu làm sao đó.
Tôi bước ra ngoài, vừa vặn chạm phải ánh mắt thất thần của chú, gương mặt chú vẫn đang đeo chiếc kính đen tri thức. Tôi để ý, ngoài làm việc và đọc sách thì chú sẽ không đeo kính.
Ánh mắt chú cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi mất hết cả dũng khí tức giận, vừa nãy tôi còn định ra ngoài nạt nộ chú nhưng mà không hiểu sao bây giờ lòng mình lại mềm nhũn.
Tôi bơ đi đôi mắt ấy rồi đi ra kiếm quần áo mặc lại, bộ đồ ngủ thiếu vải như thế này tôi thực sự không quen. Đang cúi lưng lom khom tìm đồ thì tự dưng có một bàn tay đặt lên eo tôi khiến tôi giật mình.
- Chú... chú làm gì đấy, chưa đủ à?
Tôi lập tức lùi lại vài bước đề phòng, đúng rồi, nếu chú đã có công chuẩn bị bộ đồ này thì tôi chắc hẳn đêm nay mình sẽ không thoát khỏi sự tấn công mãnh liệt ấy. Tôi nhìn chú, yết hầu chú đang trượt lên trượt xuống, đôi mắt vẫn đeo cặp kính. Nhưng phải nói thế nào nhỉ? Cặp mắt tri thức ấy từ lúc nào đã tràn đầy vẻ thèm khát. Chưa bao giờ tôi thấy chú thèm thuồng tới vậy, ngay cả lần chú nhìn thấy toàn bộ cơ thể tôi, hay cả lần chúng tôi quan hệ với nhau, chưa lần nào tôi thấy chú khó kiềm chế mà để lộ rõ biểu cảm trên gương mặt thế này. Điều đó dấy lên trong tôi một dự cảm không lành. Hai lần quan hệ vừa qua đã khiến tôi đủ tan tác, vùng kín vẫn chưa được hồi phục nên tôi cảm thấy có chút sợ...
Phần thân dưới lại trở nên ẩm ướt, nó lại vừa tiết dịch nữa rồi... Sao vậy nhỉ? Ngay khi tôi nghĩ đến việc quan hệ thì nó lại tiết ra rất nhiều nước. Mà tôi còn đang không mặc quần lót, thế nên tôi cảm giác dịch trắng đã chảy xuống phía đùi...
Bàn tay chú vẫn đặt trên eo tôi, dần dần di chuyển xuống vùng mông căng tròn xoa nắn.
- Đừng thay bộ khác, em đẹp lắm...
Bình thường tôi chắc chắn sẽ không có phản ứng với lời khen như thế này, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy rạo rực sao đấy, cả người nóng bừng, phần bụng dưới không ngừng tiết dịch.
Sao... sao vậy nhỉ? Nhất thời, tôi quên mất luôn việc phải gạt bỏ đôi bàn tay kia ra khỏi bờ mông của mình.
Bỗng, chú tự động buông tay ra, một lần nữa tôi lại thấy chú nuốt nước bọt, đôi mắt chú lộ rõ vẻ quyến luyến.
Tôi như không tin vào mắt mình, hình như chú đang cố gắng kiềm chế?
- Xin lỗi, nhưng mà... đừng mặc bộ khác.
Cơ thể tôi phản ứng rất kỳ lạ, tôi lại không muốn bàn tay kia rời đi, có cái gì đó đang thôi thúc tôi muốn nữa... Và đầu óc tôi trở nên mộng mị và đen tối...
Chú xoa vai tôi rồi lại tiếp tục ra ghế sofa ngồi đọc sách, để lại tôi đứng như trời trồng trong hụt hẫng.Mà... tại sao tôi lại hụt hẫng? Tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nhỉ? Mắt tôi cứ dán theo hành động của chú, càng nhìn chú, tôi lại càng bị hấp dẫn bởi vẻ thư sinh và đẹp trai đó. Hôm nay chú mặc một bộ đồ thể thao ở nhà, dù không muốn thừa nhận nhưng dáng dấp của chú đẹp thật. Bây giờ tôi mới để ý kỹ, mái tóc rủ xuống che gần hết mắt kia tựa như nam tài tử nào đó trong phim ngôn tình ấy!
Tôi bất giác thở dài, mau chóng tắm rồi lau người mặc quần áo. Nhưng đến khi tôi lấy đồ mặc vào người thì tôi giật mình, trên móc không còn là bộ quần áo khi nãy tôi lấy mà được thay bằng một bộ tình thú bằng lụa, thậm chí còn không có áo lót và quần lót!
Hai tay tôi cuộn chặt thành nắm đấm, tôi nghiến răng kèn kẹt, không kìm chế nổi mà hét lên:
- Vũ Đình Phong!!!
Chú ở ngoài không hề đáp lời tôi, hóa ra vừa nãy chú cố tình bước vào là có chủ đích. Tôi điên tiết lắm rồi, tôi chỉ muốn phanh thây lão ta ra thành vạn mảnh. Nhưng giờ đây tôi không thể làm gì khác, chẳng lẽ tôi lại bước ra ngoài với tấm thân không mặc gì?
Tôi nuốt cay đắng xuống dưới cổ họng rồi mặc tạm bộ đồ ấy vào, thầm tự nhủ lát nữa bước ra tôi sẽ thay.
Nhìn vào trong gương, da thịt trắng trẻo bày lộ dưới ánh đèn sáng choang, tôi có chút thất thần. Cũng hơi tự hào một chút vì tôi sở hữu nước da trắng, ánh đèn chiếu vào giống như tăng thêm sự lung linh huyền ảo. Trong gương, tôi mặc một chiếc áo hai dây màu đen, khe ngực lộ rõ ngồn ngộn, vòng một như được thoát khỏi chiếc áo ngực chật chội mà vươn mình phổng phao dưới lớp ren. Tôi bất giác nuốt nước bọt, nếu tôi mà là đàn ông, thấy cơ thể này tôi cũng chẳng chịu nổi. Tự thấy mức độ ảo tưởng của mình tăng vọt. Cũng chẳng hiểu sao chỉ một phút ngắm nhìn trong gương thôi cũng đủ để phần dưới của tôi tiết ra chất dịch nhờn.
Sao vậy nhỉ? Mà... càng lúc cơ thể tôi lại càng nóng lên, dù đã tắm rồi nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái mà trong người cứ bức bí khó chịu làm sao đó.
Tôi bước ra ngoài, vừa vặn chạm phải ánh mắt thất thần của chú, gương mặt chú vẫn đang đeo chiếc kính đen tri thức. Tôi để ý, ngoài làm việc và đọc sách thì chú sẽ không đeo kính.
Ánh mắt chú cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi mất hết cả dũng khí tức giận, vừa nãy tôi còn định ra ngoài nạt nộ chú nhưng mà không hiểu sao bây giờ lòng mình lại mềm nhũn.
Tôi bơ đi đôi mắt ấy rồi đi ra kiếm quần áo mặc lại, bộ đồ ngủ thiếu vải như thế này tôi thực sự không quen. Đang cúi lưng lom khom tìm đồ thì tự dưng có một bàn tay đặt lên eo tôi khiến tôi giật mình.
- Chú... chú làm gì đấy, chưa đủ à?
Tôi lập tức lùi lại vài bước đề phòng, đúng rồi, nếu chú đã có công chuẩn bị bộ đồ này thì tôi chắc hẳn đêm nay mình sẽ không thoát khỏi sự tấn công mãnh liệt ấy. Tôi nhìn chú, yết hầu chú đang trượt lên trượt xuống, đôi mắt vẫn đeo cặp kính. Nhưng phải nói thế nào nhỉ? Cặp mắt tri thức ấy từ lúc nào đã tràn đầy vẻ thèm khát. Chưa bao giờ tôi thấy chú thèm thuồng tới vậy, ngay cả lần chú nhìn thấy toàn bộ cơ thể tôi, hay cả lần chúng tôi quan hệ với nhau, chưa lần nào tôi thấy chú khó kiềm chế mà để lộ rõ biểu cảm trên gương mặt thế này. Điều đó dấy lên trong tôi một dự cảm không lành. Hai lần quan hệ vừa qua đã khiến tôi đủ tan tác, vùng kín vẫn chưa được hồi phục nên tôi cảm thấy có chút sợ...
Phần thân dưới lại trở nên ẩm ướt, nó lại vừa tiết dịch nữa rồi... Sao vậy nhỉ? Ngay khi tôi nghĩ đến việc quan hệ thì nó lại tiết ra rất nhiều nước. Mà tôi còn đang không mặc quần lót, thế nên tôi cảm giác dịch trắng đã chảy xuống phía đùi...
Bàn tay chú vẫn đặt trên eo tôi, dần dần di chuyển xuống vùng mông căng tròn xoa nắn.
- Đừng thay bộ khác, em đẹp lắm...
Bình thường tôi chắc chắn sẽ không có phản ứng với lời khen như thế này, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy rạo rực sao đấy, cả người nóng bừng, phần bụng dưới không ngừng tiết dịch.
Sao... sao vậy nhỉ? Nhất thời, tôi quên mất luôn việc phải gạt bỏ đôi bàn tay kia ra khỏi bờ mông của mình.
Bỗng, chú tự động buông tay ra, một lần nữa tôi lại thấy chú nuốt nước bọt, đôi mắt chú lộ rõ vẻ quyến luyến.
Tôi như không tin vào mắt mình, hình như chú đang cố gắng kiềm chế?
- Xin lỗi, nhưng mà... đừng mặc bộ khác.
Cơ thể tôi phản ứng rất kỳ lạ, tôi lại không muốn bàn tay kia rời đi, có cái gì đó đang thôi thúc tôi muốn nữa... Và đầu óc tôi trở nên mộng mị và đen tối...
Chú xoa vai tôi rồi lại tiếp tục ra ghế sofa ngồi đọc sách, để lại tôi đứng như trời trồng trong hụt hẫng.Mà... tại sao tôi lại hụt hẫng? Tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nhỉ? Mắt tôi cứ dán theo hành động của chú, càng nhìn chú, tôi lại càng bị hấp dẫn bởi vẻ thư sinh và đẹp trai đó. Hôm nay chú mặc một bộ đồ thể thao ở nhà, dù không muốn thừa nhận nhưng dáng dấp của chú đẹp thật. Bây giờ tôi mới để ý kỹ, mái tóc rủ xuống che gần hết mắt kia tựa như nam tài tử nào đó trong phim ngôn tình ấy!
Tác giả :
Pưn Pưn Chan