Boss, Vợ Ngài Lại Chạy Rồi
Chương 55: Chuyên viên trang điểm
Đồng thời, Lục Diệp trong lòng còn có một hố sâu không vượt qua được.
Cô ngày đó nghe được rất rõ ràng, 5 năm trước Giang Văn Thăng đã từng đưa cô lên giường của một người đàn ông xa lạ, hơn nữa sau đó, cô còn từng có một lần sinh non.
Đối với sự tình này, Lục Diệp thật sự cảm thấy mình không xứng với Chiến Đình Kiêu.
Anh lại còn chính là người đàn ông độc thân đứng đầu bảng ở thành phấn Hải Vân này à!
Cô nào dám trèo cao như vậy?
Hơn nữa Lục Diệp lại chịu khổ không ít khi còn bên cạnh Giang Văn Thăng, hiện giờ, cô thật sự không muốn nghĩ đến tình yêu gì cả.
“Chiến Đình Kiêu, anh buông tôi ra trước được không?" Lục Diệp thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Cô quay mặt đi, cũng không dám nhìn tới Chiến Đình Kiêu một cái.
Cái nhan sắc giá trị vô địch kia, cô tuyệt đối không thể tiếp tục nhìn!
Tiếp tục nhìn nói không chừng lại từ chối không được……
“Không được, trừ phi em đồng ý với anh, nếu không anh sẽ không buông tay."
Lục Diệp thiếu chút nữa không bị Chiến Đình Kiêu làm cho tức chết.
Như vậy cũng được sao?
Nhưng Lục Diệp nhanh chóng phản ứng lại, hướng về phía Chiến Đình Kiêu giả ngu, “Đồng ý anh cái gì vậy? Anh nếu nói là mượn tiền Bánh bao nhỏ, ha hả, được a……"
Sắp chết đến nơi, cô đều xả đi nơi nào……
Chiến Đình Kiêu cường ngạnh ngăn mặt của Lục Diệp trở lại.
Thanh âm anh kiên định mát lạnh, “Em biết, anh không nói tới cái này kia mà."
Lục Diệp đương nhiên biết, nhưng cô cũng đích xác chỉ có thể thành không biết thôi à! Cô vội vàng nói theo Chiến Đình Kiêu thiếu chút nữasử dụng tay chân: “Tôi biết tôi biết! Anh nói không phải tiền sao, vậy……"
Thực mau, Lục Diệp liền nghĩ ra cách.
Tốt nhất vẫn là khổ nhục kế đi.
Vì thế vừa mới còn giãy giụa hai tay hai chân, Lục Diệp tức khắc sắc mặt biến đổi, cả khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo lên.
Kkỹ thuật diễn của cô, cấp bậc ảnh hậu được không?
Phối hợp âm thanh suy yếu kia rồi nói “Ai da……", Chiến Đình Kiêu lập tức bại trận. Anh vội vàng thả lỏng Lục Diệp, lại không dám buông tay cô ra, chỉ quan tâm hỏi: “Em sao vậy?"
Giọng nói lạnh băng, mang theo vẻ nôn nóng cực kỳ.
Lục Diệp mặc kệ, tiếp tục giả đau. Cô cảm thấy tay cách eo mình tương đối gần, vì thế cô liền thống khổ mà xoa eo mình.
“Tôi…… Tôi có thể vừa mới chạm đến eo……"
Tiếng nói Lục Diệp vừa dứt, Chiến Đình Kiêu lập tức bế ngang cô lên.
Cô tức khắc kinh ngạc, trong nháy mắt, cô thiếu chút nữa có hơi lơi lỏng. Vì thế cô nhìn Chiến Đình Kiêu, không thể tin hỏi: “Anh anh anh, anh muốn làm gì!"
“Em đau eo, anh bế em trở về phòng."
“……"
Được, được…… Như vậy cũng được, ít nhất không cần tiếp tục giằng co với cái đề tài kia nữa.
Sau khi trở về phòng, Lục Diệp liền giả đau các kiểu, còn Đại Boss lại tự mình mà dốc lòng giúp Lục Diệp xoa eo.
Chỉ cần cô có một chút không thoải mái, Chiến Đình Kiêu liền rất mềm nhẹ mà xoa xoa cho cô.
Nghĩ đến đến trước đó mình bị áp bức sức lao động còn có sửa kịch bản, Lục Diệp hiện giờ cũng nổi lên một chút ý xấu. Đơn giản mình cứ luôn giả vờ đau như vậy, rồi mới sai phái một chút Đại Boss.
Nhưng lúc cô quay đầu lại, nhìn Đại Boss quan tâm mà ánh mắt lại ngưng trọng, Lục Diệp vẫn là mềm lòng.
“Chiến Đình Kiêu, tôi…… Tôi không có việc gì, muốn nghỉ ngơi, anh cũng nên trở về đi."
Lục Diệp hiện giờ đã nắm giữ kịch bản.
Có thể nói chuyện cùng Đại Boss, thật sự không thể quanh co lòng vòng. Liền tính muốn đuổi anh đi, vậy cũng trực tiếp đuổi! Nếu đuổi không đi, cô liền giả bệnh!
Dù sao như cẩn thận nhớ tới, cũng dùng khổ nhục kế đối với Đại Boss là hưởng thụ nhất.
Chiến Đình Kiêu đêm nay quả nhiên không có ý tiếp tục quấy rầy Lục Diệp, anh thật sự cho rằng, Lục Diệp bị thương. Hơn nữa Chiến Đình Kiêu còn có chút băn khoăn, lúc nãy rất có thể chính là bởi vì tư thế mình…… Cho nên cô mới?
“Anh biết rồi, em yên tâm đi, sau này anh sẽ điều chỉnh tư thế lại."
Chiến Đình Kiêu thật sự không nghĩ tới, eo Lục Diệp lại yếu ớt như vậy.
Nhưng mà Lục Diệp nghe Chiến Đình Kiêu nói xong, sắc mặt càng thêm đỏ.
Cái gì mà…… Cái gì gọi là đổi tư thế vậy trời? Bọn họ rõ ràng cái gì cũng chưa làm, sau này cũng sẽ không làm được không hả!
Chuyện tới bây giờ, Lục Diệp rốt cuộc bắt đầu có chút thống hận sức tưởng tượng phong phú của mình. Chiến Đình Kiêu còn chưa có phản ứng gì, Lục Diệp lại ở chỗ này mà đào ra các kiểu tư thế.
Không được, dừng dừng!
“Được, tôi thật sự buồn ngủ!"
Nếu không ngủ, cô thật sự sắp điên mất rồi!
Chiến Đình Kiêu cũng không có miễn cưỡng cô, gật gật đầu liền rời khỏi phòng.
Lục Diệp cho rằng, Chiến Đình Kiêu đi rồi, cô hẳn là có thể ngủ rất say rất ngon. Nhưng cô không ngờ được, Chiến Đình Kiêu đi rồi, cô lại lăn qua lộn ngủ không được.
Cô chỉ cần nhắm mắt lại, đầu óc đều ngập tràn vẻ ôn nhu đặc biệt kia của Đại Boss đối với cô. Còn có lúc trước sự ủng hộ cùng yêu chiều, còn mua cho cô nhiều thứ cô thích như vậy nữa……
Hơn nữa còn có việc từ hôn 5 năm trước.
Lục Diệp con ngươi mấp máy, nếu cô không có vụ sinh non, cô nói không chừng có lẽ sẽ cùng Chiến Đình Kiêu ở bên nhau……
Hôm sau, Lục Diệp dậy rất sớm. Tuy rằng đoàn phim đóng máy, nhưng rất mau, cô liền nghênh đón cuộc họp báo tuyên truyền Lạc Tuyết Khuynh Thành. Này xem như Lục Diệp lần đầu tiên xuất cảnh tuyên truyền, cho nên cô phải chuẩn bị kỹ càng ở nhà.
Nhưng cô mới chuẩn bị một nửa, Tiểu Bạch liền gọi điện thoại tới.
Bạch Dã Đồng thực hiểu tình cảnh Lục Diệp, vì thế cũng không vòng vo gì nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Diệp Tử, anh từ nước Pháp mang về chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo hình, cho em mượn dùng có cần hay không?"
“Đương nhiên cần!"
Lục Diệp kích động cực kỳ, Tiểu Bạch quả nhiên là người hiểu cô nhất!
Nhưng nhanh chóng, Lục Diệp không khỏi nghĩ tới việc tạo hình cho bản thân mình.
5 năm trước, cô cũng có nhân viên chuyên môn tạo hình chỉ là anh ta……
Cũng không biết anh ta hiện giờ như thế nào.
Nếu anh ta biết mình tái xuất, cũng không biết còn muốn trở lại hay không.
Lục Diệp thu dọn đơn giản một chút, sau đó liền ra cửa.
Cô ở Chiến gia ở cũng có một đoạn thời gian, hiện giờ tình hình của cô đối với Chiến gia, còn có quy luật làm việc của Chiến Đình Kiêu cũng đã rất quen thuộc. Lục Diệp tin rằng, cô ra cửa, ít nhất torng vòng hai tiếng đồng hồ, Chiến Đình Kiêu mới phát hiện việc cô không ở nhà.
Một giờ sau, Lục Diệp đã vội vàng chạy tới căn hộ Bạch Dã Đồng.
Cô ấn một hồi chuông cửa, mở cửa lại là một cô gái giống như búp bê Tây Dương.
Lục Diệp còn tưởng rằng mình đi nhầm, ngơ ngẩn một lúc sau, lại đối diện tên cửa hiệu, “Nơi này là……"
“Là Diệp Tử sao? Cô không có đi nhầm, vào đi!"
CÔ gái mở cửa vừa thấy chính là con lai, tóc cô ấy màu vàng tự nhiên, ngũ quan lập thể, mặt mày thâm thúy.
Cô gái này…… Không phải là Tiểu Bạch từ nước ngoài mang về bạn gái chứ?
Lục Diệp đang định hỏi, Bạch Dã Đồng cũng đã cực kỳ tự giác mà nói đúng sự thật, “Em cũng không nên hiểu lầm cái gì…… Catherine thật sự chỉ đơn thuần là chuyên viên trang điểm."
“Em nào có hiểu lầm gì đâu, hơn nữa cho dù em hiểu lầm lại như thế nào. Tiểu Bạch, anh nếu có thể mang chính mình gả đi, em thật sự rất vui mừng!"
Có thể bởi vì cô là thật sự từ nhỏ cùng Bạch Dã Đồng cùng nhau lớn lên, cho nên cô thật sự xem Tiểu Bạch như người thân. Cứ như vậy, cũng ít có chút cảm giác giữa nam nữ.
Bạch Dã Đồng nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng thực mau liền giãn lại.
“Anh đây cũng muốn gả."
“Vậy sao anh không gả đi!"
Bạch Dã Đồng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Lục Diệp trước mặt người khác điểm này vẫn luôn rất thông minh, nhưng tới mình, lại có chút không tiếp thu được.
Anh nghĩ, có chút lời nói hẳn là phải nói rõ ràng với Diệp Tử.
Cô ngày đó nghe được rất rõ ràng, 5 năm trước Giang Văn Thăng đã từng đưa cô lên giường của một người đàn ông xa lạ, hơn nữa sau đó, cô còn từng có một lần sinh non.
Đối với sự tình này, Lục Diệp thật sự cảm thấy mình không xứng với Chiến Đình Kiêu.
Anh lại còn chính là người đàn ông độc thân đứng đầu bảng ở thành phấn Hải Vân này à!
Cô nào dám trèo cao như vậy?
Hơn nữa Lục Diệp lại chịu khổ không ít khi còn bên cạnh Giang Văn Thăng, hiện giờ, cô thật sự không muốn nghĩ đến tình yêu gì cả.
“Chiến Đình Kiêu, anh buông tôi ra trước được không?" Lục Diệp thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Cô quay mặt đi, cũng không dám nhìn tới Chiến Đình Kiêu một cái.
Cái nhan sắc giá trị vô địch kia, cô tuyệt đối không thể tiếp tục nhìn!
Tiếp tục nhìn nói không chừng lại từ chối không được……
“Không được, trừ phi em đồng ý với anh, nếu không anh sẽ không buông tay."
Lục Diệp thiếu chút nữa không bị Chiến Đình Kiêu làm cho tức chết.
Như vậy cũng được sao?
Nhưng Lục Diệp nhanh chóng phản ứng lại, hướng về phía Chiến Đình Kiêu giả ngu, “Đồng ý anh cái gì vậy? Anh nếu nói là mượn tiền Bánh bao nhỏ, ha hả, được a……"
Sắp chết đến nơi, cô đều xả đi nơi nào……
Chiến Đình Kiêu cường ngạnh ngăn mặt của Lục Diệp trở lại.
Thanh âm anh kiên định mát lạnh, “Em biết, anh không nói tới cái này kia mà."
Lục Diệp đương nhiên biết, nhưng cô cũng đích xác chỉ có thể thành không biết thôi à! Cô vội vàng nói theo Chiến Đình Kiêu thiếu chút nữasử dụng tay chân: “Tôi biết tôi biết! Anh nói không phải tiền sao, vậy……"
Thực mau, Lục Diệp liền nghĩ ra cách.
Tốt nhất vẫn là khổ nhục kế đi.
Vì thế vừa mới còn giãy giụa hai tay hai chân, Lục Diệp tức khắc sắc mặt biến đổi, cả khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo lên.
Kkỹ thuật diễn của cô, cấp bậc ảnh hậu được không?
Phối hợp âm thanh suy yếu kia rồi nói “Ai da……", Chiến Đình Kiêu lập tức bại trận. Anh vội vàng thả lỏng Lục Diệp, lại không dám buông tay cô ra, chỉ quan tâm hỏi: “Em sao vậy?"
Giọng nói lạnh băng, mang theo vẻ nôn nóng cực kỳ.
Lục Diệp mặc kệ, tiếp tục giả đau. Cô cảm thấy tay cách eo mình tương đối gần, vì thế cô liền thống khổ mà xoa eo mình.
“Tôi…… Tôi có thể vừa mới chạm đến eo……"
Tiếng nói Lục Diệp vừa dứt, Chiến Đình Kiêu lập tức bế ngang cô lên.
Cô tức khắc kinh ngạc, trong nháy mắt, cô thiếu chút nữa có hơi lơi lỏng. Vì thế cô nhìn Chiến Đình Kiêu, không thể tin hỏi: “Anh anh anh, anh muốn làm gì!"
“Em đau eo, anh bế em trở về phòng."
“……"
Được, được…… Như vậy cũng được, ít nhất không cần tiếp tục giằng co với cái đề tài kia nữa.
Sau khi trở về phòng, Lục Diệp liền giả đau các kiểu, còn Đại Boss lại tự mình mà dốc lòng giúp Lục Diệp xoa eo.
Chỉ cần cô có một chút không thoải mái, Chiến Đình Kiêu liền rất mềm nhẹ mà xoa xoa cho cô.
Nghĩ đến đến trước đó mình bị áp bức sức lao động còn có sửa kịch bản, Lục Diệp hiện giờ cũng nổi lên một chút ý xấu. Đơn giản mình cứ luôn giả vờ đau như vậy, rồi mới sai phái một chút Đại Boss.
Nhưng lúc cô quay đầu lại, nhìn Đại Boss quan tâm mà ánh mắt lại ngưng trọng, Lục Diệp vẫn là mềm lòng.
“Chiến Đình Kiêu, tôi…… Tôi không có việc gì, muốn nghỉ ngơi, anh cũng nên trở về đi."
Lục Diệp hiện giờ đã nắm giữ kịch bản.
Có thể nói chuyện cùng Đại Boss, thật sự không thể quanh co lòng vòng. Liền tính muốn đuổi anh đi, vậy cũng trực tiếp đuổi! Nếu đuổi không đi, cô liền giả bệnh!
Dù sao như cẩn thận nhớ tới, cũng dùng khổ nhục kế đối với Đại Boss là hưởng thụ nhất.
Chiến Đình Kiêu đêm nay quả nhiên không có ý tiếp tục quấy rầy Lục Diệp, anh thật sự cho rằng, Lục Diệp bị thương. Hơn nữa Chiến Đình Kiêu còn có chút băn khoăn, lúc nãy rất có thể chính là bởi vì tư thế mình…… Cho nên cô mới?
“Anh biết rồi, em yên tâm đi, sau này anh sẽ điều chỉnh tư thế lại."
Chiến Đình Kiêu thật sự không nghĩ tới, eo Lục Diệp lại yếu ớt như vậy.
Nhưng mà Lục Diệp nghe Chiến Đình Kiêu nói xong, sắc mặt càng thêm đỏ.
Cái gì mà…… Cái gì gọi là đổi tư thế vậy trời? Bọn họ rõ ràng cái gì cũng chưa làm, sau này cũng sẽ không làm được không hả!
Chuyện tới bây giờ, Lục Diệp rốt cuộc bắt đầu có chút thống hận sức tưởng tượng phong phú của mình. Chiến Đình Kiêu còn chưa có phản ứng gì, Lục Diệp lại ở chỗ này mà đào ra các kiểu tư thế.
Không được, dừng dừng!
“Được, tôi thật sự buồn ngủ!"
Nếu không ngủ, cô thật sự sắp điên mất rồi!
Chiến Đình Kiêu cũng không có miễn cưỡng cô, gật gật đầu liền rời khỏi phòng.
Lục Diệp cho rằng, Chiến Đình Kiêu đi rồi, cô hẳn là có thể ngủ rất say rất ngon. Nhưng cô không ngờ được, Chiến Đình Kiêu đi rồi, cô lại lăn qua lộn ngủ không được.
Cô chỉ cần nhắm mắt lại, đầu óc đều ngập tràn vẻ ôn nhu đặc biệt kia của Đại Boss đối với cô. Còn có lúc trước sự ủng hộ cùng yêu chiều, còn mua cho cô nhiều thứ cô thích như vậy nữa……
Hơn nữa còn có việc từ hôn 5 năm trước.
Lục Diệp con ngươi mấp máy, nếu cô không có vụ sinh non, cô nói không chừng có lẽ sẽ cùng Chiến Đình Kiêu ở bên nhau……
Hôm sau, Lục Diệp dậy rất sớm. Tuy rằng đoàn phim đóng máy, nhưng rất mau, cô liền nghênh đón cuộc họp báo tuyên truyền Lạc Tuyết Khuynh Thành. Này xem như Lục Diệp lần đầu tiên xuất cảnh tuyên truyền, cho nên cô phải chuẩn bị kỹ càng ở nhà.
Nhưng cô mới chuẩn bị một nửa, Tiểu Bạch liền gọi điện thoại tới.
Bạch Dã Đồng thực hiểu tình cảnh Lục Diệp, vì thế cũng không vòng vo gì nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Diệp Tử, anh từ nước Pháp mang về chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo hình, cho em mượn dùng có cần hay không?"
“Đương nhiên cần!"
Lục Diệp kích động cực kỳ, Tiểu Bạch quả nhiên là người hiểu cô nhất!
Nhưng nhanh chóng, Lục Diệp không khỏi nghĩ tới việc tạo hình cho bản thân mình.
5 năm trước, cô cũng có nhân viên chuyên môn tạo hình chỉ là anh ta……
Cũng không biết anh ta hiện giờ như thế nào.
Nếu anh ta biết mình tái xuất, cũng không biết còn muốn trở lại hay không.
Lục Diệp thu dọn đơn giản một chút, sau đó liền ra cửa.
Cô ở Chiến gia ở cũng có một đoạn thời gian, hiện giờ tình hình của cô đối với Chiến gia, còn có quy luật làm việc của Chiến Đình Kiêu cũng đã rất quen thuộc. Lục Diệp tin rằng, cô ra cửa, ít nhất torng vòng hai tiếng đồng hồ, Chiến Đình Kiêu mới phát hiện việc cô không ở nhà.
Một giờ sau, Lục Diệp đã vội vàng chạy tới căn hộ Bạch Dã Đồng.
Cô ấn một hồi chuông cửa, mở cửa lại là một cô gái giống như búp bê Tây Dương.
Lục Diệp còn tưởng rằng mình đi nhầm, ngơ ngẩn một lúc sau, lại đối diện tên cửa hiệu, “Nơi này là……"
“Là Diệp Tử sao? Cô không có đi nhầm, vào đi!"
CÔ gái mở cửa vừa thấy chính là con lai, tóc cô ấy màu vàng tự nhiên, ngũ quan lập thể, mặt mày thâm thúy.
Cô gái này…… Không phải là Tiểu Bạch từ nước ngoài mang về bạn gái chứ?
Lục Diệp đang định hỏi, Bạch Dã Đồng cũng đã cực kỳ tự giác mà nói đúng sự thật, “Em cũng không nên hiểu lầm cái gì…… Catherine thật sự chỉ đơn thuần là chuyên viên trang điểm."
“Em nào có hiểu lầm gì đâu, hơn nữa cho dù em hiểu lầm lại như thế nào. Tiểu Bạch, anh nếu có thể mang chính mình gả đi, em thật sự rất vui mừng!"
Có thể bởi vì cô là thật sự từ nhỏ cùng Bạch Dã Đồng cùng nhau lớn lên, cho nên cô thật sự xem Tiểu Bạch như người thân. Cứ như vậy, cũng ít có chút cảm giác giữa nam nữ.
Bạch Dã Đồng nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng thực mau liền giãn lại.
“Anh đây cũng muốn gả."
“Vậy sao anh không gả đi!"
Bạch Dã Đồng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Lục Diệp trước mặt người khác điểm này vẫn luôn rất thông minh, nhưng tới mình, lại có chút không tiếp thu được.
Anh nghĩ, có chút lời nói hẳn là phải nói rõ ràng với Diệp Tử.
Tác giả :
Giới Mạt Lựu Liên