Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!
Chương 35: Lỡ lời
"Không thể nào."
Thẩm Quốc nghe vậy thì xanh cả mặt, nhưng anh ta vẫn cứng mồm.
"Mắt thấy là sự thật." Diệp Châu Hạ nhìn thoáng qua anh ta, vẻ mặt khinh bỉ.
Tên này đúng là một bé cặn bã tội nghiệp mà, ngay cả lại con gái thảo mai đầu óc đơn giản, giỏi chuyện giường chiếu như Diệp Thư Sương mà cũng không nhận ra, đúng là có não cũng như không.
"Châu Hạ, tính tình Thư Sương hơi nóng nảy, có đôi khi hơi buông thả một chút, nhưng cô ấy không phải loại người như em nói, không bằng không chứng, em không nên nói em gái của mình như vậy."
Thấy Thẩm Quốc còn định dạy đời cô, Diệp Châu Hạ khinh bỉ trong lòng, cô thật sự không thể hiểu nổi nguyên chủ coi trọng anh ta ở điểm nào nữa.
Vẻ ngoài? Chưa cần đem ra so với Thiệu Vũ Khoa, đến cả tên Thiệu Chiêu Tân vô công rồi nghề kia cũng đã bỏ xa anh ta rồi.
"Ai nói là không bằng không chứng?" Diệp Châu Hạ khinh khỉnh nhìn anh ta: "Chó không bỏ được tật ăn phân, đây chính là bằng chứng của tôi."
Khả năng tranh thủ thời cơ của Diệp Thư Sương có thể nói là đỉnh của chóp luôn rồi.
Sau khi ăn xong Diệp Châu Hạ đã chính tai nghe thấy Thiệu Vũ Khoa muốn chơi cờ với ông Diệp, lúc này ông Diệp đang đi tìm bàn cờ, bên trong phòng làm việc chỉ có mình Thiệu Vũ Khoa, nếu như Diệp Thư Sương có ý gì với anh thì đây chính là cơ hội duy nhất của cô ta.
"Châu Hạ, sao em lại trở nên như vậy?" Thẩm Quốc nói, vẻ đau khổ.
Anh ta còn đang tính lên lớp thì bỗng nghe có tiếng loảng xoảng vang lên từ trong phòng làm việc, đó là tiếng ly sứ rơi vỡ.
Diệp Châu Hạ cũng mặc kệ Thẩm Quốc, cô vội bước tới, trước lúc mở cửa cô đã giấu đi vẻ hớn hở trên khuôn mặt, đoạn cô mở của, ngạc nhiên kêu lên, sau đó lại tỏ ra bàng hoàng, cô diễn liền một lèo vô cùng lưu loát.
"Vũ Khoa, anh không sao chứ? Có bị thương không?"
Thiệu Vũ Khoa vẫn đang ngồi trên xe lăn, vẫn dáng vẻ điềm nhiên hờ hững, chỉ là lúc này bên cạnh xe lăn có một ly trà bị vỡ, nước trà đổ khắp mặt sàn, mà Diệp Thư Sương lúc này đang ngồi giữa đống nước đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.
"Tôi không sao." Thiệu Vũ Khoa nhìn thoáng qua cô, giọng thờ ơ: "Nhưng gia giáo của nhà họ Diệp đúng là đặc biệt thật."
Câu này thật ra cũng có ý đâm chọt Diệp Châu Hạ, chẳng qua lúc này mọi chuyện đang rối ren, hai người này đang quê mặt nên không ai để ý tới.
Diệp Châu Hạ nghe vậy thì suy nghĩ giây lát rồi nhìn thẳng về phía Thẩm Quốc đang đứng trước cửa, đoạn cô lớn tiếng nói:
"Em rể à, em phải trông vợ cho kỹ vô chứ, cũng may Vũ Khoa là người nhà nên cũng không sao, nếu sau để này làm trò cười cho thiên hạ thì sẽ ảnh hưởng đến thể diện của cả hai bên gia đình đó."
Thẩm Quốc dĩ nhiên đang rất xấu hổ, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Thư Sương đang ngồi dưới đất, hai mắt như muốn phun ra lửa, lúc ngày anh ta cũng chẳng biết nói gì, chỉ còn lại sự tức giận và chán ghét cùng cực.
Diệp Thư Sương không ngờ lại mất cả chì lẫn chài như vậy, cô ta ba chân bốn cẳng đứng dậy.
"Anh Thẩm Quốc à, chuyện không phải vậy đâu..."
"..."
Sau khi hai người đó đi khỏi, Diệp Châu Hạ kêu người làm tới dọn sạch mảnh vỡ trong phòng làm việc, cô hỏi bâng quơ: "Đã thành ra như vậy rồi, anh vẫn chưa tính đi về sao?"
Thiệu Vũ Khoa nhìn cô, hai mắt sáng như đuốc.
"Hình như cô chẳng thèm để tâm gì tới việc trong nhà thì phải."
Diệp Châu Hạ căng thẳng đáp: "Thật, thật ra thì không phải tôi hoàn toàn không để tâm tới, nhưng nhà tôi là vậy đó, trước khi kết hôn chắc nhà anh cũng đã biết cả rồi, có giấu cũng giấu không được nếu anh không thích thì sau này tôi sẽ không kêu anh về đây nữa."
Thiệu Vũ Khoa rõ ràng không phải muốn hỏi chuyện này, song cô lại cứ thế đánh trống lảng.
Vừa lúc ông Diệp mang bàn cờ tới, chủ đề này cũng cứ kết thúc như vậy.
Thiệu Vũ Khoa chơi cờ với ông Diệp, Diệp Châu Hạ cũng không có hứng đứng xem, thế là cô liền đi dạo một mình ngắm hoa cỏ trong vườn, từ giữa vườn hoa vọng đến tiếng một đôi nam nữa đang cãi cọ.
Diệp Châu Hạ liền dừng chân, cô hết sức hào hứng quan sát trình độ dẻo miệng của Diệp Thư Sương khi ở tước mặt Thẩm Quốc, thậm chí khi nghe tới đoạn có logic kiểu lựu đạn cô còn vỗ tay thán phục cô ta nữa.
"Em chỉ muốn giúp chị ấy thử xem anh rể có đáng tin không thôi mà, bộ anh quên chuyện trước kia của hai chúng ta rồi à, chuyện đó đã làm chị ấy bị tổn thương, em không yên tâm cứ thế giao chị ấy cho người khác."
Chuyện vô lý vậy mà Diệp Thư Sương cũng nói được, đã thế tên Thẩm Quốc kia còn có vẻ lung lay?
Đúng là nồi nào vung nấy!
Lúc xế chiều thì cửa phòng làm việc cũng mở ra, Thiệu Vũ Khoa kêu người tới đẩy xe lăn, không đợi người nhà họ Diệp lên tiếng mời ở lại thì anh đã nói luôn là mình phải đi về.
Diệp Châu Hạ ân cần đón lấy xe lăn từ trong tay người kia: "Đúng là nên về rồi, trời cũng đã muộn, còn phải về nhà ăn cơm nữa, sức khỏe của anh cũng không tốt."
Thiệu Vũ Khoa đã quá quen với nét diễn giả trân này của cô, anh chỉ hơi gật đầu với đám người nhà họ Diệp rồi liền lên xe.
Hai chiếc jeep phía trước mở đường, phía sau lại có hai chiếc bảo vệ, Diệp Châu Hạ theo Thiệu Vũ Khoa ngồi vào ghế sau của chiếc xe có rèm che, hai người không ai nói gì.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
Một lúc lâu sau thì Diệp Châu Hạ mới lầu bầu nói: "Chuyện hôm nay cảm ơn anh."
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Ừm, làm chỗ dựa cho tôi?" Câu nói này quá thảo mai, thật ra cô đã nhận ra Thiệu Vũ Khoa hôm nay tới đây là có ý khác, nhưng cũng coi như thuận nước đẩy thuyền, vô tình giúp cô một lần.
Thiệu Vũ Khoa thản nhiên nhìn cô, đoạn anh nói sang chuyện khác: "Tuần sau cô sẽ tới công ty ba đi làm, nghe mẹ nói cô không muốn làm tổng giám đốc ban thiết kế mà muốn làm từ chức trợ lý đúng không?"
"Ừm." Diệp Châu Hạ gật đầu rồi nói: "Tôi không muốn bị người ta nói ra nói vào, cứ từ từ vậy, miễn gây thêm phiền phức cho mọi người."
"Cô biết là tốt." Thiệu Vũ Khoa cũng không thèm nể nang gì: "Người quý ở chỗ tự biết mình là ai, nếu không biết gì thì đừng ráng học đòi người ta đi làm."
Vừa nghe anh nói vậy thì chút ít sự cảm động vừa nhen nhóm lên trong lòng cô cũng tắt ngúm, cô tức tối nói: "Ai nói tôi không biết gì, từ nhỏ tôi đã học vẽ, còn học thiết kế trang sức suốt tám năm liền, sao lại không biết chứ?"
"Thiết kế trang sức?"
Thiệu Vũ Khoa bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ sâu xa: "Không phải chuyên ngành đại học của cô là y dược sao?"
Khuôn mắt Diệp Châu Hạ bỗng tái đi, tim cô cũng bắt đầu đập như trống bỏi.
Lỡ lời rồi, trước kia Diệp Châu Hạ học ngành y, mà Cố Quỳnh Cúc mới là người học thiết kế trang sức!
"Tôi..."
Bầu không khí như ngưng đọng, đối mặt với ánh mắt nặng nề của anh, cô lúng túng vô cùng, không thể thốt ra dù chỉ một lời bao biện.
Vào đúng lúc này chợt có một tiếng "đoàng" vang lên, một tiếng động lớn vọng đến từ cửa kính xe, những khe nứt như một mạng nhện lan dần ra khắp ô kính, mảnh thủy tinh phút chốc vỡ vụn thành trăm mảnh.
Những viên đạn vèo vèo bay vào trong xe, tài xế và người ngồi ghế phụ đã bị trúng đạn ngã xuống, cảnh tượng bên ngoài đang vô cùng rối ren, tiếng phanh xe, tiếng va chạm vang lên liên tiếp hết sức chói tai.
Trong giây phút trông thấy máu thì Diệp Châu Hạ chợt hoàn hồn lại, cô hét lên một tiếng, ngay sau đó một cánh tay khỏe khoắn chợt vươn ra ấn người cô xuống, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô:
"Nằm yên đừng động đậy."
Cô quay mặt qua liền trông thấy góc nghiêng khuôn mặt lạnh lẽo của anh, lúc này hai người đang cách nhau rất gần, vẻ mặt anh nghiêm nghị, bĩnh tĩnh lấy bộ đàm ra.
"Chuyện gì vậy?"
Vài tiếng ‘rẹt rẹt’ vang lên, ngay sau đó có tiếng một người đàn ông vang lên từ bộ đàm: “Đội trưởng, có người mai phục tấn công, anh có sao không?"
“Không sao."
Thiệu Vũ Khoa lên tiếng, anh ngẩng đầu nhìn ra xa rồi lại trầm giọng nói: "Hướng mười giờ, tầng cao nhất có một tay súng bắn tỉa."
"Vâng."
Diệp Châu Hạ bị Thiệu Vũ Khoa đè dưới người không thể nhúc nhích gì, thấy anh bình tĩnh chỉ huy, lại nghĩ đến việc mình là người đã từng chết một lần, thế là cô cũng an tâm ít nhiều, dò hỏi anh:
"Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Thẩm Quốc nghe vậy thì xanh cả mặt, nhưng anh ta vẫn cứng mồm.
"Mắt thấy là sự thật." Diệp Châu Hạ nhìn thoáng qua anh ta, vẻ mặt khinh bỉ.
Tên này đúng là một bé cặn bã tội nghiệp mà, ngay cả lại con gái thảo mai đầu óc đơn giản, giỏi chuyện giường chiếu như Diệp Thư Sương mà cũng không nhận ra, đúng là có não cũng như không.
"Châu Hạ, tính tình Thư Sương hơi nóng nảy, có đôi khi hơi buông thả một chút, nhưng cô ấy không phải loại người như em nói, không bằng không chứng, em không nên nói em gái của mình như vậy."
Thấy Thẩm Quốc còn định dạy đời cô, Diệp Châu Hạ khinh bỉ trong lòng, cô thật sự không thể hiểu nổi nguyên chủ coi trọng anh ta ở điểm nào nữa.
Vẻ ngoài? Chưa cần đem ra so với Thiệu Vũ Khoa, đến cả tên Thiệu Chiêu Tân vô công rồi nghề kia cũng đã bỏ xa anh ta rồi.
"Ai nói là không bằng không chứng?" Diệp Châu Hạ khinh khỉnh nhìn anh ta: "Chó không bỏ được tật ăn phân, đây chính là bằng chứng của tôi."
Khả năng tranh thủ thời cơ của Diệp Thư Sương có thể nói là đỉnh của chóp luôn rồi.
Sau khi ăn xong Diệp Châu Hạ đã chính tai nghe thấy Thiệu Vũ Khoa muốn chơi cờ với ông Diệp, lúc này ông Diệp đang đi tìm bàn cờ, bên trong phòng làm việc chỉ có mình Thiệu Vũ Khoa, nếu như Diệp Thư Sương có ý gì với anh thì đây chính là cơ hội duy nhất của cô ta.
"Châu Hạ, sao em lại trở nên như vậy?" Thẩm Quốc nói, vẻ đau khổ.
Anh ta còn đang tính lên lớp thì bỗng nghe có tiếng loảng xoảng vang lên từ trong phòng làm việc, đó là tiếng ly sứ rơi vỡ.
Diệp Châu Hạ cũng mặc kệ Thẩm Quốc, cô vội bước tới, trước lúc mở cửa cô đã giấu đi vẻ hớn hở trên khuôn mặt, đoạn cô mở của, ngạc nhiên kêu lên, sau đó lại tỏ ra bàng hoàng, cô diễn liền một lèo vô cùng lưu loát.
"Vũ Khoa, anh không sao chứ? Có bị thương không?"
Thiệu Vũ Khoa vẫn đang ngồi trên xe lăn, vẫn dáng vẻ điềm nhiên hờ hững, chỉ là lúc này bên cạnh xe lăn có một ly trà bị vỡ, nước trà đổ khắp mặt sàn, mà Diệp Thư Sương lúc này đang ngồi giữa đống nước đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.
"Tôi không sao." Thiệu Vũ Khoa nhìn thoáng qua cô, giọng thờ ơ: "Nhưng gia giáo của nhà họ Diệp đúng là đặc biệt thật."
Câu này thật ra cũng có ý đâm chọt Diệp Châu Hạ, chẳng qua lúc này mọi chuyện đang rối ren, hai người này đang quê mặt nên không ai để ý tới.
Diệp Châu Hạ nghe vậy thì suy nghĩ giây lát rồi nhìn thẳng về phía Thẩm Quốc đang đứng trước cửa, đoạn cô lớn tiếng nói:
"Em rể à, em phải trông vợ cho kỹ vô chứ, cũng may Vũ Khoa là người nhà nên cũng không sao, nếu sau để này làm trò cười cho thiên hạ thì sẽ ảnh hưởng đến thể diện của cả hai bên gia đình đó."
Thẩm Quốc dĩ nhiên đang rất xấu hổ, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Thư Sương đang ngồi dưới đất, hai mắt như muốn phun ra lửa, lúc ngày anh ta cũng chẳng biết nói gì, chỉ còn lại sự tức giận và chán ghét cùng cực.
Diệp Thư Sương không ngờ lại mất cả chì lẫn chài như vậy, cô ta ba chân bốn cẳng đứng dậy.
"Anh Thẩm Quốc à, chuyện không phải vậy đâu..."
"..."
Sau khi hai người đó đi khỏi, Diệp Châu Hạ kêu người làm tới dọn sạch mảnh vỡ trong phòng làm việc, cô hỏi bâng quơ: "Đã thành ra như vậy rồi, anh vẫn chưa tính đi về sao?"
Thiệu Vũ Khoa nhìn cô, hai mắt sáng như đuốc.
"Hình như cô chẳng thèm để tâm gì tới việc trong nhà thì phải."
Diệp Châu Hạ căng thẳng đáp: "Thật, thật ra thì không phải tôi hoàn toàn không để tâm tới, nhưng nhà tôi là vậy đó, trước khi kết hôn chắc nhà anh cũng đã biết cả rồi, có giấu cũng giấu không được nếu anh không thích thì sau này tôi sẽ không kêu anh về đây nữa."
Thiệu Vũ Khoa rõ ràng không phải muốn hỏi chuyện này, song cô lại cứ thế đánh trống lảng.
Vừa lúc ông Diệp mang bàn cờ tới, chủ đề này cũng cứ kết thúc như vậy.
Thiệu Vũ Khoa chơi cờ với ông Diệp, Diệp Châu Hạ cũng không có hứng đứng xem, thế là cô liền đi dạo một mình ngắm hoa cỏ trong vườn, từ giữa vườn hoa vọng đến tiếng một đôi nam nữa đang cãi cọ.
Diệp Châu Hạ liền dừng chân, cô hết sức hào hứng quan sát trình độ dẻo miệng của Diệp Thư Sương khi ở tước mặt Thẩm Quốc, thậm chí khi nghe tới đoạn có logic kiểu lựu đạn cô còn vỗ tay thán phục cô ta nữa.
"Em chỉ muốn giúp chị ấy thử xem anh rể có đáng tin không thôi mà, bộ anh quên chuyện trước kia của hai chúng ta rồi à, chuyện đó đã làm chị ấy bị tổn thương, em không yên tâm cứ thế giao chị ấy cho người khác."
Chuyện vô lý vậy mà Diệp Thư Sương cũng nói được, đã thế tên Thẩm Quốc kia còn có vẻ lung lay?
Đúng là nồi nào vung nấy!
Lúc xế chiều thì cửa phòng làm việc cũng mở ra, Thiệu Vũ Khoa kêu người tới đẩy xe lăn, không đợi người nhà họ Diệp lên tiếng mời ở lại thì anh đã nói luôn là mình phải đi về.
Diệp Châu Hạ ân cần đón lấy xe lăn từ trong tay người kia: "Đúng là nên về rồi, trời cũng đã muộn, còn phải về nhà ăn cơm nữa, sức khỏe của anh cũng không tốt."
Thiệu Vũ Khoa đã quá quen với nét diễn giả trân này của cô, anh chỉ hơi gật đầu với đám người nhà họ Diệp rồi liền lên xe.
Hai chiếc jeep phía trước mở đường, phía sau lại có hai chiếc bảo vệ, Diệp Châu Hạ theo Thiệu Vũ Khoa ngồi vào ghế sau của chiếc xe có rèm che, hai người không ai nói gì.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
Một lúc lâu sau thì Diệp Châu Hạ mới lầu bầu nói: "Chuyện hôm nay cảm ơn anh."
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Ừm, làm chỗ dựa cho tôi?" Câu nói này quá thảo mai, thật ra cô đã nhận ra Thiệu Vũ Khoa hôm nay tới đây là có ý khác, nhưng cũng coi như thuận nước đẩy thuyền, vô tình giúp cô một lần.
Thiệu Vũ Khoa thản nhiên nhìn cô, đoạn anh nói sang chuyện khác: "Tuần sau cô sẽ tới công ty ba đi làm, nghe mẹ nói cô không muốn làm tổng giám đốc ban thiết kế mà muốn làm từ chức trợ lý đúng không?"
"Ừm." Diệp Châu Hạ gật đầu rồi nói: "Tôi không muốn bị người ta nói ra nói vào, cứ từ từ vậy, miễn gây thêm phiền phức cho mọi người."
"Cô biết là tốt." Thiệu Vũ Khoa cũng không thèm nể nang gì: "Người quý ở chỗ tự biết mình là ai, nếu không biết gì thì đừng ráng học đòi người ta đi làm."
Vừa nghe anh nói vậy thì chút ít sự cảm động vừa nhen nhóm lên trong lòng cô cũng tắt ngúm, cô tức tối nói: "Ai nói tôi không biết gì, từ nhỏ tôi đã học vẽ, còn học thiết kế trang sức suốt tám năm liền, sao lại không biết chứ?"
"Thiết kế trang sức?"
Thiệu Vũ Khoa bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ sâu xa: "Không phải chuyên ngành đại học của cô là y dược sao?"
Khuôn mắt Diệp Châu Hạ bỗng tái đi, tim cô cũng bắt đầu đập như trống bỏi.
Lỡ lời rồi, trước kia Diệp Châu Hạ học ngành y, mà Cố Quỳnh Cúc mới là người học thiết kế trang sức!
"Tôi..."
Bầu không khí như ngưng đọng, đối mặt với ánh mắt nặng nề của anh, cô lúng túng vô cùng, không thể thốt ra dù chỉ một lời bao biện.
Vào đúng lúc này chợt có một tiếng "đoàng" vang lên, một tiếng động lớn vọng đến từ cửa kính xe, những khe nứt như một mạng nhện lan dần ra khắp ô kính, mảnh thủy tinh phút chốc vỡ vụn thành trăm mảnh.
Những viên đạn vèo vèo bay vào trong xe, tài xế và người ngồi ghế phụ đã bị trúng đạn ngã xuống, cảnh tượng bên ngoài đang vô cùng rối ren, tiếng phanh xe, tiếng va chạm vang lên liên tiếp hết sức chói tai.
Trong giây phút trông thấy máu thì Diệp Châu Hạ chợt hoàn hồn lại, cô hét lên một tiếng, ngay sau đó một cánh tay khỏe khoắn chợt vươn ra ấn người cô xuống, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô:
"Nằm yên đừng động đậy."
Cô quay mặt qua liền trông thấy góc nghiêng khuôn mặt lạnh lẽo của anh, lúc này hai người đang cách nhau rất gần, vẻ mặt anh nghiêm nghị, bĩnh tĩnh lấy bộ đàm ra.
"Chuyện gì vậy?"
Vài tiếng ‘rẹt rẹt’ vang lên, ngay sau đó có tiếng một người đàn ông vang lên từ bộ đàm: “Đội trưởng, có người mai phục tấn công, anh có sao không?"
“Không sao."
Thiệu Vũ Khoa lên tiếng, anh ngẩng đầu nhìn ra xa rồi lại trầm giọng nói: "Hướng mười giờ, tầng cao nhất có một tay súng bắn tỉa."
"Vâng."
Diệp Châu Hạ bị Thiệu Vũ Khoa đè dưới người không thể nhúc nhích gì, thấy anh bình tĩnh chỉ huy, lại nghĩ đến việc mình là người đã từng chết một lần, thế là cô cũng an tâm ít nhiều, dò hỏi anh:
"Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Tác giả :
Mộc Bảo Nhi