Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!
Chương 6: Chị té ngu rồi
Lúc thức dậy, khóe mắt Diệp Châu Hạ còn vương giọt nước mắt, cô đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào đồng hồ báo thức, đã sắp mười giờ.
Không ngờ cô lại ngủ lâu như thế.
Mở tủ quần áo lấy một bộ đồ bộ đơn giản, chọn áo cổ cao để che đi dấu tay trên cổ ngày hôm qua, Diệp Châu Hạ chuẩn bị xuống lầu, trong lòng thầm cầu nguyện nhất định đừng đụng phải cậu cả tàn tật kia.
Mà quả nhiên, dưới lầu không có bóng dáng của Thiệu Vũ Khoa, Thiệu Chiêu Tân cũng không thấy.
Trong phòng khách rất ồn ào, Lê Chi Dung đang dạy cô hai nhà họ Thiệu, Thiệu Viên Viên gói sủi cảo, ông Thiệu đeo kính ngồi trên sofa xem chương trình kinh tế tài chính.
Cô bước lên chào: “Mẹ."
Khi nhìn thấy cô, mặt Lê Chi Dung lập tức lạnh băng, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường.
“Nhìn xem bây giờ là mấy giờ, ngày đầu tiên về nhà đã lười thế rồi? Coi bản thân là thiên kim nhà giàu, sống trong nhung lụa từ bé thật đấy à?!"
Thiệu Viên Viên gói sủi cảo, bộ dạng lười biếng nói: “Có lẽ là ở trong tù quá cực khổ, coi chị dâu mệt đến mức không biết xuống nấu thức ăn sáng kìa."
Còn muốn cô nấu thức ăn sáng sao?
Cho nên địa vị của Diệp Châu Hạ trong nhà này là con dâu kiêm bảo mẫu hả?
“Sao nào, chị dâu, đừng nói là ở tù tới ngu rồi nha?" Thấy mãi mà cô không nói gì, Thiệu Viên Viên nhướng mày tiếp tục nói móc.
Diệp Châu Hạ lấy lại tinh thần, cười khẽ: “Làm gì có, nếu Viên Viên muốn ăn bữa sáng do chị nấu, bây giờ chị đi làm ngay, bảo đảm hợp khẩu vị của em."
Cô giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Thiệu Viên Viên và Lê Chi Dung, thong thả ung dung vào phòng bếp.
“Phát điên gì thế này? Đồ thần kinh! Mấy giờ rồi, ai thèm ăn đồ ăn sáng của cô ta chứ!" Thiệu Viên Viên thầm mắng, lúc trước khi Diệp Châu Hạ bị mắng luôn có vẻ ấm ức nhưng vẫn để người khác ăn hiếp.
Bây giờ hay rồi, lại còn cười kiểu chẳng để tâm?
“Chắc là lúc vô tù bị đánh ngu rồi."
Lê Chi Dung cầm sủi cảo trong tay cô con gái: “Con gói xấu quá, phải như thế này."
Trong phòng bếp, đối mặt với đống dầu muối tương dấm, Diệp Châu Hạ nhức đầu.
Cô đâu có biết nấu thức ăn sáng? Lúc trước còn ở nhà họ Cố, không đốt nhà bếp là may rồi.
Nhưng mà cô vẫn đánh liều, mở tủ lạnh lấy thịt bò ra, lại bỏ thêm hành lá và trứng, bỏ vào chảo chiên lên, cô nhớ lúc trước người giúp việc ở nhà họ Cố đã nấu bữa sáng như thế.
Nhưng mà độ lửa lại không đúng, chờ khi cô lấy miếng bò ra, nó đã bị đốt khét, đen thùi.
Không còn cách nào, cô lại lén rắc một lớp bột mì lên che lại, sau đó bỏ thêm chút thìa là và ớt rồi bưng qua đó.
Thiệu Viên Viên chỉ nếm thử một miếng, khuôn mặt mịn màng như hoa nhanh chóng nhăn nhó.
“Phụt!"
Đồ ăn khó nuốt không chịu nổi này quả thực là món khó ăn nhất đời này của cô ta!
Cô ta phun sạch miếng thịt bò vừa mới ăn, đập đũa “cạch" lên bàn: “Chị dâu, chị cố ý à? Có phải chị lại muốn phạm tội ‘ngộ sát’, bỏ ‘nhầm’ thứ gì đó vào đồ ăn để hại tôi hả?"
“Khó ăn như vậy sao?" Lê Chi Dung nghi ngờ, bà ta nhớ Diệp Châu Hạ nấu ăn cũng rất được.
Bà ta không tin, cầm dao nĩa cắt một miếng nhỏ, vừa mới bỏ vào miệng, mặt đã hết xanh lại trắng.
“Ha ha... Không ngon sao? Thật ngại quá, lúc chị ở trong tù, không chỉ bị người ta đánh bị thương ở đầu, may mấy mũi, ngón tay cũng bị gãy xương, cho nên lúc nãy có lẽ là run tay nên nếm hơi nhiều."
Vẻ mặt cô vô cùng thành khẩn làm người khác không thể bắt bẻ được gì, cho dù trong lòng Thiệu Viên Viên có thầm nghiến răng nghiến lợi đến đâu thì ngoài miệng vẫn cố nở nụ cười tươi như hoa.
Mắt Lê Chi Dung hơi lóe lên.
“Tôi thấy chị cố ý thì có?! Không muốn nấu thì đừng nấu! Chế nhạo ai chứ?!" Thiệu Viên Viên đã sớm ngứa mắt cái kiểu cúi người khép nép của Diệp Châu Hạ từ lâu rồi, người như vậy làm sao xứng với anh Vũ Khoa chứ?
Cho nên trong lời nói của cô ta luôn mang theo những câu ngoa ngoắt, bởi vì cô ta thề sớm muộn gì cũng sẽ đuổi Diệp Châu Hạ ra khỏi nhà họ Thiệu.
“Viên Viên em nói vậy là không đúng rồi, chị cũng có ý tốt, nhưng mà chị thật sự..." Diệp Châu Hạ giả vờ ấm ức vô cùng thành thạo.
“Chị!!"
Trong phòng khách, một Cuộc cãi cọ sắp sửa bùng nổ trong phòng khách, đúng lúc này...
Không ngờ cô lại ngủ lâu như thế.
Mở tủ quần áo lấy một bộ đồ bộ đơn giản, chọn áo cổ cao để che đi dấu tay trên cổ ngày hôm qua, Diệp Châu Hạ chuẩn bị xuống lầu, trong lòng thầm cầu nguyện nhất định đừng đụng phải cậu cả tàn tật kia.
Mà quả nhiên, dưới lầu không có bóng dáng của Thiệu Vũ Khoa, Thiệu Chiêu Tân cũng không thấy.
Trong phòng khách rất ồn ào, Lê Chi Dung đang dạy cô hai nhà họ Thiệu, Thiệu Viên Viên gói sủi cảo, ông Thiệu đeo kính ngồi trên sofa xem chương trình kinh tế tài chính.
Cô bước lên chào: “Mẹ."
Khi nhìn thấy cô, mặt Lê Chi Dung lập tức lạnh băng, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường.
“Nhìn xem bây giờ là mấy giờ, ngày đầu tiên về nhà đã lười thế rồi? Coi bản thân là thiên kim nhà giàu, sống trong nhung lụa từ bé thật đấy à?!"
Thiệu Viên Viên gói sủi cảo, bộ dạng lười biếng nói: “Có lẽ là ở trong tù quá cực khổ, coi chị dâu mệt đến mức không biết xuống nấu thức ăn sáng kìa."
Còn muốn cô nấu thức ăn sáng sao?
Cho nên địa vị của Diệp Châu Hạ trong nhà này là con dâu kiêm bảo mẫu hả?
“Sao nào, chị dâu, đừng nói là ở tù tới ngu rồi nha?" Thấy mãi mà cô không nói gì, Thiệu Viên Viên nhướng mày tiếp tục nói móc.
Diệp Châu Hạ lấy lại tinh thần, cười khẽ: “Làm gì có, nếu Viên Viên muốn ăn bữa sáng do chị nấu, bây giờ chị đi làm ngay, bảo đảm hợp khẩu vị của em."
Cô giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Thiệu Viên Viên và Lê Chi Dung, thong thả ung dung vào phòng bếp.
“Phát điên gì thế này? Đồ thần kinh! Mấy giờ rồi, ai thèm ăn đồ ăn sáng của cô ta chứ!" Thiệu Viên Viên thầm mắng, lúc trước khi Diệp Châu Hạ bị mắng luôn có vẻ ấm ức nhưng vẫn để người khác ăn hiếp.
Bây giờ hay rồi, lại còn cười kiểu chẳng để tâm?
“Chắc là lúc vô tù bị đánh ngu rồi."
Lê Chi Dung cầm sủi cảo trong tay cô con gái: “Con gói xấu quá, phải như thế này."
Trong phòng bếp, đối mặt với đống dầu muối tương dấm, Diệp Châu Hạ nhức đầu.
Cô đâu có biết nấu thức ăn sáng? Lúc trước còn ở nhà họ Cố, không đốt nhà bếp là may rồi.
Nhưng mà cô vẫn đánh liều, mở tủ lạnh lấy thịt bò ra, lại bỏ thêm hành lá và trứng, bỏ vào chảo chiên lên, cô nhớ lúc trước người giúp việc ở nhà họ Cố đã nấu bữa sáng như thế.
Nhưng mà độ lửa lại không đúng, chờ khi cô lấy miếng bò ra, nó đã bị đốt khét, đen thùi.
Không còn cách nào, cô lại lén rắc một lớp bột mì lên che lại, sau đó bỏ thêm chút thìa là và ớt rồi bưng qua đó.
Thiệu Viên Viên chỉ nếm thử một miếng, khuôn mặt mịn màng như hoa nhanh chóng nhăn nhó.
“Phụt!"
Đồ ăn khó nuốt không chịu nổi này quả thực là món khó ăn nhất đời này của cô ta!
Cô ta phun sạch miếng thịt bò vừa mới ăn, đập đũa “cạch" lên bàn: “Chị dâu, chị cố ý à? Có phải chị lại muốn phạm tội ‘ngộ sát’, bỏ ‘nhầm’ thứ gì đó vào đồ ăn để hại tôi hả?"
“Khó ăn như vậy sao?" Lê Chi Dung nghi ngờ, bà ta nhớ Diệp Châu Hạ nấu ăn cũng rất được.
Bà ta không tin, cầm dao nĩa cắt một miếng nhỏ, vừa mới bỏ vào miệng, mặt đã hết xanh lại trắng.
“Ha ha... Không ngon sao? Thật ngại quá, lúc chị ở trong tù, không chỉ bị người ta đánh bị thương ở đầu, may mấy mũi, ngón tay cũng bị gãy xương, cho nên lúc nãy có lẽ là run tay nên nếm hơi nhiều."
Vẻ mặt cô vô cùng thành khẩn làm người khác không thể bắt bẻ được gì, cho dù trong lòng Thiệu Viên Viên có thầm nghiến răng nghiến lợi đến đâu thì ngoài miệng vẫn cố nở nụ cười tươi như hoa.
Mắt Lê Chi Dung hơi lóe lên.
“Tôi thấy chị cố ý thì có?! Không muốn nấu thì đừng nấu! Chế nhạo ai chứ?!" Thiệu Viên Viên đã sớm ngứa mắt cái kiểu cúi người khép nép của Diệp Châu Hạ từ lâu rồi, người như vậy làm sao xứng với anh Vũ Khoa chứ?
Cho nên trong lời nói của cô ta luôn mang theo những câu ngoa ngoắt, bởi vì cô ta thề sớm muộn gì cũng sẽ đuổi Diệp Châu Hạ ra khỏi nhà họ Thiệu.
“Viên Viên em nói vậy là không đúng rồi, chị cũng có ý tốt, nhưng mà chị thật sự..." Diệp Châu Hạ giả vờ ấm ức vô cùng thành thạo.
“Chị!!"
Trong phòng khách, một Cuộc cãi cọ sắp sửa bùng nổ trong phòng khách, đúng lúc này...
Tác giả :
Mộc Bảo Nhi