Bựa Nhân Sát Vách
Chương 40 - chương 40
- Màng trinh hình bán nguyệt, chưa rách khi quan hệ lần đầu.
Tay tôi siết chặt lấy tờ giấy xét nghiệm, trong lòng như gỡ bỏ được tảng đá nặng ra khỏi lồng ngực. Thật may quá, không có vấn đề gì. Đêm qua sau khi nảy sinh quan hệ cùng người đàn ông đó, tôi đã rất lo sợ, cũng không hiểu sao lại không ra máu, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không giải quyết được chuyện gì. Cuối cùng tôi quyết định đi khám. Hóa ra là do thế này. Mong rằng sóng gió cũng chỉ dừng lại đến đây. Tôi thở ra một cách nặng nề rồi bắt một chiếc taxi đi về nhà nghỉ mình mới thuê. Vì chưa tìm được phòng thuê phù hợp nên tôi và mẹ vẫn đang ở tạm nhà nghỉ.
Vừa đến cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện qua điện thoại với người nào đó.
- Ông ơi, tôi xin ông hãy giúp tôi với... ông... ơi...
- Mẹ nó! Lại tắt máy nữa rồi!
Thấy tôi mở cửa bước vào, mẹ tôi vẫn chưa dừng cái động tác bấm số trên điện thoại. Bà lườm tôi cháy mặt rồi lại bắt đầu tru tréo lên:
- Ui giời ơi là giời, con với chả cái, nuôi báo cô hay sao, mày có biết ông chủ Lâm gọi điện chửi tao như thế nào không? Nhục ơi là nhục! Ông ta nói mày làm mất khách hàng của ông ấy, từ giờ sẽ đéo bao giờ có chuyện mày đi bán thân trên cái đất này thành công được đâu. Rồi hôm nay bọn nó sẽ siết nợ tao đấy... Mả cha nhà mày!
Tôi nghe mà đau hết cả đầu, đây thực sự là mẹ tôi sao? Thực sự tôi không thể nào chịu được những lời nói như gai đâm vào tim tôi như thế này. Tại sao bà không một lời hỏi han tôi, tại sao không hỏi rõ sự tình ngày hôm qua. Tất cả những gì bà quan tâm chỉ là tiền, tiền và tiền!
Ừ thì bà đang thiếu nợ và phải bán tôi đi để trả nợ, nhưng tại sao bà phải nói những lời đắng cay với đứa con rứt ruột mình đẻ ra thế này.
Tôi không nhịn được nữa mà cầm cọc tiền trong túi xách rồi đặt vào tay bà.
- Đây, tiền đây, mẹ cầm đi.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy tiền thì dừng ngay cái hành động trách móc kia lại, mắt bà sáng lên như hai vì sao, bàn tay run run cầm lấy cọc tiền.
- Thế... thế này là như thế nào hả con?
Đến bây giờ bà mới chịu hỏi tôi lý do vì sao đấy! Tôi mệt mỏi, ngồi phịch xuống giường, mọi đau xót ngày hôm qua tôi đã trút hết qua nước mắt rồi nên bây giờ chỉ còn lại sự vô cảm.
- Mẹ không cần biết đâu, có tiền đấy rồi mẹ mau cầm về đi. Đây là lần duy nhất con trả nợ như thế này. Mẹ cũng đã hứa rồi, sẽ không có lần sau đâu, nếu mà có thì con cũng không làm cái việc này nữa. Tất cả đã quá đủ. Nếu mẹ thương con thì mong mẹ hãy hiểu.
Mẹ tôi vừa đếm tiền vừa lườm nguýt tôi.
- Ui giời ạ, con cái mà nói với mẹ như thế đấy. Công ơn dưỡng dục mày suốt mười tám năm qua còn nhiều hơn số tiền này nhiều. Không có mẹ thì làm sao có mày, bất hiếu nó vừa.
Tôi im lặng thở dài không nói gì.
Sau khi đếm đủ tiền xong thì mẹ tôi cười hí hửng, gương mặt bà vui hẳn chứ không còn đen thui như cái đít nồi như ban nãy.
- Không biết ai cho con mà nhiều ghê ấy con nhỉ? Chẳng lẽ con cặp với đại gia nào mà mẹ không biết?
Bây giờ thì tôi nên nói gì đây? Chẳng còn từ ngữ nào để nói. Đáng lẽ sau khi cầm tiền mẹ tôi nên hỏi han tôi đôi chút, đằng này thì bà chỉ tò mò và bới móc đời tư của tôi mà thôi.
- Con mệt, con muốn đi ngủ.
Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì bĩu môi, lầm bầm:
- Xì! Con với cái, mẹ lo lắng hỏi han thôi cũng không được, thì thấy được cho nhiều tiền mẹ mới hỏi...
Tôi quay lưng vào tường rồi kéo chăn lên kín mặt giả vờ ngủ. Được một lúc, tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt, chắc mẹ tôi lại đang đếm lại tiền. Đếm đi đếm lại một hồi bà nói:
- À... Hay là... cái thằng ở cạnh phòng trọ cũ của mày nó cho đúng không? Tao để ý thằng đấy lắm rồi nhé. Đẹp giai mà nom trông toàn mặc đồ hàng hiệu, hôm trước mẹ đi chợ còn nhìn thấy nó đi cái xe Pót-chơ gì ấy.
Tôi đang nằm, nghe mẹ nói mà chột dạ, người mà tôi muốn quên đi và không bao giờ muốn gặp lại chính là hắn ta. Ấy vậy mà mẹ tôi lại chạm vào vết thương lòng của tôi.
- Thôi thôi! Con và người ta không có liên quan gì đến nhau đâu, mẹ đừng hiểu lầm.
- Xì! Không liên quan thì thôi, gì mà gắt. Thôi nhé, mẹ về quê đây, con gái ở lại ngoan nhé.
- Vâng!
Giọng mẹ ngọt ngào như vậy chẳng bù cho ban nãy. Tôi đáp hờ hững như thế rồi thôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng dép lẹt quẹt và tiếng cửa phòng đóng lại. Lúc này tôi mới kéo chăn xuống.
Thực sự, tôi không muốn nhận tiền của người đàn ông đấy một chút nào. Nhục nhã và đau đớn làm sao... Khi phải cầm chính đồng tiền của chú để đưa cho mẹ đi trả nợ.
Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi buộc phải làm thế bởi vì hôm nay là thời hạn cuối cùng của mẹ tôi
Tay tôi siết chặt lấy tờ giấy xét nghiệm, trong lòng như gỡ bỏ được tảng đá nặng ra khỏi lồng ngực. Thật may quá, không có vấn đề gì. Đêm qua sau khi nảy sinh quan hệ cùng người đàn ông đó, tôi đã rất lo sợ, cũng không hiểu sao lại không ra máu, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không giải quyết được chuyện gì. Cuối cùng tôi quyết định đi khám. Hóa ra là do thế này. Mong rằng sóng gió cũng chỉ dừng lại đến đây. Tôi thở ra một cách nặng nề rồi bắt một chiếc taxi đi về nhà nghỉ mình mới thuê. Vì chưa tìm được phòng thuê phù hợp nên tôi và mẹ vẫn đang ở tạm nhà nghỉ.
Vừa đến cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện qua điện thoại với người nào đó.
- Ông ơi, tôi xin ông hãy giúp tôi với... ông... ơi...
- Mẹ nó! Lại tắt máy nữa rồi!
Thấy tôi mở cửa bước vào, mẹ tôi vẫn chưa dừng cái động tác bấm số trên điện thoại. Bà lườm tôi cháy mặt rồi lại bắt đầu tru tréo lên:
- Ui giời ơi là giời, con với chả cái, nuôi báo cô hay sao, mày có biết ông chủ Lâm gọi điện chửi tao như thế nào không? Nhục ơi là nhục! Ông ta nói mày làm mất khách hàng của ông ấy, từ giờ sẽ đéo bao giờ có chuyện mày đi bán thân trên cái đất này thành công được đâu. Rồi hôm nay bọn nó sẽ siết nợ tao đấy... Mả cha nhà mày!
Tôi nghe mà đau hết cả đầu, đây thực sự là mẹ tôi sao? Thực sự tôi không thể nào chịu được những lời nói như gai đâm vào tim tôi như thế này. Tại sao bà không một lời hỏi han tôi, tại sao không hỏi rõ sự tình ngày hôm qua. Tất cả những gì bà quan tâm chỉ là tiền, tiền và tiền!
Ừ thì bà đang thiếu nợ và phải bán tôi đi để trả nợ, nhưng tại sao bà phải nói những lời đắng cay với đứa con rứt ruột mình đẻ ra thế này.
Tôi không nhịn được nữa mà cầm cọc tiền trong túi xách rồi đặt vào tay bà.
- Đây, tiền đây, mẹ cầm đi.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy tiền thì dừng ngay cái hành động trách móc kia lại, mắt bà sáng lên như hai vì sao, bàn tay run run cầm lấy cọc tiền.
- Thế... thế này là như thế nào hả con?
Đến bây giờ bà mới chịu hỏi tôi lý do vì sao đấy! Tôi mệt mỏi, ngồi phịch xuống giường, mọi đau xót ngày hôm qua tôi đã trút hết qua nước mắt rồi nên bây giờ chỉ còn lại sự vô cảm.
- Mẹ không cần biết đâu, có tiền đấy rồi mẹ mau cầm về đi. Đây là lần duy nhất con trả nợ như thế này. Mẹ cũng đã hứa rồi, sẽ không có lần sau đâu, nếu mà có thì con cũng không làm cái việc này nữa. Tất cả đã quá đủ. Nếu mẹ thương con thì mong mẹ hãy hiểu.
Mẹ tôi vừa đếm tiền vừa lườm nguýt tôi.
- Ui giời ạ, con cái mà nói với mẹ như thế đấy. Công ơn dưỡng dục mày suốt mười tám năm qua còn nhiều hơn số tiền này nhiều. Không có mẹ thì làm sao có mày, bất hiếu nó vừa.
Tôi im lặng thở dài không nói gì.
Sau khi đếm đủ tiền xong thì mẹ tôi cười hí hửng, gương mặt bà vui hẳn chứ không còn đen thui như cái đít nồi như ban nãy.
- Không biết ai cho con mà nhiều ghê ấy con nhỉ? Chẳng lẽ con cặp với đại gia nào mà mẹ không biết?
Bây giờ thì tôi nên nói gì đây? Chẳng còn từ ngữ nào để nói. Đáng lẽ sau khi cầm tiền mẹ tôi nên hỏi han tôi đôi chút, đằng này thì bà chỉ tò mò và bới móc đời tư của tôi mà thôi.
- Con mệt, con muốn đi ngủ.
Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì bĩu môi, lầm bầm:
- Xì! Con với cái, mẹ lo lắng hỏi han thôi cũng không được, thì thấy được cho nhiều tiền mẹ mới hỏi...
Tôi quay lưng vào tường rồi kéo chăn lên kín mặt giả vờ ngủ. Được một lúc, tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt, chắc mẹ tôi lại đang đếm lại tiền. Đếm đi đếm lại một hồi bà nói:
- À... Hay là... cái thằng ở cạnh phòng trọ cũ của mày nó cho đúng không? Tao để ý thằng đấy lắm rồi nhé. Đẹp giai mà nom trông toàn mặc đồ hàng hiệu, hôm trước mẹ đi chợ còn nhìn thấy nó đi cái xe Pót-chơ gì ấy.
Tôi đang nằm, nghe mẹ nói mà chột dạ, người mà tôi muốn quên đi và không bao giờ muốn gặp lại chính là hắn ta. Ấy vậy mà mẹ tôi lại chạm vào vết thương lòng của tôi.
- Thôi thôi! Con và người ta không có liên quan gì đến nhau đâu, mẹ đừng hiểu lầm.
- Xì! Không liên quan thì thôi, gì mà gắt. Thôi nhé, mẹ về quê đây, con gái ở lại ngoan nhé.
- Vâng!
Giọng mẹ ngọt ngào như vậy chẳng bù cho ban nãy. Tôi đáp hờ hững như thế rồi thôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng dép lẹt quẹt và tiếng cửa phòng đóng lại. Lúc này tôi mới kéo chăn xuống.
Thực sự, tôi không muốn nhận tiền của người đàn ông đấy một chút nào. Nhục nhã và đau đớn làm sao... Khi phải cầm chính đồng tiền của chú để đưa cho mẹ đi trả nợ.
Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi buộc phải làm thế bởi vì hôm nay là thời hạn cuối cùng của mẹ tôi
Tác giả :
Pưn Pưn Chan