Boss Sở Khanh: Chúng Ta Cùng Động Phòng
Chương 6: Còn sống hay đã chết ?
- Bác sĩ... Tình trạng nguy kịch hơn rồi..
Tên phụ mổ chạy nhanh ra báo cáo với bác sĩ. Cô lo lắng anh có sống không? "Đừng.. Đừng chết.. Anh còn có tôi đây mà". Cô đứng lại mười giây lấy lại tinh thần ổn định. Anh không phải là người dễ chết mà
- Mời cô đứng đây chờ kết quả và nên chuẩn bị tâm lý trước
Ba mươi phút... Bốn mươi lăm phút... Một giờ mười lăm phút.. Hai giờ....
Cô trông chờ kếy quả. "Ôi! Phật ơi! Chúa ơi! Đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì hết nhé!" Vị bác sĩ từ bên trong đi ra nhưng một vị thần mặt u sầu nói:
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức..
Cô thẫn thờ trước câu nói đó. Cô.. Mất anh rồi sao? Không.. Không thể nào. Anh không thể chết dễ dàng như thế được. Mắt cô như người vô hồn chỉ nhìn về hàng ghế trống của bệnh viện thở dài.
- Haiz... Anh ấy chết rồi sao?
Cô vẫn muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn
- Chết rồi. Cô nên đưa anh ấy vào nhà đi
Vị bác sĩ đang định đi thù tên vừa nãy chạy ra nữa. "Chẳng lẽ có phép màu làm cho anh ấy tỉnh lại?"
- Bác sĩ.. Có có.. Tính hiệu rồi. Tim đập rồi...
Hả? Thật ư? Phép màu là có thật? Cô mừng rỡ nhìn vào bên trong anh nằm. "Chắc anh cô đơn lắm phải không?"
- Mau đi chuẩn bị đồ đi. Nhanh lên
- Con.. Cảm ơn Phật, cảm ơn Chúa..
Con ngồi dựa lưng vào tường. Mắt cô từ khi nào đã ươn ướt thế này? Cô khóc sao? Lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai xa lạ. Hai hàng nước mắt của cô cứ lăn dài trên má. Không phải cô khóc vì buồn mà là quá vui.
Anh có thể sống lại rồi...
Tên phụ mổ chạy nhanh ra báo cáo với bác sĩ. Cô lo lắng anh có sống không? "Đừng.. Đừng chết.. Anh còn có tôi đây mà". Cô đứng lại mười giây lấy lại tinh thần ổn định. Anh không phải là người dễ chết mà
- Mời cô đứng đây chờ kết quả và nên chuẩn bị tâm lý trước
Ba mươi phút... Bốn mươi lăm phút... Một giờ mười lăm phút.. Hai giờ....
Cô trông chờ kếy quả. "Ôi! Phật ơi! Chúa ơi! Đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì hết nhé!" Vị bác sĩ từ bên trong đi ra nhưng một vị thần mặt u sầu nói:
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức..
Cô thẫn thờ trước câu nói đó. Cô.. Mất anh rồi sao? Không.. Không thể nào. Anh không thể chết dễ dàng như thế được. Mắt cô như người vô hồn chỉ nhìn về hàng ghế trống của bệnh viện thở dài.
- Haiz... Anh ấy chết rồi sao?
Cô vẫn muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn
- Chết rồi. Cô nên đưa anh ấy vào nhà đi
Vị bác sĩ đang định đi thù tên vừa nãy chạy ra nữa. "Chẳng lẽ có phép màu làm cho anh ấy tỉnh lại?"
- Bác sĩ.. Có có.. Tính hiệu rồi. Tim đập rồi...
Hả? Thật ư? Phép màu là có thật? Cô mừng rỡ nhìn vào bên trong anh nằm. "Chắc anh cô đơn lắm phải không?"
- Mau đi chuẩn bị đồ đi. Nhanh lên
- Con.. Cảm ơn Phật, cảm ơn Chúa..
Con ngồi dựa lưng vào tường. Mắt cô từ khi nào đã ươn ướt thế này? Cô khóc sao? Lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai xa lạ. Hai hàng nước mắt của cô cứ lăn dài trên má. Không phải cô khóc vì buồn mà là quá vui.
Anh có thể sống lại rồi...
Tác giả :
Hoài Mễ