Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 1: Du dực - Cả đời này chỉ vì em
Mười năm nay, Du Dực đi đến mọi miền của đất nước, đặt chân đến những nơi mà Nhiếp Thu Sính hằng mơ tưởng nhưng không có cách nào tới được.
Ông dùng đôi chân của mình đo đếm chiều dài đất nước.
Đã mười năm rồi, một đi chưa trở lại, ông chưa lần nào quay lại gặp Yến Thanh Ti.
Ông biết hết những bộ phim mà Thanh Ti đã đóng, biết rõ cô đã đạt được những giải thưởng gì, biết rằng cô lại dính scandal, nhưng chắc chắn cô sẽ vạch mặt kẻ đã tạo ra scandal ấy và trị cho hắn một trận đã đời. Cô vẫn là một Thanh Ti như vậy, rất kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng lương thiện.
Mười năm rồi, cũng mới chỉ đi hết được một góc của trái đất. Càng đi nhiều, Du Dực càng ý thức được sự ngắn ngủi của cuộc đời.
Ông không thể bằng lòng với việc chỉ nắm lấy chiếc chìa khóa chìm vào giấc ngủ, không thể chấp nhận rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người ấy nữa.
Càng đi, ông càng muốn có một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ông chứ không phải là chiếc nhẫn lạnh ngắt không một chút hơi ấm, ông hi vọng người con gái ông yêu có thể đến đứng trước mặt ông.
Du Dực lần tay chạm vào chiếc nhẫn cứng đơ dưới lớp áo, cảm giác như có thể cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình vậy.
Chiếc nhẫn như một người bạn, ngày nào cũng nói chuyện với ông, nếu không thì ông đã không thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy.
Du Dực ngước mắt nhìn lên đỉnh núi bị mây bao phủ, tay mân mê sợi dây chuyền, nói: “Nghe người bản địa nói, ngôi chùa này rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm đi từ chân núi lên, cứ ba bước lại cúi lạy một lần, thì khi lên đến nơi nhất định sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình."
Du Dực nhấc chân lên, bắt đầu bước về phía trước, cứ bước ba bậc, lại cúi đầu lạy một lần, lần nào cũng vô cùng thành kính, không hề có chút qua loa hay miễn cưỡng.
Tám tiếng trôi qua, cuối cùng ông cũng đến được trước cửa ngôi chùa.
Xung quanh đã dần vắng người, có lẽ ông đã mất quá nhiều thời gian để lên đến đây.
Du Dực lại sờ vào sợi dây chuyền và nói: “Chúng ta lên đến nơi rồi."
Bỗng nhiên có một vị hòa thượng đi lại gần, nói với Du Dực: “Xin mời vào, hôm nay thí chủ là người có duyên với chúng tôi, sư phụ muốn mời thí chủ uống chén trà."
Du Dực mỉm cười đáp: “Được."
Mười năm nay, ông đã già đi rất nhiều, tóc bạc dần, khuôn mặt hằn lên những vết nhăn tuổi tác, đã không còn nhìn thấy một chút dấu vết của Nhị gia nhà họ Du ngày nào.
Thế nhưng lúc ông cười, vẫn vô cùng hút hồn.
Du Dực đi theo vị hòa thượng đến khu phía sau chùa.
Đi đến đây, tâm Du Dực dường như bỗng tĩnh lại, mọi thứ xung quanh đều như dừng lại ở ngoài tai, yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Ông nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, khoác trên mình tăng y, khuôn mặt hiền từ, cốt cách trang nghiêm.
Bộ tăng y màu xám khoác lên người vị hòa thượng ấy dường như có thể tỏa sáng vậy. Ngài ngồi trước một chiếc bàn đá, trên đó bày một bộ ấm trà. Hòa thượng bưng một chén trà lên, từ tốn đặt xuống phía đối diện.
“Thí chủ đến rồi, xin mời ngồi."
Du Dực đi đến trước mặt hòa thượng, cung kính thưa; “Bạch thầy."
Hòa thượng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hỏi: “Thí chủ còn có tâm nguyện gì nữa?’
“Tâm nguyện?" Ngón tay Du Dực bất giác lại chạm đến chiến nhẫn, nếu như không có nó đồng hành cùng thì ông có lẽ đã chết từ lâu rồi, làm sao có thể kiên trì chống đỡ đến bây giờ nữa.
Vị hòa thượng tuấn tú nói: “Đúng vậy, bất cứ tâm nguyện gì đều có thể nói ra."
Du Dực nhớ đến mục đích mình lên đây, ông hỏi: “Cho dù biết rõ rằng không bao giờ có thể thực hiện được, cũng có thể nói?"
Hòa thượng gật đầu: “Tất nhiên rồi."
Du Dực lấy chiếc nhẫn ra, nhìn vào nó và nói: “Tâm nguyện của tôi là… hi vọng cô ấy có thể sống thật tốt, tôi hi vọng cô ấy được hạnh phúc, tôi hi vọng mình có thể bảo vệ cho cô ấy."
Ông dùng đôi chân của mình đo đếm chiều dài đất nước.
Đã mười năm rồi, một đi chưa trở lại, ông chưa lần nào quay lại gặp Yến Thanh Ti.
Ông biết hết những bộ phim mà Thanh Ti đã đóng, biết rõ cô đã đạt được những giải thưởng gì, biết rằng cô lại dính scandal, nhưng chắc chắn cô sẽ vạch mặt kẻ đã tạo ra scandal ấy và trị cho hắn một trận đã đời. Cô vẫn là một Thanh Ti như vậy, rất kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng lương thiện.
Mười năm rồi, cũng mới chỉ đi hết được một góc của trái đất. Càng đi nhiều, Du Dực càng ý thức được sự ngắn ngủi của cuộc đời.
Ông không thể bằng lòng với việc chỉ nắm lấy chiếc chìa khóa chìm vào giấc ngủ, không thể chấp nhận rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người ấy nữa.
Càng đi, ông càng muốn có một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ông chứ không phải là chiếc nhẫn lạnh ngắt không một chút hơi ấm, ông hi vọng người con gái ông yêu có thể đến đứng trước mặt ông.
Du Dực lần tay chạm vào chiếc nhẫn cứng đơ dưới lớp áo, cảm giác như có thể cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình vậy.
Chiếc nhẫn như một người bạn, ngày nào cũng nói chuyện với ông, nếu không thì ông đã không thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy.
Du Dực ngước mắt nhìn lên đỉnh núi bị mây bao phủ, tay mân mê sợi dây chuyền, nói: “Nghe người bản địa nói, ngôi chùa này rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm đi từ chân núi lên, cứ ba bước lại cúi lạy một lần, thì khi lên đến nơi nhất định sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình."
Du Dực nhấc chân lên, bắt đầu bước về phía trước, cứ bước ba bậc, lại cúi đầu lạy một lần, lần nào cũng vô cùng thành kính, không hề có chút qua loa hay miễn cưỡng.
Tám tiếng trôi qua, cuối cùng ông cũng đến được trước cửa ngôi chùa.
Xung quanh đã dần vắng người, có lẽ ông đã mất quá nhiều thời gian để lên đến đây.
Du Dực lại sờ vào sợi dây chuyền và nói: “Chúng ta lên đến nơi rồi."
Bỗng nhiên có một vị hòa thượng đi lại gần, nói với Du Dực: “Xin mời vào, hôm nay thí chủ là người có duyên với chúng tôi, sư phụ muốn mời thí chủ uống chén trà."
Du Dực mỉm cười đáp: “Được."
Mười năm nay, ông đã già đi rất nhiều, tóc bạc dần, khuôn mặt hằn lên những vết nhăn tuổi tác, đã không còn nhìn thấy một chút dấu vết của Nhị gia nhà họ Du ngày nào.
Thế nhưng lúc ông cười, vẫn vô cùng hút hồn.
Du Dực đi theo vị hòa thượng đến khu phía sau chùa.
Đi đến đây, tâm Du Dực dường như bỗng tĩnh lại, mọi thứ xung quanh đều như dừng lại ở ngoài tai, yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Ông nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, khoác trên mình tăng y, khuôn mặt hiền từ, cốt cách trang nghiêm.
Bộ tăng y màu xám khoác lên người vị hòa thượng ấy dường như có thể tỏa sáng vậy. Ngài ngồi trước một chiếc bàn đá, trên đó bày một bộ ấm trà. Hòa thượng bưng một chén trà lên, từ tốn đặt xuống phía đối diện.
“Thí chủ đến rồi, xin mời ngồi."
Du Dực đi đến trước mặt hòa thượng, cung kính thưa; “Bạch thầy."
Hòa thượng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hỏi: “Thí chủ còn có tâm nguyện gì nữa?’
“Tâm nguyện?" Ngón tay Du Dực bất giác lại chạm đến chiến nhẫn, nếu như không có nó đồng hành cùng thì ông có lẽ đã chết từ lâu rồi, làm sao có thể kiên trì chống đỡ đến bây giờ nữa.
Vị hòa thượng tuấn tú nói: “Đúng vậy, bất cứ tâm nguyện gì đều có thể nói ra."
Du Dực nhớ đến mục đích mình lên đây, ông hỏi: “Cho dù biết rõ rằng không bao giờ có thể thực hiện được, cũng có thể nói?"
Hòa thượng gật đầu: “Tất nhiên rồi."
Du Dực lấy chiếc nhẫn ra, nhìn vào nó và nói: “Tâm nguyện của tôi là… hi vọng cô ấy có thể sống thật tốt, tôi hi vọng cô ấy được hạnh phúc, tôi hi vọng mình có thể bảo vệ cho cô ấy."
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ