Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 111

Còn ả có lẽ đã được Nhật đưa về nhà của mình rồi từ* sáng hôm sau *Nó đang mê man trong cơn sốt thì bị 1 lực kéo khá mạnh khiến đụng vào vết thương làm nó nhăn mày khẽ rên trong cổ họng.

- mau dậy làm đồ ăn cho tôi - cái giọng lạnh lùng của hắn vang lên bên tai nó.

Hé đôi mắt lặng chĩu nó nhìn hắn không nói mà tự ngồi dậy đi vào nhà tăm vscn xong ra ngoài phòng đã không thấy hắn đâu. Cả thân mệt nhọc nó như không muốn bước đi nhưng phải cố gắng xuống lầu làm đồ ăn cho hắn. Trong lúc làm đồ ăn không ít lần nó bị thương do cơ thể mệt nhọc mà mất tập trung. Cố làm cho xong nó gọi hắn vào ăn. Dự định sẽ lên phòng nghỉ ngơi thì chất giọng lạnh lùng kia vang lên- cô làm ăn kiểu gì vậy? Đồ ăn không ngongì hết. Cô chính thức bị đuổi việc. Mau lêndọn đồ và cút đi. - nói rồi hắn đứng dậy đi lên phòng, khi qua nó không biết vô tình hay cố ý mà đụng vào mà lướt qua.

Bị đụng chúng vết thương nó khẽ nhăn mặt, môi căn chặt để không phát ra tiếng la, nhếch môi rồi quay gót lên phòng thu dọn đồ đạc. Hư, gì chứ? Giận nó sao? Người giận phải là nó kìa? Không phải vì hắn thì giờ nó đâu phải mệt như vậy? Nó làm gì để để mà bị hắn chút giận vậy chứ? Hay hắn đau lòng khi bị ả lừa dối? Nếu vậysao lại chút giận lên nó? Là giận có chém thớt sao? Đồ nhỏ mọn, mỏ nhọn.... ấm ứcnó thu nhanh đồ đạc và bước ra khỏi phòng.

Hắn sau khi cả đêm suy nghĩ thì hắn quyết định đẩy nó ra xa mình và cách đo là cách tốt nhất cho cả nó và hắn. Nói xong những câu tổn thương nó hắn đi 1 mạch lên lầu, hắn không muốn lán lại để rồi không kiềm lòng được mà ôm nó xin lỗi. Đứng trên lầu nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn của nó đang cầm ba lô chuẩn bị ra khỏi nhà mà hắn muốn lao ngay đến mà ôm lấy nó, giữ nó lại, nhưng muốn thì sẽ mãi là muốn thôi, hắn không đủ can đảm mà làm những điều mình muốn. Định quay đầu vào nhà thì cách cổng bật mở, giọng chị Hân vang lên làm hắn phải khự lại nhìn.

- Linh. Em tính đi đâu? Sao hôm qua nói dối chị? Em nói về nhà sao không về mà điđâu? - vừa vào nhà chị Hân liền túm 2 cách tay nó hỏi dồn.

- ủa Linh. Em tính đi đâu thế? - đúng lúc bọn anh và nhỏ đi tập thể dục về thấy vậy liền hỏi.

- máu. Linh, em sao vậy? LINH?.... Linh.....

Do lực nắm của chị Hân khá mạnh lại đụngđúng vết thương ở tay làm nó chảy máu, nó rất đau nhưng không giám la chỉ giám cắn chặt răng để không bật ra tiếng la. Bỗng chị Hân thây tay mình ướt ướt liền nhìn xuống tay mình đang túm chặt tay nó thì hoảng hốt la lên, tay chị toàn máu từ cách tay nó chảy ra. Đầu óc nó quay cuồng không thể gắng gượng được nữa liền ngã xuống ngất sỉu làm mọi người hoảng sợ gọi tên.

Hắn tên lầu thấy vậy liền phi nhanh xuống bế bổng nó lên chạy nhanh lên phòng và gấp gáp nói.

- mau gọi bác sĩ.

Chị Hân lại lần nữa cuống cuồng đi gọi bácsĩ ở ohongf khám tư nhân gần nhà.

Hắn bế nó lên phòng nhanh tay bung cúc áo sơ mi đen của nó ra (may nó mặc áo ngang dài đến éo chứ không lộ hết hàng rồi) đập vào mắt hắn là cánh tay nó toàn làmáu, chưa hết ngạc nhiên hắn miếng băng ở bụng nó cũng đã bị thấm ướt bởi máu của nó. Hoảng sợ, lo lắng, dằn vặt, thấy có lỗi.... mắt hăn tự nhiên có 1 giọt lên lăn dài. Nó dấu hắn việc nó bị thương, nó sợ hắn lo lắng sao? Nó là vì hắn mới bị vậy. Vậy mà hắn còn trách nó, giận nó, muốn đẩy nó ra xa mình... là hắn sai, sai rất nhiềuBác sĩ đến khán cho nó nói nó bị sốt cao, suy nhược cơ thể, do thiếu máu lên mới bị ngất như vậy vết thương sém chút là bị nhiễm trùng do sơ cứu vết thương qua loa, yêu cầu người nhà chăm sóc kĩ cho nó hơn. Nghe xong lòng ai cũng thấy sot xa nhất là hắn, hắn đau lòng vô cùng, hắn túc trực bên nó 24/24 không rời phòng nó nửa bước. Nó cứ vậy hôn mê 3 ngày, lòng hắn dâng lên lỗi sợ vô hình nào đó, nhiều lần hắn đã nắm tay nó thủ thỉ cầu xin rồi khóc nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của nó. Sang ngày thứ 4 hắn mới vừa bước chân xuống nhà ăn hòa cho nó chút sữa thì nó tỉnh lại. Vừa mở mắt cảm giác đau đau ập đến khiến nó nhíu mày, đưa tay xoa xoa đầu nó cố gượng dậy- Linh em tỉnh rồi. May quá huhu... em biếtchị lo cho em lắm không hả? Con nhóc này - vừa mở cửa phòng chị Hân đã thấy nó cố gượng dậy liền vui mừng chạy lại ômnó khóc lóc.

- em không sao rồi mà. Chị đừng khóc nữa- nó cười nhẹ trấn an chị.

- hức em đó. Sao toàn làm cho chị lo lắng không vậy? Thế ruốt cuộc đã say ra chuyện gì? Sao em lại bị thương? - chị trách mắng rồi vội hỏi.

Nó nghe vậy cụp mi buồn buồn kể lại mọi việc mình biết từ khi ả xuất hiện đến khi kết thúc, chin nghe nó kể xong liền ôm nó khẽ trách- sao em ngốc quá vậy? Sao em không nóicho chị biết? Em biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Hức... - chị ôm nó mà khóc nấc.

Nó chả biết làm sao chỉ biết ôm chị Hân mà thôi.

Ngoài cửa bọn hắn và nhỏ nghe hết nhữnggì nó kể mà thấy lòng tê tái, nó là ngốc thật hay trả bộ vậy? Là nó quá yêu hắn haylà gì đây? ( bọn hắn và nhỏ có mặt ở đây làvì nghe tiếng chị Hân nói nó đã tỉnh liền sốt ruội bay ngay đến phòng nó thì lại nghe nó kể mọi việc với Hân liền lán lại nghe) vỗ vai hắn anh nói nhỏ- qua đây tao cho mày xem cái này.

Đi theo anh đến phòng anh hắn có chút hiếu kì, nhỏ, cô và câun đã bật cửa phòngnó mà phi vào ôm nó chặt cứng nức nở trách mắng.

Anh đưa cho hắn xem những đoạn video anh và bọn nhỏ quay được lúc ả cố tình hạinó cho hắn xem, hắn xem chăm chú, khuôn mặt thay đổi theo từng đoạn phim, lòng dâng lên cảm giác đau buốt, thấy bảnthân mình quá ngu ngốc không nhận ra mọi việc mà lại trách mắng nó thậm tệ. Hắn thật là 1 tên đàn ông tồi tệ mà. Ngay lúc này đây hắn muốn đến bên nó xin lỗi, hắn muốn ôm nó vào lòng, hân muốn được chạm vào đôi môi ngọt ngào đó, hắnmuốn nó ôm hắn như trước... hắn rất muốn những điều đó. Bật dậy hắn chạy như bay về phòng mình lấy gì đó rồi lại chạy như bay sang phòng nó đẩy cửa cái rầm làm bọn nó đang nói chuyện cũng phải giật mình quay lại. Không trần trừ hắnđi lại gần nó ôm nó thật chặt xong bế bổngnó chạy xuống lầu. Trong quá trình hắn không hề nói bất kì 1 câu nào, hành động rất nhanh làm nó không kịp tiêu hóa cái gì cả cho đến khi yên vị trên xe taxi mới bắt đầu la làng- anh làm gì vậy? Anh bị điên à? Cho....... um.......

Không để nó la hét hắn trực tiếp luốn hết những từ còn lại nó định thốt ra vào bụng.

Bất ngờ bị hắn khóa môi nó dẫy dụa đẩy hắn ra nhưng không được hắn khỏe hơn nó, nó lại mới ốm dậy, mấy ngày không ănlên sức lực có hạn lên đành để im cho hắn làm càn. Còn hắn khi nhìn đôi môi kia mấpmày liền không tự chủ được mà muốn ngậm lấy. Cái đôi môi ngọt lim đã bao ngày tháng hắn chưa được cảm nhận, baonhung nhớ, yêu thương hắn dồn hết vào nụ hôn này, càng hôn càng không muốn rời, càng hôn càng muốn luốt chọn đôi môi ấy. Bác tài sé nhìn đôi bạn trẻ đang tình cảm phía sau kia mà khẽ mỉm cười lắcđầu. Không muốn phá hỏng sự nãng mạn đó nhưng quả thực bác không biết đi đâu lên đành làm người xấu mà phá hủy phút giây hạnh phúc của 2 bạn trẻ.

- e hèm.... các chau muốn đi đâu? - bác hắng giọng.

- cho bọn cháu đến biển - hắn luyến tiếc buông đôi môi đã có dấu hiệu sưng tấy kia của nó ra mà trả lời.

Còn nó vì câu hỏi của bác mà mặt đỏ lự doxấu hộ, cặm mặt xuống không giám ngẩng đầu lên nhìn.

Hắn thấy biểu hiện đáng yêu đó của nó không tự chủ được mà ôm chặt lấy nó nhưng lại bị nó cự tuyệt đẩy ra xa, khuôn mặt vì thế mà lạnh đi mấy phần. Đi khá lâucuối cùng bọn nó cũng đến biển, vừa dừng xe nó đã lao xuống khỏi xe đến gốc cây gần đó mà nôn khan ( vì chưa an gì mà) báo hại hắn bị 1 trận lo lắng. Nôn 1 hồi lâu nó thấy đỡ hơn chút không nôn nữa mới ngước lên nhìn cái người đang vỗ vỗ lưng cho mình kia mà lườm 1 cái sắc lẹm làm hắn bất giác rùng mình cười gượng.

- anh xin lỗi.

Nói rồi không để nó nói gì hắn 1 mạch kéo nó ra biển, đứng trước cảnh mặt trời đã lên được 1 chút, trước ánh nắng dịu nhẹ hắn cầm tay nó quỳ 1 chân xuống, tay cònlại đưa vào túi quần lấy ra hộp nhẫn và mở ra.

- anh xin lỗi vì thời gian qua đã không tin tưởng em, đã trách mắng tổn thương em, xin em hay tha thứ cho anh 1 lần và mình lại trở lại như xưa. Anh yêu em. Làm người yêu anh 1 lần nữa nhé? - hắn tha thiết nói, ánh mắt trân thành nhìn nó.

Tim nó bỗng bị trấn động mạnh, ánh mắt léo sáng nhưng rất nhanh biết mất thay vào ánh mắt lạnh lùng như phủ lớp xương mờ.

- anh nghĩ tôi là gì? Đồ chơi của anh sao? Thích thì anh dùng đến, không anh bỏ só.

Gây tổn thương cho tôi rồi anh nghĩ 1 câu xin lỗi có thể giải quyết được?vậy giờ tôi lấy dao đâm vào tim anh rồi nói xin lỗi anh sẽ tha lỗi cho tôi chứ? - nó nhàn nhàn nói ra từng câu làm khuôn mặt hắn có chút biến đổi, ánh mắt mờ đần như phủ 1 lớp xương, tim đau nhói lên từng hồi, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ.

- anh.....

- nói cho anh biết. Dù tôi còn yêu thương anh nhưng tôi sẽ không cần anh nữa đâu. Người làm tôi tổn thương ạ. Còn vật này....

anh nghĩ nó giá trị với tôi? - nó chặn họng hắn rồi đưa tay cầm chiếc nhẫn trong hộp dơ lên hỏi hắn.

Hắn không đáp chỉ nhìn theo hành động của nó làm- nó không là gì đối với tôi cả. - dứt lời nó lém ngay xuống biển.

- em....

, - hắn nhìn hành động của nó mà ngớ người, đứng bật dậy nhìn nó rồi lại nhìn ra biển, không trần chừ mà lao xuốngtìm kiếm.

Còn nó, nó coi hành động của mình là bình thường rồi quay gót đi lại về phía ngược lại hắn.

Hắn trả biết sao mình lại có hành động đó hắn chỉ biết hiện tại hắn không muôn mất chiếc nhẫn đó, với hắn chiếc nhẫn rất quan trọng với hắn, không biết là cái đó donó thiết kế hay là 1 lí do khác. Hắn cứ vậy lao ra biển mà tìm kiếm, mặc những con sóng vô tình đập vào người hắn khiến hắn ngã nhào.

Bên trên nó đang đứng dựa lưng vào 1 dừagần đó mà lạnh nhạt nhìn hắn đang " nghịch " nước, tay khoanh trước ngực, 1 chân co lên, dáng bộ rất nhàn hạ xen chút bất cần trong đó. Thật sự khi nghe hắn nóitim nó đập rất nhanh, nó giận hắn thật, rấtrất giận là đằng khác nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp đó, giọngnói trân thành đó, câu xin nỗi đầu ngọt ngào đó làm mọi buồn phiền giận hờn nó cho bay hết theo gió biển. Rất muốn gật đầu tha thứ và nhận chiếc nhẫn từ hắn nhưng nghĩ lại nó muốn cho hắn thử cảm giác đau đớn 1 chút, ai nói hắn đụng vô nóchi. Lúc vứt chiếc nhẫn nó nghĩ hắn sẽ tứcgiận bật dậy mà mắng nó nhưng không ngờ hắn lại chạy ngay xuống đó để tìm lại.

Miết nhẹ vật nhỏ trong tay nó đưa lên trước mặt nhìn kĩ, chiếc nhẫn rất đẹp, tuy đơn giản nhưng lại toát lên 1 vẻ đẹp nào đó khiến người ta thích mắt, xoay xoay chiếc nhẫn ngắm nghía nó thấy dòng chữ nhỏ bên trong " T♡L " mỉm cười nó mân mê chiếc nhẫn đó. Bỗng nó thấy chiếc nhẫn này rất quen mắt, không biết thấy ở đâu rồi nữa, nheo mắt suy nghĩ thì mắt nó lóe sáng, chả phải là cặp nhẫn nó vẽ nghịch đó sao? Nhưng nó vất đi rồi mà, không nhẽ hắn đã lấy lại. Quay ra phía biển nơi hắn đang " chơi " với sóng nó khẽ mỉm cười. Cứ như vậy nó để hắn " nghịch "nước chán mới thôi. Nó để hắn nghịch " khá " nâu, từ lúc mặt trời mới mọc được chút đến giờ mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu rồi nó mới chạm dãi đi lại phía hắn, đi từng bước lại gần hắn, mặc nước biển ngấm vào vết thương chưa lành vừa sót lạivừa rát- thấy chưa? - cái giọng lạnh nhạt của nó vang lên.

Hắn gần như tuyệt vọng cả người mệt lử khi nghe tiếng nó vội quay người lại, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nó không phải là vui mừng mà là lo lắng, nó vừa bệnh dậy, vết thương chưa lành mà giờ lại đang đứng ở đây, nước biển rất lạnh, nắng cũng lại to nữa, có phải nó chỉ đứng ở dìa bờ đâu mà là đi gần đến hắn, nước biển lên đến gần bụng. Phi nhanh đến chỗ nó hắn hỏi- sao em xuống đây? Em lên đi. Em còn rất yếu. Đừng xuống biển như vậy. Mau lên bờ đi - hắn vội kéo nó lên bờ nhưng nó lại không đi.

- tôi hỏi anh tìm được chiếc nhẫn đó chưa? - nói lạnh giọng hỏi lại nhưng trong lòng ấm áp đến lạ, hắn là đang lo lắng cho nó.

- em muốn nó anh sẽ làm cái khác cho em. Em mau lên bờ đi - hắn không trả lời là tìmđược hay không mà chỉ trả lời qua loa và kéo nó lên bờ.

- tên ngốcĐang đi bỗng nghe ai đó nói mình hắn liền dừng lại quay qua nhìn nó- em nói sao cơ?- em nói anh là đồ ngốc. Mau đeo vào cho em - nó lặp lại và đưa chiếc nhẫn ra trước mặt hắn yêu cầu.

Nhìn chiếc nhẫn mắt hắn sáng lên vội cầmnó lên ngắm nghĩa, môi cười rạng rỡ mà quên câu nó nói, mãi 1 lúc ngẫm ra mới đần mặt nhìn nó hỏi 1 cách ngây ngốc.

- em nói sao cơ?Hứ đúng là tức chết với tên đần này mà, phụng phịu nó nói- không gì? Không đeo đưa đây người ta lém đi - nó giận hờn định giật cái nhẫn từ tay hắn.

Nhưng nhanh hơn hắn đã giật lại và cười tươi rói cầm lấy tay nó đeo vào và đưa cái còn lại cho nó đeo cho mình. Đeo xong hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng ngọt ngào của ai kia. Hạnh phúc là cảm giác của cả nó và hắn bây giờ
Tác giả : Ice Na
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại