Bựa Nhân Sát Vách
Chương 33 - hãy đối xử tốt với cô ấy
Tôi vắt tay lên trán, dương đôi mắt ngập nước nhìn lên trần nhà,
trong trái tim này còn chất chứa tình cảm dành cho chú, đời tôi thật bất hạnh làm sao... Đời tôi chỉ rẻ rúng vậy thôi...
Câu nói của mẹ vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây, xã hội bây giờ người ta không còn quan trọng cái màng trinh nữa... Tôi nghe mà xót, mà cứ khóc mãi... Chưa bao giờ tôi thấy tủi thân như bây giờ, ngày mẹ tôi đánh tôi vì tôi trốn nhà đi dự sinh nhật bạn tôi cũng không không khóc nhiều như bây giờ...
Lại một đêm nữa tôi thức trắng, nửa tỉnh nửa mê, nửa đắm chìm trong ký ức ngày xưa hạnh phúc, nửa sống với thực tại khắc nghiệt...
Ngày hôm sau tôi nhốt mình trong nhà, điện thoại tôi tắt nguồn, tôi không ăn không uống, tôi cứ nghĩ về chuyện đó rồi hướng đôi mắt ráo hoảnh ra ngoài cửa sổ... Thôi thì, tôi chọn cách chấp nhận với số phận tủi nhục này.
Ngày thứ hai, tôi quyết định dọn dẹp căn phòng này, thu dọn hết đồ đạc và những vật dụng quan trọng hết vào cái vali, khi tôi vừa dọn dẹp xong cũng là lúc mẹ tôi bước vào căn phòng này một cách không báo trước.
Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi quay người lại đã thấy mẹ ngồi phịch xuống giường, gương mặt băng bó, đôi mắt khó chịu.
- Con với chẳng cái, mẹ bị thương nằm viện không chăm lo, chạy về nhà. Đéo hiểu sao ngày xưa tao lại đẻ mày ra làm cái gì cơ chứ?
Tôi nghe mà trái tim rỉ máu, tôi không đáp lời mà chỉ cúi xuống quét nốt cái nhà cho sạch sẽ.
Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì quay ngoắt 360 độ, ngay lập tức bà quỳ xuống dưới chân tôi mà khóc lóc.
- Hạnh ơi... con ơi... mẹ xin lỗi... mẹ thực sự sai rồi...
Tôi thấy mẹ như vậy liền không chịu nổi mà vứt luôn cái chổi đấy đỡ mẹ dậy.
- Thôi mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy, con đủ đau lòng rồi.
Mẹ tôi thấy vậy liền tiếp tục khóc lóc, bà đưa bàn tay run rẩy bấu chặt vai tôi.
- Hạnh ơi, hôm nay là ngày thứ hai rồi, ngày mai mà không có tiền... mẹ chết mất.
Tôi tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý để làm việc này rồi, ấy vậy mà khi nghe mẹ tôi nói, tôi vẫn không chịu nổi cơn đau xé ruột xé gan, cổ họng có một vật chèn ép mà mãi tôi mới nuốt xuống được. Đau... đau thật đấy!
Mãi về sau, tôi mới nuốt hết đắng cay xuống cổ mà gật đầu rồi nói với mẹ:
- Mẹ đứng dậy đi, con đồng ý làm theo lời mẹ... mẹ đứng dậy đi con xin mẹ đấy.
Mẹ tôi vừa nghe thấy tôi nói như vậy liền lập tức đứng dậy, gương mặt tèm lem nước mắt được thay bằng gương mặt vui mừng.
- Thật... thật hả con? Ôi... mẹ cảm ơn con, con gái mẹ...
Bà ôm chầm lấy tôi, bà không biết rằng, trái tim tôi đang có một nỗi đau mà dù có cố gắng hàn gắn hay chắp vá, cũng chẳng bao giờ có thể lành lại được... Mẹ ruột bán con...
Lồng ngực phập phồng, tôi cảm thấy vô cùng khó thở, cuối cùng bà cũng buông tôi ra.
- Với một điều kiện.
Bà nghe vậy liền sửng sốt, nhưng ngay sau đó hỏi lại tôi:
- Điều kiện gì...
- Mẹ cho con tiền đóng tiền phòng tháng này, chúng ta sẽ rời khỏi đây...
_______________
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, tôi phát hiện ra phòng bên cạnh đã được khóa trái cửa, ngày hôm nay chú không ở nhà, tôi thầm thở phào rồi nhét tiền qua khe cửa trong phòng chú. Tôi đưa đôi mắt buồn đượm của mình nhìn căn phòng của chú lần cuối, trái tim tôi như thể đã hết hạn sử dụng, đang cố gắng đập một cách thoi thóp, tôi cố gắng gạt nỗi đau qua một bên, cầm điện thoại gọi cho chú. Những ngón tay run rẩy của tôi khẽ miết màn hình, khi bên kia truyền đến âm thanh tít tít, trái tim tôi đập mạnh như muốn xổ khỏi lồng ngực.
- Alo.
Chỉ cần nghe giọng nói này thôi, cũng đủ để trái tim nguội lạnh của tôi ấm lại. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi tôi mới được nghe thấy chất giọng trầm ấm này... Nhưng, cũng có thể đây là lần cuối tôi được nghe giọng người đàn ông tôi thương. Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cả cơ thể run lên từng hồi, khó khăn mãi tôi mới giữ được sự bình tĩnh để nói:
- Chú nghe tôi nói này, đừng trả lời tôi, mà chỉ nghe tôi nói thôi...
Đầu giây bên kia đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, có như vậy tôi mới có thể yên tâm nói tiếp:
- Tiền phòng tháng này tôi đã nhét qua cửa rồi, chú mở cửa ra là sẽ thấy. Tôi không ở phòng này nữa mà sẽ chuyển đến nơi khác. Còn một điều quan trọng nữa...
Nói đến đây, tôi hít vào một hơi sâu, ngăn mình òa lên khóc mà nói tiếp:
- Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ xin chú điều gì... nhưng lần này, tôi xin chú, tôi xin chú hãy đối xử thật tốt với Cao Mỹ Hạnh, hãy yêu thương và trân trọng cô ấy. Mỹ Hạnh là một cô gái tốt và trong sáng, xin đừng giẫm đạp lên tình cảm của cô ấy.
Nói xong tôi không để chú đáp lời, tôi tắt máy rồi chặn luôn số của chú...
Tôi dựa vào tường, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, tôi tưởng rằng đêm hôm trước tôi đã khóc nhiều rồi, tôi sẽ không khóc được nữa... Ấy vậy mà tôi vẫn khóc, khóc rất nhiều... Dẫu sao, chú cũng chẳng có tình cảm gì với tôi, vậy nên chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ vượt qua đoạn tình cảm này...
Tôi tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt.
Câu nói của mẹ vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây, xã hội bây giờ người ta không còn quan trọng cái màng trinh nữa... Tôi nghe mà xót, mà cứ khóc mãi... Chưa bao giờ tôi thấy tủi thân như bây giờ, ngày mẹ tôi đánh tôi vì tôi trốn nhà đi dự sinh nhật bạn tôi cũng không không khóc nhiều như bây giờ...
Lại một đêm nữa tôi thức trắng, nửa tỉnh nửa mê, nửa đắm chìm trong ký ức ngày xưa hạnh phúc, nửa sống với thực tại khắc nghiệt...
Ngày hôm sau tôi nhốt mình trong nhà, điện thoại tôi tắt nguồn, tôi không ăn không uống, tôi cứ nghĩ về chuyện đó rồi hướng đôi mắt ráo hoảnh ra ngoài cửa sổ... Thôi thì, tôi chọn cách chấp nhận với số phận tủi nhục này.
Ngày thứ hai, tôi quyết định dọn dẹp căn phòng này, thu dọn hết đồ đạc và những vật dụng quan trọng hết vào cái vali, khi tôi vừa dọn dẹp xong cũng là lúc mẹ tôi bước vào căn phòng này một cách không báo trước.
Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi quay người lại đã thấy mẹ ngồi phịch xuống giường, gương mặt băng bó, đôi mắt khó chịu.
- Con với chẳng cái, mẹ bị thương nằm viện không chăm lo, chạy về nhà. Đéo hiểu sao ngày xưa tao lại đẻ mày ra làm cái gì cơ chứ?
Tôi nghe mà trái tim rỉ máu, tôi không đáp lời mà chỉ cúi xuống quét nốt cái nhà cho sạch sẽ.
Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì quay ngoắt 360 độ, ngay lập tức bà quỳ xuống dưới chân tôi mà khóc lóc.
- Hạnh ơi... con ơi... mẹ xin lỗi... mẹ thực sự sai rồi...
Tôi thấy mẹ như vậy liền không chịu nổi mà vứt luôn cái chổi đấy đỡ mẹ dậy.
- Thôi mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy, con đủ đau lòng rồi.
Mẹ tôi thấy vậy liền tiếp tục khóc lóc, bà đưa bàn tay run rẩy bấu chặt vai tôi.
- Hạnh ơi, hôm nay là ngày thứ hai rồi, ngày mai mà không có tiền... mẹ chết mất.
Tôi tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý để làm việc này rồi, ấy vậy mà khi nghe mẹ tôi nói, tôi vẫn không chịu nổi cơn đau xé ruột xé gan, cổ họng có một vật chèn ép mà mãi tôi mới nuốt xuống được. Đau... đau thật đấy!
Mãi về sau, tôi mới nuốt hết đắng cay xuống cổ mà gật đầu rồi nói với mẹ:
- Mẹ đứng dậy đi, con đồng ý làm theo lời mẹ... mẹ đứng dậy đi con xin mẹ đấy.
Mẹ tôi vừa nghe thấy tôi nói như vậy liền lập tức đứng dậy, gương mặt tèm lem nước mắt được thay bằng gương mặt vui mừng.
- Thật... thật hả con? Ôi... mẹ cảm ơn con, con gái mẹ...
Bà ôm chầm lấy tôi, bà không biết rằng, trái tim tôi đang có một nỗi đau mà dù có cố gắng hàn gắn hay chắp vá, cũng chẳng bao giờ có thể lành lại được... Mẹ ruột bán con...
Lồng ngực phập phồng, tôi cảm thấy vô cùng khó thở, cuối cùng bà cũng buông tôi ra.
- Với một điều kiện.
Bà nghe vậy liền sửng sốt, nhưng ngay sau đó hỏi lại tôi:
- Điều kiện gì...
- Mẹ cho con tiền đóng tiền phòng tháng này, chúng ta sẽ rời khỏi đây...
_______________
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, tôi phát hiện ra phòng bên cạnh đã được khóa trái cửa, ngày hôm nay chú không ở nhà, tôi thầm thở phào rồi nhét tiền qua khe cửa trong phòng chú. Tôi đưa đôi mắt buồn đượm của mình nhìn căn phòng của chú lần cuối, trái tim tôi như thể đã hết hạn sử dụng, đang cố gắng đập một cách thoi thóp, tôi cố gắng gạt nỗi đau qua một bên, cầm điện thoại gọi cho chú. Những ngón tay run rẩy của tôi khẽ miết màn hình, khi bên kia truyền đến âm thanh tít tít, trái tim tôi đập mạnh như muốn xổ khỏi lồng ngực.
- Alo.
Chỉ cần nghe giọng nói này thôi, cũng đủ để trái tim nguội lạnh của tôi ấm lại. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi tôi mới được nghe thấy chất giọng trầm ấm này... Nhưng, cũng có thể đây là lần cuối tôi được nghe giọng người đàn ông tôi thương. Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cả cơ thể run lên từng hồi, khó khăn mãi tôi mới giữ được sự bình tĩnh để nói:
- Chú nghe tôi nói này, đừng trả lời tôi, mà chỉ nghe tôi nói thôi...
Đầu giây bên kia đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, có như vậy tôi mới có thể yên tâm nói tiếp:
- Tiền phòng tháng này tôi đã nhét qua cửa rồi, chú mở cửa ra là sẽ thấy. Tôi không ở phòng này nữa mà sẽ chuyển đến nơi khác. Còn một điều quan trọng nữa...
Nói đến đây, tôi hít vào một hơi sâu, ngăn mình òa lên khóc mà nói tiếp:
- Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ xin chú điều gì... nhưng lần này, tôi xin chú, tôi xin chú hãy đối xử thật tốt với Cao Mỹ Hạnh, hãy yêu thương và trân trọng cô ấy. Mỹ Hạnh là một cô gái tốt và trong sáng, xin đừng giẫm đạp lên tình cảm của cô ấy.
Nói xong tôi không để chú đáp lời, tôi tắt máy rồi chặn luôn số của chú...
Tôi dựa vào tường, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, tôi tưởng rằng đêm hôm trước tôi đã khóc nhiều rồi, tôi sẽ không khóc được nữa... Ấy vậy mà tôi vẫn khóc, khóc rất nhiều... Dẫu sao, chú cũng chẳng có tình cảm gì với tôi, vậy nên chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ vượt qua đoạn tình cảm này...
Tôi tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt.
Tác giả :
Pưn Pưn Chan