Bựa Nhân Sát Vách
Chương 102 - chương 102
Tôi khoanh tay lườm anh một trận, anh biết anh vừa nói sai liền nhăn mặt
rồi tự đánh vào đầu một cái.
- Anh... anh xin lỗi, anh không cố tình, nhưng mà cứ mỗi lúc chạm vào người em, anh cảm thấy rất kích thích ấy... Ý anh chỉ là, em đẹp hơn những cô gái mà anh từng biết. Anh thề, ý anh chỉ là như vậy, ý là mạch máu dưới da của em nhiều nên nhìn da em hồng hào hơn cả trẻ con... ý anh chỉ vậy... là... là do lúc nãy... anh nói không suy nghĩ nên mới thô như vậy... Uyển Hạnh, đừng để ý có được không?
Nhìn anh lắp bắp giải thích một tràng mà tôi cười thầm, tôi cũng không muốn phá vỡ giây phút của hai chúng tôi nên quyết định tha thứ cho anh.
- Được rồi, đồ hâm, nói toàn ngôn ngữ y khoa người ta chẳng hiểu gì cả.
Anh phì cười, lại tiếp tục đưa tay chạm lên đùi tôi bóp nhẹ.
- Anh đang tìm hiểu tại sao cấu trúc da của em có thể mịn màng đến như thế, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, giống như là được nuôi dưỡng thường xuyên.
Trời đất, bây giờ đã quá giờ làm của anh rồi mà anh vẫn còn đang khám da cho tôi đấy à. Tôi đến chịu anh bác sĩ của tôi mất thôi, anh nói cứ khiến tôi buồn cười làm sao đấy. Nhưng quả thật, từ bé đến giờ tôi chẳng bao giờ dưỡng da, chịu nắng chịu mưa quanh năm suốt tháng, làm gì có tiền mà mua kem dưỡng da chứ?
- Em hai mươi tuổi còn chưa biết dưỡng da là gì cơ. Hồi bé mẹ bắt em làm đồng suốt à.
Nói tới đây, bàn tay anh khựng lại, đầu lông mày của anh nhíu lại.
- Sao thế? - Tôi tò mò hỏi.
- Anh quên mất một điều quan trọng, lúc nãy anh kể cho em mọi thông tin về anh, nhưng em vẫn chưa cho anh biết bất cứ điều của em.
- À... em...
- Như thế là không được đâu nhé, mình đã hứa là sẽ chia sẻ tất cả với nhau cơ mà?
Nói đến đây, anh bày ra bộ dạng giận dỗi sau đó nằm xuống bên cạnh tôi, còn quay lưng vào người tôi như một đứa trẻ đang dỗi vì không được ăn kẹo. Tôi lại quá hiểu anh đi! Anh mà có thể bỏ qua tôi đêm nay ư? Anh chưa phải thánh nhân, chắc là vì tôi dỗi anh nên anh muốn dỗi lại để trả thù đây mà.
Nhưng không sao, tôi lại cực thích anh đáng yêu như thế này. Tôi cười thầm rồi cúi xuống, lay lay cầu vai của anh mong muốn anh xoay người lại.
- Được rồi, em sẽ kể cho anh nghe. Nhưng tuổi ấu thơ của em... nó nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Em không mạnh mẽ như anh, nghe anh kể mà em ngưỡng mộ anh lắm. Nếu em là anh, em chẳng dám chống đối gia đình như vậy để theo đuổi đam mê của mình đâu.
Anh chẳng giận tôi lâu được, thấy tôi nói vậy thì xoay người sang nằm đối diện tôi, mặt đối mặt, anh nói:
- Anh không cần biết nhạt nhẽo hay không, anh muốn nghe hết, nghe không thiếu một chi tiết nào. Anh muốn biết.
- Được rồi, em sẽ nói hết mà...
Tôi bắt đầu kể cho anh toàn bộ câu chuyện của tôi, về quá khứ, việc ba tôi mất, rồi cả việc người mẹ hờ của tôi đối xử khác biệt giữa tôi với em Ngọc, chuyện gì tôi cũng kể hết cho anh một cách chân thành.
Nghe xong, anh lập tức bật dậy rồi đánh thật mạnh vào thành giường khiến tôi hoảng loạn.
- Sao bà ta lại quá quắt như vậy? Thật không chấp nhận được.
Vì mải đắm chìm cảm xúc vào câu chuyện của anh, mà tôi quên mất sự việc bà Ánh lợi dụng tôi đến vay tiền của anh. Lại còn nói một cách đầy dối trá về bố tôi. Mặc dù, bố tôi đã yên nghỉ nơi chín suối, vậy mà bà vẫn không tha, vì đồng tiền mà bêu rếu người đã khuất dù mình chính là thủ phạm. Thật sự... tôi không ngờ bà ấy lại là con người như thế. Nhắc đến bà ta, trong lòng tôi nổi lên cơn phẫn nộ. Những người dồn ép tôi vào đường cùng có CMH, ngoài ra còn sự có mặt của người mẹ hờ của tôi. Vậy mà bà ta không tiếc lòng tham mà đến chỗ anh lấy tiền. Nghĩ đến số tiền anh bỏ ra, tôi vừa tiếc lại vừa hận bà Ánh.
Tôi lập tức nắm lấy tay anh hỏi cho ra nhẽ:
- Anh, bà ấy lấy của anh bao nhiêu tiền?
Anh nhìn tôi một hồi lâu, sau đó anh thở dài, sự buồn rầu lộ rõ trên gương mặt anh. Anh vỗ vỗ vai tôi như muốn bỏ qua, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
- Đối với anh, số tiền đó cũng không nhiều, anh nghĩ là...
- Không, em không muốn bỏ qua. Em phải bắt bà ấy trả cho anh, quá đáng! Bố em đã mất lâu rồi, bà ấy mới là người chơi cờ bạc phá cửa phá nhà. Bà ấy nói như vậy với anh để lấy tiền đi chơi cờ bạc đấy.
- Uyển Hạnh à, anh thực sự không tiếc số tiền đó. Anh chỉ thấy buồn khi em vì bà mẹ ấy mà khổ sở. Những người khiến em buồn, từ từ, anh sẽ khiến họ phải trả giá. Ở bên cạnh anh, là vợ anh, em sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi.
Tôi sững người trước câu nói đầy ngọt ngào lẫn galant của anh. Trước mặt tôi bây giờ anh giống như một vị anh hùng cứu cả thế giới vậy.
Anh nắm lấy vai tôi, đặt nhẹ tôi xuống giường, còn cẩn thận đỡ đầu tôi rồi chỉnh lại gối cho tôi gối đầu. Sau đó, anh vuốt tóc tôi, tranh thủ ngửi mùi hương còn vương trên mái tóc của tôi:
- Anh thực sự không nghĩ rằng em đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Anh không hài lòng đâu Uyển Hạnh, có chuyện gì mình nói ra rồi cùng nhau giải quyết có được không em? Anh rất sợ... rất sợ sự im lặng của em. Anh sợ những giọt nước mắt đằng sau nụ cười của em, lúc nào trông em cũng tràn đầy sức sống, chẳng ai biết em đã trải qua khó khăn nhiều như thế nào.... Giờ đây, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em thôi, những người khác, anh thực sự không quan trọng đâu.
Tôi sững người nhìn anh, trải qua sự việc lần này, tôi biết rõ mình đã mắc sai lầm lớn nhất chính là giấu đi cảm xúc của mình, không làm rõ mọi chuyện đây sao? Tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi cũng không nghi rằng mình yêu anh nhiều đến thế. Những ngày tôi hận anh, tôi đã cố trốn tránh và trôn cất cảm giác đó, cứ mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại thấy tội lỗi. Nhưng giờ, cảm xúc của tôi được phóng thích, tôi nhận ra mình yêu anh nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ, chỉ là tôi đã giấu đi nó mà tôi không biết thôi.
- Phong, em biết lỗi của mình rồi, em không giấu anh nữa, sau này có chuyện gì, mình cùng nói với nhau nhé anh. Mình... đừng rời xa nhau nữa nhé anh?
Anh nhìn tôi đắm đuối, nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi cuối cùng tôi cũng biết điều mà nói ra lòng mình.
- Anh... anh xin lỗi, anh không cố tình, nhưng mà cứ mỗi lúc chạm vào người em, anh cảm thấy rất kích thích ấy... Ý anh chỉ là, em đẹp hơn những cô gái mà anh từng biết. Anh thề, ý anh chỉ là như vậy, ý là mạch máu dưới da của em nhiều nên nhìn da em hồng hào hơn cả trẻ con... ý anh chỉ vậy... là... là do lúc nãy... anh nói không suy nghĩ nên mới thô như vậy... Uyển Hạnh, đừng để ý có được không?
Nhìn anh lắp bắp giải thích một tràng mà tôi cười thầm, tôi cũng không muốn phá vỡ giây phút của hai chúng tôi nên quyết định tha thứ cho anh.
- Được rồi, đồ hâm, nói toàn ngôn ngữ y khoa người ta chẳng hiểu gì cả.
Anh phì cười, lại tiếp tục đưa tay chạm lên đùi tôi bóp nhẹ.
- Anh đang tìm hiểu tại sao cấu trúc da của em có thể mịn màng đến như thế, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, giống như là được nuôi dưỡng thường xuyên.
Trời đất, bây giờ đã quá giờ làm của anh rồi mà anh vẫn còn đang khám da cho tôi đấy à. Tôi đến chịu anh bác sĩ của tôi mất thôi, anh nói cứ khiến tôi buồn cười làm sao đấy. Nhưng quả thật, từ bé đến giờ tôi chẳng bao giờ dưỡng da, chịu nắng chịu mưa quanh năm suốt tháng, làm gì có tiền mà mua kem dưỡng da chứ?
- Em hai mươi tuổi còn chưa biết dưỡng da là gì cơ. Hồi bé mẹ bắt em làm đồng suốt à.
Nói tới đây, bàn tay anh khựng lại, đầu lông mày của anh nhíu lại.
- Sao thế? - Tôi tò mò hỏi.
- Anh quên mất một điều quan trọng, lúc nãy anh kể cho em mọi thông tin về anh, nhưng em vẫn chưa cho anh biết bất cứ điều của em.
- À... em...
- Như thế là không được đâu nhé, mình đã hứa là sẽ chia sẻ tất cả với nhau cơ mà?
Nói đến đây, anh bày ra bộ dạng giận dỗi sau đó nằm xuống bên cạnh tôi, còn quay lưng vào người tôi như một đứa trẻ đang dỗi vì không được ăn kẹo. Tôi lại quá hiểu anh đi! Anh mà có thể bỏ qua tôi đêm nay ư? Anh chưa phải thánh nhân, chắc là vì tôi dỗi anh nên anh muốn dỗi lại để trả thù đây mà.
Nhưng không sao, tôi lại cực thích anh đáng yêu như thế này. Tôi cười thầm rồi cúi xuống, lay lay cầu vai của anh mong muốn anh xoay người lại.
- Được rồi, em sẽ kể cho anh nghe. Nhưng tuổi ấu thơ của em... nó nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Em không mạnh mẽ như anh, nghe anh kể mà em ngưỡng mộ anh lắm. Nếu em là anh, em chẳng dám chống đối gia đình như vậy để theo đuổi đam mê của mình đâu.
Anh chẳng giận tôi lâu được, thấy tôi nói vậy thì xoay người sang nằm đối diện tôi, mặt đối mặt, anh nói:
- Anh không cần biết nhạt nhẽo hay không, anh muốn nghe hết, nghe không thiếu một chi tiết nào. Anh muốn biết.
- Được rồi, em sẽ nói hết mà...
Tôi bắt đầu kể cho anh toàn bộ câu chuyện của tôi, về quá khứ, việc ba tôi mất, rồi cả việc người mẹ hờ của tôi đối xử khác biệt giữa tôi với em Ngọc, chuyện gì tôi cũng kể hết cho anh một cách chân thành.
Nghe xong, anh lập tức bật dậy rồi đánh thật mạnh vào thành giường khiến tôi hoảng loạn.
- Sao bà ta lại quá quắt như vậy? Thật không chấp nhận được.
Vì mải đắm chìm cảm xúc vào câu chuyện của anh, mà tôi quên mất sự việc bà Ánh lợi dụng tôi đến vay tiền của anh. Lại còn nói một cách đầy dối trá về bố tôi. Mặc dù, bố tôi đã yên nghỉ nơi chín suối, vậy mà bà vẫn không tha, vì đồng tiền mà bêu rếu người đã khuất dù mình chính là thủ phạm. Thật sự... tôi không ngờ bà ấy lại là con người như thế. Nhắc đến bà ta, trong lòng tôi nổi lên cơn phẫn nộ. Những người dồn ép tôi vào đường cùng có CMH, ngoài ra còn sự có mặt của người mẹ hờ của tôi. Vậy mà bà ta không tiếc lòng tham mà đến chỗ anh lấy tiền. Nghĩ đến số tiền anh bỏ ra, tôi vừa tiếc lại vừa hận bà Ánh.
Tôi lập tức nắm lấy tay anh hỏi cho ra nhẽ:
- Anh, bà ấy lấy của anh bao nhiêu tiền?
Anh nhìn tôi một hồi lâu, sau đó anh thở dài, sự buồn rầu lộ rõ trên gương mặt anh. Anh vỗ vỗ vai tôi như muốn bỏ qua, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
- Đối với anh, số tiền đó cũng không nhiều, anh nghĩ là...
- Không, em không muốn bỏ qua. Em phải bắt bà ấy trả cho anh, quá đáng! Bố em đã mất lâu rồi, bà ấy mới là người chơi cờ bạc phá cửa phá nhà. Bà ấy nói như vậy với anh để lấy tiền đi chơi cờ bạc đấy.
- Uyển Hạnh à, anh thực sự không tiếc số tiền đó. Anh chỉ thấy buồn khi em vì bà mẹ ấy mà khổ sở. Những người khiến em buồn, từ từ, anh sẽ khiến họ phải trả giá. Ở bên cạnh anh, là vợ anh, em sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi.
Tôi sững người trước câu nói đầy ngọt ngào lẫn galant của anh. Trước mặt tôi bây giờ anh giống như một vị anh hùng cứu cả thế giới vậy.
Anh nắm lấy vai tôi, đặt nhẹ tôi xuống giường, còn cẩn thận đỡ đầu tôi rồi chỉnh lại gối cho tôi gối đầu. Sau đó, anh vuốt tóc tôi, tranh thủ ngửi mùi hương còn vương trên mái tóc của tôi:
- Anh thực sự không nghĩ rằng em đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Anh không hài lòng đâu Uyển Hạnh, có chuyện gì mình nói ra rồi cùng nhau giải quyết có được không em? Anh rất sợ... rất sợ sự im lặng của em. Anh sợ những giọt nước mắt đằng sau nụ cười của em, lúc nào trông em cũng tràn đầy sức sống, chẳng ai biết em đã trải qua khó khăn nhiều như thế nào.... Giờ đây, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em thôi, những người khác, anh thực sự không quan trọng đâu.
Tôi sững người nhìn anh, trải qua sự việc lần này, tôi biết rõ mình đã mắc sai lầm lớn nhất chính là giấu đi cảm xúc của mình, không làm rõ mọi chuyện đây sao? Tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi cũng không nghi rằng mình yêu anh nhiều đến thế. Những ngày tôi hận anh, tôi đã cố trốn tránh và trôn cất cảm giác đó, cứ mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại thấy tội lỗi. Nhưng giờ, cảm xúc của tôi được phóng thích, tôi nhận ra mình yêu anh nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ, chỉ là tôi đã giấu đi nó mà tôi không biết thôi.
- Phong, em biết lỗi của mình rồi, em không giấu anh nữa, sau này có chuyện gì, mình cùng nói với nhau nhé anh. Mình... đừng rời xa nhau nữa nhé anh?
Anh nhìn tôi đắm đuối, nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi cuối cùng tôi cũng biết điều mà nói ra lòng mình.
Tác giả :
Pưn Pưn Chan