Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
Chương 52
Bọn bạn đuổi theo đến nơi thấy vậy liền quay đầu về lớp vì bọn họ muốn 2 đứa đó thành cặp. Về bọn bạn hắn nghĩ thì để nó lắp đầy chỗ chống cho hắn, cho hắn quên đi người con gái đã phụ bạc hắn, còn bọn nhỏ nghĩ lên để nó và hắn như vậy, trong mắt bọn nhỏ hắn là người tốt người đáng tin cậy, vì vậy bọn nhỏ mới muốn dao nó cho hắn, cho hắn bù đắp và lấp đầy vết thương nơi trái tim của nó.
Về nó và hắn, 2 người không ai nói với ai câu nào, 1 không khí thật im lặng. Bỗng đầu nó dựa vào vai hắn làm hắn khẽ giật mình nhưng cũng để im như vậy
- sao anh ấy lại làm vậy? Sao nỡ nói lời cay đắng với tôi rồi giờ quay lại nói yêu tôi? - nó bâng quơ cất tiếng hỏi.
Hắn nghe nó nói thì tim khẽ rung lên nhoi nhói nhưng cũng không trả lời mà chỉ ngồi im đó cho nó dựa vào vai mình.
- tôi nói sẽ bỏ anh ấy nhưng tôi vẫn yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi phải làm sao đây? Tôi yêu nhiều lắm nhưng tôi lại cũng hận anh ấy rất rất nhiều - nó lại cất tiếng nói nhẹ như gió nhu gw có phần nghèn nghẹn không tự nhiên.
Từng câu từng chữ phát ra từ miệng nó làm tim hắn đau nhói, nó còn yêu Nhật sao? Vậy hắn hết cơ hội rồi sao? Nó có biết rằng hắn cũng rất yêu nó?
- tại sao anh ấy phản bội tôi? Anh ấy có biết tôi đau như thế nào khi nhìn cảnh anh ấy ân ái với người khác? Liệu anh ấy có hiểu cảm giác của tôi? Đau lắm, rất đau - đã có những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má nó và chảy dài thấm đẫm qua lớp áo vào da thịt hắn
Cảm giác đau nhói ở con tim, hắn như không chịu được mà quay sang ôm nó
- vậy sao em không từ bỏ đi? Hắn ta chỉ là quá khứ thôi mà? Sao em không để ý bên em còn có người khác đang yêu em bằng cả trái tim - hắn nói giọng đau đớn.
Nó không trả lời vì nó đang rất bất ngờ, hắn đang làm gì vậy? Hắn đang nói gì vậy? Nó không hiểu.
- em thật ngốc - hắn định nói hắn yêu nó nhưng sao lại khônv thể thốt ra.
Nó đùng đùng đẩy hắn ra rồi đưa tay quệt nước mắt, khuôn mặt hằm hằm tức giận quát
- ông nói ai ngốc hả tên hâm kia? - nó phùng 2 má tức giận nhìn thật đáng yêu.
Hắn đưa tay bẹo 2 má nó khiến nó la oai oái
- oái bỏ ra ông làm cái gì vậy?
- đây mới là Linh mà anh biết nè. Luôn vui tươi, giận dữ và..... đanh đá - hắn nói rồi nhéo nhẹ mũi nó.
- hứ ai nói với ông tui đánh đá? Tui hiền dễ sợ vậy mà - nó phụng phịu phản bác.
- phải rồi " dễ sợ " vậy mà - hắn nói rồi nhấn mạnh từ " đễ sợ " để chêu chọc nó.
- á..... ông giám chêu tôi. Lần này ông chết chắc rồi - nói rồi nó đấm hắn thùm thụp khiến hắn đau đớn mà đứng dậy chạy đi.
- oái sao em bạo lực vậy? - hắn vừa chạy vừa la.
- ai nói ông chêu tôi. Ông có đứng lại ngay cho tôi không hả? - nó đuổi theo không ngừng la hét.
- hứ có ngu mới đứng lại - hắn hét lên.
- hừ đứng lại. Sao chân ông dài thế? Chạy chậm thôi - nó đuổi theo hụt hơi.
- never..... do chân em ngắn chứ không phải chân tui dài - hắn đốp lại.
- á..... tức chết mà. Đứng lại - vậy là nó dượt theo hắn chạy lên lớp.
Đứng sau bức tường có người con trái đang dùng ánh mắt đau đớn nhìn nó và người đó không ai khác chính là Nhật
- Linh à! Cho anh xin lỗi. Anh yêu em mất rồi. Anh sẽ dùng mọi cách để dành lại em - nói rồi Nhật lầm lũi đi lên lớp.
Ở cách đó không xa Chuyên đáng nhìn theo Nhật mà lòng quặn thắt, Chuyên yêu Nhật vậy mà sao Nhật lại đối sử như vậy với cô ( tạm gọi là cô nhé)? Cô đã yêu Nhật bằng cả trái tim, chao cho Nhật cả thứ quý giá nhất của đời con gái vậy sao Nhật không cảm nhận được mà chỉ coi cô như 1 người thay thế? Nhật có biết cô đau như thế nào không? Nhật đã nói chia tay cô vào tối qua vì cô đã gọi người đánh nó, để sáng nay đi học vô tình đi qua lớp nó cô đã nghe những gì Nhật nói. Đau sé con tim cô tuôn chào nước mắt, nhìn Nhật hướng ánh mắt yêu thương nhìn nó mà cô cảm thấy thật khó chịu... phải rồi tất cả là do nó, cô nhất định sẽ cho nó trả giá. Lắm chặt bàn tay cô đi về lớp.
Về nó sau khi chạy lên lớp thì thở như trâu, hắn cũng chả kém
- hộc hộc.... em hộc chạy gì ghê vậy? Hộc anh muốn đứt hơi - hắn vừa thở vừa nói.
- ông hộc hộc.... tên chân dài đến nách.. hộc hộc... lông nách dài đến chân.... ực..... chạy gì nhanh thế... hộc... làm tôi đuổi không kịp - nó chả kém.
Bọn bạn lãy giờ ngớ ngác nhìn 2 đứa bọn nó rồi lại nhìn nhau, dõ dàng vừa nó mới ngồi với hắn mà giờ đã đuổi nhau như chuột đuổi mèo ý ( vì nó nhỏ con còn hắn cao lại bự gần gấp đôi nó) giống tom và jerry quá
- tụi bay làm gì đuổi nhau giữ vậy? - Dịu ngơ ngác hỏi.
- hỏi ổng ắ - nó chỉ hắn.
- hỏi em ý ý - hắn lại chỉ nó.
Thế là e đứa trừng mắt nhìn nhau còn đám bạn lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng " chụt"
- ohhhhh........
Chả là nhìn nó dễ thương quá không kìm được hắn hôn cái chụt vào môi nó làm cả lớp kiêm luôn mấy đứa bạn oh lên thích thú. Nó định cho hắn 1 trận nhưng do lớp nhìn ác quá lên úp mặt vô bàn để che đi khuôn mặt đỏ lự lòng thầm rủa hắn, hắn đúng là tên sấu xa, dsax bao lần hắn hôn nó rồi chứ? Nghĩ lại mà mặt nó đỏ hơn
Về nó và hắn, 2 người không ai nói với ai câu nào, 1 không khí thật im lặng. Bỗng đầu nó dựa vào vai hắn làm hắn khẽ giật mình nhưng cũng để im như vậy
- sao anh ấy lại làm vậy? Sao nỡ nói lời cay đắng với tôi rồi giờ quay lại nói yêu tôi? - nó bâng quơ cất tiếng hỏi.
Hắn nghe nó nói thì tim khẽ rung lên nhoi nhói nhưng cũng không trả lời mà chỉ ngồi im đó cho nó dựa vào vai mình.
- tôi nói sẽ bỏ anh ấy nhưng tôi vẫn yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi phải làm sao đây? Tôi yêu nhiều lắm nhưng tôi lại cũng hận anh ấy rất rất nhiều - nó lại cất tiếng nói nhẹ như gió nhu gw có phần nghèn nghẹn không tự nhiên.
Từng câu từng chữ phát ra từ miệng nó làm tim hắn đau nhói, nó còn yêu Nhật sao? Vậy hắn hết cơ hội rồi sao? Nó có biết rằng hắn cũng rất yêu nó?
- tại sao anh ấy phản bội tôi? Anh ấy có biết tôi đau như thế nào khi nhìn cảnh anh ấy ân ái với người khác? Liệu anh ấy có hiểu cảm giác của tôi? Đau lắm, rất đau - đã có những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má nó và chảy dài thấm đẫm qua lớp áo vào da thịt hắn
Cảm giác đau nhói ở con tim, hắn như không chịu được mà quay sang ôm nó
- vậy sao em không từ bỏ đi? Hắn ta chỉ là quá khứ thôi mà? Sao em không để ý bên em còn có người khác đang yêu em bằng cả trái tim - hắn nói giọng đau đớn.
Nó không trả lời vì nó đang rất bất ngờ, hắn đang làm gì vậy? Hắn đang nói gì vậy? Nó không hiểu.
- em thật ngốc - hắn định nói hắn yêu nó nhưng sao lại khônv thể thốt ra.
Nó đùng đùng đẩy hắn ra rồi đưa tay quệt nước mắt, khuôn mặt hằm hằm tức giận quát
- ông nói ai ngốc hả tên hâm kia? - nó phùng 2 má tức giận nhìn thật đáng yêu.
Hắn đưa tay bẹo 2 má nó khiến nó la oai oái
- oái bỏ ra ông làm cái gì vậy?
- đây mới là Linh mà anh biết nè. Luôn vui tươi, giận dữ và..... đanh đá - hắn nói rồi nhéo nhẹ mũi nó.
- hứ ai nói với ông tui đánh đá? Tui hiền dễ sợ vậy mà - nó phụng phịu phản bác.
- phải rồi " dễ sợ " vậy mà - hắn nói rồi nhấn mạnh từ " đễ sợ " để chêu chọc nó.
- á..... ông giám chêu tôi. Lần này ông chết chắc rồi - nói rồi nó đấm hắn thùm thụp khiến hắn đau đớn mà đứng dậy chạy đi.
- oái sao em bạo lực vậy? - hắn vừa chạy vừa la.
- ai nói ông chêu tôi. Ông có đứng lại ngay cho tôi không hả? - nó đuổi theo không ngừng la hét.
- hứ có ngu mới đứng lại - hắn hét lên.
- hừ đứng lại. Sao chân ông dài thế? Chạy chậm thôi - nó đuổi theo hụt hơi.
- never..... do chân em ngắn chứ không phải chân tui dài - hắn đốp lại.
- á..... tức chết mà. Đứng lại - vậy là nó dượt theo hắn chạy lên lớp.
Đứng sau bức tường có người con trái đang dùng ánh mắt đau đớn nhìn nó và người đó không ai khác chính là Nhật
- Linh à! Cho anh xin lỗi. Anh yêu em mất rồi. Anh sẽ dùng mọi cách để dành lại em - nói rồi Nhật lầm lũi đi lên lớp.
Ở cách đó không xa Chuyên đáng nhìn theo Nhật mà lòng quặn thắt, Chuyên yêu Nhật vậy mà sao Nhật lại đối sử như vậy với cô ( tạm gọi là cô nhé)? Cô đã yêu Nhật bằng cả trái tim, chao cho Nhật cả thứ quý giá nhất của đời con gái vậy sao Nhật không cảm nhận được mà chỉ coi cô như 1 người thay thế? Nhật có biết cô đau như thế nào không? Nhật đã nói chia tay cô vào tối qua vì cô đã gọi người đánh nó, để sáng nay đi học vô tình đi qua lớp nó cô đã nghe những gì Nhật nói. Đau sé con tim cô tuôn chào nước mắt, nhìn Nhật hướng ánh mắt yêu thương nhìn nó mà cô cảm thấy thật khó chịu... phải rồi tất cả là do nó, cô nhất định sẽ cho nó trả giá. Lắm chặt bàn tay cô đi về lớp.
Về nó sau khi chạy lên lớp thì thở như trâu, hắn cũng chả kém
- hộc hộc.... em hộc chạy gì ghê vậy? Hộc anh muốn đứt hơi - hắn vừa thở vừa nói.
- ông hộc hộc.... tên chân dài đến nách.. hộc hộc... lông nách dài đến chân.... ực..... chạy gì nhanh thế... hộc... làm tôi đuổi không kịp - nó chả kém.
Bọn bạn lãy giờ ngớ ngác nhìn 2 đứa bọn nó rồi lại nhìn nhau, dõ dàng vừa nó mới ngồi với hắn mà giờ đã đuổi nhau như chuột đuổi mèo ý ( vì nó nhỏ con còn hắn cao lại bự gần gấp đôi nó) giống tom và jerry quá
- tụi bay làm gì đuổi nhau giữ vậy? - Dịu ngơ ngác hỏi.
- hỏi ổng ắ - nó chỉ hắn.
- hỏi em ý ý - hắn lại chỉ nó.
Thế là e đứa trừng mắt nhìn nhau còn đám bạn lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng " chụt"
- ohhhhh........
Chả là nhìn nó dễ thương quá không kìm được hắn hôn cái chụt vào môi nó làm cả lớp kiêm luôn mấy đứa bạn oh lên thích thú. Nó định cho hắn 1 trận nhưng do lớp nhìn ác quá lên úp mặt vô bàn để che đi khuôn mặt đỏ lự lòng thầm rủa hắn, hắn đúng là tên sấu xa, dsax bao lần hắn hôn nó rồi chứ? Nghĩ lại mà mặt nó đỏ hơn
Tác giả :
Ice Na