Boss Hãy Cẩn Thận: Phu Nhân Thích Giả Điên
Chương 47 cô dám mắng tôi?
Bảo vệ lúc lâu xuất hiện, kéo cô đi, nhưng mà Hồng Tịch Nhan vùng vẫy khỏi bọn họ, cô đứng ở giữa sảnh lớn, hét to:"Nam Thiên Tước, em cho anh mười giây, nếu anh không xuất hiện trước mắt em, em sẽ không đếm xỉa đến anh nữa"
Trợ lí của anh đi lấy tài liệu, vô tình thấy cô đến còn gọi tên của chủ tịch, cậu ta liền chạy lên phòng nói lại với Nam Thiên Tước. Ở sảnh lớn, hầu như tất cả mọi người đều nhìn cô, một chút cũng không rời mắt, lần đầu tiên có người tôi thẳng tên của chủ tịch, cô gái này rốt cuộc là ai?
Thời gian mà trợ kí Tịnh thông báo cho anh biết cũng đã là hai phút sau, khi anh nhận được liền tức tốc chạy xuống, đến nỗi không đi bằng thang máy, vừa nhìn thấy cô đứng đó còn khoanh tay nhịp dò trong có vẻ đã tức giận. Nam Thiên Tước thở hì hục, nhìn lấy cô một cái:"Em đến lâu chưa?"
"Đủ thời gian để cãi nhau cùng một người không biết điều"..
Thanh âm vang lên sắc lạnh vô cùng, con ngươi của cô dán vào nhân viên tiếp tân, không thay đổi.
"Em cãi nhau với ai?"
Nam Thiên Tước hỏi.
"Chủ tịch, là cô ta mắng em trước, bây giờ còn bảo em là kẻ không biết điều, em thấy cô ta mới đúng là kẻ không biết điều?"_cô ta liền phanh trần, cố ý đổ hết lỗi cho cô.
Hồng Tịch Nhan hai mắt mở to, lặp lại:"Cô dám mắng tôi?".
Nam Thiên Tước rất chủ động, anh trực tiếp đến gần cô, kéo cô vào lòng:"Tôi cưng chiều cô ấy không hết, mắng cũng không dám mắng vậy mà cô dám mắng cô ấy không biết điều, có phải cô chán sống rồi hay không?"
"Em không có, em...."
"Cài gì mà em chứ? Cô nghe chi rõ đây, tôi là bạn gái của anh ấy, cô không có cửa chen vào đâu nghe rõ chưa?"
Hồng Tịch Nhan lớn tiếng nói, cô thật sự ghen đến điên rồi, tại sao Nam Thiên Tước lại anh tuấn như vậy, để cho ai cũng mê mẫn.
"Ai bảo em là bạn gái của anh?"_Nam Thiên Tước dùng thanh âm kinh ngạc nói. Hồng Tịch Nhan cò nghĩ là do anh đang chấp vấn cô:"Vậy thì không phải?"
Cô có chút buồn lòng trước câu hỏi kia của anh.
"Em là vợ sắp cưới của anh, không phải bạn gái, cho nên kẻ đã mắng em anh sẽ đuổi khỏi đây".
Cô ta rất nhanh nhận ra, mình đã mắc một sai lầm lớn đó là chọc giận vợ sắp cưới của chủ tịch, cô ta đi ra, quỳ gối cầu xin cô:"Tôi xin lỗi, là do tôi có mắt như mù, không nhìn rõ cô là vợ sắp cưới của chủ tịch".
"Xin lỗi có ích gì nữa, một người khinh thường người khác như cô không nên làm việc ở Nam Thị nữa ,cô nên đi được rồi, nên nhớ sau này có gặp lại tôi xem như không quen biết, nếu không để tôi nhớ lại chuyện ngày hôm nay thì cô xác định rồi đó".
Cô ta rơi vào tuyệt vọng, công việc này đối với cô ta mà nói là việc nhẹ mà lương cao, vậy mà chỉ hì một phút nông nỗi dẫn đến kết quả không mong muốn này?
Hồng Tịch Nhan đẩy anh ra