Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!
Chương 76: Anh Đến Đón Tôi?
- Bos...Boss...sao anh lại ở đây???
- Đến đón vợ? Sao? Không biết cậu còn nhớ những gì tôi nói khi trên máy bay không!
- Đã...dạ...
Cao Thịnh Nam ngậm ngùi nhớ lại những lời boss nói lúc trên kia thì chỉ có duy nhất một dòng chữ " Xuống phòng tập chờ tôi" là hiện rõ trong tâm trí anh, thở nhẹ một hơi, Cao Thịnh Nam chào theo nghi thức quân đội hô to "Rõ!" Trong cay đắng, Cố Thừa Trạch thấy vậy liền gật một cái tay đã lôi kéo vợ mình lên xe...
- Anh đến đón tôi??
- Ừm? Hi, mệt lắm không? Đến doanh trại chúng ta sẽ đi nghỉ trước, đen sngayf mai anh sẽ dẫn em đi xem bọn nhóc đấy!
- Nhóc?
- À, Boss thường hay gọi bọn em như vậy, chị dâu à, tiếp đến sẽ có bất ngờ cho chị đó!
Cao Thịnh Nam lại miệng nhanh hơn não, cướp lời của Cố Thừa Trạch, một phát thuyết minh hết các cơ quan cùng chức vụ cấp vụ trong quân doanh của cậu. Mặt Cố Thừa Trạch đen không khác gì đít nồi, khắp nơi tỏa ra Hàn khí đến nỗi có thể đóng băng luôn cả chiếc xe đang ngồi đây. Đeer cứu rỗi lấy không gian yên tĩnh, Lam Hi cậu liền gợi hỏi Cố Thừa Trạch về nơi ở của mình:
- Thế..tôi ở chỗ nào??
- Ừm...em sẽ ngủ trong phòng tôi!
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Lam Hi vừa thoát khỏi kiếp nạn bị đóng băng thì ngay lập tức Cố Thừa Trạch đã ngay lập tức sắp xếp cho cậu cái vị trí vô cùng khó xử. Còn chưa kết hôn lấy gì ở chung? Nhưng đối với Cố Thừa Trạch anh thì cái chuyện đó vốn bình thường, chỉ là hai người sắp cưới ở cùng nhau thôi mà....
Nói chuyện phiếm trên xe không lâu sau đã tới doanh trại của Cố Thừa Trạch. Nơi này là một khu rừng rậm thoáng mát, đi sâu vào căn cứ là một khu bãi đất trống to lớn, đủ để có sức chứa hơn mấy nghìn người. Thế mà cả cái căn cứ to đùng ấy chỉ để huấn luyện một đội tinh Nhuệ gồm 500 người tất cả, có phải hay không rất lãng phí đi?
Đáng lẽ hàng ngày, Cố Thừa Trạch sẽ đi theo cổng chính một phát vào bãi đỗ xe của doanh trại luôn, mà hôm nay, anh lại phải đi đường vòng qua toà nhà chính đến toà nhà dành riêng cho anh. Tâm tình thay đổi khiến anh đi vào lối này không phải sao? Vậy mà Cao Thịnh Nam đã nhìn ra điều bất thường ở đây, cả người anh chảy mồ hôi hột, cho đến khi Boss lên tiếng thì những giọt mồ hôi ấy đã trở thành nước đông lạnh:
- Đừng tưởng tôi không biết các cậu nghĩ gì!
- A...Hả...Boss, không có gì, không có gì đâu!
Ngoài mặt thì cười tươi như một kẻ ngốc nhưng trong lòng Cao Thịnh Nam bấy giờ đã điên cuồng la hét "xin lỗi ác anh em! Thật xin lỗi các vị, tha lỗi cho tôi aaaaa!"
Lúc ngoài, ở toà nhà chính, hàng loạt các chiến sĩ quân đội thi nhau đứng xếp hàng dài, tạo thành đội hình vô cùng đẹp mắt, lại người nào người nấy đều hắt hơi một cái, thầm trong lòng họ lại nghĩ rằng có phải do mình đến đây lâu không,phải chăng lại bị cảm lạnh? Nhưng trọng điểm lúc này của họ đó chính là
"Sao chị dâu và Boss vẫn chưa tới!"
Là vậy đó, họ vốn dĩ xếp thành hàng dài ở đay chỉ để chiêm ngưỡng vị chị dâu thần bí khiến boss của họ phải đổ nghiêng ngả, u mê vợ không lối thoát! Vốn dĩ họ biết tất cả mọi việc như vậy đều là do một tay tên lắm lời Cao Thịnh Nam tiết lộ ra... Sự tò mò của họ ngày càng lớn dần lên sau khi đọc được một tin nhắn đầy sự sợ hãi từ phía Cao Thịnh Nam:
Tit__Tit
[ Cao ca ca đã gửi: Xin lỗi các anh em, Boss biết hết rồi]
Tit__Tit
[Trù lão đệ đã gửi: Không sao, không sao Cao đại ca! Chúng em bị cho leo cây nhiều lần thành quen rồi, ngày mai chiêm ngưỡng lại là được]
Tit__Tit
[Cao ca ca đã gửi: Vậy các chú về nghỉ ngơi đi! Có vẻ mai Boss sẽ lên hứng đó, cẩn thận!]
Tit__Tit
[Trù lão đệ đã gửi: Cao đại ca, anh cũng bảo trọng!]
Cao Thịnh Nam nhìn dòng tin nhắn vẫn còn mới nóng mà lòng chua sót, ngẫm nghĩ cuộc đời mình đôi ba phút, lại ngước mặt, lên đập thẳng vào mặt anh lại là mấy bịch cẩu lương nóng hổi, "Tức nước vỡ bờ", anh gọi tới ngay cho Bác Thanh Di rủ cậu trốn đi uống rượu! Lam Hi và Cố Thừa Trạch nhìn thấy người đầy TÂM sự Cao Thịnh Nam kia,thấy thương cho anh ta liền thả trả đi về. Rồi hai người họ đi vào nhà riêng của Cố Thừa Trạch ở doanh trại..... Đi Ngủ... Đúng! Chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi, một buổi tối Vô Cùng Trong Sáng (thật sự
- Đến đón vợ? Sao? Không biết cậu còn nhớ những gì tôi nói khi trên máy bay không!
- Đã...dạ...
Cao Thịnh Nam ngậm ngùi nhớ lại những lời boss nói lúc trên kia thì chỉ có duy nhất một dòng chữ " Xuống phòng tập chờ tôi" là hiện rõ trong tâm trí anh, thở nhẹ một hơi, Cao Thịnh Nam chào theo nghi thức quân đội hô to "Rõ!" Trong cay đắng, Cố Thừa Trạch thấy vậy liền gật một cái tay đã lôi kéo vợ mình lên xe...
- Anh đến đón tôi??
- Ừm? Hi, mệt lắm không? Đến doanh trại chúng ta sẽ đi nghỉ trước, đen sngayf mai anh sẽ dẫn em đi xem bọn nhóc đấy!
- Nhóc?
- À, Boss thường hay gọi bọn em như vậy, chị dâu à, tiếp đến sẽ có bất ngờ cho chị đó!
Cao Thịnh Nam lại miệng nhanh hơn não, cướp lời của Cố Thừa Trạch, một phát thuyết minh hết các cơ quan cùng chức vụ cấp vụ trong quân doanh của cậu. Mặt Cố Thừa Trạch đen không khác gì đít nồi, khắp nơi tỏa ra Hàn khí đến nỗi có thể đóng băng luôn cả chiếc xe đang ngồi đây. Đeer cứu rỗi lấy không gian yên tĩnh, Lam Hi cậu liền gợi hỏi Cố Thừa Trạch về nơi ở của mình:
- Thế..tôi ở chỗ nào??
- Ừm...em sẽ ngủ trong phòng tôi!
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Lam Hi vừa thoát khỏi kiếp nạn bị đóng băng thì ngay lập tức Cố Thừa Trạch đã ngay lập tức sắp xếp cho cậu cái vị trí vô cùng khó xử. Còn chưa kết hôn lấy gì ở chung? Nhưng đối với Cố Thừa Trạch anh thì cái chuyện đó vốn bình thường, chỉ là hai người sắp cưới ở cùng nhau thôi mà....
Nói chuyện phiếm trên xe không lâu sau đã tới doanh trại của Cố Thừa Trạch. Nơi này là một khu rừng rậm thoáng mát, đi sâu vào căn cứ là một khu bãi đất trống to lớn, đủ để có sức chứa hơn mấy nghìn người. Thế mà cả cái căn cứ to đùng ấy chỉ để huấn luyện một đội tinh Nhuệ gồm 500 người tất cả, có phải hay không rất lãng phí đi?
Đáng lẽ hàng ngày, Cố Thừa Trạch sẽ đi theo cổng chính một phát vào bãi đỗ xe của doanh trại luôn, mà hôm nay, anh lại phải đi đường vòng qua toà nhà chính đến toà nhà dành riêng cho anh. Tâm tình thay đổi khiến anh đi vào lối này không phải sao? Vậy mà Cao Thịnh Nam đã nhìn ra điều bất thường ở đây, cả người anh chảy mồ hôi hột, cho đến khi Boss lên tiếng thì những giọt mồ hôi ấy đã trở thành nước đông lạnh:
- Đừng tưởng tôi không biết các cậu nghĩ gì!
- A...Hả...Boss, không có gì, không có gì đâu!
Ngoài mặt thì cười tươi như một kẻ ngốc nhưng trong lòng Cao Thịnh Nam bấy giờ đã điên cuồng la hét "xin lỗi ác anh em! Thật xin lỗi các vị, tha lỗi cho tôi aaaaa!"
Lúc ngoài, ở toà nhà chính, hàng loạt các chiến sĩ quân đội thi nhau đứng xếp hàng dài, tạo thành đội hình vô cùng đẹp mắt, lại người nào người nấy đều hắt hơi một cái, thầm trong lòng họ lại nghĩ rằng có phải do mình đến đây lâu không,phải chăng lại bị cảm lạnh? Nhưng trọng điểm lúc này của họ đó chính là
"Sao chị dâu và Boss vẫn chưa tới!"
Là vậy đó, họ vốn dĩ xếp thành hàng dài ở đay chỉ để chiêm ngưỡng vị chị dâu thần bí khiến boss của họ phải đổ nghiêng ngả, u mê vợ không lối thoát! Vốn dĩ họ biết tất cả mọi việc như vậy đều là do một tay tên lắm lời Cao Thịnh Nam tiết lộ ra... Sự tò mò của họ ngày càng lớn dần lên sau khi đọc được một tin nhắn đầy sự sợ hãi từ phía Cao Thịnh Nam:
Tit__Tit
[ Cao ca ca đã gửi: Xin lỗi các anh em, Boss biết hết rồi]
Tit__Tit
[Trù lão đệ đã gửi: Không sao, không sao Cao đại ca! Chúng em bị cho leo cây nhiều lần thành quen rồi, ngày mai chiêm ngưỡng lại là được]
Tit__Tit
[Cao ca ca đã gửi: Vậy các chú về nghỉ ngơi đi! Có vẻ mai Boss sẽ lên hứng đó, cẩn thận!]
Tit__Tit
[Trù lão đệ đã gửi: Cao đại ca, anh cũng bảo trọng!]
Cao Thịnh Nam nhìn dòng tin nhắn vẫn còn mới nóng mà lòng chua sót, ngẫm nghĩ cuộc đời mình đôi ba phút, lại ngước mặt, lên đập thẳng vào mặt anh lại là mấy bịch cẩu lương nóng hổi, "Tức nước vỡ bờ", anh gọi tới ngay cho Bác Thanh Di rủ cậu trốn đi uống rượu! Lam Hi và Cố Thừa Trạch nhìn thấy người đầy TÂM sự Cao Thịnh Nam kia,thấy thương cho anh ta liền thả trả đi về. Rồi hai người họ đi vào nhà riêng của Cố Thừa Trạch ở doanh trại..... Đi Ngủ... Đúng! Chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi, một buổi tối Vô Cùng Trong Sáng (thật sự
Tác giả :
Hạc lệ diễn phong