Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Chương 25
Sau ngày hôm đó, Tiếu Vy không còn nhìn thấy sự xuất hiện của Tần Duy Mỹ thêm một lần nào nữa. Những buổi học cứ thế trôi qua một cách nhàm chán.
Cho đến khi...
"Hàn Mộc, mau nói cho tôi biết Dương Linh đang ở đâu?" Trương Tùng và Lục Duệ Phàm hùng hùng hổ hổ, khí thế ngút trời, đi đến cô đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách đen trên sân thượng.
Tiếu Vy hạ quyển sách xuống nhìn Lâm Phi với ánh mắt khó hiểu: "Muốn biết cô ta ở đâu anh tự đi mà tìm hiểu chứ đứng đây hỏi tôi có ích lợi gì?"
Con mẹ nó, mới mấy ngày làm ngơ mà sao nữ chính đã bồi dưỡng tình cảm với hai nam chính này đến mức tình thâm rồi, thâm đến nỗi tìm cô đòi người là sao? Sao cô không biết gì hết vậy?
Trương Tùng bày ra bộ dạng mất kiên nhẫn nói "Còn không phải là do cô bắt người?"
"Anh có bị tâm thần không đấy? Ông đây chưa rảnh đến nỗi đi bắt cô ta mà có bắt cũng chả để làm gì." Tiếu Vy lại cầm quyển sách lên đọc tiếp, đang đến khúc hay không nên bỏ qua.
Bắt cô ta làm cái gì? Nếu có thời gian bắt cô ta thà ông nằm ở nhà tẩm bổ tâm hồn còn hơn.
"Cô đừng có chối nữa, mau nói cho tôi biết Dương Linh đang ở đâu?!" Lục Duệ Phàm cũng bắt đầu mất bình tĩnh, ngữ khí cũng rối loạn. Dương Linh, với hắn ta bây giờ quan trọng hơn bất cứ ai khác.
Tiếu Vy lần này chính là đang bị chọc cho tức. Cô đứng dậy đi thẳng, không quên gắt lên với hai tên kia: "Mẹ nhà anh! Ông đây đã nói không biết rồi còn gì nữa! Trẻ đi lạc thì đi mà hỏi cảnh sát chứ tìm ông đây đòi người làm cái đinh gì? Mất cả hứng!"
Lục Duệ Phàm cùng Trương Tùng "..." hình như có gì đó hơi sai sai. Người nên tức giận phải là bọn họ mới đúng chứ, sao lại thành cô gái này tức giận rồi?
Thời gian còn lại của buổi học Tiếu Vy chẳng còn tâm tình nào để mà đọc tiếp nữa, lăn qua lăn lại trên sân thượng của một tòa nhà khác chán rồi cô đành miễn cưỡng đi dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Dương Linh.
Hóa ra Dương Linh bị người ta bắt đi, đám người nam chính điều tra tới điều tra lui vẫn không tìm được một chút tin tức nào.
Con mẹ nó, đám nam chính cũng được lắm, không tìm được nữ chính liền đổ nước bẩn lên người ông đây. Được lắm!
Được cái đinh ấy! Ông đây là cống thoát nước để các người đổ nước thải à?!
Tiếu Vy bực mình tra thêm một chút thì tra ra được người bắt cóc Dương Linh là ai.
Biết được chân tướng, Tiếu Vy chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Bởi Từ Mặc là người bắt Dương Linh, ừm, là Từ Mặc bắt mà bắt làm gì cơ chứ, cô thực sự không hiểu nổi tư duy của ông tướng này.
Thế là, cô tự nhiên lại thành kẻ đổ vỏ cho người của mình, đi xóa sạch mọi dấu vết còn tồn tại của vụ bắt cóc đó, một chút cũng không chừa.
Đổ vỏ xong, cô mới đi tìm Từ Mặc hỏi cung.
Tại nhà.
Tiếu Vy kéo Từ Mặc ra sofa phòng khách ngồi, vừa mở phim kinh dị vừa hỏi.
"Mau nói cho em biết anh bắt Dương Linh làm gì?" nạp thiếp chắc? Cứ thử xem xem ông đây có đè anh ra đánh không.
Nét mặt của Từ Mặc sau khi nghe câu này thoáng chốc liền thay đổi, hắn đã xóa dấu vết kĩ càng đến vậy rồi mà sao cô vẫn dễ dàng tìm ra?
"Vì chuyện ở nhà hàng lần đó nên anh..."
Tiếu Vy không để Từ Mặc nói hết câu đã nhảy vào chặn họng hắn "Anh bảo người của anh lần sau làm việc cẩn thận một chút, đây là em lần ra chứ để người khác lần ra được thì lại rước phiền phức vào người, mà, anh định bắt cô ta về rồi làm gì?"
Từ Mặc "..." đầu óc vợ hắn hình như chỉ toàn chứa những thứ gì đâu không, đã thế lại còn toàn những thứ nguy hiểm.
Mà hình như chính hắn cũng không biết mình bắt Dương Linh về rồi định xử cô ta thế nào. Giết cô ta hình như có hơi đơn giản quá.
Vì không biết nên hắn hỏi cô: "Em định làm thế nào thì sẽ là như thế."
Ánh mắt của Tiếu Vy ngay lập tức thay đổi, một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt.
"Đấy là anh nói nha."
Máy chủ {Tiếu Vy, cô lại định làm chuyện gì biến thái đúng không?} cái ánh mắt đó dù nó không được nhìn thấy tận mắt nhưng nó vẫn cảm thấy rất nguy hiểm.
Không phải mi đọc được suy nghĩ của ta sao? Vậy còn hỏi làm gì nữa?
Máy chủ {Còn không phải là cô chỉ cho tôi đọc những thứ cô muốn cho đọc hay sao?} sao nó cứ có cảm giác mình bị coi là biến thái đi đọc suy nghĩ của người khác vậy?
"Hàn Môc, em làm sao vậy?" thấy cô cứ ngồi đơ ra một chỗ không nói không rằng nên Từ Mặc tò mò hỏi.
Tiếu Vy ngưng bát quái với máy chủ cười cười "Không có gì. Địa điểm nhốt Dương Linh ở đâu?"
Cô hỏi, Từ Mặc cũng chẳng dấu, hắn nói với Tiếu Vy địa điểm cụ thể. Thế rồi hai người đến đó, Tiếu Vy trực tiếp sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ.
Xong xuôi cô cầm điện thoại lên gọi một cuộc.
Chỉ 15 phút sau đã thấy hai chiếc xe hơi đi đến, người trong xe dáng vẻ vội vã bước ra khỏi xe đi vào tòa nhà đang nhốt Dương Linh.
Trương Tùng và Lục Duệ Phàm bước vào tòa nhà cổ mang vẻ ma quái đó. Bên trong tối om om gần như không một tia sáng nào lọt được vào bên trong tòa nhà. Hai người bọn họ phải dò từng bước từng bước một để đi lại trong căn nhà đó.
Hàn Mộc kia nói cô ta nhốt Dương Linh trên tầng hai vì vậy bọn họ phải lần mò trong bóng tối để tìm cầu thang đi lên tầng trên của tòa nhà.
Vừa đi, Trương Tùng vừa nói lớn: "Hàn Mộc, cô ở đâu? Mau giao Dương Linh ra đây, đừng trốn nữa, có trốn cũng vô ích thôi!"
Tiếu Vy ngồi ở một góc nhìn cái màn hình tối om đang phát ra tiếng của Trương Tùng, âm thầm giơ cao ngón giữa: "..." ông đây việc quái gì phải trốn đám lâu la các người! Ông đây đang ngồi lù lù một đống ra đây này, đến mà gặp nhá.
Trương Tùng và Lục Duệ Phàm rất nghi ngờ, từ lúc bước vào căn nhà này họ luôn cảm thấy có cái gì đó rất âm u hơn nữa nếu đây là nơi giữ người vậy thì tại sao lại không có lấy một người canh gác? Điều đó khiến bọn họ phải thập phần cảnh giác.
Lần mò mãi trong bóng tối cuối cùng Trương tùng mới sờ được cột trụ ở lan can cầu thang rồi theo đó đi lên trên. Đi hết cầu thang là đến một căn phòng, cả cái tầng hai cũng chỉ có một mình căn phòng đó.
Hai tên nam chính vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng kêu cứu liên hồi của Dương Linh, hình như cô ta đang gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ.
Cánh cửa của căn phòng nhốt Dương Linh bị đập khiến nó rung liên hồi. Không biết là do Tiếu Vy cố tình hay căn nhà đã cũ mà những hạt bụi rơi lả tả, cánh cửa cũng kêu cót két mãi không thôi.
Trong phòng có đèn, màu vàng cam nhàn nhạt của ánh đèn hắt ra cầu thang qua khe cửa nhỏ hẹp, sáng le lói như chuẩn bị vụt tắt.
Nghe thấy tiếng hét của Dương Linh, máu anh hùng của hai nam chính lại nổi lên, bất chấp thứ trong căn phòng kia là gì cứ thế lao đến cố gắng mở cánh cửa cũ nát kia ra.
- Hết chương 25 -
Ba chương như đã hứa! Chúc các nàng có một Giáng Sinh vui vẻ! [tung kẹo!]
Chương sau vào chiều thứ 7 nha!
Không biết các nàng làm gì chứ giáng sinh ngoài lúc đi học ra ta đều cắm mặt vào máy tính viết chương mới thôi.
Lâu lâu cũng phải kêu gọi cái: [bắc loa] A lô! a lô! 1! 2! 3! 4! Thử loa! Các người đẹp nhận xét truyện giùm ta với để ta lấy tinh thần cái tại ta vừa sang học kì hai và hiện tại tình thần đang rất oải. Thi cấp ba nó rượt đến tận mông rồi! Các người đẹp hãy ủng hộ ta để ta lấy sức hồng hoang đi đào hố ha!
Cho đến khi...
"Hàn Mộc, mau nói cho tôi biết Dương Linh đang ở đâu?" Trương Tùng và Lục Duệ Phàm hùng hùng hổ hổ, khí thế ngút trời, đi đến cô đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách đen trên sân thượng.
Tiếu Vy hạ quyển sách xuống nhìn Lâm Phi với ánh mắt khó hiểu: "Muốn biết cô ta ở đâu anh tự đi mà tìm hiểu chứ đứng đây hỏi tôi có ích lợi gì?"
Con mẹ nó, mới mấy ngày làm ngơ mà sao nữ chính đã bồi dưỡng tình cảm với hai nam chính này đến mức tình thâm rồi, thâm đến nỗi tìm cô đòi người là sao? Sao cô không biết gì hết vậy?
Trương Tùng bày ra bộ dạng mất kiên nhẫn nói "Còn không phải là do cô bắt người?"
"Anh có bị tâm thần không đấy? Ông đây chưa rảnh đến nỗi đi bắt cô ta mà có bắt cũng chả để làm gì." Tiếu Vy lại cầm quyển sách lên đọc tiếp, đang đến khúc hay không nên bỏ qua.
Bắt cô ta làm cái gì? Nếu có thời gian bắt cô ta thà ông nằm ở nhà tẩm bổ tâm hồn còn hơn.
"Cô đừng có chối nữa, mau nói cho tôi biết Dương Linh đang ở đâu?!" Lục Duệ Phàm cũng bắt đầu mất bình tĩnh, ngữ khí cũng rối loạn. Dương Linh, với hắn ta bây giờ quan trọng hơn bất cứ ai khác.
Tiếu Vy lần này chính là đang bị chọc cho tức. Cô đứng dậy đi thẳng, không quên gắt lên với hai tên kia: "Mẹ nhà anh! Ông đây đã nói không biết rồi còn gì nữa! Trẻ đi lạc thì đi mà hỏi cảnh sát chứ tìm ông đây đòi người làm cái đinh gì? Mất cả hứng!"
Lục Duệ Phàm cùng Trương Tùng "..." hình như có gì đó hơi sai sai. Người nên tức giận phải là bọn họ mới đúng chứ, sao lại thành cô gái này tức giận rồi?
Thời gian còn lại của buổi học Tiếu Vy chẳng còn tâm tình nào để mà đọc tiếp nữa, lăn qua lăn lại trên sân thượng của một tòa nhà khác chán rồi cô đành miễn cưỡng đi dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Dương Linh.
Hóa ra Dương Linh bị người ta bắt đi, đám người nam chính điều tra tới điều tra lui vẫn không tìm được một chút tin tức nào.
Con mẹ nó, đám nam chính cũng được lắm, không tìm được nữ chính liền đổ nước bẩn lên người ông đây. Được lắm!
Được cái đinh ấy! Ông đây là cống thoát nước để các người đổ nước thải à?!
Tiếu Vy bực mình tra thêm một chút thì tra ra được người bắt cóc Dương Linh là ai.
Biết được chân tướng, Tiếu Vy chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Bởi Từ Mặc là người bắt Dương Linh, ừm, là Từ Mặc bắt mà bắt làm gì cơ chứ, cô thực sự không hiểu nổi tư duy của ông tướng này.
Thế là, cô tự nhiên lại thành kẻ đổ vỏ cho người của mình, đi xóa sạch mọi dấu vết còn tồn tại của vụ bắt cóc đó, một chút cũng không chừa.
Đổ vỏ xong, cô mới đi tìm Từ Mặc hỏi cung.
Tại nhà.
Tiếu Vy kéo Từ Mặc ra sofa phòng khách ngồi, vừa mở phim kinh dị vừa hỏi.
"Mau nói cho em biết anh bắt Dương Linh làm gì?" nạp thiếp chắc? Cứ thử xem xem ông đây có đè anh ra đánh không.
Nét mặt của Từ Mặc sau khi nghe câu này thoáng chốc liền thay đổi, hắn đã xóa dấu vết kĩ càng đến vậy rồi mà sao cô vẫn dễ dàng tìm ra?
"Vì chuyện ở nhà hàng lần đó nên anh..."
Tiếu Vy không để Từ Mặc nói hết câu đã nhảy vào chặn họng hắn "Anh bảo người của anh lần sau làm việc cẩn thận một chút, đây là em lần ra chứ để người khác lần ra được thì lại rước phiền phức vào người, mà, anh định bắt cô ta về rồi làm gì?"
Từ Mặc "..." đầu óc vợ hắn hình như chỉ toàn chứa những thứ gì đâu không, đã thế lại còn toàn những thứ nguy hiểm.
Mà hình như chính hắn cũng không biết mình bắt Dương Linh về rồi định xử cô ta thế nào. Giết cô ta hình như có hơi đơn giản quá.
Vì không biết nên hắn hỏi cô: "Em định làm thế nào thì sẽ là như thế."
Ánh mắt của Tiếu Vy ngay lập tức thay đổi, một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt.
"Đấy là anh nói nha."
Máy chủ {Tiếu Vy, cô lại định làm chuyện gì biến thái đúng không?} cái ánh mắt đó dù nó không được nhìn thấy tận mắt nhưng nó vẫn cảm thấy rất nguy hiểm.
Không phải mi đọc được suy nghĩ của ta sao? Vậy còn hỏi làm gì nữa?
Máy chủ {Còn không phải là cô chỉ cho tôi đọc những thứ cô muốn cho đọc hay sao?} sao nó cứ có cảm giác mình bị coi là biến thái đi đọc suy nghĩ của người khác vậy?
"Hàn Môc, em làm sao vậy?" thấy cô cứ ngồi đơ ra một chỗ không nói không rằng nên Từ Mặc tò mò hỏi.
Tiếu Vy ngưng bát quái với máy chủ cười cười "Không có gì. Địa điểm nhốt Dương Linh ở đâu?"
Cô hỏi, Từ Mặc cũng chẳng dấu, hắn nói với Tiếu Vy địa điểm cụ thể. Thế rồi hai người đến đó, Tiếu Vy trực tiếp sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ.
Xong xuôi cô cầm điện thoại lên gọi một cuộc.
Chỉ 15 phút sau đã thấy hai chiếc xe hơi đi đến, người trong xe dáng vẻ vội vã bước ra khỏi xe đi vào tòa nhà đang nhốt Dương Linh.
Trương Tùng và Lục Duệ Phàm bước vào tòa nhà cổ mang vẻ ma quái đó. Bên trong tối om om gần như không một tia sáng nào lọt được vào bên trong tòa nhà. Hai người bọn họ phải dò từng bước từng bước một để đi lại trong căn nhà đó.
Hàn Mộc kia nói cô ta nhốt Dương Linh trên tầng hai vì vậy bọn họ phải lần mò trong bóng tối để tìm cầu thang đi lên tầng trên của tòa nhà.
Vừa đi, Trương Tùng vừa nói lớn: "Hàn Mộc, cô ở đâu? Mau giao Dương Linh ra đây, đừng trốn nữa, có trốn cũng vô ích thôi!"
Tiếu Vy ngồi ở một góc nhìn cái màn hình tối om đang phát ra tiếng của Trương Tùng, âm thầm giơ cao ngón giữa: "..." ông đây việc quái gì phải trốn đám lâu la các người! Ông đây đang ngồi lù lù một đống ra đây này, đến mà gặp nhá.
Trương Tùng và Lục Duệ Phàm rất nghi ngờ, từ lúc bước vào căn nhà này họ luôn cảm thấy có cái gì đó rất âm u hơn nữa nếu đây là nơi giữ người vậy thì tại sao lại không có lấy một người canh gác? Điều đó khiến bọn họ phải thập phần cảnh giác.
Lần mò mãi trong bóng tối cuối cùng Trương tùng mới sờ được cột trụ ở lan can cầu thang rồi theo đó đi lên trên. Đi hết cầu thang là đến một căn phòng, cả cái tầng hai cũng chỉ có một mình căn phòng đó.
Hai tên nam chính vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng kêu cứu liên hồi của Dương Linh, hình như cô ta đang gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ.
Cánh cửa của căn phòng nhốt Dương Linh bị đập khiến nó rung liên hồi. Không biết là do Tiếu Vy cố tình hay căn nhà đã cũ mà những hạt bụi rơi lả tả, cánh cửa cũng kêu cót két mãi không thôi.
Trong phòng có đèn, màu vàng cam nhàn nhạt của ánh đèn hắt ra cầu thang qua khe cửa nhỏ hẹp, sáng le lói như chuẩn bị vụt tắt.
Nghe thấy tiếng hét của Dương Linh, máu anh hùng của hai nam chính lại nổi lên, bất chấp thứ trong căn phòng kia là gì cứ thế lao đến cố gắng mở cánh cửa cũ nát kia ra.
- Hết chương 25 -
Ba chương như đã hứa! Chúc các nàng có một Giáng Sinh vui vẻ! [tung kẹo!]
Chương sau vào chiều thứ 7 nha!
Không biết các nàng làm gì chứ giáng sinh ngoài lúc đi học ra ta đều cắm mặt vào máy tính viết chương mới thôi.
Lâu lâu cũng phải kêu gọi cái: [bắc loa] A lô! a lô! 1! 2! 3! 4! Thử loa! Các người đẹp nhận xét truyện giùm ta với để ta lấy tinh thần cái tại ta vừa sang học kì hai và hiện tại tình thần đang rất oải. Thi cấp ba nó rượt đến tận mông rồi! Các người đẹp hãy ủng hộ ta để ta lấy sức hồng hoang đi đào hố ha!
Tác giả :
Tử Hạ