Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!
Chương 53: Cũng may là còn có anh che chở cho tôi
“Mẹ, con chỉ là đi ra ngoài làm một vài chuyện mà thôi."
“Làm chuyện gì vậy?"
Trong lúc nhất thời Diệp Châu Hạ không tìm ra được lý do thoái thác phù hợp, có chút hốt hoảng.
“Là đi làm việc thay cho con." Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Diệp Châu Hạ và Lê Chi Dung gần như ngẩng đầu lên cùng một lúc, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở trên hành lang gần với phòng khách trên lầu hai, Thiệu Vũ Khoa mặc một thân quần áo màu xanh nhạt ngồi ở trên xe lăn, thân hình của anh biến mất ở đằng sau lan can, giờ phút này đang nhìn bọn họ từ trên cao xuống, đôi mắt âm trần một chút gợn sóng cũng không có.
Lê Chi Dung hơi giật mình: “Là do con đã kêu cô ta đi làm việc thay cho con hả?"
“Ừm." Thiệu Vũ Khoa không thay đổi sắc mặt quét nhìn Diệp Châu Hạ một chút, cái nhìn này làm cho trong lòng của cô phải hoảng hốt.
“Con có chuyện gì, không phải là từ trước đến nay đều có phó quan Tuần xử lý giúp cho con hay sao, cô ta có thể làm chuyện gì cho con được chứ?"
“Chuyện riêng."
Thiệu Vũ Khoa ném xuống hai chữ cực kỳ qua loa, liền nhìn về phía Diệp Châu Hạ rồi nói: “Tôi mệt rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi."
Diệp Châu Hạ vẫn còn đang thất thần, Lê Chi Dung lập tức mang theo vẻ mặt ôn hòa, thúc giục đẩy eo của cô một cái.
“Còn không nhanh đi giúp đỡ đi."
“Con đi ngay đây."
Một trăm câu nói của mình cũng không có tác dụng bằng một câu của Thiệu Vũ Khoa nói giúp cho mình, Diệp Châu Hạ vừa đi lên lầu vừa âm thầm thấy may mắn, sau khi mình tỉnh lại thì cô phân tích rất rõ cục diện của nhà họ Thiệu, đứng ở bên phe có thể đứng được.
Trở lại phòng, ngăn cách với âm thanh ở bên ngoài, bên tai lập tức yên tĩnh trở lại.
“Anh có muốn đi tắm không, để tôi đi xả nước nóng."
“Có phải là cô nên giải thích với tôi gần đây cô đang bận làm chuyện gì ở bên ngoài không?"
“Hả?" Diệp Châu Hạ cố ý giả ngu: “Tôi đâu có làm cái gì đâu, chỉ là đoạn thời gian trước tăng ca ở công ty, hai ngày nay không phải đúng lúc không có tăng ca à, tôi đi ra ngoài đi dạo thư giãn một chút mà thôi."
“Phải vậy không? Ý của cô chính là người đàn ông tối ngày hôm nay uống cà phê với cô trong quán cà phê chính là người đi dạo phố cùng với cô?"
Sắc mặt của Diệp Châu Hạ bỗng nhiên cứng đờ.
Thời gian cô với Cung Xuyên uống cà phê với nhau tính từ đâu ra đấy thì đến bây giờ cũng chỉ trôi qua một tiếng thôi, vậy mà Thiệu Vũ Khoa đã biết nhanh như vậy rồi, anh gắn máy nghe lén ở trên người của mình hay gì vậy?
“Chỉ là người bạn bình thường thôi..."
“Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói." Ánh mắt của Thiệu Vũ Khoa bình tĩnh: “Lần tiếp theo đây chưa hẳn là tôi sẽ đồng ý nói giúp cho cô ở trước mặt của người nhà đâu."
Trong lòng của Diệp Châu Hạ hơi hồi hộp một chút, mơ hồ đã đoán được ra chuyện gì đó.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, cô châm chước nói: “Thật ra thì người đó có liên quan đến chuyện ăn cắp tác phẩm vào hai ngày trước của công ty, chính là nhà thiết kế của Tư Mỹ Đạt."
Quan sát thấy trên mặt của Thiệu Vũ Khoa không có thay đổi gì, cô tiếp tục nói tiếp.
“Tôi đã nghe thấy cậu ta cãi nhau với nhà thiết kế trong công ty của chúng ta ở nhà xe, nói tác phẩm gì đó là của cậu ta lúc phỏng vấn đã đưa cho nhà thiết kế đó, tôi sợ là cậu ta vẫn luôn ngăn cản ở cổng công ty gây ra ảnh hưởng không tốt, cho nên tìm một chỗ ngồi ở gần đó mời cậu ta uống một ly cà phê, tùy tiện nói chuyện luôn."
Liên quan đến chuyện của Cung Xuyên thì cô đã che giấu một số phần.
Bản lĩnh của Thiệu Vũ Khoa có lớn đi nữa cũng không thể nào thật sự lắp đặt máy nghe lén ở trên người của mình đâu nhỉ?
“Không phải là anh đang nghi ngờ tôi với người đàn ông này có quan hệ gì đó chứ?"
“Muốn không bị người khác nghi ngờ, cô nên chú ý đến hành động và lời nói của mình, dễ dàng bị người khác nắm lấy sợ hở như vậy, thật là ngu ngốc."
Thiệu Vũ Khoa lạnh nhạt nhìn cô một cái, trực tiếp đưa ảnh chụp ở trong điện thoại đến trước mặt của cô.
Là ảnh chụp của Diệp Châu Hạ và Cung Xuyên đang uống cà phê ở trong quán cà phê vào một tiếng đồng hồ trước, từ xéo phía đối diện chụp được chính diện của cô cùng với bóng lưng của Cung Xuyên.
Diệp Châu Hạ nhướng mày nói: “Đây là đang vụ oan, đây là tung tin đồn nhảm, chẳng qua là tôi cảm thấy có lẽ chuyện ăn cắp tác phẩm này có nội tình gì đó, cho nên mới đi hỏi thôi. Tôi là vì suy nghĩ cho danh tiếng công ty nhà họ Thiệu."
“Cho nên cô đã hỏi được cái gì rồi?"
“Cậu ta nói là cậu ta không có ăn cắp tác phẩm, nhưng mà tôi đã hỏi rồi, trên tay của cậu ta cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh được chuyện gì hết, nếu không thì cũng sẽ không bị Tư Mỹ Đạt đuổi ra ngoài, chạy đến tập đoàn Thiệu thị để gây náo loạn."
“Cô cảm thấy như thế nào?"
“Hả?" Diệp Châu Hạ sửng sốt một chút: “Tôi cảm thấy cái gì chứ?"
“Nếu như là đồng nghiệp cùng một bộ phận với cô, chuyện ăn cắp tác phẩm này cô suy nghĩ như thế nào."
Diệp Châu Hạ không đoán ra được tâm tư của Thiệu Vũ Khoa, mỗi lần mà anh nhường cho mình phát biểu quan điểm gì đó, cô liền cảm thấy hơi thấp thỏm. Nghe vậy thì cũng suy nghĩ kỹ càng một phen, chọn con đường không liên quan đến mình mà nói.
“Tôi cảm thấy cái người tên là Cung Xuyên này chắc là không có sao chép đâu, một mặt là bộ phận pháp lý đã đưa người từ bộ phận kỹ thuật đến để kiểm tra email của công ty và video giám sát mọi người, nhưng mà cũng không điều tra được một chút dấu tích của người nào tiết lộ bản thiết kế ra bên ngoài. Mặt khác cái người tên là Cung Xuyên này thậm chí cũng còn chưa tốt nghiệp nữa, tháng sáu năm nay mới tốt nghiệp, cậu ta dám làm ra loại chuyện này à?"
Ánh mắt của Thiệu Vũ Khoa nhìn cô càng sâu thêm mấy phần, lời ít ý nhiều mà tổng kết lại: “Cho nên ý của cô là bộ phận thiết kế của tập đoàn Thiệu thị đã sao chép tác phẩm."
Diệp Châu Hạ nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói.
“Nói một cách chính xác, thật ra đây chính là do Hà Tuyết Lệ, nhà thiết kế chủ của bộ sưu tập trang sức này đã sao chép tác phẩm."
Thiệu Vũ Khoa như có điều suy nghĩ mà gật đầu một cái.
“Cho nên có phải là mẹ cũng đã nhận được ảnh chụp như thế này, cho nên lúc nãy mới hỏi tôi ở dưới lầu không?"
Lời nói này đã nhắc nhở Thiệu Vũ Khoa, lông mày của anh hơi cau lại một chút.
“Bản lĩnh của cô cũng lớn lắm đó, không bao lâu liền đắc tội người ta rồi."
“Tôi lương thiện biết bao nhiêu." Diệp Châu Hạ giơ ba ngón tay phải lên: “Tôi đi đứng ngồi đều ngay thẳng, không thẹn với lương tâm, hơn nữa tôi chính là một nhân vật nhỏ, những người đang đứng ở phía sau muốn hãm hại tôi tám chín phần mười là có suy nghĩ gì đó với nhà họ Thiệu. Anh suy nghĩ một chút cũng biết, tôi chắc chắn chính là đối tượng tốt nhất để bọn họ ra tay mà, cũng may là có anh che chở cho tôi."
Sắc mặt của Thiệu Vũ Khoa bỗng nhiên đông cứng, hỏi lại.
“Tôi che chở cho cô lúc nào chứ?"
“Thì hồi nãy đó, không phải là anh đã giúp tôi giải vây ở trước mặt của mẹ đó à." Diệp Châu Hạ mở to mắt nhìn, một bộ dạng vô tội: “Tôi biết anh tin tưởng tôi không phải là loại người câu tam đáp tứ mà."
Sắc mặt của Thiệu Vũ Khoa cứng đờ lợi hại.
Anh có ý này từ lúc nào chứ? Chỉ là sợ tính cách đó của mẹ mình sẽ làm lớn chuyện này, nên dứt khoát cản lại để mình hỏi cho rõ ràng mà thôi.
“Không còn sớm nữa, nhanh chóng đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.".
Diệp Châu Hạ không thể nói chuyện với anh được nữa, đẩy xe lăn của anh đi vào trong phòng tắm.
Bên trong hơi nước mờ mịt, khuôn mặt xinh xắn của người phụ nữ có một vẻ đẹp mơ hồ, Thiệu Vũ Khoa nhìn chăm chú vào cô, muốn nhìn ra được cái gì đó từ trên mặt của cô, nhưng mà cô lại rất thong dong nhẹ nhõm, dường như là một trận chất vấn lúc nãy hoàn toàn không làm cho cô nói lộ ra chuyện gì.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, Diệp Châu Hạ nhắm mắt lại suy nghĩ rốt cuộc là ai đang hãm hại sau lưng của cô.
Thân phận này của Diệp Châu Hạ đối với bất cứ người nào mà nói cũng không phải là cái để uy hiếp, lúc trước cô sống cẩn thận từng li từng tí, nhát gan lại tự ti, hận không thể rút vào trong mai rùa trốn tránh cả một đời, chứ đừng nói tới chuyện đắc tội với người nào khác.
Cho nên chuyện đắc tội với người khác tám chín phần mười là cô mượn thân thể này, sau khi trở lại sống ở nhà họ Thiệu mà gây thù chuốc oán.
Phạm vi thu nhỏ lại, vậy thì cũng không khó đoán.
Không phải là đám tiểu nhân ở nhà họ Diệp mượn gió bẻ măng, vậy thì đó chính là hai vợ chồng bởi vì sự xuất hiện của cô ở trong hôn lễ mà làm trò cười cho thiên hạ.
Dựa vào bản lĩnh có thể gửi ảnh chụp cho Thiệu Vũ Khoa và Lê Chi Dung với tốc độ nhanh như vậy, vậy thì khả năng phía sau chiếm đa số.
Đàm Nguyệt Nhiên này thật sự là đến chết cũng không chịu đổi, cứ thích cắm dao sau lưng của người khác.
“Làm chuyện gì vậy?"
Trong lúc nhất thời Diệp Châu Hạ không tìm ra được lý do thoái thác phù hợp, có chút hốt hoảng.
“Là đi làm việc thay cho con." Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Diệp Châu Hạ và Lê Chi Dung gần như ngẩng đầu lên cùng một lúc, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở trên hành lang gần với phòng khách trên lầu hai, Thiệu Vũ Khoa mặc một thân quần áo màu xanh nhạt ngồi ở trên xe lăn, thân hình của anh biến mất ở đằng sau lan can, giờ phút này đang nhìn bọn họ từ trên cao xuống, đôi mắt âm trần một chút gợn sóng cũng không có.
Lê Chi Dung hơi giật mình: “Là do con đã kêu cô ta đi làm việc thay cho con hả?"
“Ừm." Thiệu Vũ Khoa không thay đổi sắc mặt quét nhìn Diệp Châu Hạ một chút, cái nhìn này làm cho trong lòng của cô phải hoảng hốt.
“Con có chuyện gì, không phải là từ trước đến nay đều có phó quan Tuần xử lý giúp cho con hay sao, cô ta có thể làm chuyện gì cho con được chứ?"
“Chuyện riêng."
Thiệu Vũ Khoa ném xuống hai chữ cực kỳ qua loa, liền nhìn về phía Diệp Châu Hạ rồi nói: “Tôi mệt rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi."
Diệp Châu Hạ vẫn còn đang thất thần, Lê Chi Dung lập tức mang theo vẻ mặt ôn hòa, thúc giục đẩy eo của cô một cái.
“Còn không nhanh đi giúp đỡ đi."
“Con đi ngay đây."
Một trăm câu nói của mình cũng không có tác dụng bằng một câu của Thiệu Vũ Khoa nói giúp cho mình, Diệp Châu Hạ vừa đi lên lầu vừa âm thầm thấy may mắn, sau khi mình tỉnh lại thì cô phân tích rất rõ cục diện của nhà họ Thiệu, đứng ở bên phe có thể đứng được.
Trở lại phòng, ngăn cách với âm thanh ở bên ngoài, bên tai lập tức yên tĩnh trở lại.
“Anh có muốn đi tắm không, để tôi đi xả nước nóng."
“Có phải là cô nên giải thích với tôi gần đây cô đang bận làm chuyện gì ở bên ngoài không?"
“Hả?" Diệp Châu Hạ cố ý giả ngu: “Tôi đâu có làm cái gì đâu, chỉ là đoạn thời gian trước tăng ca ở công ty, hai ngày nay không phải đúng lúc không có tăng ca à, tôi đi ra ngoài đi dạo thư giãn một chút mà thôi."
“Phải vậy không? Ý của cô chính là người đàn ông tối ngày hôm nay uống cà phê với cô trong quán cà phê chính là người đi dạo phố cùng với cô?"
Sắc mặt của Diệp Châu Hạ bỗng nhiên cứng đờ.
Thời gian cô với Cung Xuyên uống cà phê với nhau tính từ đâu ra đấy thì đến bây giờ cũng chỉ trôi qua một tiếng thôi, vậy mà Thiệu Vũ Khoa đã biết nhanh như vậy rồi, anh gắn máy nghe lén ở trên người của mình hay gì vậy?
“Chỉ là người bạn bình thường thôi..."
“Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói." Ánh mắt của Thiệu Vũ Khoa bình tĩnh: “Lần tiếp theo đây chưa hẳn là tôi sẽ đồng ý nói giúp cho cô ở trước mặt của người nhà đâu."
Trong lòng của Diệp Châu Hạ hơi hồi hộp một chút, mơ hồ đã đoán được ra chuyện gì đó.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, cô châm chước nói: “Thật ra thì người đó có liên quan đến chuyện ăn cắp tác phẩm vào hai ngày trước của công ty, chính là nhà thiết kế của Tư Mỹ Đạt."
Quan sát thấy trên mặt của Thiệu Vũ Khoa không có thay đổi gì, cô tiếp tục nói tiếp.
“Tôi đã nghe thấy cậu ta cãi nhau với nhà thiết kế trong công ty của chúng ta ở nhà xe, nói tác phẩm gì đó là của cậu ta lúc phỏng vấn đã đưa cho nhà thiết kế đó, tôi sợ là cậu ta vẫn luôn ngăn cản ở cổng công ty gây ra ảnh hưởng không tốt, cho nên tìm một chỗ ngồi ở gần đó mời cậu ta uống một ly cà phê, tùy tiện nói chuyện luôn."
Liên quan đến chuyện của Cung Xuyên thì cô đã che giấu một số phần.
Bản lĩnh của Thiệu Vũ Khoa có lớn đi nữa cũng không thể nào thật sự lắp đặt máy nghe lén ở trên người của mình đâu nhỉ?
“Không phải là anh đang nghi ngờ tôi với người đàn ông này có quan hệ gì đó chứ?"
“Muốn không bị người khác nghi ngờ, cô nên chú ý đến hành động và lời nói của mình, dễ dàng bị người khác nắm lấy sợ hở như vậy, thật là ngu ngốc."
Thiệu Vũ Khoa lạnh nhạt nhìn cô một cái, trực tiếp đưa ảnh chụp ở trong điện thoại đến trước mặt của cô.
Là ảnh chụp của Diệp Châu Hạ và Cung Xuyên đang uống cà phê ở trong quán cà phê vào một tiếng đồng hồ trước, từ xéo phía đối diện chụp được chính diện của cô cùng với bóng lưng của Cung Xuyên.
Diệp Châu Hạ nhướng mày nói: “Đây là đang vụ oan, đây là tung tin đồn nhảm, chẳng qua là tôi cảm thấy có lẽ chuyện ăn cắp tác phẩm này có nội tình gì đó, cho nên mới đi hỏi thôi. Tôi là vì suy nghĩ cho danh tiếng công ty nhà họ Thiệu."
“Cho nên cô đã hỏi được cái gì rồi?"
“Cậu ta nói là cậu ta không có ăn cắp tác phẩm, nhưng mà tôi đã hỏi rồi, trên tay của cậu ta cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh được chuyện gì hết, nếu không thì cũng sẽ không bị Tư Mỹ Đạt đuổi ra ngoài, chạy đến tập đoàn Thiệu thị để gây náo loạn."
“Cô cảm thấy như thế nào?"
“Hả?" Diệp Châu Hạ sửng sốt một chút: “Tôi cảm thấy cái gì chứ?"
“Nếu như là đồng nghiệp cùng một bộ phận với cô, chuyện ăn cắp tác phẩm này cô suy nghĩ như thế nào."
Diệp Châu Hạ không đoán ra được tâm tư của Thiệu Vũ Khoa, mỗi lần mà anh nhường cho mình phát biểu quan điểm gì đó, cô liền cảm thấy hơi thấp thỏm. Nghe vậy thì cũng suy nghĩ kỹ càng một phen, chọn con đường không liên quan đến mình mà nói.
“Tôi cảm thấy cái người tên là Cung Xuyên này chắc là không có sao chép đâu, một mặt là bộ phận pháp lý đã đưa người từ bộ phận kỹ thuật đến để kiểm tra email của công ty và video giám sát mọi người, nhưng mà cũng không điều tra được một chút dấu tích của người nào tiết lộ bản thiết kế ra bên ngoài. Mặt khác cái người tên là Cung Xuyên này thậm chí cũng còn chưa tốt nghiệp nữa, tháng sáu năm nay mới tốt nghiệp, cậu ta dám làm ra loại chuyện này à?"
Ánh mắt của Thiệu Vũ Khoa nhìn cô càng sâu thêm mấy phần, lời ít ý nhiều mà tổng kết lại: “Cho nên ý của cô là bộ phận thiết kế của tập đoàn Thiệu thị đã sao chép tác phẩm."
Diệp Châu Hạ nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói.
“Nói một cách chính xác, thật ra đây chính là do Hà Tuyết Lệ, nhà thiết kế chủ của bộ sưu tập trang sức này đã sao chép tác phẩm."
Thiệu Vũ Khoa như có điều suy nghĩ mà gật đầu một cái.
“Cho nên có phải là mẹ cũng đã nhận được ảnh chụp như thế này, cho nên lúc nãy mới hỏi tôi ở dưới lầu không?"
Lời nói này đã nhắc nhở Thiệu Vũ Khoa, lông mày của anh hơi cau lại một chút.
“Bản lĩnh của cô cũng lớn lắm đó, không bao lâu liền đắc tội người ta rồi."
“Tôi lương thiện biết bao nhiêu." Diệp Châu Hạ giơ ba ngón tay phải lên: “Tôi đi đứng ngồi đều ngay thẳng, không thẹn với lương tâm, hơn nữa tôi chính là một nhân vật nhỏ, những người đang đứng ở phía sau muốn hãm hại tôi tám chín phần mười là có suy nghĩ gì đó với nhà họ Thiệu. Anh suy nghĩ một chút cũng biết, tôi chắc chắn chính là đối tượng tốt nhất để bọn họ ra tay mà, cũng may là có anh che chở cho tôi."
Sắc mặt của Thiệu Vũ Khoa bỗng nhiên đông cứng, hỏi lại.
“Tôi che chở cho cô lúc nào chứ?"
“Thì hồi nãy đó, không phải là anh đã giúp tôi giải vây ở trước mặt của mẹ đó à." Diệp Châu Hạ mở to mắt nhìn, một bộ dạng vô tội: “Tôi biết anh tin tưởng tôi không phải là loại người câu tam đáp tứ mà."
Sắc mặt của Thiệu Vũ Khoa cứng đờ lợi hại.
Anh có ý này từ lúc nào chứ? Chỉ là sợ tính cách đó của mẹ mình sẽ làm lớn chuyện này, nên dứt khoát cản lại để mình hỏi cho rõ ràng mà thôi.
“Không còn sớm nữa, nhanh chóng đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.".
Diệp Châu Hạ không thể nói chuyện với anh được nữa, đẩy xe lăn của anh đi vào trong phòng tắm.
Bên trong hơi nước mờ mịt, khuôn mặt xinh xắn của người phụ nữ có một vẻ đẹp mơ hồ, Thiệu Vũ Khoa nhìn chăm chú vào cô, muốn nhìn ra được cái gì đó từ trên mặt của cô, nhưng mà cô lại rất thong dong nhẹ nhõm, dường như là một trận chất vấn lúc nãy hoàn toàn không làm cho cô nói lộ ra chuyện gì.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, Diệp Châu Hạ nhắm mắt lại suy nghĩ rốt cuộc là ai đang hãm hại sau lưng của cô.
Thân phận này của Diệp Châu Hạ đối với bất cứ người nào mà nói cũng không phải là cái để uy hiếp, lúc trước cô sống cẩn thận từng li từng tí, nhát gan lại tự ti, hận không thể rút vào trong mai rùa trốn tránh cả một đời, chứ đừng nói tới chuyện đắc tội với người nào khác.
Cho nên chuyện đắc tội với người khác tám chín phần mười là cô mượn thân thể này, sau khi trở lại sống ở nhà họ Thiệu mà gây thù chuốc oán.
Phạm vi thu nhỏ lại, vậy thì cũng không khó đoán.
Không phải là đám tiểu nhân ở nhà họ Diệp mượn gió bẻ măng, vậy thì đó chính là hai vợ chồng bởi vì sự xuất hiện của cô ở trong hôn lễ mà làm trò cười cho thiên hạ.
Dựa vào bản lĩnh có thể gửi ảnh chụp cho Thiệu Vũ Khoa và Lê Chi Dung với tốc độ nhanh như vậy, vậy thì khả năng phía sau chiếm đa số.
Đàm Nguyệt Nhiên này thật sự là đến chết cũng không chịu đổi, cứ thích cắm dao sau lưng của người khác.
Tác giả :
Mộc Bảo Nhi