Boss, Vợ Ngài Lại Chạy Rồi
Chương 58: Nam khuê mật
Lục Lăng Tuyết dừng một chút, nói: “Không có a, tôi vẫn luôn ở cùng với người trong đoàn phim rất tốt à."
Người hỏi chuyện dưới đài ngược lại cong lên khóe môi, khuôn mặt có vẻ thông suốt trong nháy mắt.
“Đúng vậy, tôi nói Lục tiểu thư không hợp chính là nhắc tới vai chính Lục tiểu thư. Nhưng mà hiện giờ nghe thấy Lăng Tuyết tiểu thư cô nói như thế, xem ra hẳn là Lục tiểu thư ở đoàn phim thực sự không hòa hợp a."
Lục Lăng Tuyết cười lạnh, “Đúng vậy, em gái này của tôi thật sự vẫn là có chút……"
“Lăng Tuyết tiểu thư cô vẫn luôn biểu hiện bên ngoài thật sự hào phóng, giống như là chị của Diệp Tử rất chiếu cố cô ta vậy. Hiện giờ các ngươi ở trong một đoàn phim, em gái bị cô lập, chị ruột lại không giúp một chút nào sao?"
Lục Lăng Tuyết cả người cơ hồ ngất xỉu.
Người này rõ ràng cố tình nhắm vào cô mà!
Loại cố tình này, bất luận Lục Lăng Tuyết nói như thế nào, cuối cùng đề tài vẫn sẽ vòng trở lại bất lợi đối với cô.
Đặc biệt lúc này, mọi người thấy Lục Lăng Tuyết không nói lời nào, tức khắc liền cảm thấy, cô hẳn là nói không ra lời.
Lục Lăng Tuyết như thế nàocó thể nói được nữa, một tháng nay ở đoàn phim cô không ít châm ngòi li gian quan hệ người khác với Diệp Tử. Cô nếu không thừa nhận, đến lúc đó khẳng định sẽ không kết th1uc dễ dàng như thế.
Những người dưới đài đó nhìn thấy biểu hiện của Lục Lăng Tuyết, tức khắc trong lòng đều hiểu rõ ràng.
Bọn họ vốn dĩ vì tin tức bên lề của Lục Lăng Tuyết mà rất phản cảm với cô, hiện tại còn nhìn thấy cô bá chiếm màn hình, còn ăn mặc khoa trương giống như bước trên thảm đỏ như vậy, lập tức liền muốn nôn ra.
“Được rồi, được rồi, mau tránh ra."
Dưới đài đã bắt đầu có người ghét bỏ la hét ầm ĩ.
Lục Lăng Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi, lại rất xấu hổ, nhưng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể lui sau một bước.
Cô lén nhìn về phía Lục Diệp, trong lòng âm thầm cắn răng.
Cô tuyệt đối sẽ không để Lục Diệp sống yên ổn!
Sau khi Lục Lăng Tuyết giới thiệu qua, cuộc họp báo bắt đầu câu hỏi.
Mà câu hỏi phỏng vấn này đương nhiên là sự anbai2 sắp xếp của tổ tiết mục, Chiến Đình Kiêu căn bản không tấu cùng được nữa.
Sự chú ý của Lục Diệp vẫn luôn đều ở trên người Đại Boss, tới phân đoạn bắt đầu phỏng vấn, cô liền nhịn không được có chút đắc ý.
Ai kêu anh một hai phải đi theo, hiện tại ngơ người chưa!?
Lục Diệp có chút vui sướng khi người gặp họa mà cười, cô vừa mới cong cong khóe môi, liền cảm giác được tầm mắt Đại Boss cũng đột nhiên xoay lại, thẳng tắp mà bắn về phía chính mình. Lục Diệp bỗng nhiên ngẩn ra, vội vàng thu lại tầm mắt mình.
Mà lúc này, Bạch Dã Đồng thì ở bên người cô.
Lục Diệp có chút xấu hổ cùng cục xúc, liền nắm tay ho nhẹ một tiếng, lúc sau bắt đầu bài phỏng vấn cùng Tiểu Bạch.
Chiến Đình Kiêu vốn dĩ có chút cảm giác được Lục Diệp tựa hồ đang nhìn mình, không ngờ quay đầu lại thì bắt gặp hình ảnh như vậy. Sắc mặt anh tối sầm lại, tầm mắt lại dừng ở người Trần đạo.
Trần đạo vẻ mặt khó xử, vốn dĩ muốn giả vờ như không phát hiện, nhưng nào biết đâu rằng Chiến Đình Kiêu đã đi về hướng mình.
“Trần đạo, ông trước đó không nói với tôi, kết thúc phim truyền hình còn có loại an bài này."
Chiến Đình Kiêu thanh âm lãnh khốc cực kỳ, anh hiện giờ tâm tình thật không tốt, vô cùng không tốt.
“Này…… Tôi làm sao biết sẽ có loại chuyện này. Chiến tổng, tôi là đạo diễn, anh có vấn đề gì, tìm bên chủ sự mà nói!"
Chủ sự là ai?
Bên chủ sự còn không phải là Chiến Đình Kiêu anh sao!
Nhưng anh căn bản không hề biết đến chuyện hôm nay!
Chiến Đình Kiêu sắc mặt tối sầm, lập tức gọi điện cho Chiến Vân Kỳ, rồi sau đó lạnh giọng dặn dò: “Kế hoạch của công ty, cháu kêu hắn ngày mai không cần tới làm việc nữa!"
Chiến Vân Kỳ một câu “Được!", bèn ngắt điện thoại.
Đối với quyết định mang tính đột xuất như vậy của Chiến Đình Kiêu, Chiến Vân Kỳ sớm đã thấy nhiều cũng không còn lạ gì.
Chú hai đột nhiên như vậy còn có thể có nguyên nhân nào khác ngoài liên quan đến thím hai sao?
Còn buổi họp báo, Chiến Đình Kiêu cũng thật sự xấu hổ cực kỳ bên cạnh. Tất cả tiết mục, đồ vật linh tinh, cơ hồ đều đã lên kế hoạch tốt ngay từ đầu, rất nhiều phân đoạn kỳ thật cũng là dựa theo kịch bản. Cho nên Chiến Đình Kiêu giờ muốn xen vào cũng không thể……
Vì thế, anh chỉ đơn giản ở trên đài một cách “tùy tiện", sau đó vẫn luôn đen mặt nhìn dưới đài.
Qua một lúc thật lâu sau đó, cuộc họp báo mới kết thúc.
Bạch Dã Đồng dẫn theo Lục Diệp tới sau hậu đài tháo bỏ trang sức, nghĩ đến Chiến Đình Kiêu, liền không khỏi hỏi: “Diệp Tử, giờ em ở đâu?"
“Ở nhà Chiến Đình Kiêu." Lục Diệp căn bản không tính dấu diếm Bạch Dã Đồng, dù sao hai người là thanh mai trúc mã, vẫn vô tư như lúc nhỏ.
Bạch Dã Đồng hơi hơi sửng sốt, “Vậy em có hay suy xét muốn đổi chỗ ở khác hay không?"
Theo anh được biết, Chiến Đình Kiêu cùng Lục Diệp hiện tại hẳn là vẫn chưa ở bên nhau?
Lục Diệp không khỏi hoảng hốt nói: “Đổi là có thể đổi, nhưng em phải đổi đi đâu a?"
Xem ra Lục Diệp hiện giờ ngoại trừ Chiến gia ra, cô thật đúng là không có nơi khác để đi.
“Về chỗ ở anh có thể sắp xếp giúp em." Bạch Dã Đồng không khỏi nhíu mày, “Diệp Tử, em nếu vẫn còn ở lại nơi đó, sẽ có chút không có tiện……"
Lục Diệp tiếp theo lời Bạch Dã Đồng trực tiếp trả lời: “Sẽ không như thế đâu, sao có thể chứ? Em ở nơi đó, Giang Văn Thăng sẽ không dám tới quấy rầy em. Hơn nữa còn tiện chăm sóc Bánh bao nhỏ!"
“Bánh bao nhỏ?"
“Ừm, chính là đứa bé trước đây anh từng gặp qua đó."
Bạch Dã Đồng tức khắc liền biết, cái gọi là Bánh bao nhỏ hẳn chính là con trai của Chiến Đình Kiêu? Nhưng con trai của Chiến Đình Kiêu thì có liên quan gì tới Lục Diệp chứ?
“Cho nên…… Bánh bao nhỏ không có mama sao? Chiến Đình Kiêu là đang muốn tìm vợ?"
“Em không biết."
Lục Diệp thanh âm nghe ra có chút rầu rĩ.
Cũng không biết vì cái gì, khi cô nghe được Tiểu Bạch nói Chiến Đình Kiêu là đang tìm vợ, trong lòng cô lại cảm thấy có chút mất mát trong nháy mắt như vậy.
Rốt cuộc là do đâu?
Ừm, nhất định là bởi vì Bánh bao nhỏ mà thôi!
Bạch Dã Đồng tựa hồ cảm giác được Diệp Tử có chút mất mát, anh nhanh chóng liền hiểu tâm tư cô, không khỏi cười khổ nói: “Cũng được, em ở đó quả thật cũng rất tiện. Nhưng mà Diệp Tử này, nếu ngày nào đó em muốn dọn đi, nhất định phải liên hệ với anh trước đó!"
Anh tuy rằng lời nói có vẻ như gió xuân tràn trề, nhưng chỉ có Bạch Dã Đồng biết chính mình trong mắt có rất nhiều rất nhiều cô đơn.
Nếu…… Nếu thật sự Diệp Tử muốn ở cùng với Chiến Đình Kiêu, vậy anh nhất định sẽ thành toàn cho cô. Anh sẽ đích thân giao Diệp Tử đến tậy tay Chiến Đình Kiêu, như thế, mới có thể yên tâm rời đi.
Nhưng trước khi giao Diệp Tử ra, anh nhất định phải xem xem Chiến Đình Kiêu có phải thật sự là chỗ dựa vững chắc hay không.
Lục Diệp nghe Bạch Dã Đồng nói xong, tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều.
Cô biết, Tiểu Bạch vẫn luôn là như vậy.
Làngười gọi là “Nam khuê mật", anh thật sự tôn trọng suy nghĩ của mình, đồng thời cũng có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của chính cô.
Lục Diệp cảm thấy, cho dù cô ngày nào đó thọc thủng trời cao, hoặc thật sự không gả đi…… Bạch Dã Đồng cũng sẽ luôn đứng phía sau lưng cô?
Giống như chỉ cần cô quay đầu lại, lúc nào cũng đều có thể từ nơi anh lấy được thứ cô cần.
Diệp Tử trong lòng ấm áp, thanh âm đều ê ẩm, cô dang hai tay ra, liền hướng về người Tiểu Bạch mà ôm qua.
“Ô ô ô, Tiểu Bạch, anh thật tốt……"
Diệp Tử thật sự bị làm cho cảm động chết mất.
Nhưng mà cô vừa mới tới gần Bạch Dã Đồng, bỗng nhiên liền cảm giác được một trận bão táp mạnh mẽ thổi quét đến. Cô còn chưa ôm lấy Tiểu Bạch, cũng đã bị Đại Boss túm lấy trở lại.
Diệp Tử ngẩng mặt ôm lấy người Đại Boss.
“Chiến Đình Kiêu?!"
Lục Diệp ôm Chiến Đình Kiêu một cái đầy cõi lòng, lúc này cũng không khỏi tim đập nhanh lên.
Người hỏi chuyện dưới đài ngược lại cong lên khóe môi, khuôn mặt có vẻ thông suốt trong nháy mắt.
“Đúng vậy, tôi nói Lục tiểu thư không hợp chính là nhắc tới vai chính Lục tiểu thư. Nhưng mà hiện giờ nghe thấy Lăng Tuyết tiểu thư cô nói như thế, xem ra hẳn là Lục tiểu thư ở đoàn phim thực sự không hòa hợp a."
Lục Lăng Tuyết cười lạnh, “Đúng vậy, em gái này của tôi thật sự vẫn là có chút……"
“Lăng Tuyết tiểu thư cô vẫn luôn biểu hiện bên ngoài thật sự hào phóng, giống như là chị của Diệp Tử rất chiếu cố cô ta vậy. Hiện giờ các ngươi ở trong một đoàn phim, em gái bị cô lập, chị ruột lại không giúp một chút nào sao?"
Lục Lăng Tuyết cả người cơ hồ ngất xỉu.
Người này rõ ràng cố tình nhắm vào cô mà!
Loại cố tình này, bất luận Lục Lăng Tuyết nói như thế nào, cuối cùng đề tài vẫn sẽ vòng trở lại bất lợi đối với cô.
Đặc biệt lúc này, mọi người thấy Lục Lăng Tuyết không nói lời nào, tức khắc liền cảm thấy, cô hẳn là nói không ra lời.
Lục Lăng Tuyết như thế nàocó thể nói được nữa, một tháng nay ở đoàn phim cô không ít châm ngòi li gian quan hệ người khác với Diệp Tử. Cô nếu không thừa nhận, đến lúc đó khẳng định sẽ không kết th1uc dễ dàng như thế.
Những người dưới đài đó nhìn thấy biểu hiện của Lục Lăng Tuyết, tức khắc trong lòng đều hiểu rõ ràng.
Bọn họ vốn dĩ vì tin tức bên lề của Lục Lăng Tuyết mà rất phản cảm với cô, hiện tại còn nhìn thấy cô bá chiếm màn hình, còn ăn mặc khoa trương giống như bước trên thảm đỏ như vậy, lập tức liền muốn nôn ra.
“Được rồi, được rồi, mau tránh ra."
Dưới đài đã bắt đầu có người ghét bỏ la hét ầm ĩ.
Lục Lăng Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi, lại rất xấu hổ, nhưng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể lui sau một bước.
Cô lén nhìn về phía Lục Diệp, trong lòng âm thầm cắn răng.
Cô tuyệt đối sẽ không để Lục Diệp sống yên ổn!
Sau khi Lục Lăng Tuyết giới thiệu qua, cuộc họp báo bắt đầu câu hỏi.
Mà câu hỏi phỏng vấn này đương nhiên là sự anbai2 sắp xếp của tổ tiết mục, Chiến Đình Kiêu căn bản không tấu cùng được nữa.
Sự chú ý của Lục Diệp vẫn luôn đều ở trên người Đại Boss, tới phân đoạn bắt đầu phỏng vấn, cô liền nhịn không được có chút đắc ý.
Ai kêu anh một hai phải đi theo, hiện tại ngơ người chưa!?
Lục Diệp có chút vui sướng khi người gặp họa mà cười, cô vừa mới cong cong khóe môi, liền cảm giác được tầm mắt Đại Boss cũng đột nhiên xoay lại, thẳng tắp mà bắn về phía chính mình. Lục Diệp bỗng nhiên ngẩn ra, vội vàng thu lại tầm mắt mình.
Mà lúc này, Bạch Dã Đồng thì ở bên người cô.
Lục Diệp có chút xấu hổ cùng cục xúc, liền nắm tay ho nhẹ một tiếng, lúc sau bắt đầu bài phỏng vấn cùng Tiểu Bạch.
Chiến Đình Kiêu vốn dĩ có chút cảm giác được Lục Diệp tựa hồ đang nhìn mình, không ngờ quay đầu lại thì bắt gặp hình ảnh như vậy. Sắc mặt anh tối sầm lại, tầm mắt lại dừng ở người Trần đạo.
Trần đạo vẻ mặt khó xử, vốn dĩ muốn giả vờ như không phát hiện, nhưng nào biết đâu rằng Chiến Đình Kiêu đã đi về hướng mình.
“Trần đạo, ông trước đó không nói với tôi, kết thúc phim truyền hình còn có loại an bài này."
Chiến Đình Kiêu thanh âm lãnh khốc cực kỳ, anh hiện giờ tâm tình thật không tốt, vô cùng không tốt.
“Này…… Tôi làm sao biết sẽ có loại chuyện này. Chiến tổng, tôi là đạo diễn, anh có vấn đề gì, tìm bên chủ sự mà nói!"
Chủ sự là ai?
Bên chủ sự còn không phải là Chiến Đình Kiêu anh sao!
Nhưng anh căn bản không hề biết đến chuyện hôm nay!
Chiến Đình Kiêu sắc mặt tối sầm, lập tức gọi điện cho Chiến Vân Kỳ, rồi sau đó lạnh giọng dặn dò: “Kế hoạch của công ty, cháu kêu hắn ngày mai không cần tới làm việc nữa!"
Chiến Vân Kỳ một câu “Được!", bèn ngắt điện thoại.
Đối với quyết định mang tính đột xuất như vậy của Chiến Đình Kiêu, Chiến Vân Kỳ sớm đã thấy nhiều cũng không còn lạ gì.
Chú hai đột nhiên như vậy còn có thể có nguyên nhân nào khác ngoài liên quan đến thím hai sao?
Còn buổi họp báo, Chiến Đình Kiêu cũng thật sự xấu hổ cực kỳ bên cạnh. Tất cả tiết mục, đồ vật linh tinh, cơ hồ đều đã lên kế hoạch tốt ngay từ đầu, rất nhiều phân đoạn kỳ thật cũng là dựa theo kịch bản. Cho nên Chiến Đình Kiêu giờ muốn xen vào cũng không thể……
Vì thế, anh chỉ đơn giản ở trên đài một cách “tùy tiện", sau đó vẫn luôn đen mặt nhìn dưới đài.
Qua một lúc thật lâu sau đó, cuộc họp báo mới kết thúc.
Bạch Dã Đồng dẫn theo Lục Diệp tới sau hậu đài tháo bỏ trang sức, nghĩ đến Chiến Đình Kiêu, liền không khỏi hỏi: “Diệp Tử, giờ em ở đâu?"
“Ở nhà Chiến Đình Kiêu." Lục Diệp căn bản không tính dấu diếm Bạch Dã Đồng, dù sao hai người là thanh mai trúc mã, vẫn vô tư như lúc nhỏ.
Bạch Dã Đồng hơi hơi sửng sốt, “Vậy em có hay suy xét muốn đổi chỗ ở khác hay không?"
Theo anh được biết, Chiến Đình Kiêu cùng Lục Diệp hiện tại hẳn là vẫn chưa ở bên nhau?
Lục Diệp không khỏi hoảng hốt nói: “Đổi là có thể đổi, nhưng em phải đổi đi đâu a?"
Xem ra Lục Diệp hiện giờ ngoại trừ Chiến gia ra, cô thật đúng là không có nơi khác để đi.
“Về chỗ ở anh có thể sắp xếp giúp em." Bạch Dã Đồng không khỏi nhíu mày, “Diệp Tử, em nếu vẫn còn ở lại nơi đó, sẽ có chút không có tiện……"
Lục Diệp tiếp theo lời Bạch Dã Đồng trực tiếp trả lời: “Sẽ không như thế đâu, sao có thể chứ? Em ở nơi đó, Giang Văn Thăng sẽ không dám tới quấy rầy em. Hơn nữa còn tiện chăm sóc Bánh bao nhỏ!"
“Bánh bao nhỏ?"
“Ừm, chính là đứa bé trước đây anh từng gặp qua đó."
Bạch Dã Đồng tức khắc liền biết, cái gọi là Bánh bao nhỏ hẳn chính là con trai của Chiến Đình Kiêu? Nhưng con trai của Chiến Đình Kiêu thì có liên quan gì tới Lục Diệp chứ?
“Cho nên…… Bánh bao nhỏ không có mama sao? Chiến Đình Kiêu là đang muốn tìm vợ?"
“Em không biết."
Lục Diệp thanh âm nghe ra có chút rầu rĩ.
Cũng không biết vì cái gì, khi cô nghe được Tiểu Bạch nói Chiến Đình Kiêu là đang tìm vợ, trong lòng cô lại cảm thấy có chút mất mát trong nháy mắt như vậy.
Rốt cuộc là do đâu?
Ừm, nhất định là bởi vì Bánh bao nhỏ mà thôi!
Bạch Dã Đồng tựa hồ cảm giác được Diệp Tử có chút mất mát, anh nhanh chóng liền hiểu tâm tư cô, không khỏi cười khổ nói: “Cũng được, em ở đó quả thật cũng rất tiện. Nhưng mà Diệp Tử này, nếu ngày nào đó em muốn dọn đi, nhất định phải liên hệ với anh trước đó!"
Anh tuy rằng lời nói có vẻ như gió xuân tràn trề, nhưng chỉ có Bạch Dã Đồng biết chính mình trong mắt có rất nhiều rất nhiều cô đơn.
Nếu…… Nếu thật sự Diệp Tử muốn ở cùng với Chiến Đình Kiêu, vậy anh nhất định sẽ thành toàn cho cô. Anh sẽ đích thân giao Diệp Tử đến tậy tay Chiến Đình Kiêu, như thế, mới có thể yên tâm rời đi.
Nhưng trước khi giao Diệp Tử ra, anh nhất định phải xem xem Chiến Đình Kiêu có phải thật sự là chỗ dựa vững chắc hay không.
Lục Diệp nghe Bạch Dã Đồng nói xong, tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều.
Cô biết, Tiểu Bạch vẫn luôn là như vậy.
Làngười gọi là “Nam khuê mật", anh thật sự tôn trọng suy nghĩ của mình, đồng thời cũng có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của chính cô.
Lục Diệp cảm thấy, cho dù cô ngày nào đó thọc thủng trời cao, hoặc thật sự không gả đi…… Bạch Dã Đồng cũng sẽ luôn đứng phía sau lưng cô?
Giống như chỉ cần cô quay đầu lại, lúc nào cũng đều có thể từ nơi anh lấy được thứ cô cần.
Diệp Tử trong lòng ấm áp, thanh âm đều ê ẩm, cô dang hai tay ra, liền hướng về người Tiểu Bạch mà ôm qua.
“Ô ô ô, Tiểu Bạch, anh thật tốt……"
Diệp Tử thật sự bị làm cho cảm động chết mất.
Nhưng mà cô vừa mới tới gần Bạch Dã Đồng, bỗng nhiên liền cảm giác được một trận bão táp mạnh mẽ thổi quét đến. Cô còn chưa ôm lấy Tiểu Bạch, cũng đã bị Đại Boss túm lấy trở lại.
Diệp Tử ngẩng mặt ôm lấy người Đại Boss.
“Chiến Đình Kiêu?!"
Lục Diệp ôm Chiến Đình Kiêu một cái đầy cõi lòng, lúc này cũng không khỏi tim đập nhanh lên.
Tác giả :
Giới Mạt Lựu Liên