Boss! Xin Đừng Nóng Nảy
Chương 15: Nghỉ ngơi thôi!
Editor: Du Bình.
Nguyên Triệt đưa Phương Nho đến bệnh viện Nguyên gia, vừa đặt chân đến cửa đã có một thanh niên chừng hai mươi tuổi đợi sẵn, thở phào nhẹ nhõm nói: “Ông chủ! Người cuối cùng cũng đến rồi!"
“Sao lại chỉ có mình cậu ở đây? Những người khác đâu cả rồi?"
Anh chàng kia nhún nhún vai đáp: “Cậu tư gây ra tai nạn xe cộ không dám báo lão gia, càng không dám báo cho cậu nên đành phải réo tôi đến!"
“Thương thế ra sao?" Nguyên Triệt hỏi.
“Cậu út bị gãy tay trái…" Thanh niên còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời: “Tôi không hỏi nó! Là hỏi người bị hại!"
Anh ta “A!" một tiếng, chỉ về phía sau: “Người kia ở phòng bệnh kia, gãy xương sườn cùng đùi phải, toàn thân nhiều chỗ bầm tím, não có chút chấn động nhỏ, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng!"
“Tôi đi xem sao!" Nguyên Triệt hướng gian phòng bệnh bước đi.
Phương Nho muốn đuổi theo thì bị người nọ ngăn lại, cười nói: “Anh có phải Phương Nho không? Xin tự giới thiệu, tôi là bạn học kiêm cấp dưới đang phụ trách mảng thiết kế cùng điện tử chỗ Nguyên Triệt! Anh có thể gọi tôi là Dylan!"
“Chào cậu!" Phương Nho cùng anh bắt tay, không khỏi chú ý đến ánh mắt thăm dò mang theo vài phần chế nhạo của người kia, kỳ quái hỏi: “Xin lỗi nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"
“No! No! No! Lần đầu, là lần đầu đó!" Dylan cấp tốc phủ nhận.
“Có lẽ vậy đi!" Phương Nho ôn hòa cười, từ chối cho ý kiến.
Trong mắt anh hiện lên tia hứng thú. Chàng trai này đúng là rất tuấn tú, khí chất ôn thuận như ngọc, nụ cười ấm áp như gió xuân, chỉ liếc một cái thôi đã để lại ấn tượng khó phai rồi! Khó trách Nguyên Triệt lại động tâm đến thế!
Không mất bao lâu, Nguyên Triệt đã trở lại, ra chỉ đạo với Dylan: “Cậu giúp tôi xử lý chuyện này, viện phí của người bị thương tôi sẽ chi trả!"
Dylan gật gật đầu.
Rồi hắn lại trầm mặt đi vào phòng bệnh của Nguyên Khê, còn Phương Nho và Dylan chầm chậm theo sát.
Trong phòng VIP, thiếu niên tuấn tú nọ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu cùng tay đều quấn băng trắng toát. Cậu vừa thấy Nguyên Triệt giá lâm, liền giống như chuột thấy mèo, thần tình biến thành hoảng hốt.
Hắn lạnh lùng mắng: “Đi đứng kiểu gì vậy? Lái xe đến 200km/h để làm cái gì? Muốn chết thì đi một mình đi! Đỡ phải gây họa!"
Nguyên Khê cúi đầu, xương khớp trên người có đau cũng không dám kêu lấy một tiếng.
“Lá gan ngày càng lớn nhỉ? Cha đưa xe là để tiện đi học chứ không phải là để chơi mấy cái trò ngu ngốc!" Hắn đá mạnh vào giường gây ra một tiếng vang rất lớn khiến cả người Nguyên Khê run lẩy bẩy theo.
“Bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày tốt nghiệp anh sẽ tịch thu xe của mày! Muốn đi chỗ nào thì kêu lái xe đưa đi!"
Nguyên Khê kinh ngạc ngẩng đầu, kháng nghị hắn: “Anh hai! Nếu không có xe thì em đến trường kiểu gì?"
“Mày cmn bình thường thấy trường học là chạy như trốn xã hội đen cơ mà?" Nguyên Triệt không kiềm nổi cơn giận của mình, túm lấy cổ áo nó, đe dọa: “Có tin hay không tiền tiêu đều bị đóng băng? Rồi ném mày đi rửa chén thuê tự kiếm tiền nuôi sống bản thân không?"
Nguyên Khê khẽ kêu đau, sắc mặt trắng bệch hết cả, nước mắt đều tèm nhèm cả rồi!
Dylan thấy dáng vẻ của cả hai thì chỉ chỉ có thể quay đầu không dám liên can.
Nhưng Phương Nho lại mở miệng: “Anh đừng làm cậu ấy bị thương nặng thêm nữa! Buông ra rồi bình tĩnh nói chuyện!"
Dylan âm thầm kinh hãi, dám chọc vào Nguyên Triệt lúc hắn đang lên cơn không phải tự đi tìm địa ngục sao?
Ai mà biết được hắn lại nghe lời cậu đem Nguyên Khê thả ra nhưng vẫn lườm nó bằng ánh mắt sắc tựa dao găm. Tầm mắt Nguyên Khê lập tức đảo khắp mọi chốn, không dám cùng hắn nhìn thẳng nhau.
Một lát sau, Nguyên Triệt lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Nguyên Tĩnh! Ngày mai hãy đến bệnh viện gia đình!"
“A? Sao vậy ạ? Anh hai bị ốm sao?"
“Là Nguyên Khê! Nó bị tai nạn phải nằm viện, đến chăm sóc nó!"
“Cái gì? Anh muốn em chăm nó? Anh gọi bảo mẫu còn tốt hơn đấy!"
“Trả lời ‘đến’ hay ‘không đến’?"
“… Đến."
Hắn tắt điện, nhìn về phía Nguyên Khê, lạnh lùng: “Trong khoảng thời gian này thành thật nằm viện cho anh! Anh sẽ xin phép bên trường học. Cha hiện tại đang ở nước ngoài, chớ có làm phiền! Còn anh cả sẽ được báo sau!"
Nguyên Khê chỉ có thể nghẹn khuất gật đầu, trong đáy mắt chợt lóe lên tia phản nghịch nhưng nhanh chóng biến mất.
Phương Nho có cảm giác quyền uy trong nhà của Nguyên Triệt còn cao hơn cả anh cả Nguyên Trạch, bằng chứng là đám em đều rất sợ hắn! Do vì tính nóng nảy không thể kiềm lại hay là còn vì lý do khác?
“Giờ cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi! Mai hãy giúp tôi liên hệ luật sư, đem chuyện này xử lý thật tốt! Còn Phương Nho em cũng về đi, sau đó nói lái xe mang đồ dùng cùng tài liệu công việc của tôi qua đây. Đêm nay tôi ở lại chỗ này!"
Nguyên Khê nhỏ giọng: “Anh hai bận rộn không cần ở lại với em đâu!"
Nguyên Triệt liếc mắt lườm nó, hừ lạnh: “Em cho là anh muốn ở lại? Anh sợ ngày mai cảnh sát sẽ đến tận cửa bắt người! Mà em lại là đứa không biết một cái gì! Làm sao có thể để danh dự của họ Nguyên bị hủy dưới tay hỗn đản được?"
Nguyên Khê lại cúi đầu, không dám nhiều chuyện nữa…
Phương Nho cùng Dylan cùng nhau đi ra. Đến bãi đỗ xe, Dylan đột nhiên nói với Phương Nho: “Phương tiên sinh à, anh có cảm giác thấy Nguyên Triệt đối với người nhà thiếu tình cảm không?"
Cậu quay đầu nhìn anh, thành thật trả lời: “Tôi cũng thấy có chút hà khắc."
Dylan nhìn trời đêm, cười nói: “Cũng không thể trách được! Nếu người nhà tôi mà cũng giống vậy thì tôi cũng sẽ tự lao lực quá độ thôi!"
“Xin hỏi là sao?"
“Cụ thể thế nào mai sau anh sẽ biết thôi!" Dylan nhún vai, thở dài: “Tôi chỉ có hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho hắn!"
“Tôi là bảo mẫu của Nguyên Triệt mà! Tất nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi!" Phương Nho mở cửa xe, lễ phép: “Tôi xin phép đi trước!"
Anh lộ ra biểu tình cười như không cười, đứng yên tại chỗ nhìn cậu đi khỏi.
Phương Nho trầm tư, kỳ thật cậu còn chưa nói tuy Nguyên Triệt có hà khắc nhưng thật ra hắn rất quan tâm người nhà. Lúc hắn nổi giận cũng không hề thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cậu để ý lúc hắn nắm lấy cổ áo Nguyên Khê thấy hắn nấn ná không ít nửa muốn xuống tay nửa lại không, cứ nắm chặt làm Nguyên Khê có chút đau nhỏ thôi.
Đối với cảm xúc áp lực từ nhỏ cho đến lớn thì Nguyên Triệt đều có thể khống chế được bản thân, để lộ ra cái tài trí hơn người của mình. Nếu người bình thường nổi giận thì sẽ trút hết lên những thứ bên ngoài. Nhưng Nguyên Triệt thì lại khác, hắn khó có thể kiềm lại dù là chuyện nhỏ nhất nếu như đang ở chỗ mình quen thuộc. Mà một khi đã không kìm được thì thường làm ra những hành vi bạo lực thiếu suy nghĩ, còn hắn thì chọn cách nhẹ nhàng nhất để giải tỏa.
Đại khái một phần cũng nhờ chỉ số thông minh cao cùng với khả năng phân tích, phán đoán xem mình có thể chế ngự cơn giận của mình đến mức nào. Cũng vì hế mà đầu óc Nguyên Triệt luôn trong trại thái tập trung cao độ, trẻ tuổi khỏe mạnh thì không sao, nhưng về sau hắn sẽ thường xuyên bị các cơn đau đầu dày vò mất! Mà… sợ rằng cứ thế này Nguyên Triệt sẽ tự biến thành người đoản mệnh…
Phương Nho hít một hơi, nếu Nguyên Triệt là người bình thường thì việc chữa trị sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần được dẫn cho đúng đường, tận lực thả lỏng tinh thần, tham dự nhiều hoạt động tĩnh tâm hữu ích là bệnh của hắn sẽ được chữa dứt điểm ngay thôi!
Nhưng mà hàng ngày hắn lại bị vây trong một đống công việc, bảo hắn thả lỏng là điều cực khó!
Hắn có mệt không?
Không hiểu sao cậu có chút đau lòng…
Về đến nhà, cậu bắt tay vào làm bữa khuya, sau đó cầm tài liệu trên bàn, ngồi xe quay lại bệnh viện…
Nguyên Triệt đang ngồi trên ghế xem tạp chí, thấy Phương Nho, sửng sốt: “Sao lại đến đây?"
“Tôi không ngủ được!" Cậu thuận miệng trả lời, đem dự án cho hắn, rồi đặt ***g cơm lên bàn.
Không ngủ được? Là vì nghĩ cho mình sao? Nguyên Triệt nhìn cậu, khóe miệng không tự chủ cong lên.
“Có đói không? Ăn chút gì đi!" Phương Nho nói.
Nguyên Triệt gật gật đầu.
Mùi cháo thơm phức bay ra ngay khi cậu mở nắp cặp ***g…
Nguyên Khê đang giả chết nằm trên giường, ngửi thấy mùi đồ ăn, vội ngẩng đầu lên mè nheo: “Thơm quá à!! Em cũng muốn ăn!!"
Phương Nho mỉm cười: “Đừng vội, tôi có làm cho cả cậu nữa!"
Nói xong liền múc cháo ra một bát riêng cho nó.
Nguyên Khê từ đầu đến giờ vẫn rất lo lắng, lúc này ngửi thấy mùi thơm nên cũng được thả lỏng không ít.
Phương Nho nhẹ nâng nó ngồi dậy tử tế, đặt bát lên bàn cho bệnh nhân.
Nó lại làm nũng với cậu: “Caca à Em là người ốm nên anh đút cho em đi!"
Phương Nho còn chưa kịp nói gì thì Nguyên Triệt đã bắn ánh mắt qua: “Tay phải chẳng lẽ bị chặt rồi sao? Nếu thế thì để anh giúp!"
Nguyên Khê nhụt chí như quả bóng xì hơi, giận nhưng không dám nói đành nhận lấy thìa, ủy khuất tự ăn.
Phòng bệnh lại một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng va vào bát cùng tiếng nuốt rất nhỏ làm không khí có chút áp lực cùng nặng nề.
Cậu đi rửa vài quả táo, sau đó ngồi xuống cạnh hắn, cầm dao thuần thục gọt vỏ. Vẻ mặt cậu chuyên chú, ngón tay thon dài linh hoạt, lớp vỏ táo giống như một sợi dây dài lại càng dài ra rồi chỉ còn những miếng táo được cắt vừa ăn bày trên đĩa.
Kỹ thuật của cậu kỳ thực cũng không có gì phức tạp lắm. Những ngón tay không nhanh cũng chẳng chậm đưa lên đưa xuống lại có thể mang đến cảm giác thực bình tĩnh cho những người xung quanh.
Nhờ hành dộng nhỏ này mà không khí ngột ngạt được xua tan đi không ít.
“Anh ăn đi!" Phương Nho đưa một miếng đã được cắt ra trước mặt hắn, Nguyên Triệt không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cắn luôn miếng táo cậu cầm trên tay.
Phương Nho có chút sửng sốt, mà Nguyên Khê kinh hãi há miệng sắp rơi cằm đến nơi rồi!
Còn hắn mặt vẫn không đổi sắc, như thể chưa từng phát sinh chuyện gì.
Phương Nho thu hồi tay, giấu đi vẻ không tự nhiên của mình.
Nguyên Khê nhìn hai người, âm thầm phán đoán quan hệ mập mờ. Từ trước đến giờ nó chưa từng thấy anh hai có hành động thân mật với ai cả! Cho dù là người làm cũng chẳng có. Không lẽ cái anh Phương Nho này là tình nhân của anh hai? Không thể nào? Anh hai thích nam nhân từ lúc nào thế?
Ăn no, Nguyên Triệt mở máy tính, chuẩn bị tư liệu cần thiết cho ngày mai, tiện thể gửi mail cho bí thư để sắp xếp lịch trình.
Thẳng đến một giờ sáng, bạn nhỏ Nguyên Khê đã ngủ say tít thò lò mà hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng đánh máy.
Cậu rót cho hắn một ly trà sữa, lẳng lặng ngồi bên cạnh.
Rốt cuộc Nguyên Triệt đã hoàn tất mọi thứ, quay đầu lại liền phát hiện ra Phương Nho đang ghé trên dựa tay của salông thiêm thiếp ngủ, tay còn nắm mảnh giấy note màu vàng.
Hắn nhẹ rút tờ giấy kia ra, thấy trên dó viết: Nguyên Triệt à, anh nên nghỉ ngơi thôi!"
Chỉ có mấy chữ đơn giản mà đã khiến lòng hắn trào ra sự ấm áp đến khó tả.
“Đúng vậy! Nghỉ ngơi thôi!" Hắn nhỏ giọng đóng laptop, vớ lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho cả hai rồi ôm lấy thắt lưng cậu rồi tựa vào vai Phương Nho, nhẹ nhàng khép mắt lại…
Nguyên Triệt đưa Phương Nho đến bệnh viện Nguyên gia, vừa đặt chân đến cửa đã có một thanh niên chừng hai mươi tuổi đợi sẵn, thở phào nhẹ nhõm nói: “Ông chủ! Người cuối cùng cũng đến rồi!"
“Sao lại chỉ có mình cậu ở đây? Những người khác đâu cả rồi?"
Anh chàng kia nhún nhún vai đáp: “Cậu tư gây ra tai nạn xe cộ không dám báo lão gia, càng không dám báo cho cậu nên đành phải réo tôi đến!"
“Thương thế ra sao?" Nguyên Triệt hỏi.
“Cậu út bị gãy tay trái…" Thanh niên còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời: “Tôi không hỏi nó! Là hỏi người bị hại!"
Anh ta “A!" một tiếng, chỉ về phía sau: “Người kia ở phòng bệnh kia, gãy xương sườn cùng đùi phải, toàn thân nhiều chỗ bầm tím, não có chút chấn động nhỏ, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng!"
“Tôi đi xem sao!" Nguyên Triệt hướng gian phòng bệnh bước đi.
Phương Nho muốn đuổi theo thì bị người nọ ngăn lại, cười nói: “Anh có phải Phương Nho không? Xin tự giới thiệu, tôi là bạn học kiêm cấp dưới đang phụ trách mảng thiết kế cùng điện tử chỗ Nguyên Triệt! Anh có thể gọi tôi là Dylan!"
“Chào cậu!" Phương Nho cùng anh bắt tay, không khỏi chú ý đến ánh mắt thăm dò mang theo vài phần chế nhạo của người kia, kỳ quái hỏi: “Xin lỗi nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"
“No! No! No! Lần đầu, là lần đầu đó!" Dylan cấp tốc phủ nhận.
“Có lẽ vậy đi!" Phương Nho ôn hòa cười, từ chối cho ý kiến.
Trong mắt anh hiện lên tia hứng thú. Chàng trai này đúng là rất tuấn tú, khí chất ôn thuận như ngọc, nụ cười ấm áp như gió xuân, chỉ liếc một cái thôi đã để lại ấn tượng khó phai rồi! Khó trách Nguyên Triệt lại động tâm đến thế!
Không mất bao lâu, Nguyên Triệt đã trở lại, ra chỉ đạo với Dylan: “Cậu giúp tôi xử lý chuyện này, viện phí của người bị thương tôi sẽ chi trả!"
Dylan gật gật đầu.
Rồi hắn lại trầm mặt đi vào phòng bệnh của Nguyên Khê, còn Phương Nho và Dylan chầm chậm theo sát.
Trong phòng VIP, thiếu niên tuấn tú nọ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu cùng tay đều quấn băng trắng toát. Cậu vừa thấy Nguyên Triệt giá lâm, liền giống như chuột thấy mèo, thần tình biến thành hoảng hốt.
Hắn lạnh lùng mắng: “Đi đứng kiểu gì vậy? Lái xe đến 200km/h để làm cái gì? Muốn chết thì đi một mình đi! Đỡ phải gây họa!"
Nguyên Khê cúi đầu, xương khớp trên người có đau cũng không dám kêu lấy một tiếng.
“Lá gan ngày càng lớn nhỉ? Cha đưa xe là để tiện đi học chứ không phải là để chơi mấy cái trò ngu ngốc!" Hắn đá mạnh vào giường gây ra một tiếng vang rất lớn khiến cả người Nguyên Khê run lẩy bẩy theo.
“Bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày tốt nghiệp anh sẽ tịch thu xe của mày! Muốn đi chỗ nào thì kêu lái xe đưa đi!"
Nguyên Khê kinh ngạc ngẩng đầu, kháng nghị hắn: “Anh hai! Nếu không có xe thì em đến trường kiểu gì?"
“Mày cmn bình thường thấy trường học là chạy như trốn xã hội đen cơ mà?" Nguyên Triệt không kiềm nổi cơn giận của mình, túm lấy cổ áo nó, đe dọa: “Có tin hay không tiền tiêu đều bị đóng băng? Rồi ném mày đi rửa chén thuê tự kiếm tiền nuôi sống bản thân không?"
Nguyên Khê khẽ kêu đau, sắc mặt trắng bệch hết cả, nước mắt đều tèm nhèm cả rồi!
Dylan thấy dáng vẻ của cả hai thì chỉ chỉ có thể quay đầu không dám liên can.
Nhưng Phương Nho lại mở miệng: “Anh đừng làm cậu ấy bị thương nặng thêm nữa! Buông ra rồi bình tĩnh nói chuyện!"
Dylan âm thầm kinh hãi, dám chọc vào Nguyên Triệt lúc hắn đang lên cơn không phải tự đi tìm địa ngục sao?
Ai mà biết được hắn lại nghe lời cậu đem Nguyên Khê thả ra nhưng vẫn lườm nó bằng ánh mắt sắc tựa dao găm. Tầm mắt Nguyên Khê lập tức đảo khắp mọi chốn, không dám cùng hắn nhìn thẳng nhau.
Một lát sau, Nguyên Triệt lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Nguyên Tĩnh! Ngày mai hãy đến bệnh viện gia đình!"
“A? Sao vậy ạ? Anh hai bị ốm sao?"
“Là Nguyên Khê! Nó bị tai nạn phải nằm viện, đến chăm sóc nó!"
“Cái gì? Anh muốn em chăm nó? Anh gọi bảo mẫu còn tốt hơn đấy!"
“Trả lời ‘đến’ hay ‘không đến’?"
“… Đến."
Hắn tắt điện, nhìn về phía Nguyên Khê, lạnh lùng: “Trong khoảng thời gian này thành thật nằm viện cho anh! Anh sẽ xin phép bên trường học. Cha hiện tại đang ở nước ngoài, chớ có làm phiền! Còn anh cả sẽ được báo sau!"
Nguyên Khê chỉ có thể nghẹn khuất gật đầu, trong đáy mắt chợt lóe lên tia phản nghịch nhưng nhanh chóng biến mất.
Phương Nho có cảm giác quyền uy trong nhà của Nguyên Triệt còn cao hơn cả anh cả Nguyên Trạch, bằng chứng là đám em đều rất sợ hắn! Do vì tính nóng nảy không thể kiềm lại hay là còn vì lý do khác?
“Giờ cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi! Mai hãy giúp tôi liên hệ luật sư, đem chuyện này xử lý thật tốt! Còn Phương Nho em cũng về đi, sau đó nói lái xe mang đồ dùng cùng tài liệu công việc của tôi qua đây. Đêm nay tôi ở lại chỗ này!"
Nguyên Khê nhỏ giọng: “Anh hai bận rộn không cần ở lại với em đâu!"
Nguyên Triệt liếc mắt lườm nó, hừ lạnh: “Em cho là anh muốn ở lại? Anh sợ ngày mai cảnh sát sẽ đến tận cửa bắt người! Mà em lại là đứa không biết một cái gì! Làm sao có thể để danh dự của họ Nguyên bị hủy dưới tay hỗn đản được?"
Nguyên Khê lại cúi đầu, không dám nhiều chuyện nữa…
Phương Nho cùng Dylan cùng nhau đi ra. Đến bãi đỗ xe, Dylan đột nhiên nói với Phương Nho: “Phương tiên sinh à, anh có cảm giác thấy Nguyên Triệt đối với người nhà thiếu tình cảm không?"
Cậu quay đầu nhìn anh, thành thật trả lời: “Tôi cũng thấy có chút hà khắc."
Dylan nhìn trời đêm, cười nói: “Cũng không thể trách được! Nếu người nhà tôi mà cũng giống vậy thì tôi cũng sẽ tự lao lực quá độ thôi!"
“Xin hỏi là sao?"
“Cụ thể thế nào mai sau anh sẽ biết thôi!" Dylan nhún vai, thở dài: “Tôi chỉ có hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho hắn!"
“Tôi là bảo mẫu của Nguyên Triệt mà! Tất nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi!" Phương Nho mở cửa xe, lễ phép: “Tôi xin phép đi trước!"
Anh lộ ra biểu tình cười như không cười, đứng yên tại chỗ nhìn cậu đi khỏi.
Phương Nho trầm tư, kỳ thật cậu còn chưa nói tuy Nguyên Triệt có hà khắc nhưng thật ra hắn rất quan tâm người nhà. Lúc hắn nổi giận cũng không hề thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cậu để ý lúc hắn nắm lấy cổ áo Nguyên Khê thấy hắn nấn ná không ít nửa muốn xuống tay nửa lại không, cứ nắm chặt làm Nguyên Khê có chút đau nhỏ thôi.
Đối với cảm xúc áp lực từ nhỏ cho đến lớn thì Nguyên Triệt đều có thể khống chế được bản thân, để lộ ra cái tài trí hơn người của mình. Nếu người bình thường nổi giận thì sẽ trút hết lên những thứ bên ngoài. Nhưng Nguyên Triệt thì lại khác, hắn khó có thể kiềm lại dù là chuyện nhỏ nhất nếu như đang ở chỗ mình quen thuộc. Mà một khi đã không kìm được thì thường làm ra những hành vi bạo lực thiếu suy nghĩ, còn hắn thì chọn cách nhẹ nhàng nhất để giải tỏa.
Đại khái một phần cũng nhờ chỉ số thông minh cao cùng với khả năng phân tích, phán đoán xem mình có thể chế ngự cơn giận của mình đến mức nào. Cũng vì hế mà đầu óc Nguyên Triệt luôn trong trại thái tập trung cao độ, trẻ tuổi khỏe mạnh thì không sao, nhưng về sau hắn sẽ thường xuyên bị các cơn đau đầu dày vò mất! Mà… sợ rằng cứ thế này Nguyên Triệt sẽ tự biến thành người đoản mệnh…
Phương Nho hít một hơi, nếu Nguyên Triệt là người bình thường thì việc chữa trị sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần được dẫn cho đúng đường, tận lực thả lỏng tinh thần, tham dự nhiều hoạt động tĩnh tâm hữu ích là bệnh của hắn sẽ được chữa dứt điểm ngay thôi!
Nhưng mà hàng ngày hắn lại bị vây trong một đống công việc, bảo hắn thả lỏng là điều cực khó!
Hắn có mệt không?
Không hiểu sao cậu có chút đau lòng…
Về đến nhà, cậu bắt tay vào làm bữa khuya, sau đó cầm tài liệu trên bàn, ngồi xe quay lại bệnh viện…
Nguyên Triệt đang ngồi trên ghế xem tạp chí, thấy Phương Nho, sửng sốt: “Sao lại đến đây?"
“Tôi không ngủ được!" Cậu thuận miệng trả lời, đem dự án cho hắn, rồi đặt ***g cơm lên bàn.
Không ngủ được? Là vì nghĩ cho mình sao? Nguyên Triệt nhìn cậu, khóe miệng không tự chủ cong lên.
“Có đói không? Ăn chút gì đi!" Phương Nho nói.
Nguyên Triệt gật gật đầu.
Mùi cháo thơm phức bay ra ngay khi cậu mở nắp cặp ***g…
Nguyên Khê đang giả chết nằm trên giường, ngửi thấy mùi đồ ăn, vội ngẩng đầu lên mè nheo: “Thơm quá à!! Em cũng muốn ăn!!"
Phương Nho mỉm cười: “Đừng vội, tôi có làm cho cả cậu nữa!"
Nói xong liền múc cháo ra một bát riêng cho nó.
Nguyên Khê từ đầu đến giờ vẫn rất lo lắng, lúc này ngửi thấy mùi thơm nên cũng được thả lỏng không ít.
Phương Nho nhẹ nâng nó ngồi dậy tử tế, đặt bát lên bàn cho bệnh nhân.
Nó lại làm nũng với cậu: “Caca à Em là người ốm nên anh đút cho em đi!"
Phương Nho còn chưa kịp nói gì thì Nguyên Triệt đã bắn ánh mắt qua: “Tay phải chẳng lẽ bị chặt rồi sao? Nếu thế thì để anh giúp!"
Nguyên Khê nhụt chí như quả bóng xì hơi, giận nhưng không dám nói đành nhận lấy thìa, ủy khuất tự ăn.
Phòng bệnh lại một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng va vào bát cùng tiếng nuốt rất nhỏ làm không khí có chút áp lực cùng nặng nề.
Cậu đi rửa vài quả táo, sau đó ngồi xuống cạnh hắn, cầm dao thuần thục gọt vỏ. Vẻ mặt cậu chuyên chú, ngón tay thon dài linh hoạt, lớp vỏ táo giống như một sợi dây dài lại càng dài ra rồi chỉ còn những miếng táo được cắt vừa ăn bày trên đĩa.
Kỹ thuật của cậu kỳ thực cũng không có gì phức tạp lắm. Những ngón tay không nhanh cũng chẳng chậm đưa lên đưa xuống lại có thể mang đến cảm giác thực bình tĩnh cho những người xung quanh.
Nhờ hành dộng nhỏ này mà không khí ngột ngạt được xua tan đi không ít.
“Anh ăn đi!" Phương Nho đưa một miếng đã được cắt ra trước mặt hắn, Nguyên Triệt không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cắn luôn miếng táo cậu cầm trên tay.
Phương Nho có chút sửng sốt, mà Nguyên Khê kinh hãi há miệng sắp rơi cằm đến nơi rồi!
Còn hắn mặt vẫn không đổi sắc, như thể chưa từng phát sinh chuyện gì.
Phương Nho thu hồi tay, giấu đi vẻ không tự nhiên của mình.
Nguyên Khê nhìn hai người, âm thầm phán đoán quan hệ mập mờ. Từ trước đến giờ nó chưa từng thấy anh hai có hành động thân mật với ai cả! Cho dù là người làm cũng chẳng có. Không lẽ cái anh Phương Nho này là tình nhân của anh hai? Không thể nào? Anh hai thích nam nhân từ lúc nào thế?
Ăn no, Nguyên Triệt mở máy tính, chuẩn bị tư liệu cần thiết cho ngày mai, tiện thể gửi mail cho bí thư để sắp xếp lịch trình.
Thẳng đến một giờ sáng, bạn nhỏ Nguyên Khê đã ngủ say tít thò lò mà hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng đánh máy.
Cậu rót cho hắn một ly trà sữa, lẳng lặng ngồi bên cạnh.
Rốt cuộc Nguyên Triệt đã hoàn tất mọi thứ, quay đầu lại liền phát hiện ra Phương Nho đang ghé trên dựa tay của salông thiêm thiếp ngủ, tay còn nắm mảnh giấy note màu vàng.
Hắn nhẹ rút tờ giấy kia ra, thấy trên dó viết: Nguyên Triệt à, anh nên nghỉ ngơi thôi!"
Chỉ có mấy chữ đơn giản mà đã khiến lòng hắn trào ra sự ấm áp đến khó tả.
“Đúng vậy! Nghỉ ngơi thôi!" Hắn nhỏ giọng đóng laptop, vớ lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho cả hai rồi ôm lấy thắt lưng cậu rồi tựa vào vai Phương Nho, nhẹ nhàng khép mắt lại…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh