Boss! Xin Đừng Nóng Nảy
Chương 49: Uy hiếp! (con đã sớm nói cha không cần nhúng tay vào chuyện của con!)
Nguyên Triệt chậm rãi ngồi lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ông Nguyên, biểu tình nổi giận từ từ thu lại.
Trong lòng ông Nguyên kinh ngạc, nếu như là Nguyên Triệt trước đây thì hắn lập tức sẽ điên lên, còn hiện tại có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Không thể không nói, việc trị liệu của Phương Nho đối với con ông rất hiệu quả, nhưng đáng tiếc lại đưa con ông vào lối không nên rẽ.
“Cha, chuyện này con sẽ tự mình xử lý, hy vọng cha không động vào." Nguyên Triệt lạnh nhạt nói.
“Con muốn làm thế nào?"
“Bắt đầu từ giờ phút này, cha hãy huỷ hiệp ước với Phương Nho đi. Con muốn em ấy hoàn toàn thuộc về mình."
Ông biến sắc: “Con vẫn muốn ở bên cậu ta?"
“Cha! Tính cách con cha hẳn là hiểu. Kể cả Phương Nho không yêu con, con vẫn sẽ buộc em ấy ở cạnh mình!"
“Con!" Hô hấp của ông Nguyên bắt đầu loạn, tức giận đến không nói ra lời.
Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống: “Cha, con đi trước."
“Con sẽ phải hối hận!" Ông đối với bóng lưng của con trai hô to.
Chân mày hắn không động một chút, cước bộ vẫn kiên định mà ra khỏi văn phòng của cha.
Thấy hắn rời đi, ông Nguyên lập tức cầm điện thoại lên: “Lập tức phái người ‘mời’ Phương Nho đến đây!"
Ngồi trên xe, nội tâm của Nguyên Triệt không hề bình tĩnh như biểu hiện trên mặt. Hắn không ngừng hồi tưởng những tháng ngày ở bên Phương Nho, rất nhiều chuyện bị xem nhẹ chậm rãi ùa về. Ngay từ đầu cậu đã hiểu hắn quá mức bình thường, cậu có thể tuỳ thời điểm ứng đối, tỉ mẩn chăm sóc, tận lực bao dung, khiến hắn an tâm, mỗi một cho tiết nhỏ đều vừa ý hắn.
Cậu vì hắn xây dựng một tổ ấm hoàn mỹ, còn chịu khuất nhục nằm dưới thân hắn mà cũng hắn làm. Những điều này chỉ nhắm mục đích là chữa trị cho hắn thôi sao? Đúng rồi! Ngay từ đầu cậu đã nói mình không thể tiếp nhận được mối quan hệ trái ngang này, là do Nguyên Triệt cưỡng ép, bắt cậu ở bên, trốn cũng không thể trốn.
Trán ẩn ẩn đau, gân xanh nổi lên, Nguyên Triệt nhắm mât lại, cố gắng áp chế cơm thịnh nộ.
“Phương Nho, chúng ta kết hôn đi… Cùng bên nhau đến già…"
“Được! Bên nhau đến già…"
Trong đầu hiện lên đoạn đối thoại tình cảm đêm qua, Nguyên Triệt đột ngột mở mắt. Không! Hắn không tin những lời này là giả! Phương Nho vì hắn đã vượt qua phạm trù của một người bác sĩ. Giữa bọn họ có hứa hẹn, tuyệt đối không thể là lời nói dối!
Nghề nghiệp của cậu bị giấu đi, việc nhận lời chữa trị là sự thật. Nhưng vô luận thế nào Nguyên Triệt sẽ không buông tay, cho dù là buộc cậu bỏ việc.
Hắn hiện tại chỉ muốn một đáp án cùng một lời giải thích.
“Dylan! Hơn một năm trước tôi sai cậu điều tra về thân thế của Phương Nho, cậu có quên gì không?" Hắn lạnh giọng đối với người đầu bên kia điện thoại.
“Cái này…"
“Bớt xàm ngôn đi! Lập tức đem tư liệu thực của em ấy gửi cho tôi!"
“Vâng!"
“… Sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đầu đến đây." Không đợi anh đáp lời, Nguyên Triệt rụp một tiếng cúp điện thoại.
“Ngao!! Xong đời rồi!" Ở đầu bên kia, Dylan ôm đầu ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, như sắp đến tận thế.
Phương Nho vừa mới tiễn bọn Nguyên Khê không lâu thì chuông cửa lại vang lên.
Bọn Nguyên Khê quên cái gì sao? Phương Nho mở cửa, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông vận tây trang, giày da xa lạ đứng ngoài cửa.
“Phương tiên sinh, Nguyên đổng mời anh đến gặp ngài một chuyến."
“Bây giờ?"
“Đúng vậy."
“Được. Xin chờ cho một chút, tôi đổi quần áo liền đi!" Phương Nho nghĩ thầm: vừa lúc có thể giải quyết được vấn đề hợp đồng.
Hai người mời Phương Nho lên xe, sau đó khởi động động cơ lái đi.
Đột nhiên, một người tịch thu điện thoại di động trong túi áo cậu.
“Anh đang làm cái gì?" Phương Nho kinh ngạc hỏi.
“Nguyên đổng có sai sử tạm thời tịch thu điện thoại của anh, thật xin lỗi."
Phương Nho lúc này mới phát hiện có điều không ổn, thái độ của mấy người này đối với cậu không được hữu hảo, chẳng lẽ ông Nguyên đã phát hiện ra điều gì?
Xe chạy rất nhanh, Nguyên Triệt và Phương Nho đều chìm đắm trong suy nghĩ mà không phát hiện ra họ vừa đi ngược lại nhau.
“Nguyên đổng!" Phương Nho bị giải lên văn phòng của ông Nguyên.
“Ngồi đi!" Ông khoát tay áo hướng sopha.
Cậu vừa mới ngồi xuống thì chợt nghe ông hỏi: “Cậu có biết vì sao tôi phải vội vã tìm cậu không?"
“Tôi không biết." Phương Nho lắc đầu.
“Nguyên Triệt vừa nói với tôi nó coi trọng cậu, cùng người đàn ông như cậu ở bên nhau." Biểu tình của ông âm trầm.
Trong mắt Phương Nho hiện lên tia kinh ngạc.
Ông Nguyên luôn luôn chú ý đến biểu cảm của cậu, trầm giọng hỏi tiếp: “Thế nào? Cậu không biết chuyện?"
“Quả thật có chút ngoài ý muốn." Cậu không nghĩ Nguyên Triệt lại đi trước một bước, công khai quan hệ của hai người với ông Nguyên. Đây cũng coi như là một loại ăn ý đi, ngay khi cậu muốn thẳng thắn thì hắn cũng quyết định làm tới luôn. Khẳng định ông Nguyên đã nói thân phận của cậu cho hắn, từ miệng của người ngoài so với chính cậu thú nhận thì hiệu quả hoàn toàn khác.
“Cậu có cảm giác gì với con trai tôi?" Ông thẳng thắn theo dõi cậu.
Phương Nho đại khái có thể đoán ra tâm lý của ông, sâu thẳm bên trong thì đáp án tốt nhất là phủ nhận. Nhưng cậu không muốn đi trái thâm tâm của mình.
“Tôi thương anh ấy." Phương Nho khảng khái.
“Yêu?! Hai thằng đàn ông thì nói chuyện yêu thế nào?" Ông Nguyên cả giận quát lên: “Tôi lúc trước thuê cậu không phải để cậu câu dẫn con tôi! Nó trước đây vẫn thích phụ nữ, nếu không phải do cậu cố ý dụ dỗ thì nó thế nào lại đi thích một thằng đàn ông? Phương Nho! Cậu đúng là phụ sự trông đợi của tôi!"
“Xin lỗi, thân là bác sĩ tâm lý, tôi đã trái lại quy tắc nghề nghiệp. Nhưng tình cảm của tôi dành cho Nguyên Triệt không có tư tâm." Tại phương diện tình cảm, Phương Nho sẽ không thẹn với lương tâm.
“Không có tư tâm?" Ông Nguyên cười lạnh: “Khuyến khích con trai tôi kết hôn với cậu còn không phải tư tâm?"
Phương Nho bình tĩnh nhìn ông.
“Nguyên gia tại thương giới danh tiếng hiển hách, cậu muốn để Nguyên Triệt thân bại danh liệt sao? Cậu cho rằng kết hôn với nó thì sẽ nhận được đồ tốt?"
“Nguyên đổng, ông nói như vậy không chỉ vũ nhục tôi mà còn vũ nhục cả Nguyên Triệt." Cậu bình tĩnh nói: “Nguyên Triệt là một người phân minh giữa công và tư, anh ấy không bao giờ mang gia sản của gia đình để thành nhu yếu phẩm dùng cho tình yêu, giữa hai chúng tôi không cần những thứ đó."
Ông Nguyên thấy thần sắc cậu bình thản, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nhưng ông vẫn không tin tình cảm Phương Nho dành cho con ông là thật. Việc đối phó đối với bác sĩ tâm lý như Phương Nho, dùng tình cảm để làm cậu lay động là khó thành công, e là phải sử dụng uy hiếp mới có hiệu quả.
Ông hừ lạnh một tiếng, nói: “Phương Nho! Mặc kệ cậu có nói dễ nghe đến đâu, tôi cũng sẽ không để cậu huỷ hoại con tôi. Nghe cho kỹ, hiện tại tôi cho cậu hai lựa chọn, một: cầm tiền, lập tức xuất ngoại hai: vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!"
Phương Nho rủ mắt, một lời không nói.
“Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ ràng. Tôi nghe nói ở Pháp cậu còn một người ông ngoại tuổi đã cao đúng không?"
Phương Nho phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía ông.
“Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không có nhiều đâu!" Ông Nguyên dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Phương Nho trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hít một hơi, thỏa hiệp trả lời: “Tôi chọn số một."
“Tốt!" Ông Nguyên lạnh lùng nói: “Hành lý của cậu đã được đóng gói, hiện tại cậu lập tức đến sân bay!"
Xem ra ông đã sớm chuẩn bị, một khắc cũng không cho cậu ở lại.
Cậu đứng lên, biểu tình vẫn thản nhiên.
Ông Nguyên ký một tờ chi phiếu, tuỳ tay vứt cho cậu: “Đây là tiền phí trị liệu tôi đã đáp ứng cậu. Từ hôm nay trở đi, hợp đồng của chúng ta chính thức chấm dứt!"
Ông ấn xuống một cái nút, hai người đàn ông đi vào.
“Các cậu đưa Phương tiên sinh đến sân bay, đảm bảo cậu ấy lên máy bay."
“Rõ!"
Phương Nho xoay người theo hai người ra cửa, trước khi đóng lại còn nghe cậu trào phúng nói: “Đã nói những ngôn từ chính nghĩa, cuối cùng vẫn phải cúi đầu ư?"
Phương Nho đem chi phiếu đặt bên môi, ánh mắt bất định. Ngài Nguyên! Ông quá coi thường Nguyên Triệt! Anh ấy tuyệt đối không phải là con rối mặc cho người khác điều khiển. Trên đời này chỉ có hứa hẹn với người mẹ đã khuất trói buộc được hắn. Chỉ cần vượt qua tầng trói buộc này, hắn sẽ không băn khoăn bất kỳ điều gì nữa, tựa như một con ưng phá được ***g, được bay lượn tự do trên bầu trời.
Sở dĩ cậu lựa chọn tời đi, không chỉ vì ông Nguyên lấy ông ngoại cậu để áp chế, cũng để người đàn ông này nhận ra sự thật. Nguyên Triệt đối với cậu rất chấp nhất, không có gì ngăn trở được. Cho dù xa nhau thiên sơn vạn thuỷ, hắn cũng sẽ đem cậu về bên cạnh.
“Nguyên Triệt, em tin anh…"
“Phương Nho?" Hắn về đến nhà, cảnh đầu tiên nhìn thấy là cả một căn nhà trống vắng.
Sắc mặt hắn âm trầm, đá văng cửa phòng nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, đồ đạc cũng không thấy.
Hắn lấy điện thoại ra bấm số, chỉ nhận lại một giọng nói xa lạ.
Vứt mạnh điện thoại xuống salon, hắn vào thư phòng mở máy tính. Dylan đã gửi tư liệu về Phương Nho cho hắn.
Phương Nho, sinh năm 1985, tốt nghiệp ngành tâm lý học tại một trường đại học tại Pháp, chuyên về bệnh tâm lý cùng nhân cách.
“Quả nhiên là bác sĩ tâm lý học, đã vậy con hai mươi chín tuổi." Nguyên Triệt thấp giọng nói, hoàn toàn không đoán ra được tâm ý.
Trừ mặt này ra thì thông tin gia đình, cha mẹ đã mất đều đúng với những gì đã viết trong tư liệu lúc trước, chẳng qua có thêm nguyên nhân tử vong.
Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên tia khiếp sợ, không ngờ cậu đã từng trải qua bi kịch đau đớn đến như vậy.
Nguyên Triệt nhìn sự việc khi đó được ghi lại, hắn nắm chặt chuột máy tính, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh.
Để có được một Phương Nho luôn tươi cười ôn nhu như bây giờ, cậu đã phải đi qua một giai đoạn bi ai.
“Tôi cũng đã từng phải trải qua sự khó khăn như anh…"
Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời cậu từng nói, Nguyên Triệt cảm thấy thâm tâm nổi lên từng trận đau đớn.
“Phương Nho…"
Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại: “Mau chóng điều tra rõ ràng hướng đi của Phương Nho!"
Muốn gặp em ấy! Ngay bây giờ!
“Ông chủ… Cái này không cần tra, tôi đã biết rồi." Trác Ly nói: “Vừa rồi nhân viên vệ sinh ở sân bay thông báo nhìn thấy Phương tiên sinh năm phút trước lên máy bay đi Pháp rồi."
“Cái gì?! Pháp?!" Hắn chậm rãi cúp điện thoại. Cậu một lời cáo biệt chưa nói mà đã đi? Đi vội vàng như thế… Có nghĩa là không thể không rời đi?!
Trong mắt hắn hiện lên sự lo lắng, người bức Phương Nho rời đi chỉ có một.
“Cha! Con đã sớm cảnh báo cha không nên nhúng tay vào chuyện của con!" Hắn nện tay xuống bàn, ánh mắt cuồng bạo.
Trong lòng ông Nguyên kinh ngạc, nếu như là Nguyên Triệt trước đây thì hắn lập tức sẽ điên lên, còn hiện tại có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Không thể không nói, việc trị liệu của Phương Nho đối với con ông rất hiệu quả, nhưng đáng tiếc lại đưa con ông vào lối không nên rẽ.
“Cha, chuyện này con sẽ tự mình xử lý, hy vọng cha không động vào." Nguyên Triệt lạnh nhạt nói.
“Con muốn làm thế nào?"
“Bắt đầu từ giờ phút này, cha hãy huỷ hiệp ước với Phương Nho đi. Con muốn em ấy hoàn toàn thuộc về mình."
Ông biến sắc: “Con vẫn muốn ở bên cậu ta?"
“Cha! Tính cách con cha hẳn là hiểu. Kể cả Phương Nho không yêu con, con vẫn sẽ buộc em ấy ở cạnh mình!"
“Con!" Hô hấp của ông Nguyên bắt đầu loạn, tức giận đến không nói ra lời.
Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống: “Cha, con đi trước."
“Con sẽ phải hối hận!" Ông đối với bóng lưng của con trai hô to.
Chân mày hắn không động một chút, cước bộ vẫn kiên định mà ra khỏi văn phòng của cha.
Thấy hắn rời đi, ông Nguyên lập tức cầm điện thoại lên: “Lập tức phái người ‘mời’ Phương Nho đến đây!"
Ngồi trên xe, nội tâm của Nguyên Triệt không hề bình tĩnh như biểu hiện trên mặt. Hắn không ngừng hồi tưởng những tháng ngày ở bên Phương Nho, rất nhiều chuyện bị xem nhẹ chậm rãi ùa về. Ngay từ đầu cậu đã hiểu hắn quá mức bình thường, cậu có thể tuỳ thời điểm ứng đối, tỉ mẩn chăm sóc, tận lực bao dung, khiến hắn an tâm, mỗi một cho tiết nhỏ đều vừa ý hắn.
Cậu vì hắn xây dựng một tổ ấm hoàn mỹ, còn chịu khuất nhục nằm dưới thân hắn mà cũng hắn làm. Những điều này chỉ nhắm mục đích là chữa trị cho hắn thôi sao? Đúng rồi! Ngay từ đầu cậu đã nói mình không thể tiếp nhận được mối quan hệ trái ngang này, là do Nguyên Triệt cưỡng ép, bắt cậu ở bên, trốn cũng không thể trốn.
Trán ẩn ẩn đau, gân xanh nổi lên, Nguyên Triệt nhắm mât lại, cố gắng áp chế cơm thịnh nộ.
“Phương Nho, chúng ta kết hôn đi… Cùng bên nhau đến già…"
“Được! Bên nhau đến già…"
Trong đầu hiện lên đoạn đối thoại tình cảm đêm qua, Nguyên Triệt đột ngột mở mắt. Không! Hắn không tin những lời này là giả! Phương Nho vì hắn đã vượt qua phạm trù của một người bác sĩ. Giữa bọn họ có hứa hẹn, tuyệt đối không thể là lời nói dối!
Nghề nghiệp của cậu bị giấu đi, việc nhận lời chữa trị là sự thật. Nhưng vô luận thế nào Nguyên Triệt sẽ không buông tay, cho dù là buộc cậu bỏ việc.
Hắn hiện tại chỉ muốn một đáp án cùng một lời giải thích.
“Dylan! Hơn một năm trước tôi sai cậu điều tra về thân thế của Phương Nho, cậu có quên gì không?" Hắn lạnh giọng đối với người đầu bên kia điện thoại.
“Cái này…"
“Bớt xàm ngôn đi! Lập tức đem tư liệu thực của em ấy gửi cho tôi!"
“Vâng!"
“… Sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đầu đến đây." Không đợi anh đáp lời, Nguyên Triệt rụp một tiếng cúp điện thoại.
“Ngao!! Xong đời rồi!" Ở đầu bên kia, Dylan ôm đầu ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, như sắp đến tận thế.
Phương Nho vừa mới tiễn bọn Nguyên Khê không lâu thì chuông cửa lại vang lên.
Bọn Nguyên Khê quên cái gì sao? Phương Nho mở cửa, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông vận tây trang, giày da xa lạ đứng ngoài cửa.
“Phương tiên sinh, Nguyên đổng mời anh đến gặp ngài một chuyến."
“Bây giờ?"
“Đúng vậy."
“Được. Xin chờ cho một chút, tôi đổi quần áo liền đi!" Phương Nho nghĩ thầm: vừa lúc có thể giải quyết được vấn đề hợp đồng.
Hai người mời Phương Nho lên xe, sau đó khởi động động cơ lái đi.
Đột nhiên, một người tịch thu điện thoại di động trong túi áo cậu.
“Anh đang làm cái gì?" Phương Nho kinh ngạc hỏi.
“Nguyên đổng có sai sử tạm thời tịch thu điện thoại của anh, thật xin lỗi."
Phương Nho lúc này mới phát hiện có điều không ổn, thái độ của mấy người này đối với cậu không được hữu hảo, chẳng lẽ ông Nguyên đã phát hiện ra điều gì?
Xe chạy rất nhanh, Nguyên Triệt và Phương Nho đều chìm đắm trong suy nghĩ mà không phát hiện ra họ vừa đi ngược lại nhau.
“Nguyên đổng!" Phương Nho bị giải lên văn phòng của ông Nguyên.
“Ngồi đi!" Ông khoát tay áo hướng sopha.
Cậu vừa mới ngồi xuống thì chợt nghe ông hỏi: “Cậu có biết vì sao tôi phải vội vã tìm cậu không?"
“Tôi không biết." Phương Nho lắc đầu.
“Nguyên Triệt vừa nói với tôi nó coi trọng cậu, cùng người đàn ông như cậu ở bên nhau." Biểu tình của ông âm trầm.
Trong mắt Phương Nho hiện lên tia kinh ngạc.
Ông Nguyên luôn luôn chú ý đến biểu cảm của cậu, trầm giọng hỏi tiếp: “Thế nào? Cậu không biết chuyện?"
“Quả thật có chút ngoài ý muốn." Cậu không nghĩ Nguyên Triệt lại đi trước một bước, công khai quan hệ của hai người với ông Nguyên. Đây cũng coi như là một loại ăn ý đi, ngay khi cậu muốn thẳng thắn thì hắn cũng quyết định làm tới luôn. Khẳng định ông Nguyên đã nói thân phận của cậu cho hắn, từ miệng của người ngoài so với chính cậu thú nhận thì hiệu quả hoàn toàn khác.
“Cậu có cảm giác gì với con trai tôi?" Ông thẳng thắn theo dõi cậu.
Phương Nho đại khái có thể đoán ra tâm lý của ông, sâu thẳm bên trong thì đáp án tốt nhất là phủ nhận. Nhưng cậu không muốn đi trái thâm tâm của mình.
“Tôi thương anh ấy." Phương Nho khảng khái.
“Yêu?! Hai thằng đàn ông thì nói chuyện yêu thế nào?" Ông Nguyên cả giận quát lên: “Tôi lúc trước thuê cậu không phải để cậu câu dẫn con tôi! Nó trước đây vẫn thích phụ nữ, nếu không phải do cậu cố ý dụ dỗ thì nó thế nào lại đi thích một thằng đàn ông? Phương Nho! Cậu đúng là phụ sự trông đợi của tôi!"
“Xin lỗi, thân là bác sĩ tâm lý, tôi đã trái lại quy tắc nghề nghiệp. Nhưng tình cảm của tôi dành cho Nguyên Triệt không có tư tâm." Tại phương diện tình cảm, Phương Nho sẽ không thẹn với lương tâm.
“Không có tư tâm?" Ông Nguyên cười lạnh: “Khuyến khích con trai tôi kết hôn với cậu còn không phải tư tâm?"
Phương Nho bình tĩnh nhìn ông.
“Nguyên gia tại thương giới danh tiếng hiển hách, cậu muốn để Nguyên Triệt thân bại danh liệt sao? Cậu cho rằng kết hôn với nó thì sẽ nhận được đồ tốt?"
“Nguyên đổng, ông nói như vậy không chỉ vũ nhục tôi mà còn vũ nhục cả Nguyên Triệt." Cậu bình tĩnh nói: “Nguyên Triệt là một người phân minh giữa công và tư, anh ấy không bao giờ mang gia sản của gia đình để thành nhu yếu phẩm dùng cho tình yêu, giữa hai chúng tôi không cần những thứ đó."
Ông Nguyên thấy thần sắc cậu bình thản, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nhưng ông vẫn không tin tình cảm Phương Nho dành cho con ông là thật. Việc đối phó đối với bác sĩ tâm lý như Phương Nho, dùng tình cảm để làm cậu lay động là khó thành công, e là phải sử dụng uy hiếp mới có hiệu quả.
Ông hừ lạnh một tiếng, nói: “Phương Nho! Mặc kệ cậu có nói dễ nghe đến đâu, tôi cũng sẽ không để cậu huỷ hoại con tôi. Nghe cho kỹ, hiện tại tôi cho cậu hai lựa chọn, một: cầm tiền, lập tức xuất ngoại hai: vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!"
Phương Nho rủ mắt, một lời không nói.
“Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ ràng. Tôi nghe nói ở Pháp cậu còn một người ông ngoại tuổi đã cao đúng không?"
Phương Nho phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía ông.
“Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không có nhiều đâu!" Ông Nguyên dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Phương Nho trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hít một hơi, thỏa hiệp trả lời: “Tôi chọn số một."
“Tốt!" Ông Nguyên lạnh lùng nói: “Hành lý của cậu đã được đóng gói, hiện tại cậu lập tức đến sân bay!"
Xem ra ông đã sớm chuẩn bị, một khắc cũng không cho cậu ở lại.
Cậu đứng lên, biểu tình vẫn thản nhiên.
Ông Nguyên ký một tờ chi phiếu, tuỳ tay vứt cho cậu: “Đây là tiền phí trị liệu tôi đã đáp ứng cậu. Từ hôm nay trở đi, hợp đồng của chúng ta chính thức chấm dứt!"
Ông ấn xuống một cái nút, hai người đàn ông đi vào.
“Các cậu đưa Phương tiên sinh đến sân bay, đảm bảo cậu ấy lên máy bay."
“Rõ!"
Phương Nho xoay người theo hai người ra cửa, trước khi đóng lại còn nghe cậu trào phúng nói: “Đã nói những ngôn từ chính nghĩa, cuối cùng vẫn phải cúi đầu ư?"
Phương Nho đem chi phiếu đặt bên môi, ánh mắt bất định. Ngài Nguyên! Ông quá coi thường Nguyên Triệt! Anh ấy tuyệt đối không phải là con rối mặc cho người khác điều khiển. Trên đời này chỉ có hứa hẹn với người mẹ đã khuất trói buộc được hắn. Chỉ cần vượt qua tầng trói buộc này, hắn sẽ không băn khoăn bất kỳ điều gì nữa, tựa như một con ưng phá được ***g, được bay lượn tự do trên bầu trời.
Sở dĩ cậu lựa chọn tời đi, không chỉ vì ông Nguyên lấy ông ngoại cậu để áp chế, cũng để người đàn ông này nhận ra sự thật. Nguyên Triệt đối với cậu rất chấp nhất, không có gì ngăn trở được. Cho dù xa nhau thiên sơn vạn thuỷ, hắn cũng sẽ đem cậu về bên cạnh.
“Nguyên Triệt, em tin anh…"
“Phương Nho?" Hắn về đến nhà, cảnh đầu tiên nhìn thấy là cả một căn nhà trống vắng.
Sắc mặt hắn âm trầm, đá văng cửa phòng nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, đồ đạc cũng không thấy.
Hắn lấy điện thoại ra bấm số, chỉ nhận lại một giọng nói xa lạ.
Vứt mạnh điện thoại xuống salon, hắn vào thư phòng mở máy tính. Dylan đã gửi tư liệu về Phương Nho cho hắn.
Phương Nho, sinh năm 1985, tốt nghiệp ngành tâm lý học tại một trường đại học tại Pháp, chuyên về bệnh tâm lý cùng nhân cách.
“Quả nhiên là bác sĩ tâm lý học, đã vậy con hai mươi chín tuổi." Nguyên Triệt thấp giọng nói, hoàn toàn không đoán ra được tâm ý.
Trừ mặt này ra thì thông tin gia đình, cha mẹ đã mất đều đúng với những gì đã viết trong tư liệu lúc trước, chẳng qua có thêm nguyên nhân tử vong.
Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên tia khiếp sợ, không ngờ cậu đã từng trải qua bi kịch đau đớn đến như vậy.
Nguyên Triệt nhìn sự việc khi đó được ghi lại, hắn nắm chặt chuột máy tính, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh.
Để có được một Phương Nho luôn tươi cười ôn nhu như bây giờ, cậu đã phải đi qua một giai đoạn bi ai.
“Tôi cũng đã từng phải trải qua sự khó khăn như anh…"
Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời cậu từng nói, Nguyên Triệt cảm thấy thâm tâm nổi lên từng trận đau đớn.
“Phương Nho…"
Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại: “Mau chóng điều tra rõ ràng hướng đi của Phương Nho!"
Muốn gặp em ấy! Ngay bây giờ!
“Ông chủ… Cái này không cần tra, tôi đã biết rồi." Trác Ly nói: “Vừa rồi nhân viên vệ sinh ở sân bay thông báo nhìn thấy Phương tiên sinh năm phút trước lên máy bay đi Pháp rồi."
“Cái gì?! Pháp?!" Hắn chậm rãi cúp điện thoại. Cậu một lời cáo biệt chưa nói mà đã đi? Đi vội vàng như thế… Có nghĩa là không thể không rời đi?!
Trong mắt hắn hiện lên sự lo lắng, người bức Phương Nho rời đi chỉ có một.
“Cha! Con đã sớm cảnh báo cha không nên nhúng tay vào chuyện của con!" Hắn nện tay xuống bàn, ánh mắt cuồng bạo.
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh