Boss Là Nữ Phụ
Chương 101: Đế quốc xác sống (15)
Binh đoàn Cơn Lốc từ lúc thành lập tới lúc thành danh là khoảng nửa tháng, sau đó liền liên tục bá chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng.
Mà cái binh đoàn có tên nghe rất bệnh Không-Phục-Tới-Chiến này lúc nó nổi danh thì đã chễm chệ trên bảng xếp hạng rồi, không một ai biết binh đoàn này tới từ đâu hết.
Loại tình huống này chứng minh rằng bọn họ đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một mình nên mới không có ai tiếp xúc qua với họ.
Nhưng loại nhiệm vụ kiểu đó từ trước tới giờ phần thưởng không nhiều, có rất ít binh đoàn tiếp nhận, chỉ có những dị năng giả tạm thời tổ đội đi chung hoặc đơn độc một người nhận mà thôi.
Tiếp nhận loại nhiệm vụ này mà vẫn không làm cho binh đoàn của mình đi xuống, có thể thấy được bản lĩnh của người ta lớn thế nào.
Mấy tháng sinh hoạt ở mạt thế đã dạy cho họ một bài học, không bao giờ được coi thường phụ nữ và trẻ con.
Thường Tân hít sâu một hơi, tiếp: “Đội trưởng Cố, nhiệm vụ lần này yêu cầu bảo mật tuyệt đối, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một đáp án xác minh. Nếu cô từ chối trả lời, vậy tôi chỉ có thể đánh chết các người ở đây."
Nói rồi hắn cho người bên cạnh một cái ra hiệu, lập tức có người vây lấy bọn Thời Sênh lại.
Những người còn lại lui về sau, dùng biểu tình chờ xem kịch vui, chuyện không liên quan tới mình.
“Đội trưởng Thường!" Thanh Ngọc vội vàng đứng ra nhưng câu nói kế tiếp còn chưa kịp thốt đã bị Thời Sênh kéo lại.
“Lão đại, bọn họ đông người, chúng ta nhường đi." Thanh Ngọc biết Thời Sênh đang tức tối, nhưng nơi này đang nhiều dị năng giả như thế, bọn họ đang ở hoàn cảnh bất lợi hơn.
“Cúi đầu?" Thời Sênh hừ lạnh, vẻ mặt kiêu căng. “Trước giờ chỉ có người khác cúi đầu với tôi, khi nào tới lượt tôi cúi đầu trước người khác."
Thanh Ngọc: “…" Làm ơn đi, lão đại, có kiêu ngạo cũng phải lựa chọn thời gian chứ.
Giọng của Thời Sênh không nhỏ, không chỉ Thường Tân nghe thấy mà những người ở bên ngoài cũng nghe thấy luôn.
Những người bên ngoài huýt sáo, hiển nhiên là đang tán thưởng hành đọng không sợ chết này của cô.
Nữ sinh kiểu này bọn họ gặp rất nhiều, cho rằng bây giờ vẫn như trước khi mạt thế, chỉ cần có tiền là có thể làm người khác vây quanh mình ư? Hiện tại là lúc nói chuyện bằng thực lực.
Cái binh đoàn thần thần bí bí Không-Phục-Tới-Chiến này cũng chỉ có như thế mà thôi!
Nhưng càng nhiều người vẫn tin rằng sau lưng mấy người trẻ tuổi này còn có người khác.
Tức thì, không khí liền lâm vào trạng thái giương cung bạt kiếm.
“A, chạy mau, xác sống vào được rồi." Đột nhiên có thanh âm hét toáng lên xé rách không khí quỷ dị trong phòng.
Thanh âm từ lầu hai truyền tới, đội trưởng Thường từ bỏ nói chuyện với Thời Sênh, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Có vài bóng người đang chạy như bay xuống dưới, Thích Minh Tuyết và Tống Thập cũng ở trong đó.
Quả nhiên nữ chính đi tới đâu, ở đó liền xảy ra chuyện.
Sau bọn họ có một xác sống phun lửa, Thời Sênh nhíu mày, xác sống này không phải cái mà bọn họ gặp ban nãy.
Mẹ kiếp, ở đây có mấy xác sống cấp bốn vậy?
“Tới hầm ngầm mau."
“Mau mau, đi mau."
Bọn họ không đủ sức đối đầu với xác sống cấp bốn, chỉ có thể bỏ của chạy lấy người mà thôi.
Tầng hầm này là do Thường Tân tìm được, cũng do người của hắn mở ra, Thời Sênh vẫn bị dồn vào đó như cũ.
“Đóng cửa!"
“Nhưng mọi người còn chưa vào hết!"
“Mẹ nó, đợi họ xuống tới đây thì chúng ta phải chết hết đấy."
Binh sĩ đang giữ cửa quay đầu nhìn Thường Tân, Thường Tân nhìn những người bên ngoài còn chưa vào hết, gian nan gật đầu.
Cánh cửa kim loại nặng trịch dần khép lại, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
Nói đây là tầng hầm thì không bằng nói đây là phòng thí nghiệm dưới lòng đất còn chính xác hơn.
Nơi này vẫn còn có thể thắp đèn khẩn cấp, ánh sáng dù không mạnh nhưng mọi người đều có thể thấy rõ ràng.
“Sao lại thế này, sao xác sống cấp bốn có thể tiến vào đây được?"
“Chúng tôi đã kiểm tra qua, bên trên không hề có cửa để tiến vào." Những người phía dưới đều nhìn về phía đám người từ tầng hai xuống.
Lúc này, những người ở trên lầu hai tiến vào thành công chỉ có bốn người, Thích Minh Tuyết và Tống Thập là một trong số đó.
Một người sắc mặt trắng bệch, nghĩ mà sợ, kể: “Là… Là Vương Đồ."
“Mẹ, biết ngay là hắn vô tích sự mà, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều."
Hiển nhiên người có tên Vương Đồ kia danh tiếng rất kém, người kia vừa nói thế liền có một đám người lên tiếng chửi.
Thời Sênh vẫn bị đám người Thường Tân vây lấy, mục tiêu quá rõ ràng, Thích Minh Tuyết vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô.
Thời Sênh nhìn về phía cô ta không hề sợ hãi, cuối cùng còn nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích.
Nụ cười tươi rói mang đầy vẻ ác ý, trong đôi mắt lại là vẻ lạnh như băng, Thích Minh Tuyết chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như đang bị một con mãnh thú nào đó nhìn chằm chằm.
Thời Sênh bèn chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Trong nháy mắt khi cô chuyển tầm mắt, Thích Minh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta thật sự không thở nổi…
“Nơi này có an toàn không?"
“Đây là phòng thí nghiệm à? Đó là gì? Cơ thể con người à? Mọi người mau lại đây xem, mấy thứ này là gì vậy? Mẹ ơi…"
Thường Tân muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, tất cả mọi người đều đi về phía đó.
Nơi này rất lớn, có rất nhiều máy móc, có mấy bình pha lê, bên trên cắm rất nhiều ống, mà bên trong bình chứa đầy những chất lỏng màu vàng, trong chất lỏng còn có một người.
Nói là một người cũng không đúng lắm, một nửa mặt hắn đã hóa xác sống, một nửa mặt còn lại vẫn giống người thường.
Nhìn qua giống như là do xác sống và người thường ghép lại vậy.
“Đây là cái quái gì, tởm quá!"
“Nơi này khi mạt thế bắt đầu vẫn bị canh giữ nghiêm mật, vậy mấy thứ này chắc là có từ trước khi mạt thế rồi."
“Trời ạ, không phải những người ở đây chính là kẻ nghịch ra bọn xác sống ghê tởm đó chứ?"
Thời Sênh đánh giá một vòng, ánh mắt nhìn Thường Tân cực kỳ vui sướng khi thấy người gặp họa. “Chậc chậc, đội trưởng Thường này, thế này thì anh phải làm sao cho tốt đây? Giết người diệt khẩu à? Ôi chao ôi, đáng tiếc, các anh đâu có nhiều người bằng họ, chắc chắn đánh không lại đâu…"
Tiếng của cô lập tức thu hút sự chú ý của người khác, vô số người vội vàng vây lấy Thường Tân.
“Đội trưởng Thường, anh có nên cho chúng tôi một câu giải thích về mấy thứ này không? Chúng tôi mạo hiểm tính mạng, tới đây để lấy thứ mà các anh gọi là văn kiện quan trọng, kết quả là anh lại cho chúng tôi thấy mấy thứ này sao?"
“Đội trưởng Thường, mong anh giải thích một chút đi. Mấy cái thứ bên ngoài kia thật là do phía chính phủ làm ra à?"
“Đội trưởng Thường…"
Thường Tân trừng mắt với Thời Sênh rồi mới đáp: “Tôi không biết đồ vật ở nơi này là gì, tôi chỉ phụng mệnh làm việc, mọi người đừng quan tâm mấy cái này, nên xem xem phải làm thế nào để ra ngoài."
“Đội trưởng Thường, nếu anh không biết tới đây để tìm thứ gì, vậy sao anh biết ở đây có phòng thí nghiệm ngầm này?" Thời Sênh truy vấn không buông.
Thường Tân tiếp tục lườm cô, cắn răng trả lời: “Lúc tôi tới đây đã xem qua tư liệu, tôi có bản đồ chỗ này."
“Anh đã có bản đồ nơi này, sao trước đó không đưa cho mọi người? Đội trưởng Thường, tôi thấy là anh đang muốn bọn họ làm tiên phong dọn đường cho anh. Nhiệm vụ mà anh cho họ cũng chỉ là che giấu tai mắt của người khác mà thôi."
“Cố Nam, cô đừng ở đây suy đoán lung tung, tôi không biết gì cả." Thường Tân tức giận vô cùng, quát lên với Thời Sênh."
Hắn là quân nhân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, hơn nữa chuyện này cũng là vì toàn nhân loại…
“Thẹn quá thành giận, vậy chứng minh tám, chín phần mười lời tôi nói là đúng. Mà anh tưởng bọn họ đều không có đầu óc ư? Tôi nói có đúng hay không chẳng lẽ họ không biết tự hỏi mình à? Anh cho bọn họ đều là lợn chắc?"
Mà cái binh đoàn có tên nghe rất bệnh Không-Phục-Tới-Chiến này lúc nó nổi danh thì đã chễm chệ trên bảng xếp hạng rồi, không một ai biết binh đoàn này tới từ đâu hết.
Loại tình huống này chứng minh rằng bọn họ đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một mình nên mới không có ai tiếp xúc qua với họ.
Nhưng loại nhiệm vụ kiểu đó từ trước tới giờ phần thưởng không nhiều, có rất ít binh đoàn tiếp nhận, chỉ có những dị năng giả tạm thời tổ đội đi chung hoặc đơn độc một người nhận mà thôi.
Tiếp nhận loại nhiệm vụ này mà vẫn không làm cho binh đoàn của mình đi xuống, có thể thấy được bản lĩnh của người ta lớn thế nào.
Mấy tháng sinh hoạt ở mạt thế đã dạy cho họ một bài học, không bao giờ được coi thường phụ nữ và trẻ con.
Thường Tân hít sâu một hơi, tiếp: “Đội trưởng Cố, nhiệm vụ lần này yêu cầu bảo mật tuyệt đối, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một đáp án xác minh. Nếu cô từ chối trả lời, vậy tôi chỉ có thể đánh chết các người ở đây."
Nói rồi hắn cho người bên cạnh một cái ra hiệu, lập tức có người vây lấy bọn Thời Sênh lại.
Những người còn lại lui về sau, dùng biểu tình chờ xem kịch vui, chuyện không liên quan tới mình.
“Đội trưởng Thường!" Thanh Ngọc vội vàng đứng ra nhưng câu nói kế tiếp còn chưa kịp thốt đã bị Thời Sênh kéo lại.
“Lão đại, bọn họ đông người, chúng ta nhường đi." Thanh Ngọc biết Thời Sênh đang tức tối, nhưng nơi này đang nhiều dị năng giả như thế, bọn họ đang ở hoàn cảnh bất lợi hơn.
“Cúi đầu?" Thời Sênh hừ lạnh, vẻ mặt kiêu căng. “Trước giờ chỉ có người khác cúi đầu với tôi, khi nào tới lượt tôi cúi đầu trước người khác."
Thanh Ngọc: “…" Làm ơn đi, lão đại, có kiêu ngạo cũng phải lựa chọn thời gian chứ.
Giọng của Thời Sênh không nhỏ, không chỉ Thường Tân nghe thấy mà những người ở bên ngoài cũng nghe thấy luôn.
Những người bên ngoài huýt sáo, hiển nhiên là đang tán thưởng hành đọng không sợ chết này của cô.
Nữ sinh kiểu này bọn họ gặp rất nhiều, cho rằng bây giờ vẫn như trước khi mạt thế, chỉ cần có tiền là có thể làm người khác vây quanh mình ư? Hiện tại là lúc nói chuyện bằng thực lực.
Cái binh đoàn thần thần bí bí Không-Phục-Tới-Chiến này cũng chỉ có như thế mà thôi!
Nhưng càng nhiều người vẫn tin rằng sau lưng mấy người trẻ tuổi này còn có người khác.
Tức thì, không khí liền lâm vào trạng thái giương cung bạt kiếm.
“A, chạy mau, xác sống vào được rồi." Đột nhiên có thanh âm hét toáng lên xé rách không khí quỷ dị trong phòng.
Thanh âm từ lầu hai truyền tới, đội trưởng Thường từ bỏ nói chuyện với Thời Sênh, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Có vài bóng người đang chạy như bay xuống dưới, Thích Minh Tuyết và Tống Thập cũng ở trong đó.
Quả nhiên nữ chính đi tới đâu, ở đó liền xảy ra chuyện.
Sau bọn họ có một xác sống phun lửa, Thời Sênh nhíu mày, xác sống này không phải cái mà bọn họ gặp ban nãy.
Mẹ kiếp, ở đây có mấy xác sống cấp bốn vậy?
“Tới hầm ngầm mau."
“Mau mau, đi mau."
Bọn họ không đủ sức đối đầu với xác sống cấp bốn, chỉ có thể bỏ của chạy lấy người mà thôi.
Tầng hầm này là do Thường Tân tìm được, cũng do người của hắn mở ra, Thời Sênh vẫn bị dồn vào đó như cũ.
“Đóng cửa!"
“Nhưng mọi người còn chưa vào hết!"
“Mẹ nó, đợi họ xuống tới đây thì chúng ta phải chết hết đấy."
Binh sĩ đang giữ cửa quay đầu nhìn Thường Tân, Thường Tân nhìn những người bên ngoài còn chưa vào hết, gian nan gật đầu.
Cánh cửa kim loại nặng trịch dần khép lại, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
Nói đây là tầng hầm thì không bằng nói đây là phòng thí nghiệm dưới lòng đất còn chính xác hơn.
Nơi này vẫn còn có thể thắp đèn khẩn cấp, ánh sáng dù không mạnh nhưng mọi người đều có thể thấy rõ ràng.
“Sao lại thế này, sao xác sống cấp bốn có thể tiến vào đây được?"
“Chúng tôi đã kiểm tra qua, bên trên không hề có cửa để tiến vào." Những người phía dưới đều nhìn về phía đám người từ tầng hai xuống.
Lúc này, những người ở trên lầu hai tiến vào thành công chỉ có bốn người, Thích Minh Tuyết và Tống Thập là một trong số đó.
Một người sắc mặt trắng bệch, nghĩ mà sợ, kể: “Là… Là Vương Đồ."
“Mẹ, biết ngay là hắn vô tích sự mà, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều."
Hiển nhiên người có tên Vương Đồ kia danh tiếng rất kém, người kia vừa nói thế liền có một đám người lên tiếng chửi.
Thời Sênh vẫn bị đám người Thường Tân vây lấy, mục tiêu quá rõ ràng, Thích Minh Tuyết vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô.
Thời Sênh nhìn về phía cô ta không hề sợ hãi, cuối cùng còn nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích.
Nụ cười tươi rói mang đầy vẻ ác ý, trong đôi mắt lại là vẻ lạnh như băng, Thích Minh Tuyết chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như đang bị một con mãnh thú nào đó nhìn chằm chằm.
Thời Sênh bèn chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Trong nháy mắt khi cô chuyển tầm mắt, Thích Minh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta thật sự không thở nổi…
“Nơi này có an toàn không?"
“Đây là phòng thí nghiệm à? Đó là gì? Cơ thể con người à? Mọi người mau lại đây xem, mấy thứ này là gì vậy? Mẹ ơi…"
Thường Tân muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, tất cả mọi người đều đi về phía đó.
Nơi này rất lớn, có rất nhiều máy móc, có mấy bình pha lê, bên trên cắm rất nhiều ống, mà bên trong bình chứa đầy những chất lỏng màu vàng, trong chất lỏng còn có một người.
Nói là một người cũng không đúng lắm, một nửa mặt hắn đã hóa xác sống, một nửa mặt còn lại vẫn giống người thường.
Nhìn qua giống như là do xác sống và người thường ghép lại vậy.
“Đây là cái quái gì, tởm quá!"
“Nơi này khi mạt thế bắt đầu vẫn bị canh giữ nghiêm mật, vậy mấy thứ này chắc là có từ trước khi mạt thế rồi."
“Trời ạ, không phải những người ở đây chính là kẻ nghịch ra bọn xác sống ghê tởm đó chứ?"
Thời Sênh đánh giá một vòng, ánh mắt nhìn Thường Tân cực kỳ vui sướng khi thấy người gặp họa. “Chậc chậc, đội trưởng Thường này, thế này thì anh phải làm sao cho tốt đây? Giết người diệt khẩu à? Ôi chao ôi, đáng tiếc, các anh đâu có nhiều người bằng họ, chắc chắn đánh không lại đâu…"
Tiếng của cô lập tức thu hút sự chú ý của người khác, vô số người vội vàng vây lấy Thường Tân.
“Đội trưởng Thường, anh có nên cho chúng tôi một câu giải thích về mấy thứ này không? Chúng tôi mạo hiểm tính mạng, tới đây để lấy thứ mà các anh gọi là văn kiện quan trọng, kết quả là anh lại cho chúng tôi thấy mấy thứ này sao?"
“Đội trưởng Thường, mong anh giải thích một chút đi. Mấy cái thứ bên ngoài kia thật là do phía chính phủ làm ra à?"
“Đội trưởng Thường…"
Thường Tân trừng mắt với Thời Sênh rồi mới đáp: “Tôi không biết đồ vật ở nơi này là gì, tôi chỉ phụng mệnh làm việc, mọi người đừng quan tâm mấy cái này, nên xem xem phải làm thế nào để ra ngoài."
“Đội trưởng Thường, nếu anh không biết tới đây để tìm thứ gì, vậy sao anh biết ở đây có phòng thí nghiệm ngầm này?" Thời Sênh truy vấn không buông.
Thường Tân tiếp tục lườm cô, cắn răng trả lời: “Lúc tôi tới đây đã xem qua tư liệu, tôi có bản đồ chỗ này."
“Anh đã có bản đồ nơi này, sao trước đó không đưa cho mọi người? Đội trưởng Thường, tôi thấy là anh đang muốn bọn họ làm tiên phong dọn đường cho anh. Nhiệm vụ mà anh cho họ cũng chỉ là che giấu tai mắt của người khác mà thôi."
“Cố Nam, cô đừng ở đây suy đoán lung tung, tôi không biết gì cả." Thường Tân tức giận vô cùng, quát lên với Thời Sênh."
Hắn là quân nhân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, hơn nữa chuyện này cũng là vì toàn nhân loại…
“Thẹn quá thành giận, vậy chứng minh tám, chín phần mười lời tôi nói là đúng. Mà anh tưởng bọn họ đều không có đầu óc ư? Tôi nói có đúng hay không chẳng lẽ họ không biết tự hỏi mình à? Anh cho bọn họ đều là lợn chắc?"
Tác giả :
Mặc Linh