Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng
Chương 3-5: Đọ súng trước cửa nhà hàng (5)
Phòng khách tổng bộ Bạch gia, Bạch Lâm Vũ là người đứng đầu ở Bạch gia, tuổi đã ngoài năm mươi,nhưng tiếng tăm lừng lẫy trong giới bạch đạo cũng như, giới hắc đạo nhưng thời gian gần đây Lâm Vũ ít khi ra mặt, nhường lại cho hai người con tiếp quản, trừ khi có chuyện cấp thiết lắm Lâm Vũ mới xuất hiện, cũng như lúc này khi vừa nghe thuộc hạ thông báo con gái bảo bối bị người truy xác, ông cùng con trai lớn tức tốc chạy về tổng bộ để thăm con gái.
Lâm Vũ ngồi trên ghế nệm mắt nhìn vào những tấm hình thuộc hạ của mình điều tra được, mặt Lâm Vũ trở nên băng lạnh,mắt đầy tơ máu đỏ nhìn vào hình, giống như muốn đốt cháy nó thành tro bụi, quay sang người vệ sĩ thân tính, Lâm Vũ hỏi: các người biết chúng ở đâu chứ? Người vệ sĩ, gương mặt có nét đẹp lạnh lùng, tên gọi là Dương Tấn,29 tuổi theo Lâm Vũ lúc cậu mới 14 tuổi, là vệ sĩ, và cũng là cánh tay trái của Lâm Vũ, Dương Tấn cuối đầu, lên tiếng nhẹ nhàng trả lời:" dạ thưa Bạch tổng!" đã có đầy đủ thông tin, nhưng tiểu thư nói cô ấy muốn tự trả mối thù này thưa ngài.
Lâm Vũ nghe nói đến con gái bảo bối muốn đích thân làm thì ông sẽ không dính vào, nếu còn dính vô con gái sẽ giận dỗi không về nhà thăm ông, Lâm Vũ khẻ gật đầu ý đã biết, tay cầm lên tách trà đưa lên miệng uống một ngụm.
Từ trên lầu Tuyết Đan chạy vội xuống, nhàu cả người ôm lấy Bạch lão, miệng cô chu ra, giọng nói như làm nũng:" baba! con gái nhớ người" ba có khỏe không? Lâm Vũ hai cánh tay ôm lấy con gái, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài của bảo bối, ông lo lắng lên tiếng hỏi: bảo bối con có bị thương gì không?.
Tuyết Đan biết ông lo lắng nên cô cười tươi nói:"con không có bị thương gi cả, baba đừng lo lắng quá nha".
Lâm Nghiêm nhìn cô miệng cười nhẹ liền hỏi:"giờ em định giải quyết bọn chúng ra sao?" Tuyết Đan thản nhiên trả lời:"xóa sổ" Lâm Nghiêm cùng,Bạch lão đầu liền gật tỏ ý vừa lòng với cách làm của cô.
Lâm Vũ nhìn con gái bảo bối, ôn nhu dặn dò: con nhớ đưa anh Lâm Nghiêm theo cùng, có nó ở bên bảo vệ cho con baba mới an tâm, con hiểu ý ta chứ bảo bối? Tuyết Đan nhìn ba đầu liền gật.
Lâm Vũ đưa tay xoa đầu con gái, Lâm Nghiêm vẫn nhàn hạ ánh mắt vẫn chung thủy nhìn ngắm cô em gái này, anh trong lòng đã yêu cô từ lâu lắm rồi, từ cái ngày đầu cô đến Bạch gia, nhìn cô vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt, trong lúc đó anh đã thề sẽ mãi bên cô, yêu thương và bảo vệ cho cô, chỉ cần nơi nào có cô dù có nghèo khó, hay nguy hiểm anh vẫn sẽ mãi bên cô, anh đang bận chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng một tiếng gọi làm Lâm Nghiêm giật mình trở về hiện tại,..anh hai!..anh hai!.
Lâm Nghiêm ngơ ngác nhìn qua, bất ngờ đụng ngây mặt của Tuyết Đan, hai gương mặt gần nhau còn 1mm nữa là môi đụng môi, tim của Lâm Nghiêm lúc này đang đập loạn, mặt của Tuyết Đan cũng chợt ửng đỏ, nhưng cô kịp trấn tĩnh lại, cô lên tiếng nói: anh đưa ba về phòng nghỉ ngơi đi tối lắm rồi, Lâm Nghiêm liền gật đầu nhanh chân đứng lên, đi sang đở lão ba đứng dậy, cả ba người nhàn hạ bước vào thang máy lên lầu.
Lúc này tại phòng nghĩ, Gia Khiêm và Nguyên Khang hai người đều im lặng, Nguyên Khang đang bận trên máy tính, anh đang điều tra tổ chức của bọn ám sát vừa rồi có ở tại Mỹ không? Và nếu có xem hang ổ chúng nằm ở đâu,và tên cầm đầu là ai,cùng các mối quan hệ làm ăn với những ai, còn Gia Khiêm thì vẫn trầm mặc suy nghĩ, nét mặt hắn vẫn đằng đằng sát khí, Gia Khiêm tức giận lên tiếng: bọn khốn này chúng không còn muốn sống nữa,dám ra tay với ta, nhưng đáng giận nhất là chúng dám đụng vào Tuyết Đan của ta.
Nguyên Khang nghe anh bạn này nói liền giật mình, ánh mắt nhìn sang cậu ta mà mở to, miệng cũng há lớn hết cở, giọng nói lắp bắp lên tiếng:"Tuyết Đan! Cô ấy là của cậu khi nào a?"
Gia Khiêm bị tên này trêu chọc, chân mày liền châu lại tỏ ý không vui, miệng nhanh đáp:"tôi yêu cô ấy đã rất lâu rồi, lần này trở về cũng là vì cô ấy",cậu cũng biết mà còn ở đó giả vờ không biết sao?.
Nguyên Khang cười nhếch mép nhìn cậu bạn đang nổi cáu lại buông lời chọc ghẹo: nhưng người ta đâu có tình ý gì với cậu đâu, không chừng người ta đã có người trong tim rồi cũng nên, lúc này Gia Khiêm thực sự tức giận, trán đã hiện đầy vạch đen, miệng chợt nghiến răng nói: tôi đã đều tra rõ về cô ấy, ngoài anh hai Lâm Nghiêm đi với cô ấy,và tên tài xế, kiem vệ sĩ thân cận,thì bên cô ấy không có tên đàn ông nào cả, cũng chưa từng hẹn hò với ai,cậu không biết thì đừng có nói lung tung nhe chưa! Hay cậu muốn theo đuổi cô ấy hửm?
Nguyên Khang-'đen mặt' liền trợn mắt nhìn Gia Khiêm: này Gia Khiêm! cậu nên biết lý lẽ chút nha,tôi đây không thích khẩu vị như Tuyết Đan đâu, tôi thích Đồng Nhan đó, cậu đừng có mà ăn dấm chua như vậy chứ.
Lâm Vũ ngồi trên ghế nệm mắt nhìn vào những tấm hình thuộc hạ của mình điều tra được, mặt Lâm Vũ trở nên băng lạnh,mắt đầy tơ máu đỏ nhìn vào hình, giống như muốn đốt cháy nó thành tro bụi, quay sang người vệ sĩ thân tính, Lâm Vũ hỏi: các người biết chúng ở đâu chứ? Người vệ sĩ, gương mặt có nét đẹp lạnh lùng, tên gọi là Dương Tấn,29 tuổi theo Lâm Vũ lúc cậu mới 14 tuổi, là vệ sĩ, và cũng là cánh tay trái của Lâm Vũ, Dương Tấn cuối đầu, lên tiếng nhẹ nhàng trả lời:" dạ thưa Bạch tổng!" đã có đầy đủ thông tin, nhưng tiểu thư nói cô ấy muốn tự trả mối thù này thưa ngài.
Lâm Vũ nghe nói đến con gái bảo bối muốn đích thân làm thì ông sẽ không dính vào, nếu còn dính vô con gái sẽ giận dỗi không về nhà thăm ông, Lâm Vũ khẻ gật đầu ý đã biết, tay cầm lên tách trà đưa lên miệng uống một ngụm.
Từ trên lầu Tuyết Đan chạy vội xuống, nhàu cả người ôm lấy Bạch lão, miệng cô chu ra, giọng nói như làm nũng:" baba! con gái nhớ người" ba có khỏe không? Lâm Vũ hai cánh tay ôm lấy con gái, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài của bảo bối, ông lo lắng lên tiếng hỏi: bảo bối con có bị thương gì không?.
Tuyết Đan biết ông lo lắng nên cô cười tươi nói:"con không có bị thương gi cả, baba đừng lo lắng quá nha".
Lâm Nghiêm nhìn cô miệng cười nhẹ liền hỏi:"giờ em định giải quyết bọn chúng ra sao?" Tuyết Đan thản nhiên trả lời:"xóa sổ" Lâm Nghiêm cùng,Bạch lão đầu liền gật tỏ ý vừa lòng với cách làm của cô.
Lâm Vũ nhìn con gái bảo bối, ôn nhu dặn dò: con nhớ đưa anh Lâm Nghiêm theo cùng, có nó ở bên bảo vệ cho con baba mới an tâm, con hiểu ý ta chứ bảo bối? Tuyết Đan nhìn ba đầu liền gật.
Lâm Vũ đưa tay xoa đầu con gái, Lâm Nghiêm vẫn nhàn hạ ánh mắt vẫn chung thủy nhìn ngắm cô em gái này, anh trong lòng đã yêu cô từ lâu lắm rồi, từ cái ngày đầu cô đến Bạch gia, nhìn cô vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt, trong lúc đó anh đã thề sẽ mãi bên cô, yêu thương và bảo vệ cho cô, chỉ cần nơi nào có cô dù có nghèo khó, hay nguy hiểm anh vẫn sẽ mãi bên cô, anh đang bận chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng một tiếng gọi làm Lâm Nghiêm giật mình trở về hiện tại,..anh hai!..anh hai!.
Lâm Nghiêm ngơ ngác nhìn qua, bất ngờ đụng ngây mặt của Tuyết Đan, hai gương mặt gần nhau còn 1mm nữa là môi đụng môi, tim của Lâm Nghiêm lúc này đang đập loạn, mặt của Tuyết Đan cũng chợt ửng đỏ, nhưng cô kịp trấn tĩnh lại, cô lên tiếng nói: anh đưa ba về phòng nghỉ ngơi đi tối lắm rồi, Lâm Nghiêm liền gật đầu nhanh chân đứng lên, đi sang đở lão ba đứng dậy, cả ba người nhàn hạ bước vào thang máy lên lầu.
Lúc này tại phòng nghĩ, Gia Khiêm và Nguyên Khang hai người đều im lặng, Nguyên Khang đang bận trên máy tính, anh đang điều tra tổ chức của bọn ám sát vừa rồi có ở tại Mỹ không? Và nếu có xem hang ổ chúng nằm ở đâu,và tên cầm đầu là ai,cùng các mối quan hệ làm ăn với những ai, còn Gia Khiêm thì vẫn trầm mặc suy nghĩ, nét mặt hắn vẫn đằng đằng sát khí, Gia Khiêm tức giận lên tiếng: bọn khốn này chúng không còn muốn sống nữa,dám ra tay với ta, nhưng đáng giận nhất là chúng dám đụng vào Tuyết Đan của ta.
Nguyên Khang nghe anh bạn này nói liền giật mình, ánh mắt nhìn sang cậu ta mà mở to, miệng cũng há lớn hết cở, giọng nói lắp bắp lên tiếng:"Tuyết Đan! Cô ấy là của cậu khi nào a?"
Gia Khiêm bị tên này trêu chọc, chân mày liền châu lại tỏ ý không vui, miệng nhanh đáp:"tôi yêu cô ấy đã rất lâu rồi, lần này trở về cũng là vì cô ấy",cậu cũng biết mà còn ở đó giả vờ không biết sao?.
Nguyên Khang cười nhếch mép nhìn cậu bạn đang nổi cáu lại buông lời chọc ghẹo: nhưng người ta đâu có tình ý gì với cậu đâu, không chừng người ta đã có người trong tim rồi cũng nên, lúc này Gia Khiêm thực sự tức giận, trán đã hiện đầy vạch đen, miệng chợt nghiến răng nói: tôi đã đều tra rõ về cô ấy, ngoài anh hai Lâm Nghiêm đi với cô ấy,và tên tài xế, kiem vệ sĩ thân cận,thì bên cô ấy không có tên đàn ông nào cả, cũng chưa từng hẹn hò với ai,cậu không biết thì đừng có nói lung tung nhe chưa! Hay cậu muốn theo đuổi cô ấy hửm?
Nguyên Khang-'đen mặt' liền trợn mắt nhìn Gia Khiêm: này Gia Khiêm! cậu nên biết lý lẽ chút nha,tôi đây không thích khẩu vị như Tuyết Đan đâu, tôi thích Đồng Nhan đó, cậu đừng có mà ăn dấm chua như vậy chứ.
Tác giả :
ngocanh123