Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 76

Hắn cứ lặng im bế nó đi làm nó bực lên đưa miệng cắn vào bắp tay hắn, hắn đau nhưng mặc kệ, hắc cố bế nó về nhà. Trên đường bây giờ đang có 1 cảnh khiến mọi người phải chú ý: có 1 anh chàng cao lớn nhìn rất đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng tỏa sát khí đáng sợ, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy đôi mày của chàng trai đang nhíu lại 1 chút. Bế trên tay 1 cô bé nhỏ con khuôn mặt đáng yêu vô cùng nhưng lại đang ra sức cắt chàng trai kia, để ý sẽ thấy đôi mắt cô gái bé nhỏ đang đỏ dần lên.

Hắn cứ vậy bế nó một mạch về nhà mình, về đến nhà hắn không chào hỏi ai mà đi vọt lên trên phòng đóng rầm cửa lại khiến mọi người vừa ngạc nhiên lại lo lắng. Cậu chủ của họ 2 năm nay chưa hề thấy mang 1 cô gái lạ nào về nhà, đằng này còn bế chứ không phải đi bình thường. Lo lắng là thấy mặt cậu chủ của họ đang rất khó coi, cô gái bé con kia thì đang gặp cánh tay cậu không buông... vừa tò mò, ngạc nhiên lại lo lắng.

Về đến phòng hắn buông nó xuống giường lúc đó nó mới buông miệng ra khỏi tay hắn đôi mắt đỏ đỏ hằm hằm nhìn khuôn mặt không tí cảm xúc kia của hắn mà gắt lên.

- anh điên à? Bế tôi đến nhà anh làm gì. Tên điên - nó đùng đùng đứng dậy ra về nhưng mở hoài cửa không được.

- tên điên. Tên xấu xa. Anh có mở cửa cho tôi về không? - nó ấm tức tức giận mà mắt đỏ cả lên, nước mắt chực chào.

Hắn không nói gì mà cởi chiếc áo khoác da bên ngoài ra nhìn cánh tay chỗ vừa bị nó cắn, ái chà dớm máu cơ đấy, nếu mà không phải trời lạnh hắn mặc áo khoác thì chắc mất luôn miếng thịt rồi.

Nó nhìn vết răng rớm máu mà bỗng dưng khóc òa lên

- huhu anh là tên ngốc. Không biết đau sao mà cứ bế không chịu buông - nó đi lại cầm cánh tay hắn nhâng lên nhìn sót sa.

- em cũng biết thương mà khóc cho tôi cơ à? Ai làm ra dấu răng này? Tôi sẽ trả lại em y hệt - hắn lạnh lùng thốt ra từng chữ rồi đặt môi mình lên môi nó.

Nó do bất ngờ mà vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì vòng tay ôm nó càng siết chặt khiến nó chả thể làm gì. Được 1 lúc thì hắn buông nó ra nhưng trước khi buông còn cắn môi nó 1 cái khiến môi nó bật máu

- a..... - nó đau quá mà hét lên, vị máu tanh lồng lan ra khoang miệng làm nó khó chịu.

Hắn đưa tay quẹt vệt máu trên môi rồi nhìn nó.

- đây là hình phạt của em khi giám thân mật với người con trai khác.

Nó ấm ức cúi đầu xuống môi cắt chặt đến bật máu lần 2, đôi mắt mờ đi vì 2 giọt nước mắt đang không kìm được mà lăn dài. Hắn vô lí, hắn xấu xa, hắn tơ tưởng đến gái đẹp thì sao nó không được gần gũi thân mật với người con trai khác? Nếu hắn nói mai sau hắn lấy siêu mẫu thì giờ nói yêu nó làm gì? Sao không kiếm luôn cô siêu mẫu nào đó mà yêu? Không nhẽ giờ yêu nó rồi mai sau bỏ nó lấy siêu mẫu? Nó không phải đồ chơi của hắn, gì mà phạt chứ? Vô lí, nó ghét, nó ghét. Càng nghĩ nó càng ấm ức, nước mắt rơi càng nhiều, môi cũng cắt chặt hơn, mùi máu lan ra miệng khiến nó càng khó chịu. Hắn thấy nó cúi đầu thì nghĩ nó biết sai lên đứng đó khoanh tay nhìn nó vẻ tự đắc. Đứng 1 hồi không thấy nó nói gì hắn cất giọng lạnh lạnh kiêu ngạo

- giờ thì chừa nhé? Cấm em không đươck tơ tưởng hay gần gũi với người con trai khác. Không tôi lập tức giết em - đoạn cuối hắn đe dọa giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

Ức nay càng ức nó đưa mắt nhìn về bàn để đèn ngủ của hắn rrooif đi 1 mạch lại đó ( do nó vẫn cúi đầu lên hắn không biết nó đanh khóc) cầm con dao gọt trái cây lên nó đưa thẳng cho hắn rồi giọng gắt lên ấm ức

- đấy anh giết luôn đi khong phải dọa. Sao anh vô lí quá vậy? Anh thì tơ tưởng lấy siêu mẫu xinh đẹp thì sao tôi không được tơ tưởng đêan người khác? Anh nói anh lấy siêu mẫu thế anh còn nói yêu tôi làm gì? Anh nghĩ tôi là đồ chơi để cho anh chơi đỡ chán à? Tôi cứ tơ tưởng đến người khác đó thì sao? Anh.... um... - nó như nước chàn bờ mà xả 1 tràng, hắn nhìn nó khóc mà tim thắt lại, hắn biết hắn sai rồi, đáng nhẽ hắn không lên nói như vậy. Nhìn nó khóc, ai oán ấm ức nói mà hắn đau lòng không chịu được mà luôn gọn những gì nó định nói ra vào trong bụng mình.

Nó vùng vẫy ra khỏi hắn mà không nhớ tay mình đang cầm dao vì thế nó khiến cả nó và hắn bị thương

- a - nó và hắn đề la khẽ.

- em có sao không? Tay chảy máu rồi. Anh xin lỗi. Là anh sai. Anh không nên nói vậy với em. Đời này anh chỉ yêu mình em thôi không tư tưởng yêu ai, lấy ai hết ngoài em. Chân ngắn anh vẫn yêu không sao hết - hắn rối rít xem vết thương đang chảy máy trên tay nó mà xem xét rồi nói 1 tràng.

- hxhx... - nó nín khóc nhũng vẫn nấc nhẹ.

- sau đừng vậy nhé? Em nhìn này. Đau không? Anh xin lỗi - hắn sót sa nhìn vết cắt trên tay nó mà nhẹ giọng xin lỗi.

- huhu..... - nó không hiểu sao lại khóc lớn lên.

- em sao vậy? Anh nói gì sai sao? Đừng khóc nữa được không? - hắn hoảng khi nó khóc.

- tay.... tay... anh bị chảy máu kìa huhu.... - nó cũng sót khi hắn bị thương.

- à không sao. Anh làm em khóc bị như vậy cũng đáng - hắn nhìn vết thương mà mặt tỉnh rụi đáp.

- huhu...

, - nó khóc to hơn.

- ấy. Sao lại khóc. Nín đi - hắn hoảng lắm rồi.

- anh còn giám nói không sao? - nó nấc lên từng hồi.

- được rồi. Anh đau lắm. Anh xin lỗi sau anh sẽ không vậy nữa. Em băng lại cho anh đi - hắn hết cái nói đành hạ giọng theo như ý nó.

- hxhx - nó nín khóc nhưng vẫn nấc nấc.

Lấy băng cá nhân trong cặp nó băng lại cho hắn rồi lạnh nhạt đứng lên ra về

- anh mở cửa tôi về - nó kiệm lời nhàn nhạt phun ra từng từ.

Hắn nhau mày nhưng nhanh chóng đi lại ép nó vô cửa, khửu tay chống lên cửa đầu tựa vô ống tay, tay còn lại ôm eo nó

- em còn giận anh sao? Anh xin lỗi. Anh không chêu em vậy nữa đâu, xin em đừng gần gũi với người con trai khác, anh sẽ không chịu được. Và xin em đừng khóc, như vậy.... tim anh nó nói nó đau lắm - hắn cúi xuống thủ thỉ bên tai nó.

Hơi thở ấm lóng đầy nam tính phả vào tai nó khiến nó vô thức rùng mình mà dụt cổ lại, 2 má đỏ ửng lên nhìn đến là yêu.

- ai thèm giận nhà anh. Anh làm gì kệ anh - nó ngại ngại cúi đầu xuống, do nùn nó cụm đầu vô ngực hắn.

Hắn nghe giọng giận dỗi của nó liền đưa tay nhấc bổng nó lên và lém thẳng lên giường, chưa để nó kịp làm gì hắn nhanh chóng lấy thân mình phủ lên thân hình nhỏ bé của nó, đôi môi mỏng hồng hồng phả hơi thở ấm mơn chớn trên môi nó.

- em không tha thứ cho anh. Anh quyết không cho em ra khỏi phòng anh - đồng thờ tay siết nhẹ eo nó, ở ngoài nhìn vào thì cảnh này rất là mờ ám nha.

- anh...

, anh.... ép bức người khác - nó ngại đỏ mặt đến tận mang tai lắp bắp nói.

- phải. Vì vậy em có tha thứ cho anh không? Anh yêu em là thật và..... anh muốn lấy em chứ không ai khác - hắn không phủ nhận.

Nó nghe hắn nói mà tim như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng ấm áp đến lạ

- thật? - nó nghi ngờ hỏi lại

Hôn phớt lên môi nó hắn đáp

- thật 99,9999....... %

- vậy còn 0.

111111..... % - nó hỏi.

- không có gì được 100% cả. Đến nước sôi cũng không được 100° mà - hắn đáp lại nó.

- vậy vẫn có khả lăng anh phản bội em - nó không vừa ép hỏi.

- nhưng nó là rất ít - hắn vẫn đáp.

- nhưng không có nghĩa là không - nó vặn.

- em..... - hắn ứ họng.

- hì em đùa thôi. Đương nhiên là sẽ không có rồi- nó nói rồi đẩy hắn lằm xuống giường còn nó thì ngồi trên người hắn, bàn tay chườn lên đầu giường tạo thế còn mờ ám hơn hắn, mặt nó giáp mặt hắn gần như là hôn thì nó nhanh nhẹ di chuyển môi xuống tai hắn phả ra từng từ lạnh thấu xương.

- nếu có. Em 1 dao giết chết anh - nói là kèm theo hành động, nó kề con dao gọt trái cây lúc vừa hắn vứt ngay đầu giường.

Hắn cứng người nhìn nó, nó bé con vậy mà ghê gớm, nó còn bá đạo, lạnh lùng hơn hắn gấm nhiều, nhiều....

, lần.

- giờ ra mở cửa cho em về - nó ra lệnh tay vẫn kề con dao ngay cổ hắn.

Hắn như dô bốt cổ cứng ngắc không cựa quậy chỉ có đôi mắt là hoạt động hết nhìn dao rồi nhìn nó xong tay mần mò mở khóa cửa cho nó. Vừa ra khỏi cửa đập vào mắt nó và hắn là 6 cặp mắt nhìn mình không chớp, nó nhìn lại mình thì vội buông dao xuống rồi lắp bắp

- xi... xin...

, xin.... phe... phép... phép... h... hai.. bác... con... con... về... - nói rồi nó thẩy con dao vô tay hắn mà vọt ngay ra về không ở lại chút nữa nó bị bố mẹ hắn đưa lên đồn thì khổ.

Nó vừa chạy đi hắn liền nhìn người làm và 2 thằng bạn

- nhìn gì?

- mày.... mày...

, với Linh làm gì mà dao kè cổ thế - Hữu.

- liên quan gì mày - hắn nhíu mày khó chịu.

- Linh... Linh..

, còn bị chảy máu môi, tay nữa.... em... em.... làm gì Linh? - Chị Hân lắp ba lắp bắp.

- không có gì. Cả nhà ngủ đi. Buổi tối vui vẻ - nói rồi hắn rầm cửa lại.

- ơ giờ mới trưa mà cậu - " ba" hắn thắc mắc.

- ầy yêu quá đâm ra đầu óc nó loạn - Lộc.

- ừ. Thôi cả nhà đi ăn cơm đi. Tôi đói rồi - Hữu.

Vậy là cả đám kéo nhau xuống nhà ăn rồi đi ngủ, đi chơi. Còn nó với hắn thì thi thoảng cười nhìn như ngộ.

Vậy là nó và hắn thành đôi rồi nhé hì
Tác giả : Ice Na
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại