Boss! Tôi Là Công Chúa
Chương 21
Tại một khu trung tâm mua sắm lớn, Dương Nguyên chạy hết quầy hàng này tới quầy hàng khác.
Kể từ khi Dương Nguyên bị mất trí nhớ, cô như một người hoàn toàn khác. Tính tình thì như một đứa trẻ, những thứ mà cô không thích thì có ép cho cô cô cũng không cần, nhưng cô mà thích thứ gì thì những thứ đó bằng mọi giá nó phải là của cô. Cô không thèm những thứ của người khác vì vậy những thứ gì thuộc về cô thì đừng ai có thể cướp được. Nói đúng hơn là không ai dám cướp.
Dương Nguyên quay lại cười với Hàn Thiên, “Hàn Thiên, chúng ta chơi trò trốn tìm đi, em trốn, anh tìm." Nói xong cô chạy thật nhanh, cúi đầu xuống chẳng Hàn Thiên nhìn thấy, rẽ trái, rẽ phải, đi đến quầy bán trang phục ẩn náu.
Dương Nguyên đang cười thầm, cô chắc Hàn Thiên sẽ khó có thể tìm thấy cô. Một lúc lâu, không thấy Hàn Thiên đâu, cô sợ anh sẽ lo lắng cho cô, liền đứng dậy để Hàn Thiên có thể nhìn thấy mình. Lúc đứng dậy, Dương Nguyên đã vô tình đập đầu của mình vào một người, khiến cô ta ôm bụng kêu to một tiếng.
“Này cô đi đứng kiểu gì thế, không có mắt nhìn à?"
Dương Nguyên thấy đầu của mình đau, hình ảnh của người phụ nữ trước mặt cô cứ hiện lên trong đầu nhưng cô chẳng nhớ nổi người này là ai. Cô lắc đầu, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào người trước mặt lớn tiếng nói, “Cô mới là người không có mắt đó! Nhìn thấy có người ở dưới sao không tránh xa ra, đi sát tôi là có ý gì, hay là muốn hại tôi?"
Lục Cẩm Vân thấy khuôn mặt của Dương Nguyên, thì vô cùng ngạc nhiên. Từ xa, cô ta đã thấy người này quen quen, không ngờ người đó lại là Dương Nguyên. Lục Cẩm Vân ngạc nhiên vì ở đây chỉ dành riêng cho những người thượng lưu tới mua đồ, những người bình thường thì không bao giờ tới đây vì ở đây toàn đồ hàng hiệu, món đồ rẻ nhất cũng đã bằng một tháng lương của họ rồi.
Lục Cẩm Vân hất mặt, vẻ kiêu ngạo, “Sao cô lại ở đây? Nghỉ việc rồi mà cũng có tiền ở đây mua sắm sao?"
“Cô nói hươu nói vượn gì đấy, có phải cô bị thần kinh không? Đúng là đồ điên!"
Nghe Dương Nguyên chửi, Lục Cẩm Vân tức lắm. Gặp được Dương Nguyên, cô ta lại nhớ tới buổi tiệc mừng năm mới bị mất mặt trước bao nhiêu người, cô ta luôn cho rằng tất cả là do Dương Nguyên gây ra cho cô ta, nỗi căm phẫn hiện giờ đã dâng lên đến tận trời xanh.
“CHÁT! CHÁT!!"
Dương Nguyên bị Lục Cẩm Vân tát cho hai bạt tai, ánh mắt cô toát lên vẻ rét lạnh như muốn giết người, quát lớn, “Cô dám đánh tôi."
Thế là Dương Nguyên xông tới Lục Cẩm Vân, đẩy ngã Lục Cẩm Vân, đánh, tát, giật tóc, khiến cho cô ta không thể phản kháng nổi.
Hàn Thiên thấy Dương Nguyên liền chạy tới can ngăn, không ngờ anh vừa nghe điện thoại một lúc mà cô lại làm loạn rồi.
“Cô có tư cách gì mà đánh tôi, cho cô chết này, đồ điên, đánh cho cô lần sau đi ra đường khỏi cắn người khác, thần kinh,…"
Hàn Thiên thấy Dương Nguyên có vẻ đánh người ta hơi ác, anh liền ôm lấy cô, “Bảo bối, đừng quậy nữa."
Dương Nguyên được Hàn Thiên ôm đứng dậy, cô không phản kháng mà thuận theo, cô nhìn người phụ nữ nằm dưới đất, đầu tóc rối bù xù hệt như một con điên vậy, lúc này Dương Nguyên mới thấy hả hê, “Đáng đời!"
Hàn Thiên nhìn cô gái đáng thương nằm dưới đất, “Cô không sao chứ?"
Lục Cẩm Vân ngồi dậy, vuốt tóc sang hai bên, giọng nói ấm ức, “Hàn thiên, cô ta…"
Dương Nguyên thấy Hàn Thiên không quan tâm tới cô mà lại đi hỏi han quan tâm tới cô gái bị cô đánh thì tức lắm, thế mà cô ta lại biết tên chồng của cô nữa chứ. Chắc chắn hai người họ có quen nhau từ trước. Dương Nguyên kéo Hàn Thiên nhìn vào mình.
“Hàn Thiên, anh không đứng về phía em thì thôi, anh lại đi hỏi han cô ta, cô ta bị như thế này là do cô ta đáng bị như vậy."
“Bảo bối, em đừng có bướng bỉnh như vậy, cô ta có bị như thế nào thì cũng không nên đánh cô ta như vậy chứ."
“Đánh cô ta như vậy là còn nhẹ đó, nếu giống như trong những giấc mơ của em thì cô ta đã bị đầu lìa khỏi cổ rồi."
Hàn Thiên không nói với Dương Nguyên câu nào nữa, anh quay sang Lục Cẩm Vân, “Lục Cẩm Vân, những gì vợ tôi làm với cô, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô, tiền thuốc men…"
Dương Nguyên không muốn Hàn Thiên xin lỗi cô gái đó thay cô vì cô đâu có lỗi, cô tức giận kéo Hàn Thiên lại, “Hàn Thiên, anh không cần phải xin lỗi vì em không có lỗi, muốn xin lỗi thì phải là cô ta xin lỗi chứ không phải em."
Hàn Thiên vẫn dùng giọng dịu dàng, nói với Dương Nguyên, “Bảo bối, ngoan, không nên bướng bỉnh, rõ ràng anh nhìn thấy em đánh cô ta mà!"
Dương Nguyên dưng dưng nước mắt, quát lớn, “Anh thì biết gì chứ, anh nhìn mặt em đi, là cô ta đánh em trước nên em mới đánh lại cô ta."
Hàn Thiên lúc này mới để ý mặt của Dương Nguyên đỏ bừng, anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô, "Em có đau không? Cho anh xin lỗi nhé, là anh không hiểu chuyện."
Dương Nguyên nước mắt chảy đầm đìa, cô hất tay Hàn Thiên ra, “Tôi không cần anh phải quan tâm, anh đi mà quan tâm đến cô ta." Nói xong, Dương Nguyên chạy thật nhanh ra ngoài.
Hàn Thiên chạy đuổi theo Dương Nguyên nhưng lại bị Lục Cẩm Vân kéo lại, “Hàn Thiên…"
Hàn Thiên lạnh lùng nhìn Lục Cẩm Vân, anh hất cô ta xuống đất, “Tôi cảnh cáo cô, cấm cô không được bắt nạt vợ tôi, nếu không đừng trách tại sao tôi ác. cô bị như vậy là còn nhẹ đấy, dám đánh vợ tôi, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu, cứ chờ đó."
Cảnh cáo xong, Hàn Thiên chạy đuổi theo Dương Nguyên.
“Bảo bối à, cho anh xin lỗi, tất cả là tại anh, là anh không biết em bị cô ta đánh."
“Đừng đi theo tôi."
“Cho anh xin lỗi."
“Anh đến mà quan tâm người phụ nữ kia."
“Anh xin lỗi."
“…"
“Anh xin lỗi."
“…"
“…"
Ngàn lần nói xin lỗi và cũng ngàn lần không có câu trả lời.
Kể từ khi Dương Nguyên bị mất trí nhớ, cô như một người hoàn toàn khác. Tính tình thì như một đứa trẻ, những thứ mà cô không thích thì có ép cho cô cô cũng không cần, nhưng cô mà thích thứ gì thì những thứ đó bằng mọi giá nó phải là của cô. Cô không thèm những thứ của người khác vì vậy những thứ gì thuộc về cô thì đừng ai có thể cướp được. Nói đúng hơn là không ai dám cướp.
Dương Nguyên quay lại cười với Hàn Thiên, “Hàn Thiên, chúng ta chơi trò trốn tìm đi, em trốn, anh tìm." Nói xong cô chạy thật nhanh, cúi đầu xuống chẳng Hàn Thiên nhìn thấy, rẽ trái, rẽ phải, đi đến quầy bán trang phục ẩn náu.
Dương Nguyên đang cười thầm, cô chắc Hàn Thiên sẽ khó có thể tìm thấy cô. Một lúc lâu, không thấy Hàn Thiên đâu, cô sợ anh sẽ lo lắng cho cô, liền đứng dậy để Hàn Thiên có thể nhìn thấy mình. Lúc đứng dậy, Dương Nguyên đã vô tình đập đầu của mình vào một người, khiến cô ta ôm bụng kêu to một tiếng.
“Này cô đi đứng kiểu gì thế, không có mắt nhìn à?"
Dương Nguyên thấy đầu của mình đau, hình ảnh của người phụ nữ trước mặt cô cứ hiện lên trong đầu nhưng cô chẳng nhớ nổi người này là ai. Cô lắc đầu, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào người trước mặt lớn tiếng nói, “Cô mới là người không có mắt đó! Nhìn thấy có người ở dưới sao không tránh xa ra, đi sát tôi là có ý gì, hay là muốn hại tôi?"
Lục Cẩm Vân thấy khuôn mặt của Dương Nguyên, thì vô cùng ngạc nhiên. Từ xa, cô ta đã thấy người này quen quen, không ngờ người đó lại là Dương Nguyên. Lục Cẩm Vân ngạc nhiên vì ở đây chỉ dành riêng cho những người thượng lưu tới mua đồ, những người bình thường thì không bao giờ tới đây vì ở đây toàn đồ hàng hiệu, món đồ rẻ nhất cũng đã bằng một tháng lương của họ rồi.
Lục Cẩm Vân hất mặt, vẻ kiêu ngạo, “Sao cô lại ở đây? Nghỉ việc rồi mà cũng có tiền ở đây mua sắm sao?"
“Cô nói hươu nói vượn gì đấy, có phải cô bị thần kinh không? Đúng là đồ điên!"
Nghe Dương Nguyên chửi, Lục Cẩm Vân tức lắm. Gặp được Dương Nguyên, cô ta lại nhớ tới buổi tiệc mừng năm mới bị mất mặt trước bao nhiêu người, cô ta luôn cho rằng tất cả là do Dương Nguyên gây ra cho cô ta, nỗi căm phẫn hiện giờ đã dâng lên đến tận trời xanh.
“CHÁT! CHÁT!!"
Dương Nguyên bị Lục Cẩm Vân tát cho hai bạt tai, ánh mắt cô toát lên vẻ rét lạnh như muốn giết người, quát lớn, “Cô dám đánh tôi."
Thế là Dương Nguyên xông tới Lục Cẩm Vân, đẩy ngã Lục Cẩm Vân, đánh, tát, giật tóc, khiến cho cô ta không thể phản kháng nổi.
Hàn Thiên thấy Dương Nguyên liền chạy tới can ngăn, không ngờ anh vừa nghe điện thoại một lúc mà cô lại làm loạn rồi.
“Cô có tư cách gì mà đánh tôi, cho cô chết này, đồ điên, đánh cho cô lần sau đi ra đường khỏi cắn người khác, thần kinh,…"
Hàn Thiên thấy Dương Nguyên có vẻ đánh người ta hơi ác, anh liền ôm lấy cô, “Bảo bối, đừng quậy nữa."
Dương Nguyên được Hàn Thiên ôm đứng dậy, cô không phản kháng mà thuận theo, cô nhìn người phụ nữ nằm dưới đất, đầu tóc rối bù xù hệt như một con điên vậy, lúc này Dương Nguyên mới thấy hả hê, “Đáng đời!"
Hàn Thiên nhìn cô gái đáng thương nằm dưới đất, “Cô không sao chứ?"
Lục Cẩm Vân ngồi dậy, vuốt tóc sang hai bên, giọng nói ấm ức, “Hàn thiên, cô ta…"
Dương Nguyên thấy Hàn Thiên không quan tâm tới cô mà lại đi hỏi han quan tâm tới cô gái bị cô đánh thì tức lắm, thế mà cô ta lại biết tên chồng của cô nữa chứ. Chắc chắn hai người họ có quen nhau từ trước. Dương Nguyên kéo Hàn Thiên nhìn vào mình.
“Hàn Thiên, anh không đứng về phía em thì thôi, anh lại đi hỏi han cô ta, cô ta bị như thế này là do cô ta đáng bị như vậy."
“Bảo bối, em đừng có bướng bỉnh như vậy, cô ta có bị như thế nào thì cũng không nên đánh cô ta như vậy chứ."
“Đánh cô ta như vậy là còn nhẹ đó, nếu giống như trong những giấc mơ của em thì cô ta đã bị đầu lìa khỏi cổ rồi."
Hàn Thiên không nói với Dương Nguyên câu nào nữa, anh quay sang Lục Cẩm Vân, “Lục Cẩm Vân, những gì vợ tôi làm với cô, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô, tiền thuốc men…"
Dương Nguyên không muốn Hàn Thiên xin lỗi cô gái đó thay cô vì cô đâu có lỗi, cô tức giận kéo Hàn Thiên lại, “Hàn Thiên, anh không cần phải xin lỗi vì em không có lỗi, muốn xin lỗi thì phải là cô ta xin lỗi chứ không phải em."
Hàn Thiên vẫn dùng giọng dịu dàng, nói với Dương Nguyên, “Bảo bối, ngoan, không nên bướng bỉnh, rõ ràng anh nhìn thấy em đánh cô ta mà!"
Dương Nguyên dưng dưng nước mắt, quát lớn, “Anh thì biết gì chứ, anh nhìn mặt em đi, là cô ta đánh em trước nên em mới đánh lại cô ta."
Hàn Thiên lúc này mới để ý mặt của Dương Nguyên đỏ bừng, anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô, "Em có đau không? Cho anh xin lỗi nhé, là anh không hiểu chuyện."
Dương Nguyên nước mắt chảy đầm đìa, cô hất tay Hàn Thiên ra, “Tôi không cần anh phải quan tâm, anh đi mà quan tâm đến cô ta." Nói xong, Dương Nguyên chạy thật nhanh ra ngoài.
Hàn Thiên chạy đuổi theo Dương Nguyên nhưng lại bị Lục Cẩm Vân kéo lại, “Hàn Thiên…"
Hàn Thiên lạnh lùng nhìn Lục Cẩm Vân, anh hất cô ta xuống đất, “Tôi cảnh cáo cô, cấm cô không được bắt nạt vợ tôi, nếu không đừng trách tại sao tôi ác. cô bị như vậy là còn nhẹ đấy, dám đánh vợ tôi, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu, cứ chờ đó."
Cảnh cáo xong, Hàn Thiên chạy đuổi theo Dương Nguyên.
“Bảo bối à, cho anh xin lỗi, tất cả là tại anh, là anh không biết em bị cô ta đánh."
“Đừng đi theo tôi."
“Cho anh xin lỗi."
“Anh đến mà quan tâm người phụ nữ kia."
“Anh xin lỗi."
“…"
“Anh xin lỗi."
“…"
“…"
Ngàn lần nói xin lỗi và cũng ngàn lần không có câu trả lời.
Tác giả :
Nguyệt Nhi