Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Chương 24
Sau sự việc lần đó, Cố Minh bị đá ra khỏi dàn hậu cung hùng hậu của nữ chính vì Dương Linh tức hắn ta không chịu nói ra sự thật là Hàn Mộc đã đánh hắn.
Nữ chính bây giờ chỉ qua lại thân thiết với Lâm Phi và Dạ Phong còn với bốn tên còn lại chỉ là thi thoảng đi cùng để duy trì quan hệ.
Dương Linh cũng nhờ cái mối tình nhiều tay nhì nhằng đó mà tìm đủ mọi cách để nhắm vào Tường Phong của Hàn gia nhưng cái tập đoàn ấy vẫn vững chắc chẳng có lấy một phút lung lay.
Còn Tiếu Vy thì án binh bất động, cả ngày đến trường chỉ để trốn học đi đọc đam mĩ, hết giờ thì về với người đẹp Từ Mặc.
Cô chính là chán chơi với nữ chính rồi. Ai bảo nữ chính cứ dùng đi dùng lại mấy cái trò cũ mèm đó. Hôm nào chán cô sẽ lại chơi với nữ chính tiếp.
...
Hôm nay Tiếu Vy ít tiết nên được về sớm hơn Từ Mặc, không còn cách nào khác đành phải ngồi ở ghế đá trong sân trường chờ Từ Mặc.
Chờ hết cả nửa ngày mới thấy Từ Mặc từ lớp học đi ra. Hai người đi cùng nhau ra đến cổng trường thì bị chặn lại bởi một chiếc mui trần màu đỏ nhìn đến chói mắt.
Một cô gái trông rất xinh đẹp hấp tấp mở cửa xe bước xuống lao nhanh đến chỗ hai người đang đứng. Cô ta đi đến trước mặt Từ Mặc nũng nịu pha chút hờn dỗi: "Mặc, em đã tìm anh cả nửa vòng trái đất cuối cùng mới tìm thấy anh. Anh định trốn tránh em đến bao giờ?"
Tiếu Vy biết sắp có kịch hay xem nên làm một việc rất chi là "tao nhã": dựa cổng trường cắn hạt dưa.
Máy chủ {...} người ta hình như rất thân thiết với Từ Mặc nhà cô đấy.
Thân thiết hay không ông cũng mặc kệ, cứ có kịch thì ông xem thôi. Nhưng mà Từ Mặc, hắn cứ thử đi theo em gái kia đi, hắn mà đi ông ngay lập tức cho hắn ra đường.
Máy chủ {...} cô đúng là quá ác, đến Từ Mặc cô cũng phũ phàng thế được à.
Ông đây chưa chém chết hắn là may rồi đấy.
Cô gái kia vừa nói vừa định đưa tay cầm tay Từ Mặc nhưng chưa cầm được thì hắn đã né sang chỗ khác. Từ Mặc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: "Tôi không cần cô đi tìm, Tần Duy Mỹ, tôi chưa bao giờ coi cô là người nhà, là bạn hay là bất cứ thứ gì. Với tôi, cô chỉ là người dưng."
Khuôn mặt Tần Duy Mỹ lộ ra vẻ bàng hoàng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt rưng rưng, cô ta choàng lấy tay Từ Mặc, lần này rất chính xác "Anh, sao anh cứ phải lạnh nhạt với em như vậy? Làm ơn, hãy theo em về nhà đi anh. Em nhất định sẽ xin bố tha lỗi cho anh mà."
Từ Mặc nhướng mày "Xin tha lỗi cho tôi? Tôi chưa bao giờ phạm phải lỗi gì với ông ta cả và Tần gia cũng chưa bao giờ là nhà của tôi. Cô đừng có cố chấp nữa."
Tiếu Vy đứng đó cả nửa ngày, cắn hết cả một nắm hạt dưa trong tay rồi mà hai người bọn họ vẫn còn nhì nhằng với nhau. Chân cô cũng biết mỏi đấy nhá.
"Hai người bàn chuyện nhân sinh xong chưa để tôi còn về."
"Mặc, cô gái này là ai vậy? Cô ta có liên quan gì tới anh?"
"Con người khi yêu phải biết khi nào cần giữ, khi nào cần buông hiểu không cô gái?" Tiếu Vy đi đến bên cạnh Tần Duy Mỹ vỗ vai cô ta.
"Cô, cô là ai?"
"Cô thích hiểu tôi là ai thì tôi chính là người đó, cô vui là được rồi."
Câu trả lời của Tiếu Vy không làm Tần Duy Mỹ thỏa mãn, cô ta lại quay qua hỏi Từ Mặc "Mặc mau trả lời em!"
"Cô ấy là người tôi yêu."
Một câu trả lời của Từ Mặc như sét đánh ngang tai với Tần Duy Mỹ, khuôn mặt cô ta đờ ra, môi mấp máy mãi không nói lên lời.
Giọng cô ta run run: "Không thể nào...không...em đã yêu anh từ năm ấy...anh không thể nào yêu người khác dễ dàng đến thế được...không...xin anh đấy...hãy nói với em rằng anh vừa nói dối...anh vừa nói dối có đúng không?"
"Tôi không nói dối, người tôi yêu là cô ấy và cũng sẽ chỉ có cô ấy." Từ Mặc vừa nói vừa nhìn Tiếu Vy, ánh mắt đầy yêu thương và sủng nịch.
Người hắn yêu chỉ có mình cô gái này thôi.
Tần Duy Mỹ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật và trên hết cô ta không thể chấp nhận được ánh mắt của Từ Mặc khi nhìn Tiếu Vy. Từ Mặc, hắn chưa bao giờ dành ánh mắt ấy cho cô ta dù chỉ một lần.
Tần Duy Mỹ nhìn Tiếu Vy. Và, như lẽ thường thấy Tần Duy Mỹ nói "Cô, có phải cô là người đã dụ dỗ anh ấy không?"
"Cô thích nghĩ sao thì nghĩ."
Ông đây nói không thì cô sẽ tin sao?
Khi con người ta đã mặc định rằng bạn sai thì dù bạn có giải thích đến gãy lưỡi người ta vẫn cho rằng bạn sai mà thôi.
Thế nên giải thích làm cái quái gì cho mỏi mồm ra.
Tần Duy Mỹ đã mặc định sẵn rằng Tiếu Vy là người đã dụ dỗ Từ Mặc vì thế cơn ghen trong máu cô ta bắt đầu sục sôi.
"Con khốn....sao mày dám..." Tần Duy Mỹ giơ cao tay định tát Tiếu Vy một cái, người xứng đáng sánh vai cùng với Từ Mặc sẽ chỉ có cô ta mà thôi.
Nhưng cô ta còn chưa đụng được đến vạt áo của Tiếu Vy thì đã bị Từ Mặc chặn tay lại. Người của hắn không ai được phép làm tổn thương.
Tiếu Vy cũng rất hiểu cho Tần Duy Mỹ. Người đi nửa vòng Trái đất tìm người mình yêu như Tần Duy Mỹ không nhiều hay có thể nói là rất hiếm, hiếm đến nỗi có thể đưa vào sách đỏ để bảo tồn. Nếu nhiều thì cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mặc dù chính nơi đây cũng là tiểu thuyết.
Mà cũng phải công nhận, em gái này diễn rất đạt, khóc lóc rất tốt, không khéo còn có thể làm ảnh hậu ấy chứ, đến cô mà cũng phải khâm phục mà.
Nhưng cô ta lại muốn nhắm vào Từ Mặc, thế nên dù muốn hay không thì cô ta cũng thành tình địch của cô rồi.
Với Tiếu Vy, Từ Mặc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một người rất đặc biệt.
Ánh mắt Từ Mặc nhìn Tần Duy Mỹ lần này không chỉ có lạnh mà còn có cả sát khí.
"Cô đừng hòng động vào cô ấy, nếu không cô đừng trách tôi tàn nhẫn."
Tần Duy Mỹ giật tay mình khỏi tay của Từ Mặc, đôi mắt đã long lanh nước tự bao giờ, giọng cô ta lạc hẳn đi.
"Em không tin! Em nhất định không tin! Mặc, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ trở về với em!" nói rồi cô ta lên xe đi thẳng.
Cố chấp vì tình mệt lắm có biết không?
Tình tay ba, bất luận ra sao đều sẽ có một người phải chịu đau khổ.
Từ Mặc cầm tay Tiếu Vy dắt cô đi "Về thôi."
...
"Bố, con đã cố gắng lắm rồi nhưng anh ta vẫn như vậy, vẫn luôn dửng dưng với con. Bố còn muốn con phải làm sao nữa?!" Tần Duy Mỹ đứng trước mặt Tần Thú trong thư phòng, gắt lên với ông ta.
"Bố biết con phải chịu thiệt thòi nhưng chúng ta nhất định phải lấy được thứ đó từ tay Từ Mặc nếu không vị trí này của bố sẽ chẳng còn."
"Thế rốt cục bố muốn con phải lấy thứ gì đây?!"
"Chiếc nhẫn trên tay Từ Mặc."
"Nhẫn?"
"Chiếc nhẫn đó là kỷ vật mà Mễ Lam đã để lại. Con gái, hãy vì bố tiếp cận Từ Mặc nếu không bố cũng không biết bố ngồi cái ghế Tần gia chủ này được bao lâu nữa đây."
"Con biết rồi." dứt lời Tần Duy Mỹ quay lưng bước đi.
Cô ta hiện đang rất mệt mỏi.
Nếu sau khi xong việc mà bố cô ta phát hiện ra cô ta yêu Từ Mặc thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Đến chính cô ta cũng không dám tưởng tượng đến nữa.
Đúng vậy, Tần Duy Mỹ nhận lời giúp bố mình chính là vì muốn có một cái cớ để đường đường chính chính theo đuổi Từ Mặc trước mặt ông ta.
Thế nhưng dù đã lâu đến như vậy rồi Từ Mặc với cô ta vẫn chẳng một lần rung động.
Không lẽ, cô ta thực sự phải buông hay sao?
Nhưng biết buông thế nào đây?
Nữ chính bây giờ chỉ qua lại thân thiết với Lâm Phi và Dạ Phong còn với bốn tên còn lại chỉ là thi thoảng đi cùng để duy trì quan hệ.
Dương Linh cũng nhờ cái mối tình nhiều tay nhì nhằng đó mà tìm đủ mọi cách để nhắm vào Tường Phong của Hàn gia nhưng cái tập đoàn ấy vẫn vững chắc chẳng có lấy một phút lung lay.
Còn Tiếu Vy thì án binh bất động, cả ngày đến trường chỉ để trốn học đi đọc đam mĩ, hết giờ thì về với người đẹp Từ Mặc.
Cô chính là chán chơi với nữ chính rồi. Ai bảo nữ chính cứ dùng đi dùng lại mấy cái trò cũ mèm đó. Hôm nào chán cô sẽ lại chơi với nữ chính tiếp.
...
Hôm nay Tiếu Vy ít tiết nên được về sớm hơn Từ Mặc, không còn cách nào khác đành phải ngồi ở ghế đá trong sân trường chờ Từ Mặc.
Chờ hết cả nửa ngày mới thấy Từ Mặc từ lớp học đi ra. Hai người đi cùng nhau ra đến cổng trường thì bị chặn lại bởi một chiếc mui trần màu đỏ nhìn đến chói mắt.
Một cô gái trông rất xinh đẹp hấp tấp mở cửa xe bước xuống lao nhanh đến chỗ hai người đang đứng. Cô ta đi đến trước mặt Từ Mặc nũng nịu pha chút hờn dỗi: "Mặc, em đã tìm anh cả nửa vòng trái đất cuối cùng mới tìm thấy anh. Anh định trốn tránh em đến bao giờ?"
Tiếu Vy biết sắp có kịch hay xem nên làm một việc rất chi là "tao nhã": dựa cổng trường cắn hạt dưa.
Máy chủ {...} người ta hình như rất thân thiết với Từ Mặc nhà cô đấy.
Thân thiết hay không ông cũng mặc kệ, cứ có kịch thì ông xem thôi. Nhưng mà Từ Mặc, hắn cứ thử đi theo em gái kia đi, hắn mà đi ông ngay lập tức cho hắn ra đường.
Máy chủ {...} cô đúng là quá ác, đến Từ Mặc cô cũng phũ phàng thế được à.
Ông đây chưa chém chết hắn là may rồi đấy.
Cô gái kia vừa nói vừa định đưa tay cầm tay Từ Mặc nhưng chưa cầm được thì hắn đã né sang chỗ khác. Từ Mặc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: "Tôi không cần cô đi tìm, Tần Duy Mỹ, tôi chưa bao giờ coi cô là người nhà, là bạn hay là bất cứ thứ gì. Với tôi, cô chỉ là người dưng."
Khuôn mặt Tần Duy Mỹ lộ ra vẻ bàng hoàng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt rưng rưng, cô ta choàng lấy tay Từ Mặc, lần này rất chính xác "Anh, sao anh cứ phải lạnh nhạt với em như vậy? Làm ơn, hãy theo em về nhà đi anh. Em nhất định sẽ xin bố tha lỗi cho anh mà."
Từ Mặc nhướng mày "Xin tha lỗi cho tôi? Tôi chưa bao giờ phạm phải lỗi gì với ông ta cả và Tần gia cũng chưa bao giờ là nhà của tôi. Cô đừng có cố chấp nữa."
Tiếu Vy đứng đó cả nửa ngày, cắn hết cả một nắm hạt dưa trong tay rồi mà hai người bọn họ vẫn còn nhì nhằng với nhau. Chân cô cũng biết mỏi đấy nhá.
"Hai người bàn chuyện nhân sinh xong chưa để tôi còn về."
"Mặc, cô gái này là ai vậy? Cô ta có liên quan gì tới anh?"
"Con người khi yêu phải biết khi nào cần giữ, khi nào cần buông hiểu không cô gái?" Tiếu Vy đi đến bên cạnh Tần Duy Mỹ vỗ vai cô ta.
"Cô, cô là ai?"
"Cô thích hiểu tôi là ai thì tôi chính là người đó, cô vui là được rồi."
Câu trả lời của Tiếu Vy không làm Tần Duy Mỹ thỏa mãn, cô ta lại quay qua hỏi Từ Mặc "Mặc mau trả lời em!"
"Cô ấy là người tôi yêu."
Một câu trả lời của Từ Mặc như sét đánh ngang tai với Tần Duy Mỹ, khuôn mặt cô ta đờ ra, môi mấp máy mãi không nói lên lời.
Giọng cô ta run run: "Không thể nào...không...em đã yêu anh từ năm ấy...anh không thể nào yêu người khác dễ dàng đến thế được...không...xin anh đấy...hãy nói với em rằng anh vừa nói dối...anh vừa nói dối có đúng không?"
"Tôi không nói dối, người tôi yêu là cô ấy và cũng sẽ chỉ có cô ấy." Từ Mặc vừa nói vừa nhìn Tiếu Vy, ánh mắt đầy yêu thương và sủng nịch.
Người hắn yêu chỉ có mình cô gái này thôi.
Tần Duy Mỹ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật và trên hết cô ta không thể chấp nhận được ánh mắt của Từ Mặc khi nhìn Tiếu Vy. Từ Mặc, hắn chưa bao giờ dành ánh mắt ấy cho cô ta dù chỉ một lần.
Tần Duy Mỹ nhìn Tiếu Vy. Và, như lẽ thường thấy Tần Duy Mỹ nói "Cô, có phải cô là người đã dụ dỗ anh ấy không?"
"Cô thích nghĩ sao thì nghĩ."
Ông đây nói không thì cô sẽ tin sao?
Khi con người ta đã mặc định rằng bạn sai thì dù bạn có giải thích đến gãy lưỡi người ta vẫn cho rằng bạn sai mà thôi.
Thế nên giải thích làm cái quái gì cho mỏi mồm ra.
Tần Duy Mỹ đã mặc định sẵn rằng Tiếu Vy là người đã dụ dỗ Từ Mặc vì thế cơn ghen trong máu cô ta bắt đầu sục sôi.
"Con khốn....sao mày dám..." Tần Duy Mỹ giơ cao tay định tát Tiếu Vy một cái, người xứng đáng sánh vai cùng với Từ Mặc sẽ chỉ có cô ta mà thôi.
Nhưng cô ta còn chưa đụng được đến vạt áo của Tiếu Vy thì đã bị Từ Mặc chặn tay lại. Người của hắn không ai được phép làm tổn thương.
Tiếu Vy cũng rất hiểu cho Tần Duy Mỹ. Người đi nửa vòng Trái đất tìm người mình yêu như Tần Duy Mỹ không nhiều hay có thể nói là rất hiếm, hiếm đến nỗi có thể đưa vào sách đỏ để bảo tồn. Nếu nhiều thì cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mặc dù chính nơi đây cũng là tiểu thuyết.
Mà cũng phải công nhận, em gái này diễn rất đạt, khóc lóc rất tốt, không khéo còn có thể làm ảnh hậu ấy chứ, đến cô mà cũng phải khâm phục mà.
Nhưng cô ta lại muốn nhắm vào Từ Mặc, thế nên dù muốn hay không thì cô ta cũng thành tình địch của cô rồi.
Với Tiếu Vy, Từ Mặc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một người rất đặc biệt.
Ánh mắt Từ Mặc nhìn Tần Duy Mỹ lần này không chỉ có lạnh mà còn có cả sát khí.
"Cô đừng hòng động vào cô ấy, nếu không cô đừng trách tôi tàn nhẫn."
Tần Duy Mỹ giật tay mình khỏi tay của Từ Mặc, đôi mắt đã long lanh nước tự bao giờ, giọng cô ta lạc hẳn đi.
"Em không tin! Em nhất định không tin! Mặc, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ trở về với em!" nói rồi cô ta lên xe đi thẳng.
Cố chấp vì tình mệt lắm có biết không?
Tình tay ba, bất luận ra sao đều sẽ có một người phải chịu đau khổ.
Từ Mặc cầm tay Tiếu Vy dắt cô đi "Về thôi."
...
"Bố, con đã cố gắng lắm rồi nhưng anh ta vẫn như vậy, vẫn luôn dửng dưng với con. Bố còn muốn con phải làm sao nữa?!" Tần Duy Mỹ đứng trước mặt Tần Thú trong thư phòng, gắt lên với ông ta.
"Bố biết con phải chịu thiệt thòi nhưng chúng ta nhất định phải lấy được thứ đó từ tay Từ Mặc nếu không vị trí này của bố sẽ chẳng còn."
"Thế rốt cục bố muốn con phải lấy thứ gì đây?!"
"Chiếc nhẫn trên tay Từ Mặc."
"Nhẫn?"
"Chiếc nhẫn đó là kỷ vật mà Mễ Lam đã để lại. Con gái, hãy vì bố tiếp cận Từ Mặc nếu không bố cũng không biết bố ngồi cái ghế Tần gia chủ này được bao lâu nữa đây."
"Con biết rồi." dứt lời Tần Duy Mỹ quay lưng bước đi.
Cô ta hiện đang rất mệt mỏi.
Nếu sau khi xong việc mà bố cô ta phát hiện ra cô ta yêu Từ Mặc thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Đến chính cô ta cũng không dám tưởng tượng đến nữa.
Đúng vậy, Tần Duy Mỹ nhận lời giúp bố mình chính là vì muốn có một cái cớ để đường đường chính chính theo đuổi Từ Mặc trước mặt ông ta.
Thế nhưng dù đã lâu đến như vậy rồi Từ Mặc với cô ta vẫn chẳng một lần rung động.
Không lẽ, cô ta thực sự phải buông hay sao?
Nhưng biết buông thế nào đây?
Tác giả :
Tử Hạ