Bựa Nhân Sát Vách
Chương 31 - mua bán
- Con... còn trinh đúng không?
Một câu nói nhẹ bẫng thôi nhưng tựa như sấm sét giáng xuống đầu tôi, cả người tôi chết điếng, bên tai ù đi...
Không thấy tôi đáp lời, bà bắt đầu sửng sốt vừa lay tay tôi vừa nói:
- Hạnh... Hạnh... Con có nghe mẹ nói không? Mẹ biết con là đứa con gái ngoan ngoãn, mẹ biết con sẽ không ăn chơi trác táng đúng không con?... con... còn đúng không? Trả lời mẹ đi...
Tôi thẫn thờ, đôi mắt đã trở nên trống rỗng mà cứ nhìn ra khoảng không vô tận. Tôi không phải là đứa ngốc, dĩ nhiên... tôi hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ.
Ôi! Sao mà chua chát đến thế, sao mà đắng cay đến vậy... tới mức, cổ họng tôi còn đang dâng lên một vị chua lờm lợm. Càng tồi tệ hơn, khi bà chỉ quan tâm đến việc tôi còn trinh hay không...
Tại sao... tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi tự hỏi mình, rốt cuộc thì tôi có phải là con gái của bà không?
Mẹ tôi dương đôi mắt hoài nghi nhìn tôi, bà lay tay tôi mãi nhưng tôi không trả lời, ngay sau đó, bà bắt đầu bật khóc nức nở.
- Mẹ xin lỗi Hạnh ạ, mẹ không muốn đâu nhưng bước đường cùng rồi... Con cũng nhìn thấy rồi đúng không? Con nhìn thấy họ siết nợ mẹ như thế nào rồi mà. Nếu ba ngày nữa không có tiền, e rằng cái mạng già này chẳng giữ nổi. Mẹ xin con, mẹ cầu xin con đấy Hạnh ạ, mẹ lầm đường lỡ bước, mẹ sai rồi, mẹ sẽ không bao giờ như thế nữa... Mẹ xin con đấy, mẹ quỳ gối cầu xin con...
Vừa nói, bà vừa loạng choạng định bước xuống dưới đất nhưng ngay lập tức tôi đưa tay can lại. Thấy vậy bà bấu chặt lấy cánh tay tôi cầu xin.
- Hạnh ơi, mẹ xin con đấy, ngay cả căn nhà mẹ cũng bán đi rồi nhưng không đủ tiền. Hạnh ạ, bây giờ xã hội người ta không quan trọng chữ trinh như ngày xưa nữa rồi. Mẹ thề là từ giờ mẹ sẽ không như vậy nữa. Mẹ xin con, mẹ xin con hãy cứu mẹ, hãy cứu lấy cái mạng già này... Mẹ xin con đấy... Chuyện lỡ rồi, không thể cứu vãn được nữa, giờ con có trách mẹ có hận mẹ thì cũng không thể làm gì được. Mẹ xin con đấy... Nếu con không giúp mẹ, thì mẹ chết mất con ơi...
Bà nói đến đây, tôi không thể chịu đựng được nữa mà đứng dậy bước ra ngoài, bà thấy tôi bỏ đi liền gọi với ra:
- Hạnh ơi, con đi đâu đấy, con đừng bỏ mẹ mà Hạnh ơi... con đừng đối xử với mẹ như thế, bây giờ chỉ có con mới cứu được mẹ thôi Hạnh ơi...
Tôi bỏ ngoài tai những lời cầu xin của mẹ mà cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước, rời khỏi cái căn phòng chứa đầy mùi thuốc khử trùng, rời khỏi không gian bức bí và ngột ngạt ấy.
Bầu trời bắt đầu âm u, từng áng mây đen kịt ùn ùn kéo tới, giống hệt như tâm trạng của tôi vào lúc này. Có lẽ, ông trời cũng đang thương tôi...
Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía trước, tôi cứ đi mà không biết mình sẽ đi đâu về đâu...
Cuối cùng, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, rời xuống gò má tái nhợt. Tôi đưa tay sờ má mình...
Tôi khóc? Đã bao lâu rồi... tôi chưa khóc nhỉ?
Ngày tôi nhìn thấy người tôi yêu đi vào khách sạn cùng bạn thân, tôi không khóc, ngày tôi nhận ra mình chỉ là một phương án dự phòng cho người đàn ông ấy, tôi không khóc, ngày tôi bị bán đi chiếc vòng quý giá nhất mà bố tặng cho tôi... Tôi không khóc.
Ấy vậy mà bây giờ tôi lại khóc.
Bên đường, người qua kẻ lại tấp nập, họ đang mưu sinh cho cuộc sống của mình, từng bước chân vội vã lướt qua tôi như thể tôi là kẻ vô hình. Tôi có rơi nước mắt cũng chẳng ai bận tâm...
Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời cao trên kia.
Bố ơi, bố có đang dõi theo con không? Bố à... sao con lại khổ thế này hả bố? Con ước gì bố vẫn còn ở bên con, bố có thể cho con biết con phải làm gì tiếp theo không hả bố?
Bố... có thương con không? Con nhớ bố nhiều lắm... Tôi cứ vậy mà ngẩng mặt lên trời oán than...
Bỗng, bên tai tôi vang lên tiếng khóc của trẻ em.
Oe! Oe! Oe!
Tôi đưa tay gạt nước mắt, quay lại nhìn, một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa trẻ và đang giỗ giành nó:
- Con ngoan, con ngoan, mẹ thương, mẹ thương, nín đi con...
Thế rồi, tôi nghe thấy chị ấy hát ru con bằng bài hát nhật ký của mẹ.
Bao ngày Mẹ ngóng... Bao ngày Mẹ trông... Bao ngày Mẹ mong con chào đời...
Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Lời bài hát cứ vang bên tai khiến nước mắt của tôi tuôn ra ầng ậc, giữa trốn đông người, tôi bật khóc như một đứa trẻ...
Tình mẫu tử thiêng liêng đến như vậy, nhìn hình ảnh ấy mà tôi nghĩ, mẹ tôi cũng đã từng bống bế ru tôi ngủ như vậy hồi bé. Cớ sao... cớ sao bà lại lôi đứa con gái rứt ruột đẻ ra trở thành công cụ... mua bán...
Tôi không chịu được nữa, mà chui vào một con ngõ vắng rồi bật khóc như mưa...
Một câu nói nhẹ bẫng thôi nhưng tựa như sấm sét giáng xuống đầu tôi, cả người tôi chết điếng, bên tai ù đi...
Không thấy tôi đáp lời, bà bắt đầu sửng sốt vừa lay tay tôi vừa nói:
- Hạnh... Hạnh... Con có nghe mẹ nói không? Mẹ biết con là đứa con gái ngoan ngoãn, mẹ biết con sẽ không ăn chơi trác táng đúng không con?... con... còn đúng không? Trả lời mẹ đi...
Tôi thẫn thờ, đôi mắt đã trở nên trống rỗng mà cứ nhìn ra khoảng không vô tận. Tôi không phải là đứa ngốc, dĩ nhiên... tôi hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ.
Ôi! Sao mà chua chát đến thế, sao mà đắng cay đến vậy... tới mức, cổ họng tôi còn đang dâng lên một vị chua lờm lợm. Càng tồi tệ hơn, khi bà chỉ quan tâm đến việc tôi còn trinh hay không...
Tại sao... tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi tự hỏi mình, rốt cuộc thì tôi có phải là con gái của bà không?
Mẹ tôi dương đôi mắt hoài nghi nhìn tôi, bà lay tay tôi mãi nhưng tôi không trả lời, ngay sau đó, bà bắt đầu bật khóc nức nở.
- Mẹ xin lỗi Hạnh ạ, mẹ không muốn đâu nhưng bước đường cùng rồi... Con cũng nhìn thấy rồi đúng không? Con nhìn thấy họ siết nợ mẹ như thế nào rồi mà. Nếu ba ngày nữa không có tiền, e rằng cái mạng già này chẳng giữ nổi. Mẹ xin con, mẹ cầu xin con đấy Hạnh ạ, mẹ lầm đường lỡ bước, mẹ sai rồi, mẹ sẽ không bao giờ như thế nữa... Mẹ xin con đấy, mẹ quỳ gối cầu xin con...
Vừa nói, bà vừa loạng choạng định bước xuống dưới đất nhưng ngay lập tức tôi đưa tay can lại. Thấy vậy bà bấu chặt lấy cánh tay tôi cầu xin.
- Hạnh ơi, mẹ xin con đấy, ngay cả căn nhà mẹ cũng bán đi rồi nhưng không đủ tiền. Hạnh ạ, bây giờ xã hội người ta không quan trọng chữ trinh như ngày xưa nữa rồi. Mẹ thề là từ giờ mẹ sẽ không như vậy nữa. Mẹ xin con, mẹ xin con hãy cứu mẹ, hãy cứu lấy cái mạng già này... Mẹ xin con đấy... Chuyện lỡ rồi, không thể cứu vãn được nữa, giờ con có trách mẹ có hận mẹ thì cũng không thể làm gì được. Mẹ xin con đấy... Nếu con không giúp mẹ, thì mẹ chết mất con ơi...
Bà nói đến đây, tôi không thể chịu đựng được nữa mà đứng dậy bước ra ngoài, bà thấy tôi bỏ đi liền gọi với ra:
- Hạnh ơi, con đi đâu đấy, con đừng bỏ mẹ mà Hạnh ơi... con đừng đối xử với mẹ như thế, bây giờ chỉ có con mới cứu được mẹ thôi Hạnh ơi...
Tôi bỏ ngoài tai những lời cầu xin của mẹ mà cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước, rời khỏi cái căn phòng chứa đầy mùi thuốc khử trùng, rời khỏi không gian bức bí và ngột ngạt ấy.
Bầu trời bắt đầu âm u, từng áng mây đen kịt ùn ùn kéo tới, giống hệt như tâm trạng của tôi vào lúc này. Có lẽ, ông trời cũng đang thương tôi...
Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía trước, tôi cứ đi mà không biết mình sẽ đi đâu về đâu...
Cuối cùng, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, rời xuống gò má tái nhợt. Tôi đưa tay sờ má mình...
Tôi khóc? Đã bao lâu rồi... tôi chưa khóc nhỉ?
Ngày tôi nhìn thấy người tôi yêu đi vào khách sạn cùng bạn thân, tôi không khóc, ngày tôi nhận ra mình chỉ là một phương án dự phòng cho người đàn ông ấy, tôi không khóc, ngày tôi bị bán đi chiếc vòng quý giá nhất mà bố tặng cho tôi... Tôi không khóc.
Ấy vậy mà bây giờ tôi lại khóc.
Bên đường, người qua kẻ lại tấp nập, họ đang mưu sinh cho cuộc sống của mình, từng bước chân vội vã lướt qua tôi như thể tôi là kẻ vô hình. Tôi có rơi nước mắt cũng chẳng ai bận tâm...
Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời cao trên kia.
Bố ơi, bố có đang dõi theo con không? Bố à... sao con lại khổ thế này hả bố? Con ước gì bố vẫn còn ở bên con, bố có thể cho con biết con phải làm gì tiếp theo không hả bố?
Bố... có thương con không? Con nhớ bố nhiều lắm... Tôi cứ vậy mà ngẩng mặt lên trời oán than...
Bỗng, bên tai tôi vang lên tiếng khóc của trẻ em.
Oe! Oe! Oe!
Tôi đưa tay gạt nước mắt, quay lại nhìn, một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa trẻ và đang giỗ giành nó:
- Con ngoan, con ngoan, mẹ thương, mẹ thương, nín đi con...
Thế rồi, tôi nghe thấy chị ấy hát ru con bằng bài hát nhật ký của mẹ.
Bao ngày Mẹ ngóng... Bao ngày Mẹ trông... Bao ngày Mẹ mong con chào đời...
Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Lời bài hát cứ vang bên tai khiến nước mắt của tôi tuôn ra ầng ậc, giữa trốn đông người, tôi bật khóc như một đứa trẻ...
Tình mẫu tử thiêng liêng đến như vậy, nhìn hình ảnh ấy mà tôi nghĩ, mẹ tôi cũng đã từng bống bế ru tôi ngủ như vậy hồi bé. Cớ sao... cớ sao bà lại lôi đứa con gái rứt ruột đẻ ra trở thành công cụ... mua bán...
Tôi không chịu được nữa, mà chui vào một con ngõ vắng rồi bật khóc như mưa...
Tác giả :
Pưn Pưn Chan