Boss, Vợ Ngài Lại Chạy Rồi
Chương 56: Vì sao phải chịu khổ
Lục Diệp thấy Bạch Dã Đồng trịnh trọng đứng lên, không khỏi cũng có chút ngơ ngẩn.
Anh ta muốn làm gì vậy?
Không phải muốn đi một chuyến nước ngoài, dẫn về một bé gái năm tuổi, rồi mới nhận thân kết hôn, giờ tính trịnh trọng tuyên bố chứ?
Lúc này, trong đầu Lục Diệp đã nổi lên một màn kịch như phim truyền hình ngôn tình l1uc 8 giờ.
Cô tin rằng, bất luận Bạch Dã Đồng cuối cùng nói ra lời gì, cô đều tuyệt đối không thể khiếp sợ tẹo nào như vậy!
“Diệp Tử, những lời anh nói hôm nay, là thực sự nghiêm túc." Bạch Dã Đồng trên mặt mỉm cười dần dần tắt đi, lại thay bằng khuôn mặt trịnh trọng, “Thật ra anh sớm biết chuyện trước kia của em với Giang Văn Thăng, nếu như đổi lại là 5 năm trước, anh có thể sẽ nghiêm túc suy xét yêu đương gì đó. Nhưng hiện tại…… Em khiến anh không tin tình yêu, ăn nhậu chơi bời không tốt sao? Việc gì phải chịu khổ vì tình yêu?"
Lục Diệp nghe Bạch Dã Đồng nói xong, tức khắc có chút ngơ ngẩn.
Nói thật, việc Giang Văn Thăng, loại bóng ma này ở trong lòng cô còn chưa hoàn toàn xóa nhòa đi.
Cô cũng không phải không muốn nghe lời Tiểu Bạch nhắc, cũng không phải không nghe người khác nhắc tới. Chỉ là nghĩ đến chính mình còn chưa chỉnh được Giang Văn Thăng, Lục Diệp trong lòng luôn có chút tiếc nuối.
Chỉ là, cô cũng xác thật không thể lại tiếp tục đi sâu vào……
“5 năm trước anh thấy em lui về hậu kỳ, một lòng muốn giúp chồng dạy con, anh thật sự cảm động. Hiện tại nhìn thấy sự tình biến thành cục diện như ngày nay, anh cảm thấy…… Chuyện tình cảm này thật sự rất khó nói. Đôi khi, đích xác cũng không phải nỗ lực của một phía là có thể đạt được."
Tựa như hiện giờ của anh.
Bạch Dã Đồng chưa từng có ý định nói tâm ý của mình cho Diệp Tử.
Trong lòng anh, chỉ cần Diệp Tử hạnh phúc là được rồi. Cô nếu nguyện ý lựa chọn chính mình, lúc đó bản thân mình đều sẽ đồng ý với cô. Nhưng nếu cô chọn người khác, như vậy Bạch Dã Đồng cũng sẽ mỉm cười thành toàn.
Anh biết, hiện tại trong lòng Diệp Tử không có anh. Cho nên anh cũng chỉ có thể nói như thế……
Lục Diệp cũng hiểu được lời anh, đồng thời cũng ghi tạc sâu trong lòng câu nói kia của Tiểu Bạch.
Ăn nhậu chơi bời không tốt sao? Việc gì phải chịu khổ chứ?
Tựa như cô hiện giờ, vất vả lắm mới chui ra khỏi cái hố Giang Văn Thăng, giờ lại thiếu chút nữa ngã vào hố Đại Boss!
May mà —— hôm nay cũng coi như là được Tiểu Bạch kéo trở về.
Lục Diệp gật gật đầu, biểu đạt đã hiểu, “Tiểu Bạch, lời anh nói, em thật rất tán thành! Được rồi, em nên trang điểm rồi! Nhớ giúp em trang điểm đẹp đẹp, vừa lúc em muốn làm tức chết Lục Lăng Tuyết!"
Trường hợp hôm nay, Lục Lăng Tuyết tự nhiên cũng sẽ đến.
Cho nên Lục Diệp nếu không trang điểm đẹp, làm nổi bật tất cả, cô nhất định sẽ cảm thấy thật đáng tiếc.
Bạch Dã Đồng đoán chừng cũng biết được điểm này, mới đặc biệt gọi điện thoại cho Diệp Tử, đồng thời cũng mời Catharine đến.
Ngày thường, anh không cần nhà tạo hình với chuyên viên trang điểm làm gì.
Hai người sau khi chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ, thời gian cuộc họp báo cũng không sai biệt lắm. Bạch Dã Đồng gọi một cuộc điện thoại, kêu người đại diện mình chuẩn bị xe, sau đó cùng Lục Diệp đến cuộc họp báo.
Lục Diệp không nghĩ tới, cô mới tái xuất mà hiệu quả ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cô vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy cửa hội trường đang chờ một tổ ong fans.
Hơn nữa những fans có nam có nữ, tất cả mọi người đều đang cuồng nhiệt kêu gào: “Diệp Tử! Diệp Tử!"
Lục Diệp thoải mái hào phóng mà vẫy tay hướng về phía fans.
Không bao lâu, Lục Lăng Tuyết liền đến. Cô một bộ lễ phục dạ hội cực kỳ khoa trương, lại còn có chút hở hang, như là đang tham gia thảm đỏ.
Nhưng Lục Diệp cũng không thể không nói, Lục Lăng Tuyết thật thông minh.
Cô tựa hồ đã sớm ý thức được diện mạo mình không bằng Lục Diệp, cho nên mặt khác của cô phải khoa trương nổi bật hơn.
Lấy kiểu tạo hình khoa trương này thu hút tầm mắt người khác, chính là muốn để ánh mắt mọi người đều ở trên người cô.
Lục Lăng Tuyết giống như tự cho rằng như vậy là được, liền đắc ý mà hướng Lục Diệp chào hỏi, “Diệp Tử a, cô mặc như vậy không phải rất đơn thuần mỏng manh hay sao?"
“Cô hở như vậy không lạnh hay sao a?" Lục Diệp không cam lòng yếu thế mà hỏi lại, “Nga, tôi mới nhớ ra, lúc trước Văn Thăng hình như có nói cô hai cái…… Một lớn một nhỏ, giờ xem ra, đúng là như vậy thì phải!"
Lục Lăng Tuyết sắc mặt biến đổi, theo bản năng mà nhìn lại ngực mình.
“Mày nói hươu nói vượn gì vậy? Cái loại tin tức này mà mày cũng xem, cũng tin được?"
“Tôi đương nhiên tin a, Văn Thăng thuận tay trái, bên nhỏ này hẳn chính là cái bên trái kia rồi!"
Lục Lăng Tuyết nghe được tức khắc sắc mặt thẹn thùng, nhưng thực mau, cô phản ứng lại, “Cô thật ra đối chuyện này của tôi với Văn Thăng rất quan tâm à!"
“Kia thật không có, là tin tức mà, chỉ là xem náo nhiệt thôi. Tôi luôn xem, vì cái gì fans đột nhiên phỉ nhổ gièm pha, để tránh bản thân mình phạm phải như vậy, đúng không?"
Lục Lăng Tuyết nói không lại Lục Diệp, vì thế tầm mắt cô nhanh chóng dừng lại trên người Bạch Dã Đồng cạnh bên.
Cô có biết Bạch Dã Đồng.
5 năm trước Bạch Dã Đồng nổi trội không nói, hơn nữa lại là thanh mai trúc mã của Lục Diệp. Lục Lăng Tuyết đối với Bạch Dã Đồng cũng là có hảo cảm, Bạch Dã Đồng rất tuấn tú, đồng thời cũng bởi vì như vậy, cô liền thêm ghen ghét Lục Diệp.
Trong mắt Lục Lăng Tuyết, Lục Diệp một bên qua lại với Chiến Vân Kỳ, đồng thời còn kèm luôn Chiến Đình Kiêu, giờ lại lén một chân lên thuyền của Bạch Dã Đồng.
“Tận ba người đàn ông, cô không mệt sao?"
“Cái gì ba người đàn ông?" Lục Diệp cơ hồ cũng ý thức được Lục Lăng Tuyết bên trong miệng chó hẳn là phun không ra ngà voi, nhưng cô vẫn cứ vẫn là có chút nghi hoặc.
Cho dù Lục Lăng Tuyết nói việc bát quái nào, kia cũng chỉ có hai cái thôi á……
Hơn nữa chuyện này, lại khiến cho Diệp Tử theo bản năng mà nghĩ tới Chiến Đình Kiêu. Đồng thời, cũng nghĩ đến sự việc khoảng thời ở đoàn phim kia của Chiến Đình Kiêu.
Cũng chính vì vậy mà nghĩ đến người này, Lục Diệp bất giác mà chột dạ lên.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, mình không nói tiếng nào với anh ta lại ra khỏi nhà như vậy, có phải hay không?
Nhưng lúc cô đang chuẩn bị gọi điện, Chiến Đình Kiêu lại tới.
Anh một đường cơ hồ là đua xe tới!
Anh căn bản không nghĩ tới, hôm nay là buổi họp báo tuyên truyền bộ phim mới. Anh vốn dĩ muốn chờ Diệp Tử tỉnh lại, rồi mới cho cô chuyên viên trang điểm. Không nghĩ tới chờ lúc anh vào phòng, Lục Diệp cũng đã không thấy đâu. Anh tìm một vòng lớn, cuối cùng tới nơi này.
Hiện tại, anh cũng đích xác thấy được Diệp Tử.
Chỉ là sau khi nhìn thấy Diệp Tử, Chiến Đình Kiêu vẫn cứ có chút tức giận.
Lục Diệp cũng nhìn ra được biểu tình không thích hợp của Chiến Đình Kiêu, cô đến gần phía Đại Boss, cúi đầu vội vàng ngoan ngoãn mà nhận sai, “Tôi tôi tôi…… Tôi sai rồi……"
Chiến Đình Kiêu sắc mặt càng thêm đen, anh vừa nhấc đầu, cũng đã biết Lục Diệp là cùng Bạch Dã Đồng tới. Mà đối với Chiến Đình Kiêu hiện giờ mà nói, người anh kiêng kị nhất chính là Bạch Dã Đồng.
“Vậy em cùng về với anh."
Cuộc họp báo, Lục Diệp vốn dĩ đã tới nhưng lại không tới.
Sau khi nhìn thấy Bạch Dã Đồng, Chiến Đình Kiêu thật sự không có chút tâm tình nào để Diệp Tử tiếp tục tham gia.
“Chúng ta trở về?" Chiến Đình Kiêu lại “rất có kiên nhẫn" hỏi một lần.
Lục Diệp lắc lắc đầu, nói: “Không được, tôi muốn giúp Trần đạo tuyên truyền phim mới!"
Chiến Đình Kiêu tiến lên một bước, cố chấp mà nói: “Anh đi cùng với em."
Anh chính là muốn cùng Diệp Tử ở bên nhau!
Lúc anh mới đến hội trường, ở cửa nghe được người khác nói chuyện.
Chiến Đình Kiêu mới biết được, Diệp Tử là cùng đến với Bạch Dã Đồng.
Anh ta muốn làm gì vậy?
Không phải muốn đi một chuyến nước ngoài, dẫn về một bé gái năm tuổi, rồi mới nhận thân kết hôn, giờ tính trịnh trọng tuyên bố chứ?
Lúc này, trong đầu Lục Diệp đã nổi lên một màn kịch như phim truyền hình ngôn tình l1uc 8 giờ.
Cô tin rằng, bất luận Bạch Dã Đồng cuối cùng nói ra lời gì, cô đều tuyệt đối không thể khiếp sợ tẹo nào như vậy!
“Diệp Tử, những lời anh nói hôm nay, là thực sự nghiêm túc." Bạch Dã Đồng trên mặt mỉm cười dần dần tắt đi, lại thay bằng khuôn mặt trịnh trọng, “Thật ra anh sớm biết chuyện trước kia của em với Giang Văn Thăng, nếu như đổi lại là 5 năm trước, anh có thể sẽ nghiêm túc suy xét yêu đương gì đó. Nhưng hiện tại…… Em khiến anh không tin tình yêu, ăn nhậu chơi bời không tốt sao? Việc gì phải chịu khổ vì tình yêu?"
Lục Diệp nghe Bạch Dã Đồng nói xong, tức khắc có chút ngơ ngẩn.
Nói thật, việc Giang Văn Thăng, loại bóng ma này ở trong lòng cô còn chưa hoàn toàn xóa nhòa đi.
Cô cũng không phải không muốn nghe lời Tiểu Bạch nhắc, cũng không phải không nghe người khác nhắc tới. Chỉ là nghĩ đến chính mình còn chưa chỉnh được Giang Văn Thăng, Lục Diệp trong lòng luôn có chút tiếc nuối.
Chỉ là, cô cũng xác thật không thể lại tiếp tục đi sâu vào……
“5 năm trước anh thấy em lui về hậu kỳ, một lòng muốn giúp chồng dạy con, anh thật sự cảm động. Hiện tại nhìn thấy sự tình biến thành cục diện như ngày nay, anh cảm thấy…… Chuyện tình cảm này thật sự rất khó nói. Đôi khi, đích xác cũng không phải nỗ lực của một phía là có thể đạt được."
Tựa như hiện giờ của anh.
Bạch Dã Đồng chưa từng có ý định nói tâm ý của mình cho Diệp Tử.
Trong lòng anh, chỉ cần Diệp Tử hạnh phúc là được rồi. Cô nếu nguyện ý lựa chọn chính mình, lúc đó bản thân mình đều sẽ đồng ý với cô. Nhưng nếu cô chọn người khác, như vậy Bạch Dã Đồng cũng sẽ mỉm cười thành toàn.
Anh biết, hiện tại trong lòng Diệp Tử không có anh. Cho nên anh cũng chỉ có thể nói như thế……
Lục Diệp cũng hiểu được lời anh, đồng thời cũng ghi tạc sâu trong lòng câu nói kia của Tiểu Bạch.
Ăn nhậu chơi bời không tốt sao? Việc gì phải chịu khổ chứ?
Tựa như cô hiện giờ, vất vả lắm mới chui ra khỏi cái hố Giang Văn Thăng, giờ lại thiếu chút nữa ngã vào hố Đại Boss!
May mà —— hôm nay cũng coi như là được Tiểu Bạch kéo trở về.
Lục Diệp gật gật đầu, biểu đạt đã hiểu, “Tiểu Bạch, lời anh nói, em thật rất tán thành! Được rồi, em nên trang điểm rồi! Nhớ giúp em trang điểm đẹp đẹp, vừa lúc em muốn làm tức chết Lục Lăng Tuyết!"
Trường hợp hôm nay, Lục Lăng Tuyết tự nhiên cũng sẽ đến.
Cho nên Lục Diệp nếu không trang điểm đẹp, làm nổi bật tất cả, cô nhất định sẽ cảm thấy thật đáng tiếc.
Bạch Dã Đồng đoán chừng cũng biết được điểm này, mới đặc biệt gọi điện thoại cho Diệp Tử, đồng thời cũng mời Catharine đến.
Ngày thường, anh không cần nhà tạo hình với chuyên viên trang điểm làm gì.
Hai người sau khi chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ, thời gian cuộc họp báo cũng không sai biệt lắm. Bạch Dã Đồng gọi một cuộc điện thoại, kêu người đại diện mình chuẩn bị xe, sau đó cùng Lục Diệp đến cuộc họp báo.
Lục Diệp không nghĩ tới, cô mới tái xuất mà hiệu quả ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cô vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy cửa hội trường đang chờ một tổ ong fans.
Hơn nữa những fans có nam có nữ, tất cả mọi người đều đang cuồng nhiệt kêu gào: “Diệp Tử! Diệp Tử!"
Lục Diệp thoải mái hào phóng mà vẫy tay hướng về phía fans.
Không bao lâu, Lục Lăng Tuyết liền đến. Cô một bộ lễ phục dạ hội cực kỳ khoa trương, lại còn có chút hở hang, như là đang tham gia thảm đỏ.
Nhưng Lục Diệp cũng không thể không nói, Lục Lăng Tuyết thật thông minh.
Cô tựa hồ đã sớm ý thức được diện mạo mình không bằng Lục Diệp, cho nên mặt khác của cô phải khoa trương nổi bật hơn.
Lấy kiểu tạo hình khoa trương này thu hút tầm mắt người khác, chính là muốn để ánh mắt mọi người đều ở trên người cô.
Lục Lăng Tuyết giống như tự cho rằng như vậy là được, liền đắc ý mà hướng Lục Diệp chào hỏi, “Diệp Tử a, cô mặc như vậy không phải rất đơn thuần mỏng manh hay sao?"
“Cô hở như vậy không lạnh hay sao a?" Lục Diệp không cam lòng yếu thế mà hỏi lại, “Nga, tôi mới nhớ ra, lúc trước Văn Thăng hình như có nói cô hai cái…… Một lớn một nhỏ, giờ xem ra, đúng là như vậy thì phải!"
Lục Lăng Tuyết sắc mặt biến đổi, theo bản năng mà nhìn lại ngực mình.
“Mày nói hươu nói vượn gì vậy? Cái loại tin tức này mà mày cũng xem, cũng tin được?"
“Tôi đương nhiên tin a, Văn Thăng thuận tay trái, bên nhỏ này hẳn chính là cái bên trái kia rồi!"
Lục Lăng Tuyết nghe được tức khắc sắc mặt thẹn thùng, nhưng thực mau, cô phản ứng lại, “Cô thật ra đối chuyện này của tôi với Văn Thăng rất quan tâm à!"
“Kia thật không có, là tin tức mà, chỉ là xem náo nhiệt thôi. Tôi luôn xem, vì cái gì fans đột nhiên phỉ nhổ gièm pha, để tránh bản thân mình phạm phải như vậy, đúng không?"
Lục Lăng Tuyết nói không lại Lục Diệp, vì thế tầm mắt cô nhanh chóng dừng lại trên người Bạch Dã Đồng cạnh bên.
Cô có biết Bạch Dã Đồng.
5 năm trước Bạch Dã Đồng nổi trội không nói, hơn nữa lại là thanh mai trúc mã của Lục Diệp. Lục Lăng Tuyết đối với Bạch Dã Đồng cũng là có hảo cảm, Bạch Dã Đồng rất tuấn tú, đồng thời cũng bởi vì như vậy, cô liền thêm ghen ghét Lục Diệp.
Trong mắt Lục Lăng Tuyết, Lục Diệp một bên qua lại với Chiến Vân Kỳ, đồng thời còn kèm luôn Chiến Đình Kiêu, giờ lại lén một chân lên thuyền của Bạch Dã Đồng.
“Tận ba người đàn ông, cô không mệt sao?"
“Cái gì ba người đàn ông?" Lục Diệp cơ hồ cũng ý thức được Lục Lăng Tuyết bên trong miệng chó hẳn là phun không ra ngà voi, nhưng cô vẫn cứ vẫn là có chút nghi hoặc.
Cho dù Lục Lăng Tuyết nói việc bát quái nào, kia cũng chỉ có hai cái thôi á……
Hơn nữa chuyện này, lại khiến cho Diệp Tử theo bản năng mà nghĩ tới Chiến Đình Kiêu. Đồng thời, cũng nghĩ đến sự việc khoảng thời ở đoàn phim kia của Chiến Đình Kiêu.
Cũng chính vì vậy mà nghĩ đến người này, Lục Diệp bất giác mà chột dạ lên.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, mình không nói tiếng nào với anh ta lại ra khỏi nhà như vậy, có phải hay không?
Nhưng lúc cô đang chuẩn bị gọi điện, Chiến Đình Kiêu lại tới.
Anh một đường cơ hồ là đua xe tới!
Anh căn bản không nghĩ tới, hôm nay là buổi họp báo tuyên truyền bộ phim mới. Anh vốn dĩ muốn chờ Diệp Tử tỉnh lại, rồi mới cho cô chuyên viên trang điểm. Không nghĩ tới chờ lúc anh vào phòng, Lục Diệp cũng đã không thấy đâu. Anh tìm một vòng lớn, cuối cùng tới nơi này.
Hiện tại, anh cũng đích xác thấy được Diệp Tử.
Chỉ là sau khi nhìn thấy Diệp Tử, Chiến Đình Kiêu vẫn cứ có chút tức giận.
Lục Diệp cũng nhìn ra được biểu tình không thích hợp của Chiến Đình Kiêu, cô đến gần phía Đại Boss, cúi đầu vội vàng ngoan ngoãn mà nhận sai, “Tôi tôi tôi…… Tôi sai rồi……"
Chiến Đình Kiêu sắc mặt càng thêm đen, anh vừa nhấc đầu, cũng đã biết Lục Diệp là cùng Bạch Dã Đồng tới. Mà đối với Chiến Đình Kiêu hiện giờ mà nói, người anh kiêng kị nhất chính là Bạch Dã Đồng.
“Vậy em cùng về với anh."
Cuộc họp báo, Lục Diệp vốn dĩ đã tới nhưng lại không tới.
Sau khi nhìn thấy Bạch Dã Đồng, Chiến Đình Kiêu thật sự không có chút tâm tình nào để Diệp Tử tiếp tục tham gia.
“Chúng ta trở về?" Chiến Đình Kiêu lại “rất có kiên nhẫn" hỏi một lần.
Lục Diệp lắc lắc đầu, nói: “Không được, tôi muốn giúp Trần đạo tuyên truyền phim mới!"
Chiến Đình Kiêu tiến lên một bước, cố chấp mà nói: “Anh đi cùng với em."
Anh chính là muốn cùng Diệp Tử ở bên nhau!
Lúc anh mới đến hội trường, ở cửa nghe được người khác nói chuyện.
Chiến Đình Kiêu mới biết được, Diệp Tử là cùng đến với Bạch Dã Đồng.
Tác giả :
Giới Mạt Lựu Liên