Bựa Nhân Sát Vách
Chương 127 - chương 127
- Tôi hiểu rồi, thực sự xin lỗi vì đã làm phiền...
- Ừm!
Vậy là tôi cúp máy, cuộc gọi đó không khiến tôi thoải mái hơn một chút nào. Tôi gập lại quyến sách mình đang đọc, vươn vai một cái rồi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng âm u. Bây giờ đã là 2h30 rồi, tôi nhớ anh quá đi... trong bụng đầy ắp tâm sự, tôi muốn anh mau chóng về nhà để tôi kể cho anh chuyện ngày hôm nay.
Hmm, đang định gọi điện cho anh nhưng lại nghĩ anh đang chữa bệnh cứu người nên thooi^^. Tôi chạy xuống bếp, ăn nhẹ vài miếng táo rồi lên lại phòng đọc sách. Vừa bước chân lên cầu thang thì điện thoại tôi lại reo chuông, tôi nhìn dãy số lạ trên màn hình mà máy nhíu cả lại.
Là ai nhỉ? Sao hôm nay có nhiều người biết số điện thoại của tôi vậy? Bỏ qua nghi vấn, tôi nghe máy.
- Alo?
- Cho hỏi cô có phải là Đặng Uyển Hạnh đúng không ạ?
Giọng nói bên đầu dây kia là giọng nói gấp gáp của một người đàn ông lạ hoắc.
- Vâng, ai vậy ạ?
- Mẹ của cô, bà Phạm Thị Ánh vừa bị tai nạn xe máy ở đường X, tôi vừa giúp bà ấy lên xe cấp cứu rồi, cô mau đến ngay nhé.
Tôi nghe tin này mà sét đánh ngang tai, cả người tôi rụng rời, tôi vội vàng lắp bắp hỏi lại:
- Cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay đây.
- Vâng, số A đường X ạ, chị mau đến nhanh nhé, mẹ chị đang chảy nhiều máu lắm.
- Vâng tôi đến ngay đây.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa mà cầm vội lấy túi xách rồi phi xuống dưới nhà, vừa xỏ đôi dép vào thì cái Thu nói vọng ra.
- Chị Hạnh đi đâu đấy?
Tôi đang vội nên chỉ nói trong gấp gáp:
- Mẹ chị đang bị tai nạn, chị phải đến ngay bây giờ đây.
Thu nghe tôi nói mà cũng hoảng hồn theo.
- Ôi, thế chị bảo bác tài xế chở đi cho nhanh ạ.
- Ừ, để chị bảo.
Tôi đang định bụng gọi bác tài xế thì bác ấy từ trong gara đi ra bảo:
- Cô có việc gấp ạ? sơ sẩy quá, oto bị thủng lốp mất rồi... Xin lỗi cô nhiều.
Mặt mày tôi tím tái hết cả lại, sao đang việc gấp lại bị thủng lốp cơ chứ?
- Thôi không sao đâu ạ, để cháu ra ngoài bắt taxi.
- Vâng, phiền cô quá ạ!
Tôi chạy ra ngoài, đi mãi đi mãi mới bắt được một chiếc taxi, khu nhà giàu khó có taxi quá, thật may sao một chiếc taxi lại đi qua nơi này.
- Cô đi đâu.
- Cho tôi đến đường này...
Tôi vội vàng nói rõ địa chỉ, trên đường đi không ngừng giục anh tài xế lái xe nhanh một chút. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, dẫu đó không phải mẹ ruột của tôi, dẫu bà không thương tôi nhưng nghe tin ấy tôi không thể ngồi yên được. Tôi hận bà là vậy nhưng nếu bà có mệnh hệ gì phận làm con như tôi lòng đau như cắt, dù sao cũng sống dưới một mái nhà mười tám năm, không phải vì tình thì cũng là vì nghĩa.
Mà không hiểu sao, trên đường đi lòng tôi cồn cào lắm, giống như có một dự cảm không lành, mi mắt tôi giật liên tục. Chẳng lẽ... chẳng lẽ bà bị nặng lắm sao?
Tôi thầm chắp tay cầu nguyện, bố ơi... mong rằng không có chuyện gì xảy ra.
Gần đến đường X thì tay lái xe bắt đầu quẹo phải, tôi nghĩ anh ta đang đi sai đường nên vội vàng nói lại:
- Anh ơi, anh đi sai đường rồi, phải là đi thẳng mới đúng chứ?
- Vì cô cứ giục nhanh nên tôi đi đường tắt đấy, cô đừng có sồn sồn lên nữa để tôi tập trung lái xe.
Tôi trố mắt nhìn lão tài xế, nói chuyện với khách như vậy thì ai dám đi nữa? Nhưng mà khó hiểu quá, đường X là đi thẳng, làm gì có đường tắt nào nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào đường lão tài xế đang đi, tự dưng cảm thấy có vấn đề, lão ta nãy giờ vẫn đang đeo một chiếc kính râm rất bí hiểm, không hiểu sao tôi thấy sợ sợ thế nào ấy... Nhìn đường đi phía trước bắt đầu trở nên ngoằn nghèo và xa lạ mà tôi thì đang vội, tôi tức tối nói:
- Ông đang đi lạc đường rồi, đây không phải là đường X mà, quay lại đi.
- Ừm!
Vậy là tôi cúp máy, cuộc gọi đó không khiến tôi thoải mái hơn một chút nào. Tôi gập lại quyến sách mình đang đọc, vươn vai một cái rồi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng âm u. Bây giờ đã là 2h30 rồi, tôi nhớ anh quá đi... trong bụng đầy ắp tâm sự, tôi muốn anh mau chóng về nhà để tôi kể cho anh chuyện ngày hôm nay.
Hmm, đang định gọi điện cho anh nhưng lại nghĩ anh đang chữa bệnh cứu người nên thooi^^. Tôi chạy xuống bếp, ăn nhẹ vài miếng táo rồi lên lại phòng đọc sách. Vừa bước chân lên cầu thang thì điện thoại tôi lại reo chuông, tôi nhìn dãy số lạ trên màn hình mà máy nhíu cả lại.
Là ai nhỉ? Sao hôm nay có nhiều người biết số điện thoại của tôi vậy? Bỏ qua nghi vấn, tôi nghe máy.
- Alo?
- Cho hỏi cô có phải là Đặng Uyển Hạnh đúng không ạ?
Giọng nói bên đầu dây kia là giọng nói gấp gáp của một người đàn ông lạ hoắc.
- Vâng, ai vậy ạ?
- Mẹ của cô, bà Phạm Thị Ánh vừa bị tai nạn xe máy ở đường X, tôi vừa giúp bà ấy lên xe cấp cứu rồi, cô mau đến ngay nhé.
Tôi nghe tin này mà sét đánh ngang tai, cả người tôi rụng rời, tôi vội vàng lắp bắp hỏi lại:
- Cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay đây.
- Vâng, số A đường X ạ, chị mau đến nhanh nhé, mẹ chị đang chảy nhiều máu lắm.
- Vâng tôi đến ngay đây.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa mà cầm vội lấy túi xách rồi phi xuống dưới nhà, vừa xỏ đôi dép vào thì cái Thu nói vọng ra.
- Chị Hạnh đi đâu đấy?
Tôi đang vội nên chỉ nói trong gấp gáp:
- Mẹ chị đang bị tai nạn, chị phải đến ngay bây giờ đây.
Thu nghe tôi nói mà cũng hoảng hồn theo.
- Ôi, thế chị bảo bác tài xế chở đi cho nhanh ạ.
- Ừ, để chị bảo.
Tôi đang định bụng gọi bác tài xế thì bác ấy từ trong gara đi ra bảo:
- Cô có việc gấp ạ? sơ sẩy quá, oto bị thủng lốp mất rồi... Xin lỗi cô nhiều.
Mặt mày tôi tím tái hết cả lại, sao đang việc gấp lại bị thủng lốp cơ chứ?
- Thôi không sao đâu ạ, để cháu ra ngoài bắt taxi.
- Vâng, phiền cô quá ạ!
Tôi chạy ra ngoài, đi mãi đi mãi mới bắt được một chiếc taxi, khu nhà giàu khó có taxi quá, thật may sao một chiếc taxi lại đi qua nơi này.
- Cô đi đâu.
- Cho tôi đến đường này...
Tôi vội vàng nói rõ địa chỉ, trên đường đi không ngừng giục anh tài xế lái xe nhanh một chút. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, dẫu đó không phải mẹ ruột của tôi, dẫu bà không thương tôi nhưng nghe tin ấy tôi không thể ngồi yên được. Tôi hận bà là vậy nhưng nếu bà có mệnh hệ gì phận làm con như tôi lòng đau như cắt, dù sao cũng sống dưới một mái nhà mười tám năm, không phải vì tình thì cũng là vì nghĩa.
Mà không hiểu sao, trên đường đi lòng tôi cồn cào lắm, giống như có một dự cảm không lành, mi mắt tôi giật liên tục. Chẳng lẽ... chẳng lẽ bà bị nặng lắm sao?
Tôi thầm chắp tay cầu nguyện, bố ơi... mong rằng không có chuyện gì xảy ra.
Gần đến đường X thì tay lái xe bắt đầu quẹo phải, tôi nghĩ anh ta đang đi sai đường nên vội vàng nói lại:
- Anh ơi, anh đi sai đường rồi, phải là đi thẳng mới đúng chứ?
- Vì cô cứ giục nhanh nên tôi đi đường tắt đấy, cô đừng có sồn sồn lên nữa để tôi tập trung lái xe.
Tôi trố mắt nhìn lão tài xế, nói chuyện với khách như vậy thì ai dám đi nữa? Nhưng mà khó hiểu quá, đường X là đi thẳng, làm gì có đường tắt nào nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào đường lão tài xế đang đi, tự dưng cảm thấy có vấn đề, lão ta nãy giờ vẫn đang đeo một chiếc kính râm rất bí hiểm, không hiểu sao tôi thấy sợ sợ thế nào ấy... Nhìn đường đi phía trước bắt đầu trở nên ngoằn nghèo và xa lạ mà tôi thì đang vội, tôi tức tối nói:
- Ông đang đi lạc đường rồi, đây không phải là đường X mà, quay lại đi.
Tác giả :
Pưn Pưn Chan