Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
Chương 89
Biên tập: NDLinh
Hiệu đính: Xiaoxin
Nụ cười trên mặt Chân Nhứ Nhứ biến mất, ấn đường cau lại: “Cậu nói cậu tìm Cừu Lệ?"
“Ừ."
“Cậu là bạn gái cậu ấy?"
“Đúng rồi, cậu quen anh ấy sao?"
Biểu cảm của cô bạn thân bên cạnh Chân Nhứ Nhứ vô cùng đặc sắc, háo hức định nói nhưng Chân Nhứ Nhứ trừng mắt ra hiệu cho cô bạn im lặng.
Cô ta nói với Khương Vũ: “Tớ không quen, tớ chưa nghe tên anh ấy bao giờ."
Khương Vũ nhún vai, không nghi ngờ gì: “Một trường có nhiều học sinh như vậy, không quen cũng bình thường, với cả anh ấy cũng không thích kết bạn. Nhưng cậu có thể giúp tớ tìm phương thức liên lạc của anh ấy không? Số điện thoại thôi cũng được."
Chân Nhứ Nhứ cười nói: “Được thôi. Nhưng cậu có thể dạy tớ múa trước không, xong rồi tớ giúp cậu tìm thông tin của anh ấy."
Khương Vũ vui vẻ đồng ý: “Ừ. Nhưng tớ chỉ dạy cậu một chút về kỹ thuật xoay tròn, còn động tác cụ thể và chi tiết thì cậu cần phải tập luyện nhiều lần. Ba lê không phải sớm chiều là học được ngay, dạy một lần là biết múa."
Chân Nhứ Nhứ kiên định nói: “Cái này cậu không cần lo lắng, tớ sẽ chăm chỉ luyện tập."
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Khương Vũ hết lòng hướng dẫn Chân Nhứ Nhứ múa những điệu cơ bản, đem tất cả các kĩ năng được gọt giũa của mình dạy cho cô ta.
Dù vậy, vì Chân Nhứ Nhứ không có tí cơ bản nào về ba lê nên động tác khi múa rất cứng nhắc, cong cong vẹo vẹo. Trông tệ hết sức.
Khương Vũ chỉ có thể dặn dò để cô ta tăng cường luyện tập. Hoặc tốt nhất là đi học những kĩ năng cơ bản của ba lê vì điệu múa nào cũng phải tập nhiều mới thành thạo được.
Lúc đi ra khỏi phòng tập đã là 8 giờ tối.
Sắc trời dần dần tối lại, các bạn sinh viên bắt đầu đến trung tâm công tác rất đông. Bầu không khí ở đó cũng dần trở nên rất nhộn nhịp.
Chân Nhứ Nhứ đưa Khương Vũ đến trước cửa trung tâm công tác, nói với cô: “Cậu ở đây đợi một lát, tớ vào trong tìm danh sách sinh viên giúp cậu. Vừa nãy cậu nói là khoa tâm lý học đúng không?"
“Ừ, chắc là khoa tâm lý học."
“Vậy cậu đợi chút."
Chân Nhứ Nhứ và bạn thân cùng vào phòng làm việc của trung tâm công tác sinh viên.
Sau khi vào trong, cô ta nhanh chóng mở máy tính, mở word, vào tệp danh sách của khoa tâm lý học.
Cô bạn thân cẩn thận đóng cửa lại, kích động lao về phía trước, chống tay xuống mặt bàn nói với Chân Nhứ Nhứ: “Ôi mẹ ơi! Cô ấy vậy mà lại là bạn gái của Cừu Lệ! Trùng hợp thật đấy!"
Chân Nhứ Nhứ vô cảm nói: “Bạn gái cũ, cảm ơn."
“Giờ mình mới biết, tại sao cậu lại theo đuổi Cừu Lệ lâu như vậy mà anh ta không động lòng. Chậc, nhan sắc của bạn gái cũ tuyệt thế còn gì."
Cô bạn thân cũng quá vô tâm khi không nhận thấy sắc mặt khó coi của Chân Nhứ Nhứ, vẫn tiếp tục nói: “Cái dáng múa ba lê khi nãy của cô ấy đẹp bá cháy! Khí chất nữ thần ngời ngời! Cừu Lệ tệ thế mà sao tìm thấy cô bạn gái xuất sắc vậy chứ?"
“Có thể đừng nói nữa không." Chân Nhứ Nhứ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Ồn quá đi!"
“Không phải, mình cũng là muốn tốt cho cậu. Cậu xem, đẹp thế mà Cừu Lệ vẫn chia tay. Có phải đầu óc anh ta có vấn đề không!"
Chân Nhứ Nhứ nhớ hình như trước đây Cừu Lệ có nói mình có bạn gái. Nguyên nhân chia tay đại loại là bệnh tâm thần gì đó.
Chân Nhứ Nhứ cho rằng anh đang đùa.
“Dù sao chia tay cũng chia tay rồi." Chân Nhứ Nhứ bất mãn nói: “Chia tay chắc chắn là có lý do. Dù cô ấy muốn cứu vãn, nhưng chắc gì anh ấy sẽ đồng ý! Không phải đến số điện thoại cũng đổi rồi sao, chắc chắn là anh ấy không muốn liên lạc với cô ấy nữa."
Cô bạn thân nhướng mày: “Vậy mà cậu vẫn nhiệt tình giúp cô ấy tìm số điện thoại sao?"
“Cô ấy đã dạy mình múa." Chân Nhứ Nhứ vừa đánh bàn phím máy tính vừa nói: “Bạn gái cũ chắc chắn vì múa ba lê đẹp nên mới hấp dẫn anh ấy. Cừu Lệ là người giữ lời, chỉ cần mình múa tốt kỹ thuật múa này chắc chắn sẽ có cơ hội ở bên anh ấy."
“Nhưng cũng có khả năng Cừu Lệ thích ba lê là vì cô bạn gái này!" Cô bạn thân tiếp tục nói: “Cậu bắt chước bừa, không chừng làm trò cười cho thiên hạ."
Chân Nhứ Nhứ nghe ‘lời thật lòng’ của bạn thân mà muốn tuyệt giao với cô bạn.
Không, phải là bóp chết mới đúng.
Cô bạn thân thấy sắc mặt Chân Nhứ Nhứ khó coi, vội đổi cách nói: “Đương nhiên, đương nhiên là họ đã chia tay rồi, chắc chắn là có lý do chia tay rõ ràng, nên cậu vẫn còn cơ hội. Hahaha."
Chân Nhứ Nhứ không thèm để ý cô bạn, in bản danh sách đã sửa rồi đi ra khỏi trung tâm công tác sinh viên.
Khương Vũ đợi đã lâu nên vội chạy về phía cô ta: “Tìm thấy chưa?"
“Xin lỗi nhé, tớ tìm danh sách của khoa tâm lý thì không có tên bạn trai cậu."
“Sao lại thế được?" Khương Vũ vội nhìn vào tờ danh sách, lật xem kỹ từng tờ.
Hình như, đúng là không tìm thấy tên Cừu Lệ
Cô nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ không phải là khoa tâm lý?"
Chân Nhứ Nhứ nhanh chóng đáp: “Tớ đăng nhập vào hệ thống giáo vụ, search tên anh ấy nhưng không tìm thấy thông tin."
“Ý của cậu là…"
“Anh ấy không ở trường chúng ta."
Trái tim Khương Vũ như ngừng đập: “Sao có thể chứ."
Không phải chứ, Cừu Lệ cho cô xem qua giấy trúng tuyển mà. Hẳn là anh phải học ở Đại học Hải Thành chứ.
Chẳng lẽ lại lừa cô một lần nữa sao?
Trong đầu Khương Vũ rối như tơ vò, nếu anh không học ở Đại học Hải Thành, vậy cô biết đi đâu tìm anh giữa biển người đây.
Chân Nhứ Nhứ cười nói: “Thật sự xin lỗi, không giúp được cậu rồi."
“Không sao, làm phiền cậu rồi."
Khương Vũ cúi đầu nhìn tờ danh sách, xem qua xem lại như thể tên của anh sẽ xuất hiện trên trang giấy.
“Anh ấy muốn cắt đứt liên hệ với cậu rõ ràng là không muốn cậu đi tìm anh ấy. Cậu nên nhìn về phía trước." Chân Nhứ Nhứ có ý tốt đưa ra lời khuyên: “Cho dù tìm thấy anh ấy nhưng nếu anh ấy đã quyết tâm chia tay thì như vậy chỉ có làm khó bản thân. Không bằng để hai người tự do, đường ai nấy đi. Cậu thấy như vậy thế nào?"
Khương Vũ nghe vậy, nghiêm túc quan sát Chân Nhứ Nhứ, bỗng nhiên cười khẽ.
“Cậu cười gì?"
“Đàn chị, chị quen anh ấy sao?"
“Cái gì"
Chân Nhứ Nhứ không ngờ cô có thể phát hiện, cô ta hơi lúng túng nhưng đành mặt dày nói: “Tớ không biết cậu đang nói gì?"
Khương Vũ giơ tờ danh sách lên trước mặt Chân Nhứ Nhứ nói: “Theo điểm thi đại học thì Cừu Lệ chắc chắn là đứng đầu của trường. Cậu xem, ba số cuối là 001 ở hàng đầu tiên trong danh sách bị cậu xóa rồi này."
Cô bạn thân của Chân Nhứ Nhứ chen vào nhìn. Quả nhiên, Chân Nhứ Nhứ đã xóa tin tức của Cừu Lệ ở hàng đầu rồi in ra.
Nhưng ôi cái con người ngu xuẩn này không sửa số của các bạn đằng sau.
Nên người đầu tiên trong danh sách là số 002 thì khá là kì đấy. Ai đã và đang học đại học đều biết mã số sinh viên được xếp theo thứ hạng nên không lý nào thủ khoa lại có số là 002.
Cô bạn thân đỡ chán.
Thật là vì tình yêu mà mờ con mắt.
Bình thường là cô gái thông minh sao nay lại sai lầm như vậy chứ.
Sắc mặt Chân Nhứ Nhứ rất khó coi, cắn răng, thẹn quá hóa giận nên thừa nhận luôn: “Không sai. Là tôi sửa lại danh sách đấy, không muốn cậu tìm đến anh ấy đấy."
“Tại sao"
“Anh ấy đã bỏ rồi, cậu vẫn bám lấy thì được gì chứ?"
“Bỏ rồi." Khương Vũ nhẹ nhàng đáp: “Anh ấy bỏ cái gì."
“Từ… từ tình cảm đau thương của hai người."
“Đau thương?" Khương Vũ bình tĩnh, cười nói: “Một phút trước khi chia tay, anh ấy còn hứa hẹn tương lai với tôi. Đưa tôi đến trường học, trải giường, trải chiếu, gấp chăn, dọn dẹp vệ sinh. Thậm chí băng vệ sinh cho nửa năm anh ấy còn mua cho tôi cả tủ. Đàn chị à, chị thấy tình cảm đau thương nào từ anh ấy vậy?"
“…"
Chân Nhứ Nhứ kinh hãi, cô ta không dám tin Khương Vũ lại kể chuyện quan tâm, chăm sóc của cậu thiếu niên lạnh lùng kia cho cô ta nghe.
Có lẽ anh chỉ lạnh lùng với người không liên quan.
Cô bạn thân bên cạnh Chân Nhứ Nhứ cũng ngơ ra.
Cô bạn nhìn thấy sắc mặt khó coi của Chân Nhứ Nhứ đạt đến cực điểm.
Đây đúng là sốc lại càng thêm sốc.
Mà Khương Vũ biết đàn chị trước mặt thực ra cái gì cũng không biết.
Mặc dù cô ta quen biết Cừu Lệ nhưng cũng chỉ sơ sơ mà thôi.
Cừu Lệ không phải người dễ dàng giao phó tình cảm cho người khác, muốn có được trái tim anh, có lẽ còn khó hơn lên trời hái trăng.
Nếu không thì đàn chị này cũng không tốn công tốn sức học 32 vòng fouettés đâu. Nếu anh có lòng với cô ta thì có lẽ cô ta sẽ không bối rối như vậy trước mặt Khương Vũ.
Rõ ràng Cừu Lệ đang cố ý tìm cái cớ làm khó để cô ta biết khó mà lui.
Nói nhiều cũng vô ích, Khương Vũ không muốn tranh cãi với cô ta nữa nên xoay người bỏ đi.
Nếu đã không có cách nhanh gọn nhất để có được số điện thoại thì Khương Vũ đành dùng cách ngốc nhất là đến cửa ký túc xá của khoa tâm lý hỏi thăm. Có lẽ sẽ tìm được người quen anh.
Chẳng mấy chốc đã có một bạn nam nói mình là bạn cùng phòng với Cừu Lệ.
“Xin lỗi nhé, hiện tại cậu ta không ở ký túc xá. Tôi không thể cho cậu số điện thoại của cậu ta được." Người đó nghĩ Khương Vũ là một trong vô số những người theo đuổi Cừu Lệ.
Lần trước cậu ta cho số điện thoại, kết quả bị Cừu Lệ mắng cho một trận. Thế nên gặp phải cô gái nào muốn xin số điện thoại, xin Wechat thì không dám đưa nữa.
“Xin cậu đấy, tôi tìm anh ấy cả ngày rồi." Khương Vũ rất thành khẩn, cô chắp tay lại, nịnh nọt: “Người ta hay bảo tâm sinh tướng. Anh trai đẹp trai thế này, chắc chắn là người có tấm lòng lương thiện."
Đoạn Bác thấy cô rất chân thành nên cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói: “Như này đi, tôi gọi điện cho cậu ta, nói có người đang đợi, bảo cậu ta sớm về, được chứ."
“Làm phiền cậu rồi."
Đoạn Bác vào trong ký túc xá, vừa đi lên lầu vừa rút điện thoại ra để gọi điện cho Cừu Lệ.
Tạp âm ở đầu dây bên kia rất ồn ào, còn giọng anh thì uể oải. Chắc là đang ở quán bar.
“Có chuyện gì?"
“Anh Lệ, dưới lầu có một em gái siêu xinh đang đợi cậu. Cậu về mà xem, trông ngoan lắm! Eo thon chân dài. Hơn hẳn Chân Nhứ Nhứ theo đuổi cậu! Cho người ta cơ hội đi, cô ấy hình như rất thích cậu!"
Đoạn Bác nói chuyện rất khoa trương. Vì có kinh nghiệm từ lần trước nên Cừu Lệ không tin lời cậu ta nói.
Có đẹp đến mấy cũng không phải người trong lòng anh.
Liên quan gì đến anh.
“Đang bận, cúp đây."
“Này, này! Không phải, anh Lệ, xinh thật mà!"
Tút… tút… tút.
Cừu Lệ đã tắt luôn nguồn điện thoại.
Khương Vũ đứng dưới ký túc xá nam từ 8 đến 10 giờ, đợi hai tiếng đồng hồ. Cô nhìn các bạn nam đến rồi lại đi, nhưng vẫn không thấy Cừu Lệ trở về.
Các bạn nam đi qua Khương Vũ đều không nhịn được ngoái đầu lại nhìn. Cái nhìn đầu tiên là kinh ngạc, cái thứ hai là quyến luyến.
Khương Vũ biết mình đã đẹp hơn hồi trước rất nhiều. Từ khi lên đại học, đi theo Lăng Toàn thì bà ấy đã thay đổi cô 360 độ từ quần áo, trang điểm rồi đến cả dáng đi.
Nhìn Bộ Hy xem. Lăng Toàn mất mấy năm để bồi dưỡng cô ấy thành nữ thần tài sắc vẹn toàn nhất trong giới ba lê.
Ngay cả trong các buổi giao lưu quốc tế thì khí chất cũng không thua bất kì người nào.
Với cả Khương Vũ cái gì có thể thiếu nhưng tiền của bố cả và thời trang của người bố hai thì không thiếu. Quần áo đầy cả tủ. Nào là túi, giày, quần áo,… của các nhãn hiệu xa xỉ.
Thuận theo tự nhiên, Khương Vũ dần dần lột bỏ cái vỏ của con vịt xấu xí mà biến thành một con thiên nga trắng xinh đẹp.
Nếu Cừu Lệ gặp được cô chắc sẽ ngạc nhiên lắm.
Khương Vũ thật sự, thật sự rất nhớ anh!
***
10 giờ rưỡi, ký túc xá có giờ giấc nghiêm nên sẽ đóng cửa. Nhưng Cừu Lệ vẫn không về.
Khương Vũ thất vọng bỏ về. Cô nhìn những dòng xe và gương mặt uể oải trên con phố xa lạ, trong lòng dâng lên chút mất mác.
Không gặp được, lớp trang điểm cũng trôi rồi.
Cô không biết cuộc sống hiện tại của Cừu Lệ thế nào. Có vẻ không quá tốt, đến thư viện mà cũng không gặp được anh.
Cậu thiếu niên trước đây nỗ lực đến thế. Mà giờ đây khi nghĩ lại, cô lại thấy nản lòng.
Khương Vũ bỗng hơi sợ khi gặp anh. Hoặc có lẽ anh cũng sợ gặp cô.
Cô lang thang trên phố, rẽ vào một con ngõ nhỏ lát gạch. Con ngõ này vừa trong lành lại vừa đặc biệt. Hai bên đường có đủ loại các pub, bên trong đa số là sinh viên đại học.
Khương Vũ vào đại một quán, ngồi lên cái ghế bar cao, gọi một ly cocktail.
Các cô gái khoa nghệ thuật thường rất sành điệu. Những cô bạn cùng ký túc xá thường dẫn Khương Vũ đi chơi kịch bản giết người[1], đi quẩy.
Sau khi kết bạn với những cô bạn sành chơi, cô đã biết uống rượu. Thậm chí còn hút được thuốc lá điện tử. Vì nồng độ nicotin thấp nên không gây nghiện. Có vị chanh, lại còn thơm.
Các cô thường bạn một ly, tôi một ly. Trong cơn say, cô tạm quên đi cậu thiếu niên đã tuyệt tình đã vứt bỏ cô.
Chẳng mấy chốc mà Khương Vũ đã rơi vào trạng thái ngà say.
Cách tấm kính thủy tinh, cô dường như nhìn thấy một người đàn ông từ quán bar đối diện đi ra. Anh chàng ấy có ngoại hình rất giống với chàng thiếu niên trong mơ của cô.
[1] Kịch bản giết người: một trò chơi phá án
Hiệu đính: Xiaoxin
Nụ cười trên mặt Chân Nhứ Nhứ biến mất, ấn đường cau lại: “Cậu nói cậu tìm Cừu Lệ?"
“Ừ."
“Cậu là bạn gái cậu ấy?"
“Đúng rồi, cậu quen anh ấy sao?"
Biểu cảm của cô bạn thân bên cạnh Chân Nhứ Nhứ vô cùng đặc sắc, háo hức định nói nhưng Chân Nhứ Nhứ trừng mắt ra hiệu cho cô bạn im lặng.
Cô ta nói với Khương Vũ: “Tớ không quen, tớ chưa nghe tên anh ấy bao giờ."
Khương Vũ nhún vai, không nghi ngờ gì: “Một trường có nhiều học sinh như vậy, không quen cũng bình thường, với cả anh ấy cũng không thích kết bạn. Nhưng cậu có thể giúp tớ tìm phương thức liên lạc của anh ấy không? Số điện thoại thôi cũng được."
Chân Nhứ Nhứ cười nói: “Được thôi. Nhưng cậu có thể dạy tớ múa trước không, xong rồi tớ giúp cậu tìm thông tin của anh ấy."
Khương Vũ vui vẻ đồng ý: “Ừ. Nhưng tớ chỉ dạy cậu một chút về kỹ thuật xoay tròn, còn động tác cụ thể và chi tiết thì cậu cần phải tập luyện nhiều lần. Ba lê không phải sớm chiều là học được ngay, dạy một lần là biết múa."
Chân Nhứ Nhứ kiên định nói: “Cái này cậu không cần lo lắng, tớ sẽ chăm chỉ luyện tập."
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Khương Vũ hết lòng hướng dẫn Chân Nhứ Nhứ múa những điệu cơ bản, đem tất cả các kĩ năng được gọt giũa của mình dạy cho cô ta.
Dù vậy, vì Chân Nhứ Nhứ không có tí cơ bản nào về ba lê nên động tác khi múa rất cứng nhắc, cong cong vẹo vẹo. Trông tệ hết sức.
Khương Vũ chỉ có thể dặn dò để cô ta tăng cường luyện tập. Hoặc tốt nhất là đi học những kĩ năng cơ bản của ba lê vì điệu múa nào cũng phải tập nhiều mới thành thạo được.
Lúc đi ra khỏi phòng tập đã là 8 giờ tối.
Sắc trời dần dần tối lại, các bạn sinh viên bắt đầu đến trung tâm công tác rất đông. Bầu không khí ở đó cũng dần trở nên rất nhộn nhịp.
Chân Nhứ Nhứ đưa Khương Vũ đến trước cửa trung tâm công tác, nói với cô: “Cậu ở đây đợi một lát, tớ vào trong tìm danh sách sinh viên giúp cậu. Vừa nãy cậu nói là khoa tâm lý học đúng không?"
“Ừ, chắc là khoa tâm lý học."
“Vậy cậu đợi chút."
Chân Nhứ Nhứ và bạn thân cùng vào phòng làm việc của trung tâm công tác sinh viên.
Sau khi vào trong, cô ta nhanh chóng mở máy tính, mở word, vào tệp danh sách của khoa tâm lý học.
Cô bạn thân cẩn thận đóng cửa lại, kích động lao về phía trước, chống tay xuống mặt bàn nói với Chân Nhứ Nhứ: “Ôi mẹ ơi! Cô ấy vậy mà lại là bạn gái của Cừu Lệ! Trùng hợp thật đấy!"
Chân Nhứ Nhứ vô cảm nói: “Bạn gái cũ, cảm ơn."
“Giờ mình mới biết, tại sao cậu lại theo đuổi Cừu Lệ lâu như vậy mà anh ta không động lòng. Chậc, nhan sắc của bạn gái cũ tuyệt thế còn gì."
Cô bạn thân cũng quá vô tâm khi không nhận thấy sắc mặt khó coi của Chân Nhứ Nhứ, vẫn tiếp tục nói: “Cái dáng múa ba lê khi nãy của cô ấy đẹp bá cháy! Khí chất nữ thần ngời ngời! Cừu Lệ tệ thế mà sao tìm thấy cô bạn gái xuất sắc vậy chứ?"
“Có thể đừng nói nữa không." Chân Nhứ Nhứ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Ồn quá đi!"
“Không phải, mình cũng là muốn tốt cho cậu. Cậu xem, đẹp thế mà Cừu Lệ vẫn chia tay. Có phải đầu óc anh ta có vấn đề không!"
Chân Nhứ Nhứ nhớ hình như trước đây Cừu Lệ có nói mình có bạn gái. Nguyên nhân chia tay đại loại là bệnh tâm thần gì đó.
Chân Nhứ Nhứ cho rằng anh đang đùa.
“Dù sao chia tay cũng chia tay rồi." Chân Nhứ Nhứ bất mãn nói: “Chia tay chắc chắn là có lý do. Dù cô ấy muốn cứu vãn, nhưng chắc gì anh ấy sẽ đồng ý! Không phải đến số điện thoại cũng đổi rồi sao, chắc chắn là anh ấy không muốn liên lạc với cô ấy nữa."
Cô bạn thân nhướng mày: “Vậy mà cậu vẫn nhiệt tình giúp cô ấy tìm số điện thoại sao?"
“Cô ấy đã dạy mình múa." Chân Nhứ Nhứ vừa đánh bàn phím máy tính vừa nói: “Bạn gái cũ chắc chắn vì múa ba lê đẹp nên mới hấp dẫn anh ấy. Cừu Lệ là người giữ lời, chỉ cần mình múa tốt kỹ thuật múa này chắc chắn sẽ có cơ hội ở bên anh ấy."
“Nhưng cũng có khả năng Cừu Lệ thích ba lê là vì cô bạn gái này!" Cô bạn thân tiếp tục nói: “Cậu bắt chước bừa, không chừng làm trò cười cho thiên hạ."
Chân Nhứ Nhứ nghe ‘lời thật lòng’ của bạn thân mà muốn tuyệt giao với cô bạn.
Không, phải là bóp chết mới đúng.
Cô bạn thân thấy sắc mặt Chân Nhứ Nhứ khó coi, vội đổi cách nói: “Đương nhiên, đương nhiên là họ đã chia tay rồi, chắc chắn là có lý do chia tay rõ ràng, nên cậu vẫn còn cơ hội. Hahaha."
Chân Nhứ Nhứ không thèm để ý cô bạn, in bản danh sách đã sửa rồi đi ra khỏi trung tâm công tác sinh viên.
Khương Vũ đợi đã lâu nên vội chạy về phía cô ta: “Tìm thấy chưa?"
“Xin lỗi nhé, tớ tìm danh sách của khoa tâm lý thì không có tên bạn trai cậu."
“Sao lại thế được?" Khương Vũ vội nhìn vào tờ danh sách, lật xem kỹ từng tờ.
Hình như, đúng là không tìm thấy tên Cừu Lệ
Cô nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ không phải là khoa tâm lý?"
Chân Nhứ Nhứ nhanh chóng đáp: “Tớ đăng nhập vào hệ thống giáo vụ, search tên anh ấy nhưng không tìm thấy thông tin."
“Ý của cậu là…"
“Anh ấy không ở trường chúng ta."
Trái tim Khương Vũ như ngừng đập: “Sao có thể chứ."
Không phải chứ, Cừu Lệ cho cô xem qua giấy trúng tuyển mà. Hẳn là anh phải học ở Đại học Hải Thành chứ.
Chẳng lẽ lại lừa cô một lần nữa sao?
Trong đầu Khương Vũ rối như tơ vò, nếu anh không học ở Đại học Hải Thành, vậy cô biết đi đâu tìm anh giữa biển người đây.
Chân Nhứ Nhứ cười nói: “Thật sự xin lỗi, không giúp được cậu rồi."
“Không sao, làm phiền cậu rồi."
Khương Vũ cúi đầu nhìn tờ danh sách, xem qua xem lại như thể tên của anh sẽ xuất hiện trên trang giấy.
“Anh ấy muốn cắt đứt liên hệ với cậu rõ ràng là không muốn cậu đi tìm anh ấy. Cậu nên nhìn về phía trước." Chân Nhứ Nhứ có ý tốt đưa ra lời khuyên: “Cho dù tìm thấy anh ấy nhưng nếu anh ấy đã quyết tâm chia tay thì như vậy chỉ có làm khó bản thân. Không bằng để hai người tự do, đường ai nấy đi. Cậu thấy như vậy thế nào?"
Khương Vũ nghe vậy, nghiêm túc quan sát Chân Nhứ Nhứ, bỗng nhiên cười khẽ.
“Cậu cười gì?"
“Đàn chị, chị quen anh ấy sao?"
“Cái gì"
Chân Nhứ Nhứ không ngờ cô có thể phát hiện, cô ta hơi lúng túng nhưng đành mặt dày nói: “Tớ không biết cậu đang nói gì?"
Khương Vũ giơ tờ danh sách lên trước mặt Chân Nhứ Nhứ nói: “Theo điểm thi đại học thì Cừu Lệ chắc chắn là đứng đầu của trường. Cậu xem, ba số cuối là 001 ở hàng đầu tiên trong danh sách bị cậu xóa rồi này."
Cô bạn thân của Chân Nhứ Nhứ chen vào nhìn. Quả nhiên, Chân Nhứ Nhứ đã xóa tin tức của Cừu Lệ ở hàng đầu rồi in ra.
Nhưng ôi cái con người ngu xuẩn này không sửa số của các bạn đằng sau.
Nên người đầu tiên trong danh sách là số 002 thì khá là kì đấy. Ai đã và đang học đại học đều biết mã số sinh viên được xếp theo thứ hạng nên không lý nào thủ khoa lại có số là 002.
Cô bạn thân đỡ chán.
Thật là vì tình yêu mà mờ con mắt.
Bình thường là cô gái thông minh sao nay lại sai lầm như vậy chứ.
Sắc mặt Chân Nhứ Nhứ rất khó coi, cắn răng, thẹn quá hóa giận nên thừa nhận luôn: “Không sai. Là tôi sửa lại danh sách đấy, không muốn cậu tìm đến anh ấy đấy."
“Tại sao"
“Anh ấy đã bỏ rồi, cậu vẫn bám lấy thì được gì chứ?"
“Bỏ rồi." Khương Vũ nhẹ nhàng đáp: “Anh ấy bỏ cái gì."
“Từ… từ tình cảm đau thương của hai người."
“Đau thương?" Khương Vũ bình tĩnh, cười nói: “Một phút trước khi chia tay, anh ấy còn hứa hẹn tương lai với tôi. Đưa tôi đến trường học, trải giường, trải chiếu, gấp chăn, dọn dẹp vệ sinh. Thậm chí băng vệ sinh cho nửa năm anh ấy còn mua cho tôi cả tủ. Đàn chị à, chị thấy tình cảm đau thương nào từ anh ấy vậy?"
“…"
Chân Nhứ Nhứ kinh hãi, cô ta không dám tin Khương Vũ lại kể chuyện quan tâm, chăm sóc của cậu thiếu niên lạnh lùng kia cho cô ta nghe.
Có lẽ anh chỉ lạnh lùng với người không liên quan.
Cô bạn thân bên cạnh Chân Nhứ Nhứ cũng ngơ ra.
Cô bạn nhìn thấy sắc mặt khó coi của Chân Nhứ Nhứ đạt đến cực điểm.
Đây đúng là sốc lại càng thêm sốc.
Mà Khương Vũ biết đàn chị trước mặt thực ra cái gì cũng không biết.
Mặc dù cô ta quen biết Cừu Lệ nhưng cũng chỉ sơ sơ mà thôi.
Cừu Lệ không phải người dễ dàng giao phó tình cảm cho người khác, muốn có được trái tim anh, có lẽ còn khó hơn lên trời hái trăng.
Nếu không thì đàn chị này cũng không tốn công tốn sức học 32 vòng fouettés đâu. Nếu anh có lòng với cô ta thì có lẽ cô ta sẽ không bối rối như vậy trước mặt Khương Vũ.
Rõ ràng Cừu Lệ đang cố ý tìm cái cớ làm khó để cô ta biết khó mà lui.
Nói nhiều cũng vô ích, Khương Vũ không muốn tranh cãi với cô ta nữa nên xoay người bỏ đi.
Nếu đã không có cách nhanh gọn nhất để có được số điện thoại thì Khương Vũ đành dùng cách ngốc nhất là đến cửa ký túc xá của khoa tâm lý hỏi thăm. Có lẽ sẽ tìm được người quen anh.
Chẳng mấy chốc đã có một bạn nam nói mình là bạn cùng phòng với Cừu Lệ.
“Xin lỗi nhé, hiện tại cậu ta không ở ký túc xá. Tôi không thể cho cậu số điện thoại của cậu ta được." Người đó nghĩ Khương Vũ là một trong vô số những người theo đuổi Cừu Lệ.
Lần trước cậu ta cho số điện thoại, kết quả bị Cừu Lệ mắng cho một trận. Thế nên gặp phải cô gái nào muốn xin số điện thoại, xin Wechat thì không dám đưa nữa.
“Xin cậu đấy, tôi tìm anh ấy cả ngày rồi." Khương Vũ rất thành khẩn, cô chắp tay lại, nịnh nọt: “Người ta hay bảo tâm sinh tướng. Anh trai đẹp trai thế này, chắc chắn là người có tấm lòng lương thiện."
Đoạn Bác thấy cô rất chân thành nên cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói: “Như này đi, tôi gọi điện cho cậu ta, nói có người đang đợi, bảo cậu ta sớm về, được chứ."
“Làm phiền cậu rồi."
Đoạn Bác vào trong ký túc xá, vừa đi lên lầu vừa rút điện thoại ra để gọi điện cho Cừu Lệ.
Tạp âm ở đầu dây bên kia rất ồn ào, còn giọng anh thì uể oải. Chắc là đang ở quán bar.
“Có chuyện gì?"
“Anh Lệ, dưới lầu có một em gái siêu xinh đang đợi cậu. Cậu về mà xem, trông ngoan lắm! Eo thon chân dài. Hơn hẳn Chân Nhứ Nhứ theo đuổi cậu! Cho người ta cơ hội đi, cô ấy hình như rất thích cậu!"
Đoạn Bác nói chuyện rất khoa trương. Vì có kinh nghiệm từ lần trước nên Cừu Lệ không tin lời cậu ta nói.
Có đẹp đến mấy cũng không phải người trong lòng anh.
Liên quan gì đến anh.
“Đang bận, cúp đây."
“Này, này! Không phải, anh Lệ, xinh thật mà!"
Tút… tút… tút.
Cừu Lệ đã tắt luôn nguồn điện thoại.
Khương Vũ đứng dưới ký túc xá nam từ 8 đến 10 giờ, đợi hai tiếng đồng hồ. Cô nhìn các bạn nam đến rồi lại đi, nhưng vẫn không thấy Cừu Lệ trở về.
Các bạn nam đi qua Khương Vũ đều không nhịn được ngoái đầu lại nhìn. Cái nhìn đầu tiên là kinh ngạc, cái thứ hai là quyến luyến.
Khương Vũ biết mình đã đẹp hơn hồi trước rất nhiều. Từ khi lên đại học, đi theo Lăng Toàn thì bà ấy đã thay đổi cô 360 độ từ quần áo, trang điểm rồi đến cả dáng đi.
Nhìn Bộ Hy xem. Lăng Toàn mất mấy năm để bồi dưỡng cô ấy thành nữ thần tài sắc vẹn toàn nhất trong giới ba lê.
Ngay cả trong các buổi giao lưu quốc tế thì khí chất cũng không thua bất kì người nào.
Với cả Khương Vũ cái gì có thể thiếu nhưng tiền của bố cả và thời trang của người bố hai thì không thiếu. Quần áo đầy cả tủ. Nào là túi, giày, quần áo,… của các nhãn hiệu xa xỉ.
Thuận theo tự nhiên, Khương Vũ dần dần lột bỏ cái vỏ của con vịt xấu xí mà biến thành một con thiên nga trắng xinh đẹp.
Nếu Cừu Lệ gặp được cô chắc sẽ ngạc nhiên lắm.
Khương Vũ thật sự, thật sự rất nhớ anh!
***
10 giờ rưỡi, ký túc xá có giờ giấc nghiêm nên sẽ đóng cửa. Nhưng Cừu Lệ vẫn không về.
Khương Vũ thất vọng bỏ về. Cô nhìn những dòng xe và gương mặt uể oải trên con phố xa lạ, trong lòng dâng lên chút mất mác.
Không gặp được, lớp trang điểm cũng trôi rồi.
Cô không biết cuộc sống hiện tại của Cừu Lệ thế nào. Có vẻ không quá tốt, đến thư viện mà cũng không gặp được anh.
Cậu thiếu niên trước đây nỗ lực đến thế. Mà giờ đây khi nghĩ lại, cô lại thấy nản lòng.
Khương Vũ bỗng hơi sợ khi gặp anh. Hoặc có lẽ anh cũng sợ gặp cô.
Cô lang thang trên phố, rẽ vào một con ngõ nhỏ lát gạch. Con ngõ này vừa trong lành lại vừa đặc biệt. Hai bên đường có đủ loại các pub, bên trong đa số là sinh viên đại học.
Khương Vũ vào đại một quán, ngồi lên cái ghế bar cao, gọi một ly cocktail.
Các cô gái khoa nghệ thuật thường rất sành điệu. Những cô bạn cùng ký túc xá thường dẫn Khương Vũ đi chơi kịch bản giết người[1], đi quẩy.
Sau khi kết bạn với những cô bạn sành chơi, cô đã biết uống rượu. Thậm chí còn hút được thuốc lá điện tử. Vì nồng độ nicotin thấp nên không gây nghiện. Có vị chanh, lại còn thơm.
Các cô thường bạn một ly, tôi một ly. Trong cơn say, cô tạm quên đi cậu thiếu niên đã tuyệt tình đã vứt bỏ cô.
Chẳng mấy chốc mà Khương Vũ đã rơi vào trạng thái ngà say.
Cách tấm kính thủy tinh, cô dường như nhìn thấy một người đàn ông từ quán bar đối diện đi ra. Anh chàng ấy có ngoại hình rất giống với chàng thiếu niên trong mơ của cô.
[1] Kịch bản giết người: một trò chơi phá án
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa