Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 48: Trong nháy mắt, trái tim đập mạnh không ngừng
Đôi mắt con bé giống hệt đôi mắt của mẹ nó, long lanh trong suốt khiến anh không thể không tình nguyện bảo vệ hai mẹ con cô.
"Nhiều người cũng nói rằng con bé càng lớn càng giống tôi."
Cơn sốt của Thanh Ti đã hạ xuống, giờ lại có người có thể giúp mình đối phó với Yến Tùng Nam, điều này khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khi nói chuyện, gương mặt u sầu của cô cũng giảm bớt, nụ cười cũng nhiều hơn khiến khuôn mặt vốn tú lệ lại càng thêm động lòng người.
Du Dực nhìn cô như vậy lại càng sửng sốt, trong đầu anh lập tức hiện lên thân ảnh dưới ánh trăng của cô trong lần đầu tiên họ gặp gỡ, chính nụ cười ấy đã khiến trái tim anh nháy mắt đập mạnh không ngừng, khiến ruột gan anh nóng rực.
Nhiếp Thu Sính bị nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng, gọi anh vài tiếng anh mới có phản ứng lại. Sau khi hoàn hồn, Du Dực liền ảo não không thôi, chưa gì đã bại lộ lòng lang dạ thú thế này, cô nhất định sẽ chán ghét anh mất.
Anh lập tức trịnh trọng nói: "Xin lỗi, vừa xong tôi một mực nghĩ về vấn đề của Yến Tùng Nam, tôi nghĩ hắn ta nhất định vội vã đến trấn trên. Xe của hắn ta mặc dù bị sa lầy nhưng vẫn có thế thoát được, giờ này hẳn cũng đã thoát được rồi, mà trên trấn này chỉ có duy nhất một phòng khám, tôi đoán hắn ta sẽ trực tiếp tìm đến đây. Cách tốt nhất là giờ chúng ta trực tiếp lên thị trấn, bằng không nếu hắn ta đến trấn nhỏ này làm loạn, đối với hai mẹ con cô đều không tốt."
Lời này của Du Dực quả thật không hề nói suông, loại người như Yến Tùng Nam thì không chuyện gì là không dám làm, đến lúc đó hắn ta lại muốn tiếp tục đưa hai mẹ con cô đi, cho dù anh có ngăn cản khiến Yến Tùng Nam không thực hiện được mục đích, nhưng nếu hắn ta nói hươu nói vượn gì đó thì chẳng phải là danh dự của Nhiếp Thu Sính hoàn toàn bị bôi nhọ sao?
Nghe Du Dực nói vậy, Nhiếp Thu Sính lập tức quên đi sự xấu khổ khi nãy: "Tôi cũng lo lắng điều này, Yến Tùng Nam vốn là kẻ đê tiện, không chịu phân rõ đầu đuôi, chuyện gì hắn ta cũng có thể làm được, nhưng mà... Thanh Ti còn chưa tỉnh lại."
Nhiếp Thu Sính nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang chìm trong hôn mê của Thanh Ti, cô không khỏi đau lòng: "Hơn nữa, tôi sợ con bé lại tiếp tục bị say xe, ngộ nhỡ bệnh tình lại nặng thêm thì biết làm sao đây?"
Tuy rằng Nhiếp Thu Sính rất lo lắng việc Yến Tùng Nam đuổi tới đây nhưng cô lại càng lo lắng đến sức khoẻ của con gái mình hơn. Đã là một người mẹ thì không gì có thể quan trọng hơn con gái của mình.
Du Dực trấn an cô: "Vậy trước mắt chúng ta không đi, chờ con bé tỉnh lại rồi xem tình trạng của nó, cho dù hắn ta có đến đây thì cũng có tôi chống đỡ."
Trong lòng Du Dực đã tính toán cẩn thận, nếu không rời khỏi nơi này được thì trước hết cứ đến đồn công an gọi cảnh sát đến. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa thì anh chắc chắn có thể bảo vệ được mẹ con cô.
Đang nói thì Thanh Ti tỉnh lại, thanh âm suy yếu nói: "Con... con không sao đâu mẹ..."
Nhiếp Thu Sính xoay người lại liền nhìn thấy Thanh Ti đã mở mắt, trên khuôn mặt bệnh tật còn đỏ ửng, đôi môi khô nứt, hai mắt mệt mỏi nhìn vô cùng đáng thương. Cô nhanh chóng chạy đến đỡ con gái để cô bé dựa vào lồng ngực mình: "Thanh Ti, con thấy sao rồi, còn khó chịu không?"
Thanh Ti lắc đầu: "Con không sao. Mẹ, con không bao giờ... đi cùng người cha kia nữa, chúng ta nhanh đi thôi mẹ ơi, con không muốn gặp lại người đàn ông đó."
Khuôn mặt của Thanh Ti ngay lập tức tràn đầy sợ hãi, nói xong, nước mắt liền từng giọt từng giọt rơi xuống. Rốt cuộc cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, chuyện xảy ra hôm nay đối với cô bé mà nói là vô cùng đáng sợ, người kia làm sao có thể là cha cô bé chứ, hắn căn bản là một tên ác ôn không hơn không kém mà.
Đôi mắt ngập nước của Thanh Ti khiến Du Dực đau lòng, hắn xoa đầu Thanh Ti: "Ngoan, đừng sợ, có chú ở đây, chú sẽ bảo vệ con."
Thanh Ti mở to mắt, ngẩng đầu gọi: "Mẹ ơi..."
Nhiếp Thu Sính cảm giác được thân thể con gái đang run rẩy, ôm chặt con nói: "Đừng sợ, chú này là người tốt, hôm nay chính chú ấy đã cứu hai mẹ con mình."
"Nhiều người cũng nói rằng con bé càng lớn càng giống tôi."
Cơn sốt của Thanh Ti đã hạ xuống, giờ lại có người có thể giúp mình đối phó với Yến Tùng Nam, điều này khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khi nói chuyện, gương mặt u sầu của cô cũng giảm bớt, nụ cười cũng nhiều hơn khiến khuôn mặt vốn tú lệ lại càng thêm động lòng người.
Du Dực nhìn cô như vậy lại càng sửng sốt, trong đầu anh lập tức hiện lên thân ảnh dưới ánh trăng của cô trong lần đầu tiên họ gặp gỡ, chính nụ cười ấy đã khiến trái tim anh nháy mắt đập mạnh không ngừng, khiến ruột gan anh nóng rực.
Nhiếp Thu Sính bị nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng, gọi anh vài tiếng anh mới có phản ứng lại. Sau khi hoàn hồn, Du Dực liền ảo não không thôi, chưa gì đã bại lộ lòng lang dạ thú thế này, cô nhất định sẽ chán ghét anh mất.
Anh lập tức trịnh trọng nói: "Xin lỗi, vừa xong tôi một mực nghĩ về vấn đề của Yến Tùng Nam, tôi nghĩ hắn ta nhất định vội vã đến trấn trên. Xe của hắn ta mặc dù bị sa lầy nhưng vẫn có thế thoát được, giờ này hẳn cũng đã thoát được rồi, mà trên trấn này chỉ có duy nhất một phòng khám, tôi đoán hắn ta sẽ trực tiếp tìm đến đây. Cách tốt nhất là giờ chúng ta trực tiếp lên thị trấn, bằng không nếu hắn ta đến trấn nhỏ này làm loạn, đối với hai mẹ con cô đều không tốt."
Lời này của Du Dực quả thật không hề nói suông, loại người như Yến Tùng Nam thì không chuyện gì là không dám làm, đến lúc đó hắn ta lại muốn tiếp tục đưa hai mẹ con cô đi, cho dù anh có ngăn cản khiến Yến Tùng Nam không thực hiện được mục đích, nhưng nếu hắn ta nói hươu nói vượn gì đó thì chẳng phải là danh dự của Nhiếp Thu Sính hoàn toàn bị bôi nhọ sao?
Nghe Du Dực nói vậy, Nhiếp Thu Sính lập tức quên đi sự xấu khổ khi nãy: "Tôi cũng lo lắng điều này, Yến Tùng Nam vốn là kẻ đê tiện, không chịu phân rõ đầu đuôi, chuyện gì hắn ta cũng có thể làm được, nhưng mà... Thanh Ti còn chưa tỉnh lại."
Nhiếp Thu Sính nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang chìm trong hôn mê của Thanh Ti, cô không khỏi đau lòng: "Hơn nữa, tôi sợ con bé lại tiếp tục bị say xe, ngộ nhỡ bệnh tình lại nặng thêm thì biết làm sao đây?"
Tuy rằng Nhiếp Thu Sính rất lo lắng việc Yến Tùng Nam đuổi tới đây nhưng cô lại càng lo lắng đến sức khoẻ của con gái mình hơn. Đã là một người mẹ thì không gì có thể quan trọng hơn con gái của mình.
Du Dực trấn an cô: "Vậy trước mắt chúng ta không đi, chờ con bé tỉnh lại rồi xem tình trạng của nó, cho dù hắn ta có đến đây thì cũng có tôi chống đỡ."
Trong lòng Du Dực đã tính toán cẩn thận, nếu không rời khỏi nơi này được thì trước hết cứ đến đồn công an gọi cảnh sát đến. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa thì anh chắc chắn có thể bảo vệ được mẹ con cô.
Đang nói thì Thanh Ti tỉnh lại, thanh âm suy yếu nói: "Con... con không sao đâu mẹ..."
Nhiếp Thu Sính xoay người lại liền nhìn thấy Thanh Ti đã mở mắt, trên khuôn mặt bệnh tật còn đỏ ửng, đôi môi khô nứt, hai mắt mệt mỏi nhìn vô cùng đáng thương. Cô nhanh chóng chạy đến đỡ con gái để cô bé dựa vào lồng ngực mình: "Thanh Ti, con thấy sao rồi, còn khó chịu không?"
Thanh Ti lắc đầu: "Con không sao. Mẹ, con không bao giờ... đi cùng người cha kia nữa, chúng ta nhanh đi thôi mẹ ơi, con không muốn gặp lại người đàn ông đó."
Khuôn mặt của Thanh Ti ngay lập tức tràn đầy sợ hãi, nói xong, nước mắt liền từng giọt từng giọt rơi xuống. Rốt cuộc cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, chuyện xảy ra hôm nay đối với cô bé mà nói là vô cùng đáng sợ, người kia làm sao có thể là cha cô bé chứ, hắn căn bản là một tên ác ôn không hơn không kém mà.
Đôi mắt ngập nước của Thanh Ti khiến Du Dực đau lòng, hắn xoa đầu Thanh Ti: "Ngoan, đừng sợ, có chú ở đây, chú sẽ bảo vệ con."
Thanh Ti mở to mắt, ngẩng đầu gọi: "Mẹ ơi..."
Nhiếp Thu Sính cảm giác được thân thể con gái đang run rẩy, ôm chặt con nói: "Đừng sợ, chú này là người tốt, hôm nay chính chú ấy đã cứu hai mẹ con mình."
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ