Bựa Nhân Sát Vách

Chương 34 - mr. lâm

Nén đau thương, tôi được mẹ dẫn đi tới một nơi xa lạ. Thì ra bà đã có dự tính từ trước. Bán tôi chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

Suốt quãng đường đi, mẹ tôi ở bên cạnh không hề hỏi tôi cảm thấy thế nào hay chí ít là nói những lời động viên an ủi. Thứ bà nói chỉ là khuyên tôi đến đấy phải ngoan ngoãn, phải tỏ ra mình ngây thơ trong trắng rồi phải biết cách cư xử sao cho bọn đàn ông thích. Tôi nghe mà không thấm nổi, trong tim như có một con dao cứa vào. Tôi đau lòng dựa đầu vào cửa kính xe taxi, mẹ tôi nói gì tôi không nghe rõ nữa. Tâm trí của tôi bấy giờ đã lạc đến một phương trời xa xôi...

Tại sao mẹ tôi có thể thản nhiên khi bán tôi như vậy, thực sự, trong lòng bà, tôi có phải là đứa con bà rứt ruột đẻ ra không?

Lo lắng hiện trên gương mặt bà, nhưng tôi biết bà chẳng hề lo lắng cho tôi lấy một chút. Thứ bà lo là sợ tôi làm đổ vỡ mọi chuyện, sợ tôi cư xử khiến cho bọn đàn ông mất lòng, sợ tôi không được trả giá cao...

Hành động và lời nói của bà khiến cho tôi cảm thấy buốt giá, chẳng lẽ, trên đời này không có một ai thương tôi?

Hai tay đan vào nhau, tôi tự an ủi mình không được khóc, mẹ tôi nói đến đó phải cười, không được phép ủ rũ hay buồn rầu, như vậy sẽ làm khách hàng mất hứng...

Tôi mím chặt môi, móng tay khảm sâu vào da thịt, lúc này tôi không cảm nhận được vết thương thể xác, chỉ biết trong trái tim này, có một con quái vật đen xì đang giơ những móng vuốt cấu nát trái tim tôi, dần dần ăn mòn thật sâu vào từng mạch máu trong tôi...

Nhìn gương mặt không chút huyết sắc được phản chiếu qua cửa kính, tôi cảm giác như mình là người đã chết!

Chiếc xe taxi dừng tại một quán bar sang trọng, tôi chưa từng đặt chân tới nơi này bao giờ. Ngẩng mặt lên nhìn, quán bar này hệt như một tòa lâu đài rộng lớn. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chói lóa như cố len lỏi vọt ra thế giới bên ngoài. Tôi nhìn mà thấy rùng mình, rốt cuộc thì mẹ tôi có quan hệ như thế nào mà có thể biết đến quán bar này?

Tôi chưa kịp nghĩ đã bị mẹ nắm cổ tay kéo vào, tôi thở một cách nặng nề. Bên trong người qua kẻ lại đang nhảy múa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền vào tai tôi khiến tôi như muốn nổ óc. Phụ nữ thì mặc trang phục hở bạo, bó sát toàn thân, đàn ông thì mặc vest cao sang. Quán bar này như một thế giới dành cho những kẻ quyền quý đến đây xả tiền mua vui, trác táng, khác hẳn với thế giới bên ngoài.

Tôi có chút sợ hãi mà nép vào người mẹ, tôi không biết mẹ dẫn đi đâu, chỉ biết khi dừng lại, trước mặt chúng tôi là một người đàn ông trung tuổi, ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế màu đỏ quyền lực. Hắn mặc vest đen, đầu trọc, gương mặt tràn đầy sát khí, chỉ một ánh nhìn cũng khiến cho cơ thể tôi run cầm cập.

- Mau chào chú Lâm đi con!

Tôi nhíu mày, dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời mẹ nói.

- Chào chú Lâm.

Lão ta chiếu đôi mắt như chim ưng nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, sau đó lão rời khỏi ghế đi vòng quanh người tôi, đôi mắt vẫn gắn chặt trên người tôi, không hề rời đi dù chỉ một giây.

- Được.

Một câu nói của lão mà mẹ tôi mừng rơn, thậm chí tôi thấy bà đang rơm rớm nước mắt.

Còn tôi thì cảm thấy tủi nhục làm sao, bấy giờ tôi nhận ra, ông ta đang xem xét thật kỹ "món hàng" mà mẹ tôi vừa đưa tới. Đây là một cuộc trao đổi...

Tay tôi nắm chặt lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình một cách khó khăn...

Sau đó, ông ta và mẹ tôi cùng nhau rời đi chỗ khác nói chuyện, tôi được nhân viên của ông ta đưa vào một phòng trang điểm. Tại đây, tôi thấy rất nhiều cô gái đang ngồi đó được các thợ trang điểm chuyên nghiệp họa mặt. Cái khiến tôi kinh ngạc hơn là sự xuất hiện của hoa hậu Ngọc Lan.

(Tác giả: Hoa Ngọc Lan là nhân vật chính trong truyện NMKN mình sắp ra mắt, đây là truyện kể về gái ngành, showbiz,...).

Tôi giật mình, chị Ngọc Lan là một siêu sao hạng A trong ngành giải trí, tại sao chị cũng có mặt ở đây? Chẳng lẽ chị cũng làm...

- Quay mặt ra đây!

Tiếng nhân viên trang điểm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi. Tôi đành nghe lời họ quay mặt ra, nhưng ánh mắt tôi vẫn chưa thể rời khỏi chị Lan.

Tôi không phải người am hiểu trong giới giải trí, nhưng khi biết hoa hậu đăng quang là chị Ngọc Lan, tôi thực sự hài lòng với hoa hậu năm nay. Một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, theo tôi đánh giá, chị ấy đẹp hơn bất cứ hoa hậu nào trước đó. Phải công nhận, chị ấy đẹp thật, nhìn ở ngoài lại đẹp hơn cả trên mạng, từng đường nét trên gương mặt đều đẹp tới mức nao lòng, nhìn thân hình ấy kìa...

Thế rồi, nhân viên bắt đầu túm lại làm tóc và trang điểm cho tôi, họ che khuất tầm nhìn khiến tôi không thể ngắm chị ấy nữa, mà thôi, bản thân tôi còn lo chưa xong, lại đi tò mò về chuyện của người khác...

Thời gian trôi qua nặng nề làm sao, sau khi họ trang điểm cho tôi xong, tôi nhìn trong gương mà giật mình ngạc nhiên. Khuôn mặt phản chiếu trong gương như là một cô gái khác chứ không phải là một con cóc ghẻ trước đó. Đường nét hài hòa, trong sáng, tôi như không tin nổi đây mà đưa tay sờ lấy từng đường nét trên gương mặt mình... Đây là tôi sao? Tôi mà cũng có lúc hóa thành thiên nga sao?
Tác giả : Pưn Pưn Chan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại