Boss Nữ Phụ

Chương 35

Mộc Hạ Vy đứng ngốc ngốc cả người tựa vào Lương Anh Đào đứng bên cạnh mình im lặng nghe Bạch Dật cùng Lâm Mặc phổ biến hoạt động tiếp theo. Đó là đi tìm kho báu. Nghe tên cũng biết phải làm gì rồi ha.


Mộc Hạ Vy đã lười muốn chết còn muốn cô đi tìm gì không biết, phiền phức chết đi được. Tất cả lần lượt rút thăm chọn nhóm, một nhóm gồm 3 thành viên cùng nhau đi tìm các lá cờ trong khu vực đã được giới hạn, mỗi lá cờ sẽ một chiếc chìa khóa mở được hòm kho được giấu quanh chỗ của lá cờ . Có tất cả tổng cộng 6 hòm kho báu. Mỗi lá cờ một màu khác nhau tương ứng với màu của hòm kho báu đó.Đội nào nhiều vật phẩm nhất đội đó sẽ thắng.
Có tất cả 10 nhóm chơi. Đó cũng là top 15 nhóm thắng trò chơi vừa rồi.
Mộc Hạ Vy xịu mặt, nhàm chán như vậy còn bắt cô tham gia sao?
Lâm Hàn Phong thấy cô có vẻ không hứng thú liền đến bên ôm lấy cánh tay cô làm nũng.


- Cua nhỏ,đừng xị mặt như vậy thật là xấu quá đi. Tối nay chắc chắn sẽ có trò vui hơn bây giờ.


Mộc Hạ Vy lấy lại tinh thần nhìn sang Lưu Thủy Tinh đang an nhàn ngồi nhâm nhi nước dừa tươi nguyên chất có chút ghen tị. Lưu Thủy Tinh cũng thật tốt số đi, lại xuyên đúng vào một đại tiểu thư trong một gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, người khác cũng kiêng kị nàng ba phần. Lưu Thủy Tinh biết Mộc Hạ Vy đang nhìn mình liền đưa miếng bánh ngọt lên miệng thưởng thức, không quên diễn tả độ ngon bằng khuôn mặt của mình.


Tất cả lại bắt đầu bốc thăm chia đội, không hiểu xui xẻo thế nào mà Mộc Hạ Vy lại chung đội với Bạch Hoa Hoa, người mà cô muốn cách ly nhất. Chắc chắn khi ở cạnh Bạch Hoa Hoa thì sẽ có chuyện xấu xảy đến với Mộc Hạ Vy. Đã thế lại còn có thêm một Lâm Mặc nữa. Họ tính ép chết cô đúng không? 


bên này Lương Anh Đào cũng xui không kém gì, cứ ngỡ chắc chắc sẽ không đụng mặt Lưu sương như trò chơi trước mà hiện tại lại trúng đội cùng nàng. Lương Anh đào chỉ biết ôm lấy Lam cầm bên cạnh than thở. Có cần phải bất hạnh như vậy không?


Sau khi tiếng còi vang lên tất cả cùng nhau xuất phát. Thấy Lâm Hàn Phong lẽo đẽo theo mình mà không phải đội của hắn Mộc Hạ Vy liền bực mình quát một tiếng.


- Anh đi theo tôi làm gì?Tôi cũng không nằm trong đội của anh.


Lâm Hàn Phong liền xụ mặt, nắm vạt áo của Mộc Hạ Vy.


- Nhưng tôi chỉ muốn đi cùng em mà thôi.


Mộc Hạ Vy trừng mắt cảnh cáo


- Anh mà còn không chơi nghiêm túc thì đừng nói chuyện cùng tôi nữa.


sau đó liền đi theo Lâm MẶc và Bạch Hoa Hoa. Bạch HOa Hoa bám theo sát Lâm Mặc , nếu như có thể lấy keo dính người cô ta vào hắn chắc cô ta cũng sẽ làm như vậy. Lâm Mặc nhìn Mộc Hạ Vy đang cà lơ phất phơ đi phía sau một đoạn liền dừng lại đợi cô. Bạch Hoa Hoa cau mày , dù bất mãn nhưng cũng không dám thể hiện rõ ra mặt


- Hạ Vy em có thể nhanh chân lên chút được không? Chậm chạp như vậy sẽ không có cơ hội thắng đâu.


Mộc Hạ Vy trề môi nhại lại lời Bạch Hoa Hoa nói, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Càng đi sâu vào trong rừng càng mát, Mộc Hạ Vy vô cùng thoải mái mà tận hưởng cũng chẳng quan tâm đến việc tìm lá cờ hay tìm chìa khóa. Chưa bao lâu đã đi trước Lâm MẶc và Bạch Hoa Hoa một đoạn, cô quay lại hướng hai người họ cười cợt nhả.


- Hai người chậm chạp như vậy sẽ không có cơ hội thắng đâu.


Lâm Mặc có chút buồn cười nhìn Mộc Hạ Vy. Trẻ con vậy sao? Còn Bạch Hoa Hoa ngược lại thấy có trút tức giận là đang dùng lời của cô ta nói lại cô ta sao?


Mộc Hạ Vy xoay người đi ngược nhìn hai người họ cười vô cùng thích thú cứ thế mà bị trượt bởi một cành cây khô ngã đạp người vô một thân cây. Ăn đau nhăn mày một cái, Lâm Mặc thấy vậy vội vàng chạy lên xem xét Mộc Hạ Vy có bị thương chỗ nào không? Cả mặt đều hiện rõ hai chữ lo lắng


- Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Có đau không?


Mộc Hạ Vy phủi phủi mông đứng dậy, cô nhìn cái cây mình ngã phải đạp đạp mấy cái tức giận. Còn không biết tự di chuyển chỗ khác sao mà để lão nương ngã phải. Chiếc cây lắc lư rồi rớt xuống trước mặt ba người một lá cờ màu tím. Không phải chứ? May mắn đến vậy sao? Bạch Hoa Hoa vui mừng ôm lấy cánh tay của Lâm MẶc đầy thân thiết.


- Mặc ca, chúng ta cũng thật may đi. Chỉ cần tìm quanh chỗ này một chiếc rương màu tím là được rồi.


Lâm Mặc gỡ cánh tay đang ôm mình, quay sang đưa cho Mộc Hạ VY chiếc chìa khóa màu tím, đưa cho BẠch Hoa Hoa lá cờ.


- Mau đi tìm chiếc rương thôi nào.


Mộc HẠ Vy xoa xoa cằm suy nghĩ một chút nhìn xung quanh thấy một lùm cây đáng nghi, rõ ràng là có người động tay động chân khiến các cành lá có chút gãy. Không ngoài dự đoán của Mộc Hạ Vy, bỏ đám lá kia ra là một chiếc rương nhỏ màu tím. Cô vui mừng dùng chìa khóa mở ra, bên trong là một hộp bánh socola. Vật phẩm này cũng thật hợp ý cô đi


- Mau đi tiếp thôi, tôi lấy được vật phẩm rồi.


Lâm MẶc cùng Bạch Hoa Hoa có chút ngơ ngác rồi nhìn chiếc rương màu tím đã được mở ra. Trong lòng Lâm Mặc không khỏi tán thưởng. May mắn như vậy sao. Bạch Hoa Hoa nhìn Lâm Mặc đang ngây ngất nhìn Môc Hạ Vy liền khó chịu. Tại sao luôn là Mộc Hạ Vy.


Ba người tiếp tục đi tiếp.


Bạch Hoa Hoa đảo mắt nhìn xung quanh rồi bỗng ngã cả người xuống đất. Mộc Hạ Vy cùng Lâm Mặc liền quay lại xem xét. Bạch Hoa Hoa nhăn mày thanh tú đau đớn


-Lâm Mặc caca, hình như em bị trật khớp rồi. Không thể đi đươc. HIcc


Mộc Hạ Vy nghĩ nghĩ gì đó liền vỗ vai lâm Mặc đưa ra ý kiến


- Lâm Mặc anh cõng Bạch Hoa Hoa về trước đi. Tôi tiếp tục chơi.


- Không được, một mình bất tiện lại nguy hiểm. anh không thể.


-Không sao? Tin tôi đi, Bạch Hoa Hoa không thể tiếp tục. Anh mau đưa chị ta về khám xem. Khu rừng này cũng bé mà. Với cả cũng có bộ phận bảo an xung quanh . Không có hai người cũng đỡ vướng víu tôi.


Lâm mặc nghĩ một hồi rồi tháo chiếc apple watch của mình đeo lên tay cho cô.


- Giữ nó để liên lạc được không? tôi sẽ mau quay trở lại.


Lâm Mặc cõng Bạch Hoa Hoa trên lưng nhìn cô thêm một cái rồi nhanh chóng rời đi.


Mộc Hạ Vy ôm trái tim hụt đi một nhịp? Là thất vọng sao?


.


.


.


vote and cmt

Tác giả : Dương Vy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại