Bựa Nhân Sát Vách
Chương 137 - chương 137
Còn
khoảng mười ngày nữa là đến tết, những ngày này, anh Phong liên tục bận bịu
chuyện công việc, chuyện công ty và cả chuyện trên bệnh viện. Có những hôm anh
không thể ăn tối cùng tôi, bữa cơm gia đình trở nên trống vắng và hiu quạnh khi
không có anh.
Nhưng không sao, tôi vốn là người hiểu chuyện, anh bận như vậy là đi cứu người, trái tim của anh không phải dành cho tôi mà còn dành cho cả những bệnh nhân nữa. Mỗi lần đi về nhà, anh hay kể với tôi một cách đầy tự hào về bệnh nhân A bệnh nhân B có khối u phức tạp, tôi nghe anh nói mà chẳng hiểu gì về chuyên ngành của anh nhưng vẫn cứ thích nghe, rồi anh kể anh mổ siêu như thế nào. Những lần anh kể như vậy, tôi thấy đáy mắt của anh tràn ngập sự hạnh phúc. Thật tốt bởi anh có thể sống đúng với đam mê và kiêu hãnh vì nó, anh trải qua biết bao nhiêu gian khổ và giằng xé chỉ để chọn nó mà. Có lần ăn cơm ở nhà một mình, tôi bật thời sự lên còn thấy người ta vinh danh anh là "bàn tay vàng" vì mổ thành công những ca phức tạp nhất. Những lúc như vậy tôi cảm thấy vinh hạnh lắm. Tôi hạnh phúc khi chồng tương lai của tôi là một vị bác sĩ vừa giỏi lại vừa có đức, anh cứu giúp nhiều người khác. Không những thế anh lại rất yêu chiều vợ, anh bận là vậy nhưng vẫn luôn cố gắng về nhà với vợ, dù là đêm muộn tôi vẫn thấy anh cố gắng về để nằm chung giường với tôi. Có lần anh trực cả đêm nhưng đến khi mọi chuyện trên viện ổn thỏa, anh lại nhờ người khác trực giúp anh một hai tiếng chỉ để về với tôi vì sợ tôi cô đơn. Có đêm anh về thủ thỉ với tôi:
- Anh bận như vậy em đừng giận anh nhé.
Tôi không những không giận anh còn nở một nụ cười vui vẻ:
- Sao em có thể giận một vị anh hùng cứu người khác khỏi tay của vị thần chết chứ? Em rất tự hào và hạnh phúc khi có anh trong đời.
Anh nghe tôi nói vậy thì đôi mắt trở nên long lanh, anh lập tức ôm cả người tôi vào lòng, dù trên người anh còn vương vấn mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Tôi không hề khó chịu với nó, ngược lại, tôi rất thích cái mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh.
- Cảm ơn vợ vì đã hiểu cho anh. Yêu em nhiều. Vì anh em đã phải vất vả nhiều rồi.
Tôi lắc đầu nói:
- Không vất vả chút nào, ngược lại em đang rất vui sướng này. Ở nhà chơi suốt mà lại được chồng cho tiền hehe.
Vòng tay anh siết lấy eo tôi chặt hơn.
- Anh biết đôi lúc em cảm thấy thiệt thòi. Nếu nhớ anh thì cứ nói, không phải giấu nhé!
Nghe anh nói vậy, tự dưng khóe mắt tôi hơi ươn ướt. Tôi nhớ anh nhiều nhưng không dám nói, vì sợ chỉ cần nói là anh sẽ chạy từ viện về bên tôi... vậy mà anh cũng nhìn ra sao?
- Không. Anh cứ yên tâm vì sứ mệnh của mình nhé. Em rất hạnh phúc Phong à. Chồng em đang làm việc cật lực để giúp đỡ người khác, em ủng hộ điều đó và mong rằng anh có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa.
- Cảm ơn em rất nhiều....
Đêm đó, anh ôm tôi thật chặt không chịu buông, đến sáng khi thức dậy, tôi vẫn thấy anh ôm khư khư tôi.
Nhưng không sao, tôi vốn là người hiểu chuyện, anh bận như vậy là đi cứu người, trái tim của anh không phải dành cho tôi mà còn dành cho cả những bệnh nhân nữa. Mỗi lần đi về nhà, anh hay kể với tôi một cách đầy tự hào về bệnh nhân A bệnh nhân B có khối u phức tạp, tôi nghe anh nói mà chẳng hiểu gì về chuyên ngành của anh nhưng vẫn cứ thích nghe, rồi anh kể anh mổ siêu như thế nào. Những lần anh kể như vậy, tôi thấy đáy mắt của anh tràn ngập sự hạnh phúc. Thật tốt bởi anh có thể sống đúng với đam mê và kiêu hãnh vì nó, anh trải qua biết bao nhiêu gian khổ và giằng xé chỉ để chọn nó mà. Có lần ăn cơm ở nhà một mình, tôi bật thời sự lên còn thấy người ta vinh danh anh là "bàn tay vàng" vì mổ thành công những ca phức tạp nhất. Những lúc như vậy tôi cảm thấy vinh hạnh lắm. Tôi hạnh phúc khi chồng tương lai của tôi là một vị bác sĩ vừa giỏi lại vừa có đức, anh cứu giúp nhiều người khác. Không những thế anh lại rất yêu chiều vợ, anh bận là vậy nhưng vẫn luôn cố gắng về nhà với vợ, dù là đêm muộn tôi vẫn thấy anh cố gắng về để nằm chung giường với tôi. Có lần anh trực cả đêm nhưng đến khi mọi chuyện trên viện ổn thỏa, anh lại nhờ người khác trực giúp anh một hai tiếng chỉ để về với tôi vì sợ tôi cô đơn. Có đêm anh về thủ thỉ với tôi:
- Anh bận như vậy em đừng giận anh nhé.
Tôi không những không giận anh còn nở một nụ cười vui vẻ:
- Sao em có thể giận một vị anh hùng cứu người khác khỏi tay của vị thần chết chứ? Em rất tự hào và hạnh phúc khi có anh trong đời.
Anh nghe tôi nói vậy thì đôi mắt trở nên long lanh, anh lập tức ôm cả người tôi vào lòng, dù trên người anh còn vương vấn mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Tôi không hề khó chịu với nó, ngược lại, tôi rất thích cái mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh.
- Cảm ơn vợ vì đã hiểu cho anh. Yêu em nhiều. Vì anh em đã phải vất vả nhiều rồi.
Tôi lắc đầu nói:
- Không vất vả chút nào, ngược lại em đang rất vui sướng này. Ở nhà chơi suốt mà lại được chồng cho tiền hehe.
Vòng tay anh siết lấy eo tôi chặt hơn.
- Anh biết đôi lúc em cảm thấy thiệt thòi. Nếu nhớ anh thì cứ nói, không phải giấu nhé!
Nghe anh nói vậy, tự dưng khóe mắt tôi hơi ươn ướt. Tôi nhớ anh nhiều nhưng không dám nói, vì sợ chỉ cần nói là anh sẽ chạy từ viện về bên tôi... vậy mà anh cũng nhìn ra sao?
- Không. Anh cứ yên tâm vì sứ mệnh của mình nhé. Em rất hạnh phúc Phong à. Chồng em đang làm việc cật lực để giúp đỡ người khác, em ủng hộ điều đó và mong rằng anh có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa.
- Cảm ơn em rất nhiều....
Đêm đó, anh ôm tôi thật chặt không chịu buông, đến sáng khi thức dậy, tôi vẫn thấy anh ôm khư khư tôi.
Tác giả :
Pưn Pưn Chan