Boss! Xin Đừng Nóng Nảy
Chương 44: Hai con đường (1) (anh nhất định sẽ để em bình yên vô sự trở về!)
Editor: Z.
Chuyến đi này của Nguyên Triệt chính là ba ngày không được nhìn thấy người, Phương Nho mỗi ngày đều gọi cho hắn xác nhận.
Mở TV, vài ngày gần đây không đưa tin đại thiếu gia Nguyên Trạch của Nguyên gia bị trúng đạn phải nhập viện, hẳn là đã được họ Nguyên phong tỏa. Việc này cũng liên quan đến Lôi Tử Tường, bắt chéo sang cả lịch sử đen của nhà họ nên hiển nhiên họ Nguyên không hy vọng cảnh sát tham gia.
Buổi chiều ngày thứ tư, di động Phương Nho đột nhiên vang lên, người gọi đến là Vân Đóa, đứa trẻ có chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Di động của bé là Phương Nho tặng, bởi bé thường xuyên mất trí nhớ, một khi trí nhớ mất đi liền rơi vào trạng thái mờ mịt ra khỏi viện phúc lợi, lạc đến khắp mọi ngõ ngách. Cho nên cậu không chỉ lưu vào số của những người chăm sóc bé ở viện, mà còn đeo lên cổ bé một mặt bạc khắc tên bé, địa chỉ cùng phương thức liên lạc với người nhà.
Gần nửa tháng không gặp, Vân Đóa đột nhiên gọi cho cậu, khả năng lớn chính là bé lại mất trí nhớ.
“Vân Đóa à? Thầy Phương đây!" Phương Nho vừa mở miệng đã cho biết thân phận.
“Thầy Phương? Con tên là ‘Vân Đóa’?" Đầu bên kia truyền tới thanh âm chần chờ.
“Đúng thế! Vân Đóa à, nói cho thầy biết con đang ở đâu?"
Trầm mặc mãi bé mới đáp: “Con không biết nữa, là một quảng trường, có hoa, có cây, còn có cả tượng điêu khắc!"
“Là tượng gì?" Phương Nho vừa hỏi vừa nhanh chóng thay quần áo và giầy: “Được rồi, thầy đã rõ! Con đứng yên ở chỗ đấy đừng chạy linh tinh! Hai mươi phút sau thầy sẽ tới, nếu có người tới bắt chuyện mà không nói tên của thầy thì đừng đáp lại!"
Dặn dò xong, cậu gọi điện cho viện phúc lợi, thế mà ở đó còn không biết Vân Đóa đi lạc. Cậu liền nói sẽ đưa bé trở lại để họ an tâm đợi.
Phương Nho lên xe, phân phó vệ sĩ đưa cậu tới quảng trường XX.
Mười mấy phút sau, ô tô đỗ lại ven đường, Phương Nho vừa xuống xe đã thấy Vân Đóa đang đứng ở một góc. Cậu chạy nhanh tới, ôm lấy bé: “Tốt quá! Tìm được con rồi!"
Bé giãy giãy khỏi ***g ngực của cậu, cảnh giác hỏi: “Chú là ai?"
Phương Nho mỉm cười: “Thầy là Phương Nho, thầy Phương!"
Xác định đúng người xong, Vân Đóa mới thả lỏng một chút.
Cậu sờ sờ đầu bé, nhớ rõ lần trước bé chỉ là một quỷ nhỏ thích khóc, lần này mất trí nhớ lại thành một nhân cách khác rồi.
“Đi thôi! Hai chúng ta về nhà nào!" Phương Nho dắt tay bé.
“Nhà của con ở đâu ạ?"
“Viện phúc lợi…"
Vân Đóa im lặng, ánh mắt ảm đạm.
Phương Nho trong lòng thở dài, với chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn của Vân Đóa, tuy thân thể khỏe mạnh nhưng không thể sinh hoạt bình thường được. Ai nguyện ý nuôi một đứa nhỏ có thể quên mất họ bất cứ lúc nào được chứ? Hơn nữa về sau trưởng thành không có khả năng tìm được công việc ổn định. Đứa bé này tựa như u hồn tự do ở nhân thế, chẳng biết đi đâu hết.
Hai người dứng ở thềm vỉa hè, chờ vệ sĩ lái xe tới.
Đột nhiên có một chiếc xe bánh mì cũ dừng trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, ba người đeo khẩu trang đen xông ra, vây quanh hai người.
Trong lòng Phương Nho giật mình, trong đầu hiện lên hai từ “bắt cóc", đồng thời nhanh chóng phản kích, đánh lui một tên. Đang định tiếp tục tiến công thì bên tai truyền tới tiếng la hét của Vân Đóa. Động tác cậu dừng lại, đang phân thần thị bị một kẻ dùng giẻ che miệng lại, mùi thuốc mê xộc vào mùi, nháy mắt mất đi tri giác.
Bọn chúng vội vàng đem Phương Nho cùng Vân Đóa lên xe, lái xe rời đi. Toàn bộ quá trình không quá một phút, vệ sĩ ở bên kia đường còn chưa kịp qua. Nháy mắt nhìn thấy cái xe bánh mì rời khỏi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Qua bảy, tám ngã rẽ, vệ sĩ vẫn đi theo con đường mà chiếc xe kia đi. Nhưng đáng tiếc không còn thấy bóng dáng nữa, hiển nhiên bị người đặt bẫy.
Sắc mặt anh ta trắng bệnh, cầm lấy điện thoại gọi cho Nguyên Triệt.
Không biết qua bao lâu, Phương Nho từ trong cơn đau đầu tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm tại một kho hàng cũ nát, hai tay, hai chân đều bị trói chặt sau lưng.
“Thầy Phương!" Một giọng nói nhỏ từ phía sau truyền tới.
Phương Nho quay đầu nhìn, thấy Vân Đóa cũng đang cuộn mình trong góc, tay chân đều bị trói chặt.
Phương Nho khẽ nhích người đến gần bé, trấn an: “Sẽ không sao đâu! Nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta!"
Không cần đoán cũng biết chủ mưu là ai. Chỉ là không ngờ bọn chúng nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Cậu chân trước ra khỏi cửa, bọn họ đã động ngay rồi.
Phương Nho nhìn Vân Đóa bên người, trong mắt lộ ra tia lo lắng, vô luận thế nào cậu cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ đứa bé này.
“Vân Đóa, con có biết đám người này có bao nhiêu người không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Năm người!" Vân Đóa trả lời: “Vốn là bốn, sau đó đổi xe lại nhiều hơn một người!"
“Đổi xe? Thành loại nào?"
“Một chiếc xe màu đen, nhìn rất mới!"
Phương Nho gật đầu, lẩm bẩm: “Không biết biểu số xe là gì…"
“Biển số xe ạ? Con biết!" Bé tiếp lời: “Là H35XXX!"
Đôi mắt Phương Nho sáng lên, cậu làm sao có thể quên được Vân Đóa có trí nhớ siêu cường chứ? Khác với Nguyên Khê, trí nhớ của nó là gắn liền với ký ức, cũng là sắp xếp mọi sự kiện phát triển trong quá khứ. Nhưng Vân Đóa chỉ cần liếc mắt một cái, kể cả có là những thứ không liên quan đến nhau bé cũng có thể nhớ rõ ràng.
Nhưng biết biển số cũng là thừa thãi. Cậu không có biện pháp hướng ra bên ngoài truyền tin. Suy tư một khắc, Phương Nho nhỏ giọng nói bên tai bé mấy câu.
Đúng lúc này, cửa kho hàng mở ra, ba người đàn ông che mặt đi tới. Bọn họ chính là những kẻ đã bắt cóc cả hai, ngồi xuống bàn, đồng loạt mở cặp ***g cơm.
Vân Đóa ngửi thấy mùi thơm, hơi hé miệng.
Cậu mở miệng nói: “Thằng bé đói bụng rồi, có thể cho nó ăn được không?"
“Ha! Chết tới nơi rồi mà còn muốn ăn ngon?" Một tên đem khẩu trang vạch ra một nửa, lộ ra cái miệng.
Hai người kia không nói gì, nhưng cậu chú ý thấy có một người đang chần chờ nhìn bên này.
Vân Đóa sợ hãi rụt người lại, trốn sau lưng Phương Nho, lộ ra đôi mắt sợ hãi.
Phương Nho không bị mấy từ: “Chết đến nơi" dọa sợ, mấy kẻ kia ăn cơm cũng không đem khẩu trang bảo hộ bỏ ra, hiển nhiên lo lắng bại lộ tướng mạo. Nếu ngay từ đầu đã muốn giết con tin thì bọn họ hà tất phải băn khoăn?
Nghĩ tới đây, Phương Nho lại nói: “Tội phạm tử hình trước khi chết còn được ăn một bữa no nê. Các vị đại ca không nhẫn tâm với một đứa nhỏ đến vậy đi?"
“Tiểu tử cũng có chút thông minh đấy!" Kẻ đầu tiên cười nói: “Đi! Lão Tam! Cho thằng bé kia hai miếng!"
Người gọi là lão Tam cầm lấy một cái màn thầu cùng cốc nước tới chỗ Vân Đóa.
Vân Đóa nhìn cậu, Phương Nho gật đầu, ý bảo bé mau ăn.
Vân Đóa lúc này mới lã chã nước mắt dùng cái miệng nhỏ cắn từng miếng, vừa đáng thương lại vừa ngoan ngoãn.
Phương Nho không dấu vết quan sát ánh mắt của lão Tam kia, tang thương còn lộ ra quan ái. Người đàn ông này thương trẻ nhỏ, hẳn là có thể dùng gã để mở đường.
Ăn cơm xong, bọn chúng không liên lạc ra bên ngoài, cũng không tra tấn Phương Nho, chỉ ngồi một chỗ đánh bài. Cậu cân nhắc một chút, hiện nay hẳn là Nguyên gia đã khống chế công ty đồng lõa với Lôi Tử Tường, nói cách khác, hắn ta không còn nơi cung cấp tài chính mới không mời nổi sát thủ chuyên nghiệp, cũng không có thời gian bày bố bẫy tốt. Việc duy nhất có thể làm chính là triệu tập những huynh đệ rơi rụng dùng bạo lực đối phó với họ Nguyên.
Bắt cóc người thân cận nhất của Nguyên Triệt có thể khiến hắn sợ bóng sợ gió, giúp cho chúng triển khai hành động tiếp theo. Nhưng không phải còn ông Nguyên chủ trì đại cục cư? Mặc dù Nguyên Triệt bị cản lại, nhưng nếu đã là gia chủ thì ông sẽ là người đấu lại.
Trừ phi, ông Nguyên cũng xảy ra chuyện!
Phương Nho đoán không sai, ông Nguyên đúng thật đã xảy ra chuyện. Giống con trai cả bị tập kích tại bãi đỗ xe, nhưng vận khí của Lôi Tử Tường không được tốt lắm, hai lần xả súng đều không thể giết được người, hiện tại hai cha con đều nhập viện.
Nguyên Triệt phong tỏa tin tức, nhịn xuống tính tình nóng nảy, lấy danh phận mà ổn định cục diện của ông ti, đồng thời ngấm ngầm điều tra tung tích của Lôi Tử Tường. Nhưng sau đó Phương Nho bị bắt cóc đã giáng mạnh cho hắn một đòn. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu bị thương, hắn liền nhịn không được mà muốn phát cuồng, mấy đêm không thể nào chợp mắt nổi.
“Chết tiệt! Không phải nói em ấy ở nhà sao? Vì sao còn chạy ra ngày? Vì một thằng nhỏ xa lạ sao?" Hắn lấy mọi đồ vật trong nhà ném đi, thần sắc điên cuồng.
Phương Nho bị bắt cóc ba ngày, hắn vẫn không thu được tin tức, đối phương tựa hồ muốn tra tấn, tạo áp lực tâm lý lên hắn. Cứ như vậy, Nguyên Triệt vô pháp tìm ra manh mối, việc tìm kiếm Phương Nho cũng không tiến triển. Theo dõi tình hình không dưới trăm lần, lục tung khoảng chừng bảy, tám mươi chiếc xe khả nghi cũng không thể tìm được mục tiêu.
Nguyên Triệt mạnh mẽ áp lại cảm xúc nóng xảy, lý trí chạy song song với điên cuồng. Nhờ được Phương thôi miên nên tình trạng bệnh của hắn đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, chỉ cần uống thuốc nữa thôi là triệt để khỏi hắn. Nhưng mọi thứ vượt ra ngoài ý muốn, những thứ hắn gặp phải lại tạo thành gánh nặng vây hãm hắn ở bên trong.
Lại với lấy một thứ, mạnh tay ném về phía trước… “Oa oa oa oa oa…!" Thứ bị ném xuống đất đột nhiên phát ra tiếng khóc trẻ con.
Nguyên Triệt sửng sốt, nhìn kỹ lại thì phát hiện thứ mình vừa ném là một con búp bê. Hắn nhớ rõ hồi trước Phương Nho mua đôi búp bê này rồi đặt ở phòng khách, thi thoảng còn nhìn hắn lén lút cười.
“Đồ sư tử!! Anh lại ném đồ linh tinh! Tôi bị hỏng rồi oa oa oa oa…!" Búp bê tiếp tục khóc lên.
Đồ sư tử? Trong lòng cậu gọi hắn là như thế? Nguyên Triệt đem búp bê nhặt lên, vỗ vỗ mấy cái liền thả về chỗ cũ.
“Tốt lắm! Biết sai rồi thay đổi là bé ngoan! Lại đây! Thưởng cho anh nụ hôn! Hì hì hì!" Búp bê được đặt xuống liền phát ra câu khóc.
Hắn không nhịn được mà cười ra tiếng, lau đi hàng nước mắt chua xót mấp mé nơi khóe mắt.
“Phương Nho…" Anh nhất định sẽ để em bình yên vô sự trở về!
Trong mắt hắn ngưng tụ một cơn lốc màu đen nguy hiểm và áp lực.
Vài ngày sau, Nguyên Triệt đi vào một căn phòn tối, lạnh lùng nhìn mấy người bị tra tấn thành người tàn tật.
“Hỏi ra gì chưa?"
“Có chút thu hoạch!" Một người đàn ông mỉm cười: “Lôi Tử Tường hẳn là chạy không kịp! Cậu nên sớm xuống tay thôi, đối phó với những hạng người này không thể nhân nhượng!"
Mặt hắn không đổi sắc, xoay người nói: “Trác Ly! Đi theo tôi!"
Ông Nguyên thật không ngờ mình rửa tay gác kiếm mà con trai mình lại có liên hệ với xã hội đen. Những người này đều là những người ngài Nguyên quá cố để lại Nguyên gia, hắn trước khi chết không giao lại cho con trai mình mà đưa cho Nguyên Triệt. Nguyên Triệt vốn dĩ không muốn dùng đám người này, dù sao nhà họ Nguyên đã tẩy trắng, hắn có thể thay thế trưởng bối chiếu cố người nhà bọn họ nhưng không cần tham dự quá sâu.
Nhưng hiện giờ, hắn không cố kỵ nữa rồi…
Chuyến đi này của Nguyên Triệt chính là ba ngày không được nhìn thấy người, Phương Nho mỗi ngày đều gọi cho hắn xác nhận.
Mở TV, vài ngày gần đây không đưa tin đại thiếu gia Nguyên Trạch của Nguyên gia bị trúng đạn phải nhập viện, hẳn là đã được họ Nguyên phong tỏa. Việc này cũng liên quan đến Lôi Tử Tường, bắt chéo sang cả lịch sử đen của nhà họ nên hiển nhiên họ Nguyên không hy vọng cảnh sát tham gia.
Buổi chiều ngày thứ tư, di động Phương Nho đột nhiên vang lên, người gọi đến là Vân Đóa, đứa trẻ có chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Di động của bé là Phương Nho tặng, bởi bé thường xuyên mất trí nhớ, một khi trí nhớ mất đi liền rơi vào trạng thái mờ mịt ra khỏi viện phúc lợi, lạc đến khắp mọi ngõ ngách. Cho nên cậu không chỉ lưu vào số của những người chăm sóc bé ở viện, mà còn đeo lên cổ bé một mặt bạc khắc tên bé, địa chỉ cùng phương thức liên lạc với người nhà.
Gần nửa tháng không gặp, Vân Đóa đột nhiên gọi cho cậu, khả năng lớn chính là bé lại mất trí nhớ.
“Vân Đóa à? Thầy Phương đây!" Phương Nho vừa mở miệng đã cho biết thân phận.
“Thầy Phương? Con tên là ‘Vân Đóa’?" Đầu bên kia truyền tới thanh âm chần chờ.
“Đúng thế! Vân Đóa à, nói cho thầy biết con đang ở đâu?"
Trầm mặc mãi bé mới đáp: “Con không biết nữa, là một quảng trường, có hoa, có cây, còn có cả tượng điêu khắc!"
“Là tượng gì?" Phương Nho vừa hỏi vừa nhanh chóng thay quần áo và giầy: “Được rồi, thầy đã rõ! Con đứng yên ở chỗ đấy đừng chạy linh tinh! Hai mươi phút sau thầy sẽ tới, nếu có người tới bắt chuyện mà không nói tên của thầy thì đừng đáp lại!"
Dặn dò xong, cậu gọi điện cho viện phúc lợi, thế mà ở đó còn không biết Vân Đóa đi lạc. Cậu liền nói sẽ đưa bé trở lại để họ an tâm đợi.
Phương Nho lên xe, phân phó vệ sĩ đưa cậu tới quảng trường XX.
Mười mấy phút sau, ô tô đỗ lại ven đường, Phương Nho vừa xuống xe đã thấy Vân Đóa đang đứng ở một góc. Cậu chạy nhanh tới, ôm lấy bé: “Tốt quá! Tìm được con rồi!"
Bé giãy giãy khỏi ***g ngực của cậu, cảnh giác hỏi: “Chú là ai?"
Phương Nho mỉm cười: “Thầy là Phương Nho, thầy Phương!"
Xác định đúng người xong, Vân Đóa mới thả lỏng một chút.
Cậu sờ sờ đầu bé, nhớ rõ lần trước bé chỉ là một quỷ nhỏ thích khóc, lần này mất trí nhớ lại thành một nhân cách khác rồi.
“Đi thôi! Hai chúng ta về nhà nào!" Phương Nho dắt tay bé.
“Nhà của con ở đâu ạ?"
“Viện phúc lợi…"
Vân Đóa im lặng, ánh mắt ảm đạm.
Phương Nho trong lòng thở dài, với chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn của Vân Đóa, tuy thân thể khỏe mạnh nhưng không thể sinh hoạt bình thường được. Ai nguyện ý nuôi một đứa nhỏ có thể quên mất họ bất cứ lúc nào được chứ? Hơn nữa về sau trưởng thành không có khả năng tìm được công việc ổn định. Đứa bé này tựa như u hồn tự do ở nhân thế, chẳng biết đi đâu hết.
Hai người dứng ở thềm vỉa hè, chờ vệ sĩ lái xe tới.
Đột nhiên có một chiếc xe bánh mì cũ dừng trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, ba người đeo khẩu trang đen xông ra, vây quanh hai người.
Trong lòng Phương Nho giật mình, trong đầu hiện lên hai từ “bắt cóc", đồng thời nhanh chóng phản kích, đánh lui một tên. Đang định tiếp tục tiến công thì bên tai truyền tới tiếng la hét của Vân Đóa. Động tác cậu dừng lại, đang phân thần thị bị một kẻ dùng giẻ che miệng lại, mùi thuốc mê xộc vào mùi, nháy mắt mất đi tri giác.
Bọn chúng vội vàng đem Phương Nho cùng Vân Đóa lên xe, lái xe rời đi. Toàn bộ quá trình không quá một phút, vệ sĩ ở bên kia đường còn chưa kịp qua. Nháy mắt nhìn thấy cái xe bánh mì rời khỏi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Qua bảy, tám ngã rẽ, vệ sĩ vẫn đi theo con đường mà chiếc xe kia đi. Nhưng đáng tiếc không còn thấy bóng dáng nữa, hiển nhiên bị người đặt bẫy.
Sắc mặt anh ta trắng bệnh, cầm lấy điện thoại gọi cho Nguyên Triệt.
Không biết qua bao lâu, Phương Nho từ trong cơn đau đầu tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm tại một kho hàng cũ nát, hai tay, hai chân đều bị trói chặt sau lưng.
“Thầy Phương!" Một giọng nói nhỏ từ phía sau truyền tới.
Phương Nho quay đầu nhìn, thấy Vân Đóa cũng đang cuộn mình trong góc, tay chân đều bị trói chặt.
Phương Nho khẽ nhích người đến gần bé, trấn an: “Sẽ không sao đâu! Nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta!"
Không cần đoán cũng biết chủ mưu là ai. Chỉ là không ngờ bọn chúng nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Cậu chân trước ra khỏi cửa, bọn họ đã động ngay rồi.
Phương Nho nhìn Vân Đóa bên người, trong mắt lộ ra tia lo lắng, vô luận thế nào cậu cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ đứa bé này.
“Vân Đóa, con có biết đám người này có bao nhiêu người không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Năm người!" Vân Đóa trả lời: “Vốn là bốn, sau đó đổi xe lại nhiều hơn một người!"
“Đổi xe? Thành loại nào?"
“Một chiếc xe màu đen, nhìn rất mới!"
Phương Nho gật đầu, lẩm bẩm: “Không biết biểu số xe là gì…"
“Biển số xe ạ? Con biết!" Bé tiếp lời: “Là H35XXX!"
Đôi mắt Phương Nho sáng lên, cậu làm sao có thể quên được Vân Đóa có trí nhớ siêu cường chứ? Khác với Nguyên Khê, trí nhớ của nó là gắn liền với ký ức, cũng là sắp xếp mọi sự kiện phát triển trong quá khứ. Nhưng Vân Đóa chỉ cần liếc mắt một cái, kể cả có là những thứ không liên quan đến nhau bé cũng có thể nhớ rõ ràng.
Nhưng biết biển số cũng là thừa thãi. Cậu không có biện pháp hướng ra bên ngoài truyền tin. Suy tư một khắc, Phương Nho nhỏ giọng nói bên tai bé mấy câu.
Đúng lúc này, cửa kho hàng mở ra, ba người đàn ông che mặt đi tới. Bọn họ chính là những kẻ đã bắt cóc cả hai, ngồi xuống bàn, đồng loạt mở cặp ***g cơm.
Vân Đóa ngửi thấy mùi thơm, hơi hé miệng.
Cậu mở miệng nói: “Thằng bé đói bụng rồi, có thể cho nó ăn được không?"
“Ha! Chết tới nơi rồi mà còn muốn ăn ngon?" Một tên đem khẩu trang vạch ra một nửa, lộ ra cái miệng.
Hai người kia không nói gì, nhưng cậu chú ý thấy có một người đang chần chờ nhìn bên này.
Vân Đóa sợ hãi rụt người lại, trốn sau lưng Phương Nho, lộ ra đôi mắt sợ hãi.
Phương Nho không bị mấy từ: “Chết đến nơi" dọa sợ, mấy kẻ kia ăn cơm cũng không đem khẩu trang bảo hộ bỏ ra, hiển nhiên lo lắng bại lộ tướng mạo. Nếu ngay từ đầu đã muốn giết con tin thì bọn họ hà tất phải băn khoăn?
Nghĩ tới đây, Phương Nho lại nói: “Tội phạm tử hình trước khi chết còn được ăn một bữa no nê. Các vị đại ca không nhẫn tâm với một đứa nhỏ đến vậy đi?"
“Tiểu tử cũng có chút thông minh đấy!" Kẻ đầu tiên cười nói: “Đi! Lão Tam! Cho thằng bé kia hai miếng!"
Người gọi là lão Tam cầm lấy một cái màn thầu cùng cốc nước tới chỗ Vân Đóa.
Vân Đóa nhìn cậu, Phương Nho gật đầu, ý bảo bé mau ăn.
Vân Đóa lúc này mới lã chã nước mắt dùng cái miệng nhỏ cắn từng miếng, vừa đáng thương lại vừa ngoan ngoãn.
Phương Nho không dấu vết quan sát ánh mắt của lão Tam kia, tang thương còn lộ ra quan ái. Người đàn ông này thương trẻ nhỏ, hẳn là có thể dùng gã để mở đường.
Ăn cơm xong, bọn chúng không liên lạc ra bên ngoài, cũng không tra tấn Phương Nho, chỉ ngồi một chỗ đánh bài. Cậu cân nhắc một chút, hiện nay hẳn là Nguyên gia đã khống chế công ty đồng lõa với Lôi Tử Tường, nói cách khác, hắn ta không còn nơi cung cấp tài chính mới không mời nổi sát thủ chuyên nghiệp, cũng không có thời gian bày bố bẫy tốt. Việc duy nhất có thể làm chính là triệu tập những huynh đệ rơi rụng dùng bạo lực đối phó với họ Nguyên.
Bắt cóc người thân cận nhất của Nguyên Triệt có thể khiến hắn sợ bóng sợ gió, giúp cho chúng triển khai hành động tiếp theo. Nhưng không phải còn ông Nguyên chủ trì đại cục cư? Mặc dù Nguyên Triệt bị cản lại, nhưng nếu đã là gia chủ thì ông sẽ là người đấu lại.
Trừ phi, ông Nguyên cũng xảy ra chuyện!
Phương Nho đoán không sai, ông Nguyên đúng thật đã xảy ra chuyện. Giống con trai cả bị tập kích tại bãi đỗ xe, nhưng vận khí của Lôi Tử Tường không được tốt lắm, hai lần xả súng đều không thể giết được người, hiện tại hai cha con đều nhập viện.
Nguyên Triệt phong tỏa tin tức, nhịn xuống tính tình nóng nảy, lấy danh phận mà ổn định cục diện của ông ti, đồng thời ngấm ngầm điều tra tung tích của Lôi Tử Tường. Nhưng sau đó Phương Nho bị bắt cóc đã giáng mạnh cho hắn một đòn. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu bị thương, hắn liền nhịn không được mà muốn phát cuồng, mấy đêm không thể nào chợp mắt nổi.
“Chết tiệt! Không phải nói em ấy ở nhà sao? Vì sao còn chạy ra ngày? Vì một thằng nhỏ xa lạ sao?" Hắn lấy mọi đồ vật trong nhà ném đi, thần sắc điên cuồng.
Phương Nho bị bắt cóc ba ngày, hắn vẫn không thu được tin tức, đối phương tựa hồ muốn tra tấn, tạo áp lực tâm lý lên hắn. Cứ như vậy, Nguyên Triệt vô pháp tìm ra manh mối, việc tìm kiếm Phương Nho cũng không tiến triển. Theo dõi tình hình không dưới trăm lần, lục tung khoảng chừng bảy, tám mươi chiếc xe khả nghi cũng không thể tìm được mục tiêu.
Nguyên Triệt mạnh mẽ áp lại cảm xúc nóng xảy, lý trí chạy song song với điên cuồng. Nhờ được Phương thôi miên nên tình trạng bệnh của hắn đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, chỉ cần uống thuốc nữa thôi là triệt để khỏi hắn. Nhưng mọi thứ vượt ra ngoài ý muốn, những thứ hắn gặp phải lại tạo thành gánh nặng vây hãm hắn ở bên trong.
Lại với lấy một thứ, mạnh tay ném về phía trước… “Oa oa oa oa oa…!" Thứ bị ném xuống đất đột nhiên phát ra tiếng khóc trẻ con.
Nguyên Triệt sửng sốt, nhìn kỹ lại thì phát hiện thứ mình vừa ném là một con búp bê. Hắn nhớ rõ hồi trước Phương Nho mua đôi búp bê này rồi đặt ở phòng khách, thi thoảng còn nhìn hắn lén lút cười.
“Đồ sư tử!! Anh lại ném đồ linh tinh! Tôi bị hỏng rồi oa oa oa oa…!" Búp bê tiếp tục khóc lên.
Đồ sư tử? Trong lòng cậu gọi hắn là như thế? Nguyên Triệt đem búp bê nhặt lên, vỗ vỗ mấy cái liền thả về chỗ cũ.
“Tốt lắm! Biết sai rồi thay đổi là bé ngoan! Lại đây! Thưởng cho anh nụ hôn! Hì hì hì!" Búp bê được đặt xuống liền phát ra câu khóc.
Hắn không nhịn được mà cười ra tiếng, lau đi hàng nước mắt chua xót mấp mé nơi khóe mắt.
“Phương Nho…" Anh nhất định sẽ để em bình yên vô sự trở về!
Trong mắt hắn ngưng tụ một cơn lốc màu đen nguy hiểm và áp lực.
Vài ngày sau, Nguyên Triệt đi vào một căn phòn tối, lạnh lùng nhìn mấy người bị tra tấn thành người tàn tật.
“Hỏi ra gì chưa?"
“Có chút thu hoạch!" Một người đàn ông mỉm cười: “Lôi Tử Tường hẳn là chạy không kịp! Cậu nên sớm xuống tay thôi, đối phó với những hạng người này không thể nhân nhượng!"
Mặt hắn không đổi sắc, xoay người nói: “Trác Ly! Đi theo tôi!"
Ông Nguyên thật không ngờ mình rửa tay gác kiếm mà con trai mình lại có liên hệ với xã hội đen. Những người này đều là những người ngài Nguyên quá cố để lại Nguyên gia, hắn trước khi chết không giao lại cho con trai mình mà đưa cho Nguyên Triệt. Nguyên Triệt vốn dĩ không muốn dùng đám người này, dù sao nhà họ Nguyên đã tẩy trắng, hắn có thể thay thế trưởng bối chiếu cố người nhà bọn họ nhưng không cần tham dự quá sâu.
Nhưng hiện giờ, hắn không cố kỵ nữa rồi…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh