Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá
Chương 33-1: Nếu em không đi được, anh sẽ cõng em cả đời
Hàn mặc phong không nghĩ là bây giờ mình cần ở bên cô để làm gì. Mối quan hệ của hai người, một đêm qua hắn đã suy nghĩ một cách thông suốt. Thứ hắn đã chọn thì chắc chắn cả đời không buông bỏ. Thứ hắn một khi đã chán ghét, cuộc đời này đừng hòng xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ một hai lần. Đối với trần bảo nhi cũng không phải ngoại lệ. Dù thế nào, hắn vẫn sẽ không phá vỡ sự kiêu ngạo và phách lối của mình. Chín giờ sáng, chuyên gia tâm lý sẽ đến, vì vậy hắn còn hai tiếng cho công việc ở công ty. Hắn mong rằng trước khi hắn trở về cô vẫn chưa tỉnh lại, bằng không với tính cách của cô chắc chắn sẽ làm loạn cả lên. Nhưng hàn mặc phong làm sao có thể kiểm soát được giờ giấc của cô. Hàn mặc phong vừa rời đi, trần bảo nhi liền tỉnh dậy sau một đêm dài mê man. Thứ mà cô nhận ra đầu tiên chính là căn phòng của hàn mặc phong, điều đó làm lòng tự tôn của cô bị chà đạp mạnh. Hàn mặc phong đưa cô về đây làm gì trong khi những hành động của hắn kia như sự minh chứng cho sự bỏ rơi cô. Hắn làm như vậy chỉ khiến cô cảm thấy hắn dường như đang thương hại cô. Thương hại một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trần bảo nhi như không có điểm tựa ngã xuống sàn, mắt đăm đăm như không tin nổi vào mắt mình. Chân cô... Chân cô không thể đi nổi. Nó dường như đã trở nên bất lực trong cơ thể cô. Một giây phút nào đó, trí não cô như muốn vỡ tung. Cô không phải kẻ ngu ngốc, không phải. Cô như thế, không khác gì những đứa trẻ bị bại liệt. Đã bao giờ cô từng nghĩ mình sẽ như thế. Chưa. Chưa bao giờ. Cuộc đời cô không cho phép như thế. Trần bảo nhi như khóc thét lên. Hai tay không ngừng đánh liên tiếp vào đôi chân không chút cảm giác của mình. Dù cô đánh đau đến mấy cũng không hề có chút cảm giác nào cả. Cuộc đời cô đã quá bi thương, vậy tại sao ông trời lại ép cô phải chịu những nỗi đau lớn hơn như thế.
Hàn mặc phong vừa đi đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng khóc, khóc rất lớn. Ai có thể hiểu được một cảm giác bế tắc như thế. Dưới sàn, trần bảo nhi vẫn không ngừng tự hành hạ bản thân.
- đứng dậy. Anh nói là em đứng dậy.
Trần bảo nhi nhìn con người ở trước mặt mình. Nhìn con người mà cô mãi không muốn cho hắn thấy sự bất lực của bản thân.
- anh cút ra. Cút ra ngoài.
- anh nói là đứng dậy.
Hàn mặc phong như không thể kìm chế nổi cảm xúc trong người. Một mực quát tháo cô, tay kia lôi cô đứng dậy. Và, hắn dường như cảm thấy có một cái gì đó rất lạ. Cơ thể cô dường như không có điểm tựa, giống như một người không xương mà chỉ cần hắn buông tay sẽ ngã xuống.
- em...
Hắn thật sự không thể mở miệng ra nói một câu gì. Chỉ trân trân nhìn cô.
- buông tôi ra. Anh buông tôi ra.
Hàn mặc phong gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, càng không muốn cô thoát khỏi sự thống trị của mình.
- không đi được nữa. Tôi không thể đi được nữa. Hàn mặc phong, anh không cần thương hại tôi. Tôi không cần sự bố thí của anh. Mau buông tôi ra.
Trần bảo nhi ra sức giãy dụa nhưng thật sự chỉ càng cảm thấy cô thêm bất lực. Trần bảo nhi muốn thoát ra khỏi ma chưởng của hắn, không muốn bản thân tự ảo tưởng về tình yêu của hắn. Như thế cô chỉ chứng minh mình thêm thất bại. Thất bại thảm hại. Cho đến lúc, bản thân cô cảm thấy một mùi máu tanh xông vào khoang miệng thì chính cô mới ý thức được rằng, bản thân đã làm tổn thương người đàn ông này. Máu từ những vết răng sâu trên cổ hắn chảy loang ra. Trần bảo nhi không biết mình dùng sức nhiều đến như thế nào mà làm tổn thương người đàn ông kia đến thế. Cô làm hắn đau. Cô giống như ma cà rồng cướp đi sinh mạng của kẻ khác. Cô độc ác và ích kỷ đến như thế sao.
- Anh...
- Cắn đi. Nếu nó làm em hả giận.
- Em xin anh. Đừng thương hại em. Hàn mặc phong, em xin anh.
- Hàn Mặc Phong anh đã bao giờ nói với em anh thương hại em chưa?
- chưa.
- Anh không nói vậy làm sao em biết anh thương hại em. Trần bảo nhi, anh nói cho em biết, Hàn Mặc Phong anh chẳng thương hại bất cứ kẻ nào cả. Em cũng vậy.
- Buông em ra.
- Để em đi sao? Anh có chết cũng không buông. Anh một khi đã xác nhận Trần Bảo Nhi em là Hàn phu nhân thì tuyệt đối thế giới này không có Hàn phu nhân khác.
- Hàn Mặc Phong...
- Gì chứ. Em khóc cũng không khiến anh đổi ý đâu. Đừng tốn nước mắt.
- Anh không thương hại em.
- Bỏ đi.
Hàn mặc phong lập tức cho cô ngồi xuống giường. Một mực đến trước gương, mình dấu răng sâu trên cổ, máu còn loang ra cả áo sơ mi bên trong. Mặt thở dài một tiếng. Đối với hắn thì không hề đau nha, nhưng thế này thì..
Hàn mặc phong vừa đi đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng khóc, khóc rất lớn. Ai có thể hiểu được một cảm giác bế tắc như thế. Dưới sàn, trần bảo nhi vẫn không ngừng tự hành hạ bản thân.
- đứng dậy. Anh nói là em đứng dậy.
Trần bảo nhi nhìn con người ở trước mặt mình. Nhìn con người mà cô mãi không muốn cho hắn thấy sự bất lực của bản thân.
- anh cút ra. Cút ra ngoài.
- anh nói là đứng dậy.
Hàn mặc phong như không thể kìm chế nổi cảm xúc trong người. Một mực quát tháo cô, tay kia lôi cô đứng dậy. Và, hắn dường như cảm thấy có một cái gì đó rất lạ. Cơ thể cô dường như không có điểm tựa, giống như một người không xương mà chỉ cần hắn buông tay sẽ ngã xuống.
- em...
Hắn thật sự không thể mở miệng ra nói một câu gì. Chỉ trân trân nhìn cô.
- buông tôi ra. Anh buông tôi ra.
Hàn mặc phong gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, càng không muốn cô thoát khỏi sự thống trị của mình.
- không đi được nữa. Tôi không thể đi được nữa. Hàn mặc phong, anh không cần thương hại tôi. Tôi không cần sự bố thí của anh. Mau buông tôi ra.
Trần bảo nhi ra sức giãy dụa nhưng thật sự chỉ càng cảm thấy cô thêm bất lực. Trần bảo nhi muốn thoát ra khỏi ma chưởng của hắn, không muốn bản thân tự ảo tưởng về tình yêu của hắn. Như thế cô chỉ chứng minh mình thêm thất bại. Thất bại thảm hại. Cho đến lúc, bản thân cô cảm thấy một mùi máu tanh xông vào khoang miệng thì chính cô mới ý thức được rằng, bản thân đã làm tổn thương người đàn ông này. Máu từ những vết răng sâu trên cổ hắn chảy loang ra. Trần bảo nhi không biết mình dùng sức nhiều đến như thế nào mà làm tổn thương người đàn ông kia đến thế. Cô làm hắn đau. Cô giống như ma cà rồng cướp đi sinh mạng của kẻ khác. Cô độc ác và ích kỷ đến như thế sao.
- Anh...
- Cắn đi. Nếu nó làm em hả giận.
- Em xin anh. Đừng thương hại em. Hàn mặc phong, em xin anh.
- Hàn Mặc Phong anh đã bao giờ nói với em anh thương hại em chưa?
- chưa.
- Anh không nói vậy làm sao em biết anh thương hại em. Trần bảo nhi, anh nói cho em biết, Hàn Mặc Phong anh chẳng thương hại bất cứ kẻ nào cả. Em cũng vậy.
- Buông em ra.
- Để em đi sao? Anh có chết cũng không buông. Anh một khi đã xác nhận Trần Bảo Nhi em là Hàn phu nhân thì tuyệt đối thế giới này không có Hàn phu nhân khác.
- Hàn Mặc Phong...
- Gì chứ. Em khóc cũng không khiến anh đổi ý đâu. Đừng tốn nước mắt.
- Anh không thương hại em.
- Bỏ đi.
Hàn mặc phong lập tức cho cô ngồi xuống giường. Một mực đến trước gương, mình dấu răng sâu trên cổ, máu còn loang ra cả áo sơ mi bên trong. Mặt thở dài một tiếng. Đối với hắn thì không hề đau nha, nhưng thế này thì..
Tác giả :
Gió Lạnh