Bựa Nhân Sát Vách
Chương 21 - tôi mà mất giống thì em chết chắc!

Bựa Nhân Sát Vách

Chương 21 - tôi mà mất giống thì em chết chắc!

- Tôi đã nói, ngoan thì tôi sẽ nhẹ nhàng, nhưng mà em lại thích làm một em bé hư. Vậy thì tôi phải trừng phạt em bằng một trò chơi.

- Trò...trò gì?

- BDSM.

BDSM? Nghĩa là hành động giống trong cái bộ phim mà tôi đang xem? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, đôi môi của chú đã bao phủ lấy môi của tôi.

Lại là cái nụ hôn này, kể từ lần đầu tiên hôn chú, tôi đã chẳng thể cưỡng được lại. Lần thứ hai được hôn, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lần đầu, nó khiến trí óc tôi tê dại và đôi mắt tôi thêm mê muội. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Dù trong thâm tâm tôi đang gào thét phải chống cự, nhưng đôi tay tôi lại như mất lực mà buông thõng xuống...

Hôn nhau, là hành động chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau, tại sao chú lại hôn tôi? Chúng tôi đâu có yêu nhau, hơn nữa, tại sao tôi không thể chống lại nụ hôn của chú? Chẳng lẽ... tôi...

Lưỡi của chú bắt đầu cạy mở hàm răng của tôi rồi xông vào cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, khoảnh khắc đó, tôi không tài nào nghĩ thêm được bất cứ thứ gì. Hoặc là... tôi đang cố gắng trốn tránh những câu hỏi của mình.

Bàn tay chú mò mẫm trong chiếc váy ngắn cũn của tôi, lần mò vào bên trong nó rồi bao phủ lấy một bên ngực của tôi mà xoa nắn...

Không được rồi, phải làm gì đó đi... ôi, tôi làm sao thế này, sao không thể cử động được nhỉ? Tại sao cứ xụi lơ ra để chú hành hạ cơ thể thế này...

Tôi cứ thế bị chú dẫn lối vào thế giới riêng của hai chúng tôi, tôi quên đi cả không gian, thời gian mà hòa mình vào nụ hôn của chú. Chúng tôi hôn nhau đến khi cả hai không thở được thì chú mới buông tôi ra.

Sau đó, chú nhìn tôi bằng đôi mắt thèm khát, giống như chú có thể xơi tái con mồi ngay lúc này.

- Cho anh nhé?

Cho... cho cái gì cơ?

Tôi trợn mắt nhìn chú, còn chú thì chỉ mỉm cười một cách mị hoặc rồi đưa bàn tay xuống dưới quần, tháo thắt lưng ra...

Cái đầu chậm chạp của tôi bắt đầu lấy lại ý thức, lúc nãy, chú nói sẽ BDSM... nghĩa... nghĩa là chú định lấy cái thắt lưng kia quật tôi như trong phim?

Ối!

Tự dưng có một luồng điện xoẹt qua trong đầu khiến tôi bừng tỉnh, tôi lập tức bật dậy. Hình như chú cũng đoán tôi đã phát hiện được điều gì đó nên ngay lâp tức giữ tay tôi lại.

- Định chạy đi đâu?

Không! Tôi không muốn bị chú cho ăn đòn đâu, tôi lập tức giãy giụa đôi chân của mình một cách điên cuồng.

- Á!

Bỗng dưng, chú hét lên một tiếng như con bà bị cắt tiết, ngay sau đó đôi tay của chú buông lỏng, thừa dịp, tôi kéo váy lên rồi lập tức chạy ra khỏi cái ghế đôi kia.

Tôi thấy nét mặt chú tái nhợt nhăn lại như một cái giẻ lau, nhìn xuống dưới thấy chú đang đưa hai tay ôm lấy cậu nhỏ đáng thương của mình. Bấy giờ tôi đã hiểu ra, tôi vừa đạp phải thằng em trai của chú.

- Tôi mà mất giống... thì... em... chết chắc!

Mặt tôi chuyển từ xanh sang đỏ, tôi có chút xấu hổ lắp bắp nói:

- Này... chú vừa làm gì tôi, tôi còn chưa tính sổ với chú đâu nhé. Chú bị vậy đáng lắm... cho chừa.

Dứt lời, tôi sợ hãi quay lưng, không một chút ngoái lại nhìn chú.

- Em... dám đi à? Không chịu trách nhiệm?

- Này... đứng lại cho tôi!

Mặc kệ chú la hét, tôi rời khỏi rạp chiếu phim rồi đi thẳng về nhà, giống như tôi đang sợ hãi điều gì đó vậy. Cũng kỳ lạ, chẳng hiểu sao, tôi không tức giận nổi chú dù những trò chú làm thật sự rất biến thái. Có cái gì đó, đang len lỏi vào trong trái tim của tôi... Lạ lắm! Chỉ có những đôi yêu nhau mới cảm nhận được điều tuyệt diệu của một nụ hôn, chẳng lẽ... tôi và chú...

Thôi nào! không có chuyện đấy đâu!

________________

Những ngày về sau, tôi không dám ló mặt ra nhìn chú, tôi ẩn mình ở trong nhà chỉ đi ra ngoài lúc đi học. Tôi tránh mặt chú như tránh tà, thế nào mà vẫn đụng độ chú, đôi lúc vừa nhìn thấy tôi, chú đã giơ chiếc thắt lưng của mình lên với gương mặt của những gã yêu râu xanh trên mặt báo:

- BDSM không cháu?

Tôi sợ hãi chạy tọt vào trong nhà đóng cửa rầm một cái. Vào trong nhà rồi mới cảm thấy an toàn làm sao, tự dưng tim đập chân run. Mà... sao tôi phải sợ nhỉ? Cứ vậy mà cầm quả sầu riêng ban sáng đập vào đầu chú luôn... Sao dạo này lại sợ chú thế?

Từ đó mặt chú như dày thêm trăm lớp, cứ mỗi lần thấy mặt tôi, chú lại cười xấu xa rồi nói:

- BDSM không cháu?

Lần thì trên tay chú cầm cọng hạnh, lần thì cái vợt muỗi, lần thì cái còng tay, lần thì doi ra... Thật khó hiểu!

_______________

Đến lớp học, tôi nằm dài ra chiếc bàn gỗ ép lim với vô vàn niềm suy tư ở trong đầu. Dạo này tôi khang khác làm sao đó, có vẻ điệu đà và bắt đầu nhìn ngắm ngoại hình của mình một cách kỹ lưỡng hơn. Rồi thì nhìn thấy chú là tim cứ đập thình thịch, mà chẳng hiểu sao dù chú có trưng bộ mặt xấu xa thế nào thì tôi vẫn nhìn ra chú rất đẹp trai... Sao thế nhỉ? Còn nữa, những cảm xúc đang phát sinh là sao đây? Càng lúc tôi càng không hiểu nổi mình. Hạnh đanh đá biến thành hạnh nhu mì từ lúc nào?

Haizzzzz... Tôi thở dài rồi gãi gãi đầu để rồi khiến cho mái tóc trở nên rối bung.

- Sao vậy cô gái?

Không cần nhìn tôi cũng biết, thanh âm trong trẻo này chính là cô bạn thân của tôi: Cao Mỹ Hạnh. Cô ấy là hoa khôi của trường, ai ai cũng biết, lại sở hữu chiều cao nổi bật như hoa hậu, mọi người nhìn vào đều khuyên cô ấy đi thi hoa hậu nhưng cô ấy đều từ chối và nói:

- Cuộc thi này có lẽ là quá sức với mình.

Tác giả : Pưn Pưn Chan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại