Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!
Chương 81: Chiều Cao Khiêm Tốn
- Để cho tôi, vụ điều tra!
- Hi, em nói em đi điều tra? Nó rất nguy hiểm!
- Tôi đi được, đừng coi thường!!
Lam Hi ngay lập tức bị Cố Thừa Trạch phản bác lại liền mang bộ mặt than biến thành phụng phịu. Ai bảo cậu không làm được việc đó, chỉ là một xíu chuyện còn con mà cũng làm khó được cậu hay sao? Đây chỉ là điều tra một vụ gián điệp nhỏ, còn chưa kể Lam Hi bản thân cậu đã xông pha đi điều tra hơn mấy tên tội phạm nguy hiểm, khi đó còn là "Nguyệt Dạ quân", chỉ m ới một chút vân đe đó thì được tính là gì? Cố Thừa Trạch thật hết nói nổi với cậu, ai biểu cậu cứng đầu lại thích xông pha như vậy, có khi chỉ để xổng ra một cái là Lam Hi đã thương tích đày mình rồi! Thoáng thấy Cố Thừa Trạch thở dài, Lam Hi lại một lần nữa xúm xụm lấy anh hỏi lấy:
- Cho tôi đi!
- Cái này....aizzzz...được rồi, cứ làm nhau em muốn, anh sẽ không cản. Nhưng vợ, anh có điều kiện....
- Hửm????
Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút sáng, vì ở đây đang là mùa thu sắp chuyển sang đông vậy nên mặt trời dậy rất muộn. Các thực tập quân sư nơi này đã chọn thời gian luyện tập từ buổi sáng là 8 giờ sáng, còn buổi chiều họ bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều. Lam Hi đã biết đến lúc này nên sử dụng cái huy hiệu bạc 5 sao chính hiệu của mình như thế nào rồi, cậu nếu nói bây giờ là lãnh đạo lớn nhất trong cả đám thực tập sinh thì cũng không phải nói đối đi? Tát snhieen là phải trừu Cao tHịnh Nam, tên lính chết bầm lười nhác đang kẽo đẽo theo sau Lam Hi cậu lải nhải không thôi:
- Trời ạ, cái điều kiện này của Boss cũng quá nhàm chán rồi, chúng ta đi với nhau như thế này thì có manh mối nào nổi trội đâu! Hay là chị dâu, chúng ta bây giờ đi uống rượu chút đi! Giải sầu giải sầu!
- Tôi không uống rượu, lại càng không thích trốn việc!
Nói xong Lam Hi quay ra nhìn Cao Thịnh Nam với ánh mắt lạnh băng tận xương tủy, khiến kẻ lắm lời này ngay lập tức cụp đuôi, câm nín chỉ biết theo sau cậu. Đi đến căn cứ tập luyện, tất cả các binh sĩ đang chuẩn bị giả chiến ( trận chiến giả) để kiểm tra năng lực của bản thân, thì đột nhiên thấy Lam Hi đến, liền cả đám cụm lại chào cậu theo nghi thức quân đội:
- Chị dâu!!
Lam Hi thấy vậy cũng dần quen với thói chào hỏi của họ rồi cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu "ừm" xong tiếp tục giám sát họ tập luyện.
" cậu có thấy không....tôi vừa nãy mới thấy hào quang của chị dâu đó....oaaaaa...ta nói nó rợn người luôn ấy!"
"Đúng, đúng, mà hình như nó có vẻ quen quen..."
" Thì giống của Boss chứ ai, cái khí tức đáng sợ ấy a!"
- A...Cái....chào...chào Cao đại ca...
Đúng lúc có mấy binh sĩ ngồi gần chỗ Lam Hi đang đứng, thấy cậu đi qua liền bàn tán nhỏ nhỏ, ai ngờ đã thấy ngay Coa Thịnh Nam phía sau hầu vui tiếp chuyện. Mấy người họ cứ ngồi đó mà nói chuyện khác sáo với nhau, cứ như là kẻ trộm bị bắt gặp đang ăn trộm đành phải giả dạng thành người thường vậy. Lam Hi mới chớp,ắt đã không biết tên Cao Thịnh Nam đó đi đâu, định thôi không để ý nữa, rồi cậu lại thấy anh ta ngồi tán dóc với mấy binh sĩ, làm phiền người ta tập luyện. Cậu lúc này chuẩn bị đi đến chỗ Cao Thịnh Nam thì...
- A...xin...xin lỗi chị dâu, em không để sỹ tới!
Người va trúng phải Lam Hi là chính cái tên tinh anh, cao to khỏe khoắng nhất ở đây mà đợt cậu mơi tại bắt gặp - Trù Kiệt. Thấy mình đụng phải vị chị dâu khó hầu hạ trong truyền thuyết mà Cao Thịnh Nam đã kể, Trù Kiệt vẫn là ngại gặp mặt Lam Hi, lại đặt tay lên gãi gãi đầu. Cứ cảm giác Lam Hi nhìn chằm chằm mình, Trù Kiệt khẽ mở mắt cúi xuống nhìn lấy cậu thì, anh ta phát hiện ra một điều mà bất cứ ai trong căn cứ cũng đều biết.....
Chị dâu đẹp quá a....như thiên thần vậy!
Mấy tên lính thực tập ở góc xa xa kia nhìn thấy biểu hiện như lần đầu thấy một loài sinh vật đẹp của Trù Kiệt thì cười phá cả đám lên rồi bắt đầu trêu đùa anh ta. Lại không có ai để ý tới vị chị dâu mặt lạnh đang đứng ở kia, nên chẳng thể nào nhìn nổi tâm tư của cậu hiện giờ. Nhưng riêng Cao Thịnh Nam, anh đã quá quen với cái điệu mặt quỷ khóc thần sầu này của Lam Hi, như nhìn ra điểm nào đó, Cao Thịnh Nam chép chép miệng
Giờ chết của các cậu tới rồi, tôi không đảm bảo hết cho mấy người nữa đâu nha~
Lam Hi từ nãy đã chưa ý tới cái tên cao kều ở đằng kia, cậu ta hình như là đã gặp mặt cậu trong buổi tiệc chào mừng cậu tới đây thì phải? Tên là...Trù Kiệt? A...Phải rồi....nhìn chiều cao đó xem, chắc hẳn cũng phải tầm 1m9-2m đi? Cái chiều cao đó phải nói là nó đã lấn sát đi hoàn toàn cái chiều cao của cậu khi cậu đứng đó nói chuyện với anh ta và điều đó làm cậu rất bực mình! Không những thế cả cái bọn nhóc con ở góc kia cũng chẳng thèm chú ý gì tới cậu, cứ như thế mà lơ ĐẸP Lam Hi một cách tàn nhẫn, điều đó đã chạm tới giới hạn chiều cao của cậu. Vậy nên, cách tốt nhất để xử trí bọn chúng là.....xử tên cầm đầu lớn mạnh nhất - Trù Kiệt!
- Hi, em nói em đi điều tra? Nó rất nguy hiểm!
- Tôi đi được, đừng coi thường!!
Lam Hi ngay lập tức bị Cố Thừa Trạch phản bác lại liền mang bộ mặt than biến thành phụng phịu. Ai bảo cậu không làm được việc đó, chỉ là một xíu chuyện còn con mà cũng làm khó được cậu hay sao? Đây chỉ là điều tra một vụ gián điệp nhỏ, còn chưa kể Lam Hi bản thân cậu đã xông pha đi điều tra hơn mấy tên tội phạm nguy hiểm, khi đó còn là "Nguyệt Dạ quân", chỉ m ới một chút vân đe đó thì được tính là gì? Cố Thừa Trạch thật hết nói nổi với cậu, ai biểu cậu cứng đầu lại thích xông pha như vậy, có khi chỉ để xổng ra một cái là Lam Hi đã thương tích đày mình rồi! Thoáng thấy Cố Thừa Trạch thở dài, Lam Hi lại một lần nữa xúm xụm lấy anh hỏi lấy:
- Cho tôi đi!
- Cái này....aizzzz...được rồi, cứ làm nhau em muốn, anh sẽ không cản. Nhưng vợ, anh có điều kiện....
- Hửm????
Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút sáng, vì ở đây đang là mùa thu sắp chuyển sang đông vậy nên mặt trời dậy rất muộn. Các thực tập quân sư nơi này đã chọn thời gian luyện tập từ buổi sáng là 8 giờ sáng, còn buổi chiều họ bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều. Lam Hi đã biết đến lúc này nên sử dụng cái huy hiệu bạc 5 sao chính hiệu của mình như thế nào rồi, cậu nếu nói bây giờ là lãnh đạo lớn nhất trong cả đám thực tập sinh thì cũng không phải nói đối đi? Tát snhieen là phải trừu Cao tHịnh Nam, tên lính chết bầm lười nhác đang kẽo đẽo theo sau Lam Hi cậu lải nhải không thôi:
- Trời ạ, cái điều kiện này của Boss cũng quá nhàm chán rồi, chúng ta đi với nhau như thế này thì có manh mối nào nổi trội đâu! Hay là chị dâu, chúng ta bây giờ đi uống rượu chút đi! Giải sầu giải sầu!
- Tôi không uống rượu, lại càng không thích trốn việc!
Nói xong Lam Hi quay ra nhìn Cao Thịnh Nam với ánh mắt lạnh băng tận xương tủy, khiến kẻ lắm lời này ngay lập tức cụp đuôi, câm nín chỉ biết theo sau cậu. Đi đến căn cứ tập luyện, tất cả các binh sĩ đang chuẩn bị giả chiến ( trận chiến giả) để kiểm tra năng lực của bản thân, thì đột nhiên thấy Lam Hi đến, liền cả đám cụm lại chào cậu theo nghi thức quân đội:
- Chị dâu!!
Lam Hi thấy vậy cũng dần quen với thói chào hỏi của họ rồi cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu "ừm" xong tiếp tục giám sát họ tập luyện.
" cậu có thấy không....tôi vừa nãy mới thấy hào quang của chị dâu đó....oaaaaa...ta nói nó rợn người luôn ấy!"
"Đúng, đúng, mà hình như nó có vẻ quen quen..."
" Thì giống của Boss chứ ai, cái khí tức đáng sợ ấy a!"
- A...Cái....chào...chào Cao đại ca...
Đúng lúc có mấy binh sĩ ngồi gần chỗ Lam Hi đang đứng, thấy cậu đi qua liền bàn tán nhỏ nhỏ, ai ngờ đã thấy ngay Coa Thịnh Nam phía sau hầu vui tiếp chuyện. Mấy người họ cứ ngồi đó mà nói chuyện khác sáo với nhau, cứ như là kẻ trộm bị bắt gặp đang ăn trộm đành phải giả dạng thành người thường vậy. Lam Hi mới chớp,ắt đã không biết tên Cao Thịnh Nam đó đi đâu, định thôi không để ý nữa, rồi cậu lại thấy anh ta ngồi tán dóc với mấy binh sĩ, làm phiền người ta tập luyện. Cậu lúc này chuẩn bị đi đến chỗ Cao Thịnh Nam thì...
- A...xin...xin lỗi chị dâu, em không để sỹ tới!
Người va trúng phải Lam Hi là chính cái tên tinh anh, cao to khỏe khoắng nhất ở đây mà đợt cậu mơi tại bắt gặp - Trù Kiệt. Thấy mình đụng phải vị chị dâu khó hầu hạ trong truyền thuyết mà Cao Thịnh Nam đã kể, Trù Kiệt vẫn là ngại gặp mặt Lam Hi, lại đặt tay lên gãi gãi đầu. Cứ cảm giác Lam Hi nhìn chằm chằm mình, Trù Kiệt khẽ mở mắt cúi xuống nhìn lấy cậu thì, anh ta phát hiện ra một điều mà bất cứ ai trong căn cứ cũng đều biết.....
Chị dâu đẹp quá a....như thiên thần vậy!
Mấy tên lính thực tập ở góc xa xa kia nhìn thấy biểu hiện như lần đầu thấy một loài sinh vật đẹp của Trù Kiệt thì cười phá cả đám lên rồi bắt đầu trêu đùa anh ta. Lại không có ai để ý tới vị chị dâu mặt lạnh đang đứng ở kia, nên chẳng thể nào nhìn nổi tâm tư của cậu hiện giờ. Nhưng riêng Cao Thịnh Nam, anh đã quá quen với cái điệu mặt quỷ khóc thần sầu này của Lam Hi, như nhìn ra điểm nào đó, Cao Thịnh Nam chép chép miệng
Giờ chết của các cậu tới rồi, tôi không đảm bảo hết cho mấy người nữa đâu nha~
Lam Hi từ nãy đã chưa ý tới cái tên cao kều ở đằng kia, cậu ta hình như là đã gặp mặt cậu trong buổi tiệc chào mừng cậu tới đây thì phải? Tên là...Trù Kiệt? A...Phải rồi....nhìn chiều cao đó xem, chắc hẳn cũng phải tầm 1m9-2m đi? Cái chiều cao đó phải nói là nó đã lấn sát đi hoàn toàn cái chiều cao của cậu khi cậu đứng đó nói chuyện với anh ta và điều đó làm cậu rất bực mình! Không những thế cả cái bọn nhóc con ở góc kia cũng chẳng thèm chú ý gì tới cậu, cứ như thế mà lơ ĐẸP Lam Hi một cách tàn nhẫn, điều đó đã chạm tới giới hạn chiều cao của cậu. Vậy nên, cách tốt nhất để xử trí bọn chúng là.....xử tên cầm đầu lớn mạnh nhất - Trù Kiệt!
Tác giả :
Hạc lệ diễn phong