Boss! Tôi Là Công Chúa
Chương 33
Triệu Vũ cùng mấy vị bác sĩ cùng bước ra ngoài, Hàn Thiên chạy với tốc độ ánh sáng nắm chặt tay Triệu Vũ, thành khẩn hỏi, “Triệu Vũ, cô ấy sao rồi?"
Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi định mắng Hàn Thiên một trận, nhưng nhớ tới đây là bệnh viện không nên to tiếng, nuốt cơn tức vào trong. Quay sang mấy vị bác sĩ bên cạnh, “Không có chuyện gì nữa, các vị có thể đi."
Chiếc giường Dương Nguyên đang nằm được đẩy ra, Hàn Thiên chạy vội tới chỗ của cô, nhìn cô trong bộ dạng như này trái tim anh muốn rớt ra ngoài.
Triệu Vũ thấy vậy liền kéo anh ra xa Dương Nguyên, “Cô ấy cần yên tĩnh, cậu không nên làm phiền cô ấy." sau đó anh quay sang một người y tá dặn dò, “Đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức đặc biệt, không được cho bất cứ ai vào trong." Nói xong, Triệu Vũ không thèm để ý tới Hàn Thiên, lên thẳng phòng làm việc của mình.
Hàn Thiên đứng bất động tại chỗ chứng kiến hành động kì quái của Triệu Vũ. Chẳng lẽ anh là gì sai sao?
Hàn Thiên theo Triệu Vũ lên phòng làm việc, khí huyết dâng trào khi biểu hiện của Triệu Vũ lại chẳng có ý muốn nói với anh, ung dung cởi áo treo trên giá, thản nhiên ngồi vào bàn làm việc, đến liếc cũng không liếc anh một cái. Đây là thái độ gì, anh là không khí sao?
“Triệu Vũ, cậu bị trúng tà à, rốt cuộc là Dương Nguyên xảy ra chuyện gì?"
“…"
Hàn Thiên đã mất kiên nhẫn, quát lớn, “Cậu nói gì đi chứ, có biết mình lo lắng cho cô ấy cỡ nào không? Nói cho mình biết, tình trạng hiện giờ của cô ấy."
Triệu Vũ vẫn thản nhiên, bờ môi khẽ nhếch lên, “Ồ! Là cậu lo cho vợ cậu sao? Cô ấy bị như vậy tất cả là do cậu."
Hàn Thiên giật mình, cau mày hỏi, “Sao?"
Nhìn biểu hiện ngu ngơ trên khuôn mặt Hàn Thiên mà chỉ muốn xông tới đánh vào cái bản mặt kia một trận cho bớt ngu. Người ta thường nói, người có chỉ số IQ cực đỉnh thì chỉ số EQ lại bằng con số không, mà nói Hàn Thiên khi đứng trước vợ mình thì như người mất đi lí trí, cái gì cũng không có xem xét kĩ lưỡng. Nếu tình trạng như này của Hàn Thiên đối với kẻ thù chắc là anh đã chết từ lâu rồi.
“Mình đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, phụ nữ là phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nâng niu, cưng chiều. Dù sao vợ cậu cũng là một cô gái tay yếu chân mềm, không thể nào chịu đựng được những trò quỷ của cậu đâu."
“Cậu nói vậy là có ý gì?"
“Vợ cậu đang mang thai, cái thai đó đã được 7 tuần rồi."
Hàn Thiên giật mình, sửng sốt thốt lên, “Cậu nói…nói cô ấy mang thai? Vậy là vết máu kia…" giọng nói anh càng ngày càng run run, bất giác lùi về phía sau vài bước.
Triệu Vũ thấy vậy, môi khẽ nhếch lên, đột nhiên anh lại muốn chơi Hàn Thiên một chút, “Cô ấy mang thai mà cậu cũng không biết? Thế cũng được coi là chồng?"
Hàn Thiên như người mất hồn, lắc lắc đầu, “Không…không thể như vậy được, đứa bé…nó…nó không thể nào…" Hàn Thiên rất hối hận, anh không thể ngờ được là chính mình đã hại chết đứa con còn chưa chào đời của mình. Chẳng lẽ anh đã giết quá nhiều người nên bây giờ bị quả báo sao?
Thấy tình cảnh thảm bại của Hàn Thiên, Triệu Vũ vô cùng mãn nguyện, trong lòng vui mừng không tả. Cười trên nỗi đau của người khác là một trong những sở thích quái dị của anh mà.
Triệu Vũ đã chơi đủ rồi, bây giờ phải nghiêm túc bàn luận về chuyện của Dương Nguyên, không nhỡ đâu lại có người nghĩ quẩn mà đi tự tử, “Hàn Thiên, có một chuyện mình muốn nói với cậu, nhưng khi nghe xong đừng cảm tạ mình vội, muốn cảm tạ thì chỉ cần có thành ý một chút, cậu biết đấy, tuy mình nhiều tiền rồi nhưng có thêm một chút mình cũng không sợ nhiều đâu. Mà tiền cậu kiếm được cũng cần phải có người tiêu bớt. Haizz!" Triệu Vũ không nói nữa, có nói lúc này thì cũng chẳng có từ nào lọt vào tai Hàn Thiên, thôi thì vào luôn vấn đề chính vậy, “Hàn Thiên, đứa con của cậu… vẫn an toàn."
Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi định mắng Hàn Thiên một trận, nhưng nhớ tới đây là bệnh viện không nên to tiếng, nuốt cơn tức vào trong. Quay sang mấy vị bác sĩ bên cạnh, “Không có chuyện gì nữa, các vị có thể đi."
Chiếc giường Dương Nguyên đang nằm được đẩy ra, Hàn Thiên chạy vội tới chỗ của cô, nhìn cô trong bộ dạng như này trái tim anh muốn rớt ra ngoài.
Triệu Vũ thấy vậy liền kéo anh ra xa Dương Nguyên, “Cô ấy cần yên tĩnh, cậu không nên làm phiền cô ấy." sau đó anh quay sang một người y tá dặn dò, “Đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức đặc biệt, không được cho bất cứ ai vào trong." Nói xong, Triệu Vũ không thèm để ý tới Hàn Thiên, lên thẳng phòng làm việc của mình.
Hàn Thiên đứng bất động tại chỗ chứng kiến hành động kì quái của Triệu Vũ. Chẳng lẽ anh là gì sai sao?
Hàn Thiên theo Triệu Vũ lên phòng làm việc, khí huyết dâng trào khi biểu hiện của Triệu Vũ lại chẳng có ý muốn nói với anh, ung dung cởi áo treo trên giá, thản nhiên ngồi vào bàn làm việc, đến liếc cũng không liếc anh một cái. Đây là thái độ gì, anh là không khí sao?
“Triệu Vũ, cậu bị trúng tà à, rốt cuộc là Dương Nguyên xảy ra chuyện gì?"
“…"
Hàn Thiên đã mất kiên nhẫn, quát lớn, “Cậu nói gì đi chứ, có biết mình lo lắng cho cô ấy cỡ nào không? Nói cho mình biết, tình trạng hiện giờ của cô ấy."
Triệu Vũ vẫn thản nhiên, bờ môi khẽ nhếch lên, “Ồ! Là cậu lo cho vợ cậu sao? Cô ấy bị như vậy tất cả là do cậu."
Hàn Thiên giật mình, cau mày hỏi, “Sao?"
Nhìn biểu hiện ngu ngơ trên khuôn mặt Hàn Thiên mà chỉ muốn xông tới đánh vào cái bản mặt kia một trận cho bớt ngu. Người ta thường nói, người có chỉ số IQ cực đỉnh thì chỉ số EQ lại bằng con số không, mà nói Hàn Thiên khi đứng trước vợ mình thì như người mất đi lí trí, cái gì cũng không có xem xét kĩ lưỡng. Nếu tình trạng như này của Hàn Thiên đối với kẻ thù chắc là anh đã chết từ lâu rồi.
“Mình đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, phụ nữ là phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nâng niu, cưng chiều. Dù sao vợ cậu cũng là một cô gái tay yếu chân mềm, không thể nào chịu đựng được những trò quỷ của cậu đâu."
“Cậu nói vậy là có ý gì?"
“Vợ cậu đang mang thai, cái thai đó đã được 7 tuần rồi."
Hàn Thiên giật mình, sửng sốt thốt lên, “Cậu nói…nói cô ấy mang thai? Vậy là vết máu kia…" giọng nói anh càng ngày càng run run, bất giác lùi về phía sau vài bước.
Triệu Vũ thấy vậy, môi khẽ nhếch lên, đột nhiên anh lại muốn chơi Hàn Thiên một chút, “Cô ấy mang thai mà cậu cũng không biết? Thế cũng được coi là chồng?"
Hàn Thiên như người mất hồn, lắc lắc đầu, “Không…không thể như vậy được, đứa bé…nó…nó không thể nào…" Hàn Thiên rất hối hận, anh không thể ngờ được là chính mình đã hại chết đứa con còn chưa chào đời của mình. Chẳng lẽ anh đã giết quá nhiều người nên bây giờ bị quả báo sao?
Thấy tình cảnh thảm bại của Hàn Thiên, Triệu Vũ vô cùng mãn nguyện, trong lòng vui mừng không tả. Cười trên nỗi đau của người khác là một trong những sở thích quái dị của anh mà.
Triệu Vũ đã chơi đủ rồi, bây giờ phải nghiêm túc bàn luận về chuyện của Dương Nguyên, không nhỡ đâu lại có người nghĩ quẩn mà đi tự tử, “Hàn Thiên, có một chuyện mình muốn nói với cậu, nhưng khi nghe xong đừng cảm tạ mình vội, muốn cảm tạ thì chỉ cần có thành ý một chút, cậu biết đấy, tuy mình nhiều tiền rồi nhưng có thêm một chút mình cũng không sợ nhiều đâu. Mà tiền cậu kiếm được cũng cần phải có người tiêu bớt. Haizz!" Triệu Vũ không nói nữa, có nói lúc này thì cũng chẳng có từ nào lọt vào tai Hàn Thiên, thôi thì vào luôn vấn đề chính vậy, “Hàn Thiên, đứa con của cậu… vẫn an toàn."
Tác giả :
Nguyệt Nhi