Boss Là Nữ Phụ
Chương 364: Tình triền thanh mai (15)
Thời Sênh cuộn trong góc, lạnh lùng nhìn họ qua lại.
Đều là làm nền cho nữ chính.
Đây là màn kịch quan trọng tối nay, dù con của mình không có bản lĩnh, những người này cũng muốn xem xem con nhà ai có bản lĩnh như vậy, có thể lọt vào mắt của vị thái đẩu đó, trở thành đệ tử cuối cùng.
Kiến thức cơ bản kiểm tra rất nhanh, người có thể trả lời đều được yêu cầu đứng ở một bên khác.Thẩm Giai Âm đứng ở vị trí hơi phía sau, khi được kiểm tra, trả lời không kiêu ngạo không vội vàng, rất ổn thỏa. Cô ta quá bình tĩnh so với những người lắp ba lắp bắp, ngôn ngữ đảo lộn phía trước.
“Đây là con cái nhà ai, lại điềm tĩnh như vậy …"
“Kiến thức cơ bản rất vững chắc, đúng là hạt giống tốt, chỉ không biết khả năng quan sát thế nào." Người nói lời này có lẽ là làm trong ngành này.
Cửa thứ nhất vượt qua tổng cộng có năm người.
Ba nam hai nữ.
Thẩm Giai Âm được quan tâm nhất.
Cuối cùng kiểm tra khả năng quan sát, chính là trong một đống đá, chọn ba viên, sau khi cắt ra, nếu ai có điểm trung bình cao nhất, người đó chính là người đứng đầu.
Mấy đứa trẻ khác, cái mở ra được sẽ thuộc về sở hữu của chúng.
Cái này giống như là tặng tiền đi vậy.
Thế mới thấy thái đẩu lắm tiền nhiều của thế nào.
Đương nhiên tiền đề là bạn phải có vận may và khả năng quan sát, tìm ra thứ vài nghìn vạn, vậy thì phát tài rồi.
Nhưng Thời Sênh dự đoán, mấy thứ này đều là đã được chọn qua.
Có thể kiếm lợi, vậy tuyệt đối chỉ có nữ chính.
“Sớm biết như vậy em cũng lên." Thời Sênh thì thầm một tiếng, tiền tặng không, không lấy thì uổng.
“Em Tiểu Hạ thích những thứ này?" Úc Tửu dựa vào cột, nhếch môi hỏi cô ấy.
“Không thích."
“Vậy em thích gì, anh sao?"
Ánh mắt như nhìn thiểu năng của Thời Sênh lập tức quét qua, “Mặt anh dày quá đấy."
“Mặt không dày, nhưng rất đẹp trai." Úc Tửu cười nói.
Đẹp cái con khỉ.
Anh cùng lắm chỉ có thể coi là đáng yêu.
Hai người cãi nhau một lát, bên đó đã bắt đầu chọn rồi.
Thời Sênh rất tò mò Thẩm Giai Âm làm thế nào dùng ngón tay vàng. Cô cố ý vòng tới chỗ gần Thẩm Giai Âm.
Thẩm Giai Âm nhìn đá cũng khác người khác, cô ấy không động tay, cũng không lại gần, tùy ý giống như quận chúa chỉ điểm giang sơn vậy.
“Tùy tiện như vậy đã có thể chọn xong rồi?"
“Tôi thấy con bé cũng chỉ là đọc lý luận vững chắc, cái khác đều không được thì phải."
“Nếu như vậy đã có thể chọn ra đồ tốt, thì tên tôi viết ngược rồi."
Thời Sênh nghiêng đầu, nhìn về phía người đang nói chuyện, đứng ngay bên cạnh cô.
Đầu hói bụng bia, mặt béo tai to, ánh mắt rơi trên người Thẩm Giai Âm, có chút vẻ xấu xa.
Úc Tửu từ bên cạnh chen vào, vừa hay tách hai người ra, thuận miệng hỏi cô, “Em không thích cô ta."
Thời Sênh thu mắt lại, “Em rất thích cô ta."
Thích tới mức muốn giết chết cô ta.
Úc Tửu càng ngày càng không hiểu tiểu thanh mai nhà mình, trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy thú vị.
Hình như tiểu thanh mai nhà anh phải như vậy mới đúng.
Người trong ký ức trước đây không đúng.
Úc Tửu đưa tay ôm lấy Thời Sênh, cách li những người đó.
“Làm gì thế, động tay động chân, muốn bị đánh à?" Thời Sênh hung dữ nhìn anh ấy một cái.
Úc Tửu thẳng tay ôm cô vào lòng, ngầm dùng sức, “Em Tiểu Hạ, nơi đông người, em không muốn mất mặt phải không?"
[Nhiệm vụ liên hoàn 4: Không được ngọ nguậy]
“Đệt!"
“Em Tiểu Hạ, chuyện đó chúng ta có thể trở về nói." Úc Tửu cười nhẹ một cái.
Thời Sênh: “…" Có tin ông móc kiếm ra chém chết anh bây giờ không.
Hệ thống cậu cũng muốn thăng thiên rồi!
Thẩm Giai Âm đã chọn xong ba viên, cô ta bình tĩnh ung dung đứng ở đó.
Dù cô ta chọn không tốt, chỉ dựa vào thái độ bình tĩnh này, cũng đủ khiến người ta xem trọng hơn.
Nữ chính khoe khoang, cũng rất đáng sợ.
Thời Sênh móc điện thoại ra nhấp vào app Taobao, ánh mắt Úc Tửu dừng lại, trong giây lát hơi nghiêng người, giúp cô ấy chặn lại ánh mắt của người khác.
Anh nhìn cô nhấp đi nhấp lại bên trên, ảnh bên trên thay đổi rất nhanh, rất là mới lạ.
Cô yên tâm cho anh xem đồ như vậy, có phải có nghĩa là trong lòng cô ấy mình đã không phải là người cần phòng bị rồi không?
Nghĩ tới đây Úc Tửu hơi vui vui, niềm vui này đến thật vô cớ, nhưng anh không thấy phản cảm.
Hiển nhiên Úc Tửu nghĩ quá nhiều, Thời Sênh dám lấy ra, là hoàn toàn không sợ người khác nhòm ngó.
Muốn à?
Tự đến cướp đi!
Mỗi lần cô tới một không gian mới, việc đầu tiên tính ra chính là giá trị võ lực của thế giới này.
Kết hợp với kịch bản bối cảnh và mức độ linh khí tràn trề của không gian này, rất dễ có thể ra được giá trị võ lực cao nhất của thế giới này có nằm trong phạm vi chịu đựng của cô hay không.
Giá trị võ lực ở không gian này không cao, cô có thể ứng phó được.
Thời Sênh nhấp cả nửa ngày, cuối cùng dừng lại ở trên một hòn đá trông vô cùng đẹp.
Chỉ nhìn đơn vị phía sau, là biết trong viên đá này có đồ tốt.
Ba viên nữ chính chọn cũng không tồi, giá trị đều rất cao.
Vị trí của Thời Sênh rất gần viên đá đó, một nam sinh đang đứng cách viên đá đó không xa, mày chau lại, có vẻ rất băn khoăn.
Thời Sênh cất điện thoại đi, kéo tay Úc Tửu ra, thấy không ai chú ý, đi lại gần nam sinh đó.
Úc Tửu vừa nãy giúp cô chú ý người xung quanh, không nhìn kỹ thứ trên điện thoại của cô, không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn là di chuyển theo cô.
“Này." Thời Sênh vẫy tay với nam sinh đó.
Nam sinh ban đầu không chú ý, cho đến khi Thời Sênh gọi anh ta mấy lần, anh ta mới nhìn sang.Nhìn trái nhìn phải, thấy bên cạnh mình không có ai, liền đưa tay ra chỉ vào mình.
Thời Sênh móc móc ngón tay với anh ta, làm khẩu hình, “Qua đây."
Thịnh Hạ thuộc vào dạng nữ sinh trông rất dịu dàng xinh đẹp, cực dễ có thể khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Nam sinh nhìn mọi người xung quanh đều quan tâm Thẩm Giai Âm, đi mấy bước về phía Thời Sênh.
Thời Sênh cũng không đợi anh ta nói nhảm, trực tiếp chỉ vào hòn đá cô nhìn đó, “Nhìn thấy hòn đá đó rồi chứ? Chọn nó đi, bảo đảm anh thắng."
Nam sinh có lẽ có chút xấu hổ, còn chưa nói chuyện, mặt đã đỏ ửng trước, “Như vậy cũng được sao?"
Cô ấy là người ngoài cuộc, sao có thể giúp anh ta chọn được.
“Không biết." Mặt Thời Sênh đầy vẻ thành thực.
Trong quy tắc cũng không nói không thể để người khác chọn giúp.
Úc Tửu nhịn cười, tiểu thanh mai nhà anh ấy giúp người ta làm bậy cũng đáng yêu như vậy.
Hình như càng ngày càng thích cô ấy rồi phải làm sao đây!
Anh ta nhìn nam sinh một cái, “Nếu cậu không chọn ra được, thì chọn theo em Tiểu Hạ nhà tôi nói. Nhưng nếu cậu thật sự thắng rồi, không thể đồng ý làm đệ tử nhà người ta đâu, sẽ bại lộ."
Khi Úc Tửu nói chuyện với người khác dù cũng mang theo nụ cười, nhưng lại mang giọng điệu của người bề trên khiến người ta không dám tùy tiện phản bác lại.
Nam sinh ngượng nghịu giây lát, lại nhìn nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bên này, cuối cùng gật gật đầu đi lại vị trí của mình.
Có lẽ anh ta muốn tự mình chọn, nhưng thật sự không chọn ra được, khi thời gian sắp hết, bảo người phục vụ cầm viên mà Thời Sênh chỉ đó.
Tiếp theo chính là cắt đá và phân tích đá, quá trình hơi dài, người chủ trì nói cho mọi người người khác cũng có thể đi chọn đá, hoặc là sang bên cạnh nghỉ ngơi.
Thời Sênh quay đi quay lại trong đống đá, Úc Tửu đi theo phía sau cô, ánh mắt di chuyển theo cô ấy.
“Em Tiểu Hạ, thứ vừa nãy của em, có thể cho anh mượn xem chút không?" Úc Tửu bước nhanh hơn, sóng vai với Thời Sênh.
“Anh xem hiểu không?" Là hàng đen đấy có hiểu không, thiểu năng như anh, có thể xem hiểu sao?
Đều là làm nền cho nữ chính.
Đây là màn kịch quan trọng tối nay, dù con của mình không có bản lĩnh, những người này cũng muốn xem xem con nhà ai có bản lĩnh như vậy, có thể lọt vào mắt của vị thái đẩu đó, trở thành đệ tử cuối cùng.
Kiến thức cơ bản kiểm tra rất nhanh, người có thể trả lời đều được yêu cầu đứng ở một bên khác.Thẩm Giai Âm đứng ở vị trí hơi phía sau, khi được kiểm tra, trả lời không kiêu ngạo không vội vàng, rất ổn thỏa. Cô ta quá bình tĩnh so với những người lắp ba lắp bắp, ngôn ngữ đảo lộn phía trước.
“Đây là con cái nhà ai, lại điềm tĩnh như vậy …"
“Kiến thức cơ bản rất vững chắc, đúng là hạt giống tốt, chỉ không biết khả năng quan sát thế nào." Người nói lời này có lẽ là làm trong ngành này.
Cửa thứ nhất vượt qua tổng cộng có năm người.
Ba nam hai nữ.
Thẩm Giai Âm được quan tâm nhất.
Cuối cùng kiểm tra khả năng quan sát, chính là trong một đống đá, chọn ba viên, sau khi cắt ra, nếu ai có điểm trung bình cao nhất, người đó chính là người đứng đầu.
Mấy đứa trẻ khác, cái mở ra được sẽ thuộc về sở hữu của chúng.
Cái này giống như là tặng tiền đi vậy.
Thế mới thấy thái đẩu lắm tiền nhiều của thế nào.
Đương nhiên tiền đề là bạn phải có vận may và khả năng quan sát, tìm ra thứ vài nghìn vạn, vậy thì phát tài rồi.
Nhưng Thời Sênh dự đoán, mấy thứ này đều là đã được chọn qua.
Có thể kiếm lợi, vậy tuyệt đối chỉ có nữ chính.
“Sớm biết như vậy em cũng lên." Thời Sênh thì thầm một tiếng, tiền tặng không, không lấy thì uổng.
“Em Tiểu Hạ thích những thứ này?" Úc Tửu dựa vào cột, nhếch môi hỏi cô ấy.
“Không thích."
“Vậy em thích gì, anh sao?"
Ánh mắt như nhìn thiểu năng của Thời Sênh lập tức quét qua, “Mặt anh dày quá đấy."
“Mặt không dày, nhưng rất đẹp trai." Úc Tửu cười nói.
Đẹp cái con khỉ.
Anh cùng lắm chỉ có thể coi là đáng yêu.
Hai người cãi nhau một lát, bên đó đã bắt đầu chọn rồi.
Thời Sênh rất tò mò Thẩm Giai Âm làm thế nào dùng ngón tay vàng. Cô cố ý vòng tới chỗ gần Thẩm Giai Âm.
Thẩm Giai Âm nhìn đá cũng khác người khác, cô ấy không động tay, cũng không lại gần, tùy ý giống như quận chúa chỉ điểm giang sơn vậy.
“Tùy tiện như vậy đã có thể chọn xong rồi?"
“Tôi thấy con bé cũng chỉ là đọc lý luận vững chắc, cái khác đều không được thì phải."
“Nếu như vậy đã có thể chọn ra đồ tốt, thì tên tôi viết ngược rồi."
Thời Sênh nghiêng đầu, nhìn về phía người đang nói chuyện, đứng ngay bên cạnh cô.
Đầu hói bụng bia, mặt béo tai to, ánh mắt rơi trên người Thẩm Giai Âm, có chút vẻ xấu xa.
Úc Tửu từ bên cạnh chen vào, vừa hay tách hai người ra, thuận miệng hỏi cô, “Em không thích cô ta."
Thời Sênh thu mắt lại, “Em rất thích cô ta."
Thích tới mức muốn giết chết cô ta.
Úc Tửu càng ngày càng không hiểu tiểu thanh mai nhà mình, trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy thú vị.
Hình như tiểu thanh mai nhà anh phải như vậy mới đúng.
Người trong ký ức trước đây không đúng.
Úc Tửu đưa tay ôm lấy Thời Sênh, cách li những người đó.
“Làm gì thế, động tay động chân, muốn bị đánh à?" Thời Sênh hung dữ nhìn anh ấy một cái.
Úc Tửu thẳng tay ôm cô vào lòng, ngầm dùng sức, “Em Tiểu Hạ, nơi đông người, em không muốn mất mặt phải không?"
[Nhiệm vụ liên hoàn 4: Không được ngọ nguậy]
“Đệt!"
“Em Tiểu Hạ, chuyện đó chúng ta có thể trở về nói." Úc Tửu cười nhẹ một cái.
Thời Sênh: “…" Có tin ông móc kiếm ra chém chết anh bây giờ không.
Hệ thống cậu cũng muốn thăng thiên rồi!
Thẩm Giai Âm đã chọn xong ba viên, cô ta bình tĩnh ung dung đứng ở đó.
Dù cô ta chọn không tốt, chỉ dựa vào thái độ bình tĩnh này, cũng đủ khiến người ta xem trọng hơn.
Nữ chính khoe khoang, cũng rất đáng sợ.
Thời Sênh móc điện thoại ra nhấp vào app Taobao, ánh mắt Úc Tửu dừng lại, trong giây lát hơi nghiêng người, giúp cô ấy chặn lại ánh mắt của người khác.
Anh nhìn cô nhấp đi nhấp lại bên trên, ảnh bên trên thay đổi rất nhanh, rất là mới lạ.
Cô yên tâm cho anh xem đồ như vậy, có phải có nghĩa là trong lòng cô ấy mình đã không phải là người cần phòng bị rồi không?
Nghĩ tới đây Úc Tửu hơi vui vui, niềm vui này đến thật vô cớ, nhưng anh không thấy phản cảm.
Hiển nhiên Úc Tửu nghĩ quá nhiều, Thời Sênh dám lấy ra, là hoàn toàn không sợ người khác nhòm ngó.
Muốn à?
Tự đến cướp đi!
Mỗi lần cô tới một không gian mới, việc đầu tiên tính ra chính là giá trị võ lực của thế giới này.
Kết hợp với kịch bản bối cảnh và mức độ linh khí tràn trề của không gian này, rất dễ có thể ra được giá trị võ lực cao nhất của thế giới này có nằm trong phạm vi chịu đựng của cô hay không.
Giá trị võ lực ở không gian này không cao, cô có thể ứng phó được.
Thời Sênh nhấp cả nửa ngày, cuối cùng dừng lại ở trên một hòn đá trông vô cùng đẹp.
Chỉ nhìn đơn vị phía sau, là biết trong viên đá này có đồ tốt.
Ba viên nữ chính chọn cũng không tồi, giá trị đều rất cao.
Vị trí của Thời Sênh rất gần viên đá đó, một nam sinh đang đứng cách viên đá đó không xa, mày chau lại, có vẻ rất băn khoăn.
Thời Sênh cất điện thoại đi, kéo tay Úc Tửu ra, thấy không ai chú ý, đi lại gần nam sinh đó.
Úc Tửu vừa nãy giúp cô chú ý người xung quanh, không nhìn kỹ thứ trên điện thoại của cô, không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn là di chuyển theo cô.
“Này." Thời Sênh vẫy tay với nam sinh đó.
Nam sinh ban đầu không chú ý, cho đến khi Thời Sênh gọi anh ta mấy lần, anh ta mới nhìn sang.Nhìn trái nhìn phải, thấy bên cạnh mình không có ai, liền đưa tay ra chỉ vào mình.
Thời Sênh móc móc ngón tay với anh ta, làm khẩu hình, “Qua đây."
Thịnh Hạ thuộc vào dạng nữ sinh trông rất dịu dàng xinh đẹp, cực dễ có thể khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Nam sinh nhìn mọi người xung quanh đều quan tâm Thẩm Giai Âm, đi mấy bước về phía Thời Sênh.
Thời Sênh cũng không đợi anh ta nói nhảm, trực tiếp chỉ vào hòn đá cô nhìn đó, “Nhìn thấy hòn đá đó rồi chứ? Chọn nó đi, bảo đảm anh thắng."
Nam sinh có lẽ có chút xấu hổ, còn chưa nói chuyện, mặt đã đỏ ửng trước, “Như vậy cũng được sao?"
Cô ấy là người ngoài cuộc, sao có thể giúp anh ta chọn được.
“Không biết." Mặt Thời Sênh đầy vẻ thành thực.
Trong quy tắc cũng không nói không thể để người khác chọn giúp.
Úc Tửu nhịn cười, tiểu thanh mai nhà anh ấy giúp người ta làm bậy cũng đáng yêu như vậy.
Hình như càng ngày càng thích cô ấy rồi phải làm sao đây!
Anh ta nhìn nam sinh một cái, “Nếu cậu không chọn ra được, thì chọn theo em Tiểu Hạ nhà tôi nói. Nhưng nếu cậu thật sự thắng rồi, không thể đồng ý làm đệ tử nhà người ta đâu, sẽ bại lộ."
Khi Úc Tửu nói chuyện với người khác dù cũng mang theo nụ cười, nhưng lại mang giọng điệu của người bề trên khiến người ta không dám tùy tiện phản bác lại.
Nam sinh ngượng nghịu giây lát, lại nhìn nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bên này, cuối cùng gật gật đầu đi lại vị trí của mình.
Có lẽ anh ta muốn tự mình chọn, nhưng thật sự không chọn ra được, khi thời gian sắp hết, bảo người phục vụ cầm viên mà Thời Sênh chỉ đó.
Tiếp theo chính là cắt đá và phân tích đá, quá trình hơi dài, người chủ trì nói cho mọi người người khác cũng có thể đi chọn đá, hoặc là sang bên cạnh nghỉ ngơi.
Thời Sênh quay đi quay lại trong đống đá, Úc Tửu đi theo phía sau cô, ánh mắt di chuyển theo cô ấy.
“Em Tiểu Hạ, thứ vừa nãy của em, có thể cho anh mượn xem chút không?" Úc Tửu bước nhanh hơn, sóng vai với Thời Sênh.
“Anh xem hiểu không?" Là hàng đen đấy có hiểu không, thiểu năng như anh, có thể xem hiểu sao?
Tác giả :
Mặc Linh