Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!
Chương 37: Rất thô tục
Thiệu Vũ Khoa vừa ra khỏi thư phòng, đã bị sĩ quan phụ tá đang đợi ngoài cửa đẩy về phòng.
“Đội trưởng, tôi có chuyện không hiểu cho lắm, nên muốn hỏi anh một chút?"
“Cậu cứ nói đi!"
“Hôm nay lúc người tập kích trốn trong bồn hoa nổ súng, vẫn còn cách xe anh một đoạn, với thân thủ của anh, cho dù bảo vệ chị dâu cũng không đến nỗi bị cửa kính làm cho bị thương, nên anh..."
Trong mắt Thiệu Vũ Khoa thoáng hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
“Tôi cần phải kiểm chứng một số chuyện."
Nếu trước đây Diệp Châu Hạ từng học y, vậy thì rất dễ kiểm chứng, bởi vì học y không phải là chuyện có thể học được ngày một ngày hai, nên nếu thật sự có người giả mạo Diệp Châu Hạ, vậy thì có thể dễ dàng nhìn ra thật giả ngay.
“Anh cần kiểm chứng chuyện gì?"
Sĩ quan phụ tá vừa dứt lời, Thiệu Vũ Khoa đã thu hồi tia sáng lạnh lẽo trong ánh mắt, cũng không còn nhíu mày nữa.
Thông qua tình trạng băng bó vết thương trên cánh tay anh, anh có thể nhìn ra cô thật sự rất chuyên nghiệp.
Nên anh không cần kiểm chứng chuyện gì cả.
Nhưng hôm nay lại có một chuyện càng khiến anh nghi ngờ bối cảnh thân phận Diệp Châu Hạ, lúc bị tập kích cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm anh không thể không nghi ngờ.
Diệp Châu Hạ vừa trở về phòng, đã đi vào căn phòng nhỏ mình ở lúc trước.
Cô đã làm xong chuyện mà chủ nhân lúc trước của cơ thể này giao phó cho cô, chiếc hộp nhỏ đựng di vật của mẹ cô ấy cũng được cô gói gém cẩn thận, rồi cất vào ngăn kéo bàn trang điểm, ngay cả sợi dây chuyền mà lúc trước cô cướp từ tay Đàm Nguyệt Nhiên, cũng được cất vào đó.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhớ lại chuyện mình bị tập kích hồi chiều, trong lòng hơi cảm thấy bất an.
Một phần là vì Thiệu Vũ Khoa có quá nhiều kẻ địch, mà thân phận bà Thiệu này của cô thì gần như ít được coi trọng khi ở bên ngoài, mặt khác cô phát hiện ra Thiệu Vũ Khoa đã bắt đầu nghi ngờ cô, anh nghi ngờ cô đến mức bất chấp cả nguy hiểm để tới nhà họ Diệp điều tra nguồn gốc của cô.
Dù cô hiểu rất rõ Thiệu Vũ Khoa sẽ không điều tra được chuyện gì, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, luôn cho rằng trước mặt lão hồ ly Thiệu Vũ Khoa này, dù mình tính toán đến cỡ nào cũng dễ bị nhìn thấu.
Trước khi bị hoàn toàn nhìn thấu, cô cần phải nghĩ một cách để sống yên phận.
Thứ hai, Diệp Châu Hạ tới thẳng bộ phận thiết kế trong tập đoàn Thiệu thị báo danh.
Vì cô được cấp trên trực tiếp bàn giao, nên bên bộ phận thiết kế rất khách sáo với cô, nói bóng gió nửa ngày rồi hỏi cô có quan hệ gì với nhà họ Thiệu.
Lúc Diệp Châu Hạ bị hỏi tới vấn đề này thì mỉm cười ngại ngùng.
“Thật ra cũng không có quan hệ gì, tôi chỉ nhờ vả cháu trai của bác hai thím chú hai nhà ông nội cậu tôi giúp tôi xem thử có công việc gì tôi có thể làm được không thôi, không ngờ lại vào được Thiệu thị, xem ra người bà con xa này của tôi thật lợi hại."
Thư ký tiếp đón cô nở nụ cười miễn cưỡng, trong lòng đã ngẫm đi ngẫm lại mối quan hệ này tám trăm lần nhưng vẫn không hiểu rõ, nhưng cô ta đã biết được một điều, hóa ra là bà con xa, cấp trên cũng không căn dặn phải đặc biệt chiếu cố, mà chỉ tuyển vào như một trợ lý bình thường, nên chắc hẳn Diệp Châu Hạ không có quan hệ gì.
“Sau này cô tới tổ chị Lan thiết kế làm đi, lát nữa tôi sẽ dẫn cô tới tổ chị ấy, gần đây chúng tôi đang thiết kế trang sức cho bộ sưu tập thu đông, nên bầu không khí có chút... bản thân cô phải nói năng làm việc cẩn trọng một chút."
“Tôi biết rồi." Diệp Châu Hạ vội gật đầu đáp lại.
Sản nghiệp chính của tập đoàn Thiệu thị không phải là đồ trang sức, năm đó Thiệu Chấn Viễn dựa vào việc bất động sản đang phát triển, rồi nắm được thời cơ, sau đó tập đoàn Thiệu thị nhanh chóng được mở rộng, đồ trang sức trở thành chuỗi sản nghiệp lớn thứ hai cùng với bất động sản, nhưng bây giờ đang đối diện nguy cơ chuyển đổi rất lớn.
Diệp Châu Hạ từng học ngành nghề này nên biết, đến giờ đồ trang sức của tập đoàn Thiệu thị vẫn rất thô tục, chỉ làm trang sức bằng vàng, không có nhiều kiểu mẫu, nhà thiết kế thì không đưa ra nhiều ý kiến, hơn nữa mục tiêu được hướng đến cũng ở trong độ tuổi trung niên rồi, nên hoàn toàn không đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
“Đây là bàn làm việc của cô."
Thư ký dẫn Diệp Châu Hạ đến một bàn làm việc, rồi chỉ một người phụ nữ đang bận rộn trên một chiếc bàn thiết kế lớn ở phía xa xa: “Đó là chị Lan, đợi lát nữa chị ấy hết bận rồi thì cô hẵng qua đó chào hỏi, nếu chị ấy bảo cô làm gì thì cô cứ việc làm theo."
“Vâng, tôi biết rồi."
Sau khi thư ký rời đi, Diệp Châu Hạ không đi loanh quanh chào hỏi người khác như nhân viên mới, mà chỉ tùy ý mở máy tính lên, rồi kết nối với máy in, sau đó gõ bản thiết kế trang sức mà mình đã vẽ trong khoảng thời gian này, rồi tự tay chỉnh sửa.
Người phụ nữ được gọi là chị Lan kia luôn đứng trước bàn thiết kế, xung quanh có một nhóm nam nữ, hình như là cấp dưới của cô ta, đang đưa ra ý kiến về bản thiết kế trang sức ở trung tâm.
Cứ đến đến giữa trưa, Diệp Châu Hạ đã đói mức sắp mốc meo rồi, không dễ gì mới nghe thấy bên kia vang lên một câu nói.
“Đầu tiên cứ thế đã, mọi người đi ăn cơm trước đi, rồi lát nữa chúng ta sẽ mở cuộc họp để thảo luận."
Mọi người vội vàng giải tán.
Diệp Châu Hạ thấy mấy nhân viên xung quanh đồng loạt trở về bàn làm việc của mình, thì hỏi một đồng nghiệp đang ngồi đối diện mình: “Chẳng phải đã tới giờ nghỉ trưa rồi à? Tôi có thể đi ăn cơm không?"
Đồng nghiệp này là một thanh niên khoảng 30 tuổi, nghe cô hỏi vậy thì nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó nhìn thẻ làm việc của cô rồi cười đáp: “Cô là trợ lý mới tới à? Thảo nào không biết quy tắc tổ chúng tôi."
“Sao thế?"
“Buổi trưa tổ chúng tôi sẽ không nghỉ trưa, còn bữa trưa thì muốn ăn gì cũng được, nhưng không được rời khỏi văn phòng, để phòng ngừa chị Lan có việc cần tìm, đúng rồi, cô là trợ lý thì càng không thể rời khỏi đây."
“Tại sao?"
Cô vừa dứt lời, chưa kịp đợi thanh niên đó trả lời, cửa phòng làm việc của giám đốc thiết kế đã mở ra, chị Lan đứng ngay cửa, không vui hỏi: “Trợ lý mới tới đâu rồi?"
Diệp Châu Hạ sửng sốt rồi giơ tay lên đáp: “Là tôi."
Chị Lan chẳng thèm hỏi tên cô, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô rồi ra lệnh ngay:
“Cô mang USB tới đây, chỗ tôi một bộ tài liệu, cô hãy in màu tất cả bản thiết kế trong đó ra cho tôi, rồi nửa tiếng sau đặt nó lên bàn làm việc của tôi."
“Vâng." Diệp Châu Hạ vội cầm USB trên bàn lên rồi đi vào phòng làm việc.
Sau đó suốt buổi chiều, cuối cùng cô cũng thật sự hiểu rõ câu nói trợ lý thì càng không thể rời đi của cậu đồng nghiệp kia là có ý gì.
Bất cứ lúc nào chị Lan cũng sẽ sai cô làm việc, ví dụ như đi in ấn, đổi nước, pha cà phê, chuyển phát nhanh, đổ mực vào máy in, thậm chí còn đeo mẫu thiết kế đi dạo một vòng trước mặt cô ta.
“Rất đẹp." Chị Lan thu hồi tầm mắt từ chiếc lắc vàng trên cổ tay Diệp Châu Hạ, rồi nghiêm mặt nói:
“Trước mắt hàng mẫu lần này không có vấn đề gì, cứ quyết định thế đi, Adele, ngày mai cô chỉnh sửa lại mấy chỗ đó theo yêu cầu của tôi một chút, nếu không còn vấn đề gì thì có thể sửa bản thảo, mấy người khác có ý kiến gì không?"
Mấy người trong tổ liếc nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.
Diệp Châu Hạ tháo chiếc lắc đeo trên tay xuống, thấy mọi người không nói gì, thì không nhịn được mở miệng: “Lúc tôi tới đây có nghe nói đây là bản thiết kế cho sản phẩm thu đông mới đúng không?"
Chị Lan hơi sửng sốt, rồi xoay người nhìn trợ lý mới của mình: “Đúng vậy, sao thế?"
“Nhưng kiểu mẫu lần này trông có vẻ không có gì khác so với mẫu xuân hè."
Diệp Châu Hạ vừa nói ra, bầu không khí trong văn phòng bỗng ngưng đọng, các đồng nghiệp đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình.
“Đội trưởng, tôi có chuyện không hiểu cho lắm, nên muốn hỏi anh một chút?"
“Cậu cứ nói đi!"
“Hôm nay lúc người tập kích trốn trong bồn hoa nổ súng, vẫn còn cách xe anh một đoạn, với thân thủ của anh, cho dù bảo vệ chị dâu cũng không đến nỗi bị cửa kính làm cho bị thương, nên anh..."
Trong mắt Thiệu Vũ Khoa thoáng hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
“Tôi cần phải kiểm chứng một số chuyện."
Nếu trước đây Diệp Châu Hạ từng học y, vậy thì rất dễ kiểm chứng, bởi vì học y không phải là chuyện có thể học được ngày một ngày hai, nên nếu thật sự có người giả mạo Diệp Châu Hạ, vậy thì có thể dễ dàng nhìn ra thật giả ngay.
“Anh cần kiểm chứng chuyện gì?"
Sĩ quan phụ tá vừa dứt lời, Thiệu Vũ Khoa đã thu hồi tia sáng lạnh lẽo trong ánh mắt, cũng không còn nhíu mày nữa.
Thông qua tình trạng băng bó vết thương trên cánh tay anh, anh có thể nhìn ra cô thật sự rất chuyên nghiệp.
Nên anh không cần kiểm chứng chuyện gì cả.
Nhưng hôm nay lại có một chuyện càng khiến anh nghi ngờ bối cảnh thân phận Diệp Châu Hạ, lúc bị tập kích cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm anh không thể không nghi ngờ.
Diệp Châu Hạ vừa trở về phòng, đã đi vào căn phòng nhỏ mình ở lúc trước.
Cô đã làm xong chuyện mà chủ nhân lúc trước của cơ thể này giao phó cho cô, chiếc hộp nhỏ đựng di vật của mẹ cô ấy cũng được cô gói gém cẩn thận, rồi cất vào ngăn kéo bàn trang điểm, ngay cả sợi dây chuyền mà lúc trước cô cướp từ tay Đàm Nguyệt Nhiên, cũng được cất vào đó.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhớ lại chuyện mình bị tập kích hồi chiều, trong lòng hơi cảm thấy bất an.
Một phần là vì Thiệu Vũ Khoa có quá nhiều kẻ địch, mà thân phận bà Thiệu này của cô thì gần như ít được coi trọng khi ở bên ngoài, mặt khác cô phát hiện ra Thiệu Vũ Khoa đã bắt đầu nghi ngờ cô, anh nghi ngờ cô đến mức bất chấp cả nguy hiểm để tới nhà họ Diệp điều tra nguồn gốc của cô.
Dù cô hiểu rất rõ Thiệu Vũ Khoa sẽ không điều tra được chuyện gì, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, luôn cho rằng trước mặt lão hồ ly Thiệu Vũ Khoa này, dù mình tính toán đến cỡ nào cũng dễ bị nhìn thấu.
Trước khi bị hoàn toàn nhìn thấu, cô cần phải nghĩ một cách để sống yên phận.
Thứ hai, Diệp Châu Hạ tới thẳng bộ phận thiết kế trong tập đoàn Thiệu thị báo danh.
Vì cô được cấp trên trực tiếp bàn giao, nên bên bộ phận thiết kế rất khách sáo với cô, nói bóng gió nửa ngày rồi hỏi cô có quan hệ gì với nhà họ Thiệu.
Lúc Diệp Châu Hạ bị hỏi tới vấn đề này thì mỉm cười ngại ngùng.
“Thật ra cũng không có quan hệ gì, tôi chỉ nhờ vả cháu trai của bác hai thím chú hai nhà ông nội cậu tôi giúp tôi xem thử có công việc gì tôi có thể làm được không thôi, không ngờ lại vào được Thiệu thị, xem ra người bà con xa này của tôi thật lợi hại."
Thư ký tiếp đón cô nở nụ cười miễn cưỡng, trong lòng đã ngẫm đi ngẫm lại mối quan hệ này tám trăm lần nhưng vẫn không hiểu rõ, nhưng cô ta đã biết được một điều, hóa ra là bà con xa, cấp trên cũng không căn dặn phải đặc biệt chiếu cố, mà chỉ tuyển vào như một trợ lý bình thường, nên chắc hẳn Diệp Châu Hạ không có quan hệ gì.
“Sau này cô tới tổ chị Lan thiết kế làm đi, lát nữa tôi sẽ dẫn cô tới tổ chị ấy, gần đây chúng tôi đang thiết kế trang sức cho bộ sưu tập thu đông, nên bầu không khí có chút... bản thân cô phải nói năng làm việc cẩn trọng một chút."
“Tôi biết rồi." Diệp Châu Hạ vội gật đầu đáp lại.
Sản nghiệp chính của tập đoàn Thiệu thị không phải là đồ trang sức, năm đó Thiệu Chấn Viễn dựa vào việc bất động sản đang phát triển, rồi nắm được thời cơ, sau đó tập đoàn Thiệu thị nhanh chóng được mở rộng, đồ trang sức trở thành chuỗi sản nghiệp lớn thứ hai cùng với bất động sản, nhưng bây giờ đang đối diện nguy cơ chuyển đổi rất lớn.
Diệp Châu Hạ từng học ngành nghề này nên biết, đến giờ đồ trang sức của tập đoàn Thiệu thị vẫn rất thô tục, chỉ làm trang sức bằng vàng, không có nhiều kiểu mẫu, nhà thiết kế thì không đưa ra nhiều ý kiến, hơn nữa mục tiêu được hướng đến cũng ở trong độ tuổi trung niên rồi, nên hoàn toàn không đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
“Đây là bàn làm việc của cô."
Thư ký dẫn Diệp Châu Hạ đến một bàn làm việc, rồi chỉ một người phụ nữ đang bận rộn trên một chiếc bàn thiết kế lớn ở phía xa xa: “Đó là chị Lan, đợi lát nữa chị ấy hết bận rồi thì cô hẵng qua đó chào hỏi, nếu chị ấy bảo cô làm gì thì cô cứ việc làm theo."
“Vâng, tôi biết rồi."
Sau khi thư ký rời đi, Diệp Châu Hạ không đi loanh quanh chào hỏi người khác như nhân viên mới, mà chỉ tùy ý mở máy tính lên, rồi kết nối với máy in, sau đó gõ bản thiết kế trang sức mà mình đã vẽ trong khoảng thời gian này, rồi tự tay chỉnh sửa.
Người phụ nữ được gọi là chị Lan kia luôn đứng trước bàn thiết kế, xung quanh có một nhóm nam nữ, hình như là cấp dưới của cô ta, đang đưa ra ý kiến về bản thiết kế trang sức ở trung tâm.
Cứ đến đến giữa trưa, Diệp Châu Hạ đã đói mức sắp mốc meo rồi, không dễ gì mới nghe thấy bên kia vang lên một câu nói.
“Đầu tiên cứ thế đã, mọi người đi ăn cơm trước đi, rồi lát nữa chúng ta sẽ mở cuộc họp để thảo luận."
Mọi người vội vàng giải tán.
Diệp Châu Hạ thấy mấy nhân viên xung quanh đồng loạt trở về bàn làm việc của mình, thì hỏi một đồng nghiệp đang ngồi đối diện mình: “Chẳng phải đã tới giờ nghỉ trưa rồi à? Tôi có thể đi ăn cơm không?"
Đồng nghiệp này là một thanh niên khoảng 30 tuổi, nghe cô hỏi vậy thì nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó nhìn thẻ làm việc của cô rồi cười đáp: “Cô là trợ lý mới tới à? Thảo nào không biết quy tắc tổ chúng tôi."
“Sao thế?"
“Buổi trưa tổ chúng tôi sẽ không nghỉ trưa, còn bữa trưa thì muốn ăn gì cũng được, nhưng không được rời khỏi văn phòng, để phòng ngừa chị Lan có việc cần tìm, đúng rồi, cô là trợ lý thì càng không thể rời khỏi đây."
“Tại sao?"
Cô vừa dứt lời, chưa kịp đợi thanh niên đó trả lời, cửa phòng làm việc của giám đốc thiết kế đã mở ra, chị Lan đứng ngay cửa, không vui hỏi: “Trợ lý mới tới đâu rồi?"
Diệp Châu Hạ sửng sốt rồi giơ tay lên đáp: “Là tôi."
Chị Lan chẳng thèm hỏi tên cô, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô rồi ra lệnh ngay:
“Cô mang USB tới đây, chỗ tôi một bộ tài liệu, cô hãy in màu tất cả bản thiết kế trong đó ra cho tôi, rồi nửa tiếng sau đặt nó lên bàn làm việc của tôi."
“Vâng." Diệp Châu Hạ vội cầm USB trên bàn lên rồi đi vào phòng làm việc.
Sau đó suốt buổi chiều, cuối cùng cô cũng thật sự hiểu rõ câu nói trợ lý thì càng không thể rời đi của cậu đồng nghiệp kia là có ý gì.
Bất cứ lúc nào chị Lan cũng sẽ sai cô làm việc, ví dụ như đi in ấn, đổi nước, pha cà phê, chuyển phát nhanh, đổ mực vào máy in, thậm chí còn đeo mẫu thiết kế đi dạo một vòng trước mặt cô ta.
“Rất đẹp." Chị Lan thu hồi tầm mắt từ chiếc lắc vàng trên cổ tay Diệp Châu Hạ, rồi nghiêm mặt nói:
“Trước mắt hàng mẫu lần này không có vấn đề gì, cứ quyết định thế đi, Adele, ngày mai cô chỉnh sửa lại mấy chỗ đó theo yêu cầu của tôi một chút, nếu không còn vấn đề gì thì có thể sửa bản thảo, mấy người khác có ý kiến gì không?"
Mấy người trong tổ liếc nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.
Diệp Châu Hạ tháo chiếc lắc đeo trên tay xuống, thấy mọi người không nói gì, thì không nhịn được mở miệng: “Lúc tôi tới đây có nghe nói đây là bản thiết kế cho sản phẩm thu đông mới đúng không?"
Chị Lan hơi sửng sốt, rồi xoay người nhìn trợ lý mới của mình: “Đúng vậy, sao thế?"
“Nhưng kiểu mẫu lần này trông có vẻ không có gì khác so với mẫu xuân hè."
Diệp Châu Hạ vừa nói ra, bầu không khí trong văn phòng bỗng ngưng đọng, các đồng nghiệp đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình.
Tác giả :
Mộc Bảo Nhi