Bựa Nhân Sát Vách
Chương 134 - chương 134
- KHÔNG!!!
Cao Mỹ Hạnh như bị nói trúng tim đen của mình mà gào lên như gà cắt tiết, cô ta như bị biến thành một con ác quỷ, những mạch xanh trên thái dương nổi lên, mặt cô ta nhăn nhúm lại như cái giẻ lau. Nhìn CMH lúc này, trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm tiếc thương...
- Anh nghĩ mình nói đúng à? Sai hết rồi!!! sai hết rồi!!! Anh nghĩ mình là thánh à mà thích phán gì thì phán? Anh có bao giờ nhìn lại xem mình sống đã ra gì chưa mà nói người khác như thế? Anh!! Và con Đặng Uyển Hạnh!!! Cùng là một guộc! Cùng giả tạo và dối trá như nhau!!! Hahaha.
Cao Mỹ Hạnh nhìn tôi rồi nở một nụ cười man trá, khắp căn phòng chỉ vang vọng tiếng cười của cô ta:
- Hahaha!
Nhưng... tôi lại nhìn thấy một giọt nước mắt ánh lên, chảy từ mắt xuống gò má của cô ta... giống như là một sự sám hối từ tận sâu thẳm trong lương tâm của cô ta.
Tôi nắm chặt chiếc chăn của mình, vào lúc này, tôi không biết nói gì mà chỉ dõi theo xem người đàn ông của tôi xử trí ra sao.
Vũ Đình Phong lắc đầu nhìn Cao Mỹ Hạnh.
- Cô sẽ sống, và tôi tin chắc rằng cô sẽ dành suốt quãng đời còn lại của mình để ăn năn và hối lỗi về những chuyện mình đã làm. Cô sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực của mình nữa, vì trái tim của cô đã bị bao phủ bởi bóng tối. Thậm chí, sự đố kỵ còn bao phủ lấy cả đôi mắt của cô nữa, có người ngu ngốc mới không nhìn thấy đâu là tấm chân tình thực sự. Cô có nhan sắc, có tuổi trẻ, nhưng trái tim của cô đã chết rồi. Cô sẽ không tìm được ai như Nam Trung nữa.
- Không!!! Không!!! Không!!!
Cao Mỹ Hạnh liên tục nói vậy trong điên loạn, cô ta há hốc mồm rồi lại gục đầu xuống đất, nỗi đau như đang lan ra từng mạch máu và cơ thể của của cô ấy. Tôi không thể nhìn cảnh này nữa mà đưa mắt sang bên khác thở dài, cảm thấy lòng mình nặng nề kinh khủng.
Vũ Đình Phong quay lưng, đi về phía của tôi. Tiếng giày da gõ trên nền đất khiến tôi giật mình.
Khoan đã! Tôi... Tự dưng mất hết dũng khí đối mặt với anh. Là do bị một màn lúc nãy dọa? Hay là do... Không ngờ rằng chồng mình cũng có lúc bình tĩnh và xử trí xuất sắc như thế?
Không biết nữa... Tự dưng vừa thấy xấu hổ vừa thấy hạnh phúc tự hào. Cảm xúc sợ sệt lúc nãy cũng biến mất hẳn. Giờ đây chỉ thấy thán phục cách nói của anh mà thôi.
Không cần dùng tới vũ lực, lời nói của anh như len lỏi vào tâm can của đối phương, khiến đối thủ gục ngã và mềm yếu. Tôi tự cảm thán: thật may mắn khi mình không phải đối thủ của anh, lại nhớ tới mấy lần đấu khẩu cãi nhau, hình như anh vẫn còn nhường tôi nhiều lắm...
Anh tiến đến chỗ tôi, nghiễm nhiên bế bổng tôi lên tay dù tôi đang quấn cả một chiếc chăn dày cộp.
- A... Đình Phong anh...
Tôi giật mình, bám lấy cổ anh, vì anh bế bất ngờ quá nên tôi còn chưa kịp lấy lại thăng bằng.
- Công chúa khóc nhè!
Tôi cắn môi hờn dỗi nhìn anh, không phải chứ? Tôi cần triệu hồi anh chồng triết lý ngầu lòi vừa nãy cơ. Chứ không phải một người lầy lội hay trêu chọc tôi như thế này. Nhưng mà thôi, tha cho anh đấy, lúc nãy nhìn anh đối thoại cũng đã đủ sợ rồi, không dám dỗi nữa.
Tim tôi đập nhanh như muốn xổ khỏi lồng ngực, tôi áp mặt mình vào lồng ngực anh, tôi thích cảm giác này lắm, nó thật an toàn làm sao. Chợt nhận ra, tôi nhớ mùi hương của anh vô cùng. Thử nghĩ mà xem, nếu chúng tôi vướng phải hiểu lầm không thể giải quyết được, nếu tôi phải rời xa anh...
Chỉ tưởng tượng thôi mà trái tim tôi đã nhức và buốt lắm rồi...
- Công chúa không khóc nữa hả?
Một lời nói này của anh cũng đủ làm khóe mắt tôi ươn ướt. Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, giống như... sợ rằng phút giây này sẽ tan biến mất.
Anh nhìn thấu nỗi lo sợ trong tôi, anh đưa tay vuốt ve lưng tôi an ủi:
- Không sao rồi, anh ở đây mà...
Tôi vừa khóc nức nở vừa nói:
- Em cảm ơn anh... em thực sự cảm ơn anh Đình Phong... cảm ơn anh vì đã tin tưởng em như thế. Em không dám nghĩ đến, chỉ một tiếng trước thôi, nếu anh không tin em, nếu anh không tìm ra sự thật thì em sẽ thế nào? Em không thể chịu nổi mất... Em không muốn... xa anh, dù chỉ một phút hay một giây... Bởi vì em thực sự... thực sự yêu anh rất nhiều...
Tôi cứ như vậy mà vùi vào cổ anh khóc. Anh vừa bế tôi, vừa đi vừa dỗ:
- Anh ở đây rồi, anh sẽ không để ai đụng chạm vào em hết mà. Đừng khóc, mọi chuyện đã qua, tất cả đã ổn rồi. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như thế. Xin lỗi vì đã để em thiệt thòi...
Anh vừa đi vừa bế, dù anh có hết lời an ủi tôi như thế nào tôi vẫn không nín được, cứ ôm chặt cổ anh khóc thút thít. Đến khi anh bế tôi vào xe, tôi vẫn khóc ướt cả cầu vai áo anh. Anh có nói như thế nào thì tôi vẫn không nín, nhất quyết gắn chặt người mình với người anh.
- Thôi mà, mình đang về nhà này. Anh không đi đâu hết, anh ở bên em đây mà... Ngoan nào...
Cao Mỹ Hạnh như bị nói trúng tim đen của mình mà gào lên như gà cắt tiết, cô ta như bị biến thành một con ác quỷ, những mạch xanh trên thái dương nổi lên, mặt cô ta nhăn nhúm lại như cái giẻ lau. Nhìn CMH lúc này, trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm tiếc thương...
- Anh nghĩ mình nói đúng à? Sai hết rồi!!! sai hết rồi!!! Anh nghĩ mình là thánh à mà thích phán gì thì phán? Anh có bao giờ nhìn lại xem mình sống đã ra gì chưa mà nói người khác như thế? Anh!! Và con Đặng Uyển Hạnh!!! Cùng là một guộc! Cùng giả tạo và dối trá như nhau!!! Hahaha.
Cao Mỹ Hạnh nhìn tôi rồi nở một nụ cười man trá, khắp căn phòng chỉ vang vọng tiếng cười của cô ta:
- Hahaha!
Nhưng... tôi lại nhìn thấy một giọt nước mắt ánh lên, chảy từ mắt xuống gò má của cô ta... giống như là một sự sám hối từ tận sâu thẳm trong lương tâm của cô ta.
Tôi nắm chặt chiếc chăn của mình, vào lúc này, tôi không biết nói gì mà chỉ dõi theo xem người đàn ông của tôi xử trí ra sao.
Vũ Đình Phong lắc đầu nhìn Cao Mỹ Hạnh.
- Cô sẽ sống, và tôi tin chắc rằng cô sẽ dành suốt quãng đời còn lại của mình để ăn năn và hối lỗi về những chuyện mình đã làm. Cô sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực của mình nữa, vì trái tim của cô đã bị bao phủ bởi bóng tối. Thậm chí, sự đố kỵ còn bao phủ lấy cả đôi mắt của cô nữa, có người ngu ngốc mới không nhìn thấy đâu là tấm chân tình thực sự. Cô có nhan sắc, có tuổi trẻ, nhưng trái tim của cô đã chết rồi. Cô sẽ không tìm được ai như Nam Trung nữa.
- Không!!! Không!!! Không!!!
Cao Mỹ Hạnh liên tục nói vậy trong điên loạn, cô ta há hốc mồm rồi lại gục đầu xuống đất, nỗi đau như đang lan ra từng mạch máu và cơ thể của của cô ấy. Tôi không thể nhìn cảnh này nữa mà đưa mắt sang bên khác thở dài, cảm thấy lòng mình nặng nề kinh khủng.
Vũ Đình Phong quay lưng, đi về phía của tôi. Tiếng giày da gõ trên nền đất khiến tôi giật mình.
Khoan đã! Tôi... Tự dưng mất hết dũng khí đối mặt với anh. Là do bị một màn lúc nãy dọa? Hay là do... Không ngờ rằng chồng mình cũng có lúc bình tĩnh và xử trí xuất sắc như thế?
Không biết nữa... Tự dưng vừa thấy xấu hổ vừa thấy hạnh phúc tự hào. Cảm xúc sợ sệt lúc nãy cũng biến mất hẳn. Giờ đây chỉ thấy thán phục cách nói của anh mà thôi.
Không cần dùng tới vũ lực, lời nói của anh như len lỏi vào tâm can của đối phương, khiến đối thủ gục ngã và mềm yếu. Tôi tự cảm thán: thật may mắn khi mình không phải đối thủ của anh, lại nhớ tới mấy lần đấu khẩu cãi nhau, hình như anh vẫn còn nhường tôi nhiều lắm...
Anh tiến đến chỗ tôi, nghiễm nhiên bế bổng tôi lên tay dù tôi đang quấn cả một chiếc chăn dày cộp.
- A... Đình Phong anh...
Tôi giật mình, bám lấy cổ anh, vì anh bế bất ngờ quá nên tôi còn chưa kịp lấy lại thăng bằng.
- Công chúa khóc nhè!
Tôi cắn môi hờn dỗi nhìn anh, không phải chứ? Tôi cần triệu hồi anh chồng triết lý ngầu lòi vừa nãy cơ. Chứ không phải một người lầy lội hay trêu chọc tôi như thế này. Nhưng mà thôi, tha cho anh đấy, lúc nãy nhìn anh đối thoại cũng đã đủ sợ rồi, không dám dỗi nữa.
Tim tôi đập nhanh như muốn xổ khỏi lồng ngực, tôi áp mặt mình vào lồng ngực anh, tôi thích cảm giác này lắm, nó thật an toàn làm sao. Chợt nhận ra, tôi nhớ mùi hương của anh vô cùng. Thử nghĩ mà xem, nếu chúng tôi vướng phải hiểu lầm không thể giải quyết được, nếu tôi phải rời xa anh...
Chỉ tưởng tượng thôi mà trái tim tôi đã nhức và buốt lắm rồi...
- Công chúa không khóc nữa hả?
Một lời nói này của anh cũng đủ làm khóe mắt tôi ươn ướt. Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, giống như... sợ rằng phút giây này sẽ tan biến mất.
Anh nhìn thấu nỗi lo sợ trong tôi, anh đưa tay vuốt ve lưng tôi an ủi:
- Không sao rồi, anh ở đây mà...
Tôi vừa khóc nức nở vừa nói:
- Em cảm ơn anh... em thực sự cảm ơn anh Đình Phong... cảm ơn anh vì đã tin tưởng em như thế. Em không dám nghĩ đến, chỉ một tiếng trước thôi, nếu anh không tin em, nếu anh không tìm ra sự thật thì em sẽ thế nào? Em không thể chịu nổi mất... Em không muốn... xa anh, dù chỉ một phút hay một giây... Bởi vì em thực sự... thực sự yêu anh rất nhiều...
Tôi cứ như vậy mà vùi vào cổ anh khóc. Anh vừa bế tôi, vừa đi vừa dỗ:
- Anh ở đây rồi, anh sẽ không để ai đụng chạm vào em hết mà. Đừng khóc, mọi chuyện đã qua, tất cả đã ổn rồi. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như thế. Xin lỗi vì đã để em thiệt thòi...
Anh vừa đi vừa bế, dù anh có hết lời an ủi tôi như thế nào tôi vẫn không nín được, cứ ôm chặt cổ anh khóc thút thít. Đến khi anh bế tôi vào xe, tôi vẫn khóc ướt cả cầu vai áo anh. Anh có nói như thế nào thì tôi vẫn không nín, nhất quyết gắn chặt người mình với người anh.
- Thôi mà, mình đang về nhà này. Anh không đi đâu hết, anh ở bên em đây mà... Ngoan nào...
Tác giả :
Pưn Pưn Chan