Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 98: Giúp vợ tôi mua thức ăn
"Thanh Ti đến trường cô không cần lo lắng, đưa đến trường hay tan học tôi sẽ đi cùng, hơn nữa trường học cũng sắp được nghỉ hè, tôi sẽ nhờ cục trưởng giúp đỡ để phía trường học trông nom một chút."
"Vậy thì tốt... Có điều lại để anh phải chạy tới chạy lui mỗi ngày, quá phiền toái."
"Chăm sóc Thanh Ti, tôi rất vui."
...
Đợi Thanh Ti ăn xong bữa sáng, Du Dực liền lái xe đưa cô bé đến trường, sắp xếp xong lớp cho nó, giúp nó tìm một cô bé tính tình cũng không tệ lắm ngồi cùng bàn, dặn dò đi học phải trung thực, chiếu cố Thanh Ti của anh nhiều một chút, tiếp đó đợi sau khi Thanh Ti vào học, đứng ở phía sau cửa sổ chăm chú nhìn đến hơn nửa tiết học, xác định Thanh Ti không có gì không thích ứng, anh mới rời khỏi.
Du Dực cảm thấy nên nuông chiều cô bé, cưng chiều thật tốt, có thể chiều thành công chúa nhỏ cũng quyết không để cho nó làm một cô bé bình thường.
Trên đường trở về, Du Dực nhận một cú điện thoại.
"Du Dực, khi nào cậu mới trở về, chỗ này của chúng tôi không thể thiếu cậu, phía trên đã hỏi rất nhiều lần rồi, tôi đã không còn lấy được cớ gì để giúp cậu chu toàn nữa."
Một tay Du Dực nắm lấy tay lái, một tay cầm điện thoại nói: "Bây giờ không được, chuyện bên này của tôi quan trọng hơn."
"Quan trọng hơn ư, chẳng phải là một cô gái và một đứa trẻ sao? Cái đứa bé đó cũng không phải con của cậu."
Giọng Du Dực lạnh lùng nói: "Đứa bé đó chính là con của tôi."
"Được được được, tôi không nên nói như vậy, nhưng cậu cũng phải phân rõ chuyện nặng nhẹ, chuyện của chúng ta ở đây quan trọng hơn, cậu không nên vì một chút việc riêng liền..."
Nhưng hắn không ngờ tới, Du Dực lại nói thẳng: "Vậy tôi rời khỏi, tôi không làm nữa."
Người trong điện thoại sốt ruột nói: "Không phải, Du Dực, Du Dực... lời nói vừa rồi coi như tôi chưa nói, nếu như cậu không làm thì lãnh đạo ở trên cũng không thể tóm tôi khai đao, tương lai của cậu đó, tiểu tử, cậu đừng đem tiền đồ tốt của mình ra đặt cược."
"Tôi không đánh cược, tôi thật sự cảm thấy cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, tôi thích cuộc sống hiện tại."
Du Dực rất thích cuộc sống an nhàn hạnh phúc bây giờ, mỗi ngày về đến nhà, mặc định lúc nào cũng luôn có một chiếc đèn vì anh sáng lên, luôn có một người đang chờ anh.
Anh không muốn tiếp tục cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai như trước kia nữa, luôn phải sống trong cuộc sống đầy nguy hiểm và kích động.
Nhiếp Thu Sính nói về sau muốn mở một cửa hàng, anh đã nghĩ sẽ cùng cô ở một chỗ, chỉ cần cô ở đó, làm gì cũng khiến anh đều cảm thấy hạnh phúc.
"Cậu, cậu... thằng nhóc, cậu điên rồi à, cậu có biết cậu chỉ kém có chút xíu nữa thôi không? Nếu không phải cậu còn quá trẻ tuổi thì cậu đã lên cao hơn rồi."
Du Dực nói thẳng: "Chuyện tôi làm hiện tại quan trọng hơn."
Lúc làm công việc trước kia, anh cũng không có bao nhiêu theo đuổi, nhưng bây giờ đã có, cho Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti hạnh phúc chính là mục đích theo đuổi lớn nhất đời này của anh.
"Được được, tôi không ép cậu nữa, cậu tranh thủ thời gian giải quyết chuyện của mình đi. Đợi giải quyết chuyện của cậu xong rồi hãy nói tiếp chuyện chúng ta, có gì cần giúp cậu nhất định phải nói cho tôi biết..."
"Nói chuyện sau."
Lời còn chưa dứt, Du Dực đã cúp điện thoại.
Trước kia, ngoại trừ công việc không còn cái gì khác, sau này, trừ mẹ con bọn họ ra, anh không muốn suy nghĩ tiếp công việc.
...
Trên đường về nhà, Du Dực nhớ tới ngày hôm qua Nhiếp Thu Sính có nói một câu muốn ăn cá, anh liền quay đầu đến chợ mua hai con cá lư còn sống. Nhiếp Thu Sính thích khẩu vị thanh đạm, cá lư là thích hợp nhất.
Mấy bác gái ở chợ bán thức ăn hầu như cũng đã quen Du Dực, trông thấy anh đều hỏi một câu, lại tới mua thức ăn giúp vợ cậu à?
Du Dực gật đầu: "Vâng, giúp vợ mua thức ăn."
Trong lòng anh thầm thêm một câu, chỉ có điều là vợ tương lai, nhưng mà sau này sẽ trở thành sự thật.
"Vậy thì tốt... Có điều lại để anh phải chạy tới chạy lui mỗi ngày, quá phiền toái."
"Chăm sóc Thanh Ti, tôi rất vui."
...
Đợi Thanh Ti ăn xong bữa sáng, Du Dực liền lái xe đưa cô bé đến trường, sắp xếp xong lớp cho nó, giúp nó tìm một cô bé tính tình cũng không tệ lắm ngồi cùng bàn, dặn dò đi học phải trung thực, chiếu cố Thanh Ti của anh nhiều một chút, tiếp đó đợi sau khi Thanh Ti vào học, đứng ở phía sau cửa sổ chăm chú nhìn đến hơn nửa tiết học, xác định Thanh Ti không có gì không thích ứng, anh mới rời khỏi.
Du Dực cảm thấy nên nuông chiều cô bé, cưng chiều thật tốt, có thể chiều thành công chúa nhỏ cũng quyết không để cho nó làm một cô bé bình thường.
Trên đường trở về, Du Dực nhận một cú điện thoại.
"Du Dực, khi nào cậu mới trở về, chỗ này của chúng tôi không thể thiếu cậu, phía trên đã hỏi rất nhiều lần rồi, tôi đã không còn lấy được cớ gì để giúp cậu chu toàn nữa."
Một tay Du Dực nắm lấy tay lái, một tay cầm điện thoại nói: "Bây giờ không được, chuyện bên này của tôi quan trọng hơn."
"Quan trọng hơn ư, chẳng phải là một cô gái và một đứa trẻ sao? Cái đứa bé đó cũng không phải con của cậu."
Giọng Du Dực lạnh lùng nói: "Đứa bé đó chính là con của tôi."
"Được được được, tôi không nên nói như vậy, nhưng cậu cũng phải phân rõ chuyện nặng nhẹ, chuyện của chúng ta ở đây quan trọng hơn, cậu không nên vì một chút việc riêng liền..."
Nhưng hắn không ngờ tới, Du Dực lại nói thẳng: "Vậy tôi rời khỏi, tôi không làm nữa."
Người trong điện thoại sốt ruột nói: "Không phải, Du Dực, Du Dực... lời nói vừa rồi coi như tôi chưa nói, nếu như cậu không làm thì lãnh đạo ở trên cũng không thể tóm tôi khai đao, tương lai của cậu đó, tiểu tử, cậu đừng đem tiền đồ tốt của mình ra đặt cược."
"Tôi không đánh cược, tôi thật sự cảm thấy cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, tôi thích cuộc sống hiện tại."
Du Dực rất thích cuộc sống an nhàn hạnh phúc bây giờ, mỗi ngày về đến nhà, mặc định lúc nào cũng luôn có một chiếc đèn vì anh sáng lên, luôn có một người đang chờ anh.
Anh không muốn tiếp tục cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai như trước kia nữa, luôn phải sống trong cuộc sống đầy nguy hiểm và kích động.
Nhiếp Thu Sính nói về sau muốn mở một cửa hàng, anh đã nghĩ sẽ cùng cô ở một chỗ, chỉ cần cô ở đó, làm gì cũng khiến anh đều cảm thấy hạnh phúc.
"Cậu, cậu... thằng nhóc, cậu điên rồi à, cậu có biết cậu chỉ kém có chút xíu nữa thôi không? Nếu không phải cậu còn quá trẻ tuổi thì cậu đã lên cao hơn rồi."
Du Dực nói thẳng: "Chuyện tôi làm hiện tại quan trọng hơn."
Lúc làm công việc trước kia, anh cũng không có bao nhiêu theo đuổi, nhưng bây giờ đã có, cho Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti hạnh phúc chính là mục đích theo đuổi lớn nhất đời này của anh.
"Được được, tôi không ép cậu nữa, cậu tranh thủ thời gian giải quyết chuyện của mình đi. Đợi giải quyết chuyện của cậu xong rồi hãy nói tiếp chuyện chúng ta, có gì cần giúp cậu nhất định phải nói cho tôi biết..."
"Nói chuyện sau."
Lời còn chưa dứt, Du Dực đã cúp điện thoại.
Trước kia, ngoại trừ công việc không còn cái gì khác, sau này, trừ mẹ con bọn họ ra, anh không muốn suy nghĩ tiếp công việc.
...
Trên đường về nhà, Du Dực nhớ tới ngày hôm qua Nhiếp Thu Sính có nói một câu muốn ăn cá, anh liền quay đầu đến chợ mua hai con cá lư còn sống. Nhiếp Thu Sính thích khẩu vị thanh đạm, cá lư là thích hợp nhất.
Mấy bác gái ở chợ bán thức ăn hầu như cũng đã quen Du Dực, trông thấy anh đều hỏi một câu, lại tới mua thức ăn giúp vợ cậu à?
Du Dực gật đầu: "Vâng, giúp vợ mua thức ăn."
Trong lòng anh thầm thêm một câu, chỉ có điều là vợ tương lai, nhưng mà sau này sẽ trở thành sự thật.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ