Boss, Hạnh Vận Lai Tập
Chương 77
“Tề Dịch, hôm nay theo tôi về một chuyến đi, chị gái tôi đã trở lại." Ân Thứ nói với Tề Dịch.
“Tốt." Tề Dịch từng nghe Ân Thứ nói qua, chị gái Ân Tuyền của mình là một nhiếp ảnh gia, hàng năm vẫn luôn ở bên ngoài chụp hình, có tình yêu thương nhiệt tình quá mức với thiên nhiên, một năm về nhà chỉ được mấy lần, đã ba mươi vẫn độc thân, cá tính đặc biệt độc lập.
Hai người cùng trở về biệt thự Ân gia, vừa mới vào cửa đã nghe thấy một tiếng cười sang sảng: “Không ngờ Ân Thứ thế nhưng lại tìm một người yêu đồng tính, con nhất định phải xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, có bản lĩnh cùng can đảm dám cùng nó ở cùng một chỗ."
Sắc mặt Ân Thứ nặng nề, nắm tay Tề Dịch đi vào đại sảnh.
Tề Dịch nhìn thấy một phụ nữ cao gầy, gương mặt tươi cười, dáng người mạnh mẽ, da dẻ màu lúa mạch khỏe mạnh, đi đường nhanh nhẹn, tư thế oai hùng hiên ngang.
“Chị." Ân Thứ lên tiếng chào hỏi.
Ân Tuyền lại không nhìn anh, chỉ thẳng tắp đi tới trước mặt Tề Dịch, cười nói: “Em chính là Tề Dịch? Hân hạnh hân hạnh, chị là Ân Tuyền, xin chào."
Tề Dịch cùng Ân Tuyền bắt tay, bất quá đối phương không lập tức buông tay mà lôi kéo tay cậu thẳng thắn đánh giá. Nếu bị người khác đánh giá như vậy, tất nhiên sẽ khá tức giận, bất quá Ân Tuyền không giống, ánh mắt chị rất tự nhiên, phóng khoáng, không hề làm người ta có cảm giác bị xúc phạm.
“Xin chào chị." Tề Dịch lễ phép đáp lại, cũng không xấu hổ vì bị giữ chặt.
“Không tồi, không tồi." Ân Tuyền tán thưởng nhìn Tề Dịch, tiếp đó quay qua Ân Thứ nói: “Không ngờ em cư nhiên lại may mắn đến vậy, cứ tưởng em sẽ cô đơn cả đời a."
Ân Thứ ôm lấy thắt lưng Tề Dịch, trầm giọng nói: “Chị cũng nên suy nghĩ tới việc tìm người yêu đi."
“Thôi bỏ đi, chị không muốn từ bỏ cuộc sống tự do tự tại đâu." Ân Tuyền là người theo chủ nghĩa không kết hôn, điểm này đã sớm công khai.
Cô thả tay, cùng nhóm Ân Thứ đi vào trong đại sảnh.
Tề Dịch hướng ông bà Ân chào hỏi. Hai vợ chồng như cũ thân mật tiếp đón, bảo đám nhỏ ngồi xuống, thoải mái trò chuyện, hệt như bọn họ vốn là người một nhà.
“Chị, lần này chị tính toán ở lại bao lâu?" Ân Thứ hỏi.
“Khoảng một tuần." Ân Tuyền thích thú nói: “Mấy hum trước nhận được ảnh chụp của một người bạn ở Tuvalu, cảm thấy khá thú vị, muốn tới xem thử."
Mẹ Ân oán trách nhìn con gái: “Con không thể yên ổn vài năm à? Một đứa con gái chạy khắp thế giới, không sợ gặp chuyện bất ngờ sao con?"
“Mẹ yên tâm." Ân Tuyền ôm mẹ mình hôn một cái: “Vì mama đại nhân, con tuyệt đối không để mình gặp chuyện đâu."
Mẹ Ân lộ ra biểu tình vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, trong đó còn có vài phần kiêu ngạo.
Ba Ân lên tiếng: “Người bạn ở Tuvalu kia gửi gì mà làm con hứng thú như vậy?" Tuvalu là một tiểu quốc, kinh tế lạc hậu, dân cư thưa thớt, cũng chưa từng nghe nói có phong cảnh gì đặc biệt.
“Mọi người chờ chút." Ân Tuyền quay đầu lại bảo người hầu lên phòng mình mang quyển album xuống.
Mở ra, cho mọi người cùng xem. Trong ảnh là một vài bức ảnh về phong cảnh dưới đáy đại dương, trong một màu xanh biếc là đủ loại sinh vật kỳ lạ đang bơi lội, nhưng, chân chính làm người ta chú ý là bức hình chụp hơn mười cụm san hô cực lớn, nguy nga đồ sộ, điêu luyện sắc sảo, hệt như một tòa cung điện quý giá dưới đáy đại dương.
“Loại san hô này rất hiếm thấy, cảm giác như có bàn tay con người kiến tạo, tin tưởng có không ít nhà khảo cổ học cảm thấy hứng thú." Ân Tuyền cười nói: “Bất quá trước mắt tin tức này vẫn chưa chính thức công bố, cho nên con phải nhanh chóng chụp được nó trước người khác."
“Chụp dưới đáy biển?" Mẹ Ân lo lắng hỏi: “Có an toàn không con?"
“Yên tâm, không có vấn đề, những nơi nguy hiểm hơn con cũng đi qua rồi." Lời này kì thật không phải giả, Ân Tuyền không chỉ là nhiếp ảnh gia mà còn là một nhà thám hiểm, đã từng đặt chân tới rất nhiều nơi hiểm trở trên thế giới.
Tề Dịch cảm thấy chị Ân này thực sự rất lợi hại, không chỉ cá tính độc lập mà còn có tinh thần yêu thích mạo hiểm quá mức, toàn thân đều lộ ra khỏe khoắn cùng sức sống.
Bất quá, khi cậu thoáng nhìn qua mớ ảnh chụp kia thì không khỏi cả kinh. Bức ảnh chụp san hô kia tràn đầy quỷ khí nhàn nhạt, thoạt nhìn có vẻ rất nhạt nhưng lại làm người ta có cảm giác rất không thoải mái.
“Tề Dịch, Tề Dịch…" Âm thanh Ân Tuyền phá vỡ sự trầm tư của Tề Dịch.
Tề Dịch vội vàng thu liễm tâm tình, cười nói: “Xin lỗi, vừa nãy chị nói gì?"
“Sao em lại thích Ân Thứ?" Ân Tuyền thực hứng thú hỏi: “Tuy gương mặt tuấn tú cùng thân phận của nó có tính lừa gật nhất định, nhưng những người ở chung biết rõ, nó căn bản không phải người bình thường."
Ân Thứ không chút biểu tình liếc mắt nhìn Ân Tuyền một cái, Tề Dịch của anh mới không ghét bỏ anh đâu!
Nào ngờ Tề Dịch lại gật gật đầu đồng ý: “Chị nói rất đúng, Ân Thứ quả thực không phải người bình thường."
“Ha ha." Ân Tuyền cười to.
Ân Thứ sâu kín nhìn chằm chằm cậu.
“Bất quá." Tề Dịch cười bổ sung: “Em cũng không phải người bình thường."
Cậu nhìn về phía Ân Thứ, nháy nháy mắt.
Hai người thoạt nhìn thực thân mật cùng phù hợp, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể nhìn ra bình thường chúng ở chung thế nào. Loại cảm giác này không thể nào làm giả, quả thực là rất xứng đôi. Ân Thứ từ nhỏ cô độc, nửa đời gợn sóng, hiện giờ cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình, Ân Tuyền thực tâm cao hứng cho Ân Thứ. Mặc dù hai người không phải chị em ruột, bình thường cũng không lui tới thân thiết, bất quá Ân Thứ là người nhà quan trọng của cô, là một người làm người ta không thích nhưng lại không thể thiếu.
Cả nhà dùng xong cơm chiều, Ân Thứ mang Tề Dịch lên phòng nghỉ ngơi.
Ân Thứ thấy cậu có chút không yên, liền hỏi: “Làm sao vậy?"
Tề Dịch lo dự một hồi mới nói: “Có cách nào thuyết phục chị không đi Tuvalu không?"
“Em phát hiện gì à?" Ân Thứ kéo cậu ngồi xuống sô pha, thuận tay túm lấy khăn, giúp cậu lau tóc.
Tề Dịch cúi đầu, để anh càng dễ lau hơn, đồng thời trả lời: “Bức ảnh chụp san hô kia tràn đầy khí tức không rõ, tôi lo lắng chị sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn."
Động tác của Ân Thứ khựng lại một chút, nghiêm mặc hỏi: “Chuyện ngoài ý muốn gì? Có nguy hiểm tới sinh mệnh không?"
“Tôi cũng không quá xác định, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đặc biệt là hoàn cảnh nguy hiểm dưới đáy đại dương, chỉ cần chút bất trắc nhỏ thôi cũng sẽ tạo thành đại họa."
Ân Thứ trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, anh nói: “Tôi sẽ nhắc nhở chị ấy."
Lau khô bọt nước trên tóc, Ân Thứ lại lôi ra máy sấy cẩn thận giúp cậu sấy tóc. Tề Dịch híp mắt, giống hệt như một con mèo con mềm mại, làm Ân Thứ yêu thích không nỡ buông tay.
Chờ tóc khô rồi, anh đứng dậy nói: “Em nghỉ trước đi, tôi đi một lát rồi quay lại."
Tề Dịch túm anh lại: “Tìm chị à?"
Ân Thứ gật đầu.
“Anh định nói thế nào?"
“Nói cho chị ấy biết có nguy hiểm."
Tề Dịch thờ hắt một hơi: “Vậy anh làm thế nào giải thích vì sao nó lại có nguy hiểm?"
Ân Thứ trầm mặc. Lúc này anh mới nhớ ra Ân Tuyền không phải cấp dưới của mình, cho dù cá tính anh cường thế thì cũng không có khả năng tùy tiện khuyên vài câu là xong chuyện.
Tề Dịch nhìn nhìn anh, đột nhiên áp sát tai anh nhỏ giọng nói: “Có lẽ tôi có biện pháp."
“Biện pháp gì?" Ánh mắt Ân Thứ u ám, ôm lấy thân thể mềm mại của cậu.
“Loại tính cách như chị, cứng rắn ngăn cản khẳng định không được, tốt nhất là để tự chị ấy tự thay đổi chủ ý." Tề Dịch vừa nghịch vạt áo Ân Thứ vừa nói.
“Làm thế nào?" Tầm mắt Ân Thứ dừng lại trên ngón tay thon dài của cậu.
“Pudding hoa quả tôi làm anh có thích ăn không?" Tề Dịch đột nhiên hỏi.
“Thích."
“Nếu cho anh chọn giữa pudding cùng bánh kem, anh sẽ chọn cái nào?"
“Chọn hết." Ân Thứ không chút do dự trả lời.
“Chỉ có thể chọn một thôi!"
Ân Thứ gian nan suy nghĩ một lát mới trả lời: “Thế, bánh kem."
Tề Dịch cười nói: “Cho nên, hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng tặng một miếng bánh kem, để chị ấy từ bỏ cái bánh pudding kia."
Ân Thứ kỳ thực đã sớm hiểu ý tứ Tề Dịch, bất quá dùng bánh kem cùng bánh pudding ngon lành của anh làm ví dụ đúng là quá tàn khốc!
“Ngày mai tôi muốn ăn bánh kem, cũng muốn ăn pudding." Ân Thứ kiên định biểu thị.
“Rồi." Tề Dịch thực không có biện pháp với kẻ nghiện đồ ngọt này. Rõ ràng bộ dáng một chút cũng không ngọt ngào, sao lại thích đồ ngọt như vậy a?
Ân Thứ cảm thấy mỹ mãn. Vấn đề của chị, trong lòng anh cũng đã có tính toán. Muốn tìm ra phong cảnh càng hấp dẫn hơn rạn san hô kia cũng không phải việc khó.
Mấy ngày kế tiếp, Ân Tuyền bảo Tề Dịch bồi mình dạo chơi khắp nơi, thuận tiện chụp hình cho cậu. Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quả thực bất đồng với người bình thường, Tề Dịch trong ảnh của cô lung linh cứ như ngôi sao. Nhưng Ân Tuyền cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, không có tấm nào làm cô hài lòng.
Hôm nay, Tề Dịch mời Ân Tuyền tới nhà mình cùng Ân Thứ dùng cơm. Lúc cô nhìn thấy Ân Thứ thế như xắn ống tay áo cùng Tề Dịch rửa đồ ăn thì khiếp sợ tới không nói nên lời. Cái người đàn ông đảm đang trước mắt này tuyệt đối không phải Ân Thứ mà cô nhận thức hai mươi mấy năm qua!
Lập tức, Ân Tuyền nhạy bén cảm nhận được cảm giác hai người này ở cùng một chỗ rất đặc biệt, nhất cử nhất động, một nhăn một cười, cứ hệt như một tấm gương chiếu ngược.
Cô lập tức lấy máy chụp hình, trong căn phòng không tới hai trăm mét vuông này bắt đầu chụp. Tề Dịch chuyên tâm nấu nướng, Ân Thứ ôn nhu quan sát, mũi dính bọt nước, Tề Dịch nghiêng người chùi vào áo Ân Thứ, Tề Dịch bày chén, Ân Thứ giúp cậu cởi tạp dề, Tề Dịch bị hôn trộm, Ân Thứ hôn trộm thành công, Tề Dịch đứng bên bình hoa mỉm cười, Ân Thứ được đút thức ăn, Tề Dịch im lặng pha trà, Ân Thứ vẻ mặt thư giãn, Tề Dịch cầm gối ôm đập qua, Ân Thứ sau khi bị đập thì cầu an ủi, Tề Dịch xoa xoa, Ân Thứ ăn bánh kem…
Trái tim Ân Tuyền nảy lên bình bịch, rõ ràng từ trên người hai đứa thể nghiệm được hương vị tình yêu, ngọt ngào, thân thiết, thói quen, hài hòa, ấm áp, ngạo kiều, manh ngốc…. Tầm mắt cô cơ hồ không thể dời khỏi bọn họ.
Này chính là điều khiếm khuyết mà cô chụp cho một mình Tề Dịch trước đó, cảm tình thuần túy mà phong phú.
Không biết vì cái gì, lúc nhìn thấy hai bọn họ rúc sát vào nhau nhỏ giọng thì thầm, cô đột nhiên có xúc động muốn khóc. Rõ ràng là hình ảnh ngọt ngào như vậy nhưng vì cái gì lại lộ ra chút chua xót làm người ta đau lòng? Cứ cảm thấy, những điều quá hoàn mỹ sẽ không thể trường tồn vĩnh cữu…
Sau khi chụp hình hai người, Ân Tuyền cảm thấy san hô ở Tuvalu đã mất đi sức hấp dẫn vốn có. Vì thế lúc Ân Thứ giúp cô tìm ra một địa điểm chụp hình khá thú vị, cô liền dứt khoát thay đổi hành trình.
Ân Thứ cùng Tề Dịch không biết, bắt đầu từ ngày đó, Ân Tuyền không còn chụp chân dung của bất kì ai khác trừ bọn họ. Hai người đã thiêu rụi toàn bộ nhiệt tình của cô đối với chụp chân dung, rốt cuộc không thể tìm ra tổ hợp nào càng tốt đẹp hơn bọn họ…
…
“Tốt." Tề Dịch từng nghe Ân Thứ nói qua, chị gái Ân Tuyền của mình là một nhiếp ảnh gia, hàng năm vẫn luôn ở bên ngoài chụp hình, có tình yêu thương nhiệt tình quá mức với thiên nhiên, một năm về nhà chỉ được mấy lần, đã ba mươi vẫn độc thân, cá tính đặc biệt độc lập.
Hai người cùng trở về biệt thự Ân gia, vừa mới vào cửa đã nghe thấy một tiếng cười sang sảng: “Không ngờ Ân Thứ thế nhưng lại tìm một người yêu đồng tính, con nhất định phải xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, có bản lĩnh cùng can đảm dám cùng nó ở cùng một chỗ."
Sắc mặt Ân Thứ nặng nề, nắm tay Tề Dịch đi vào đại sảnh.
Tề Dịch nhìn thấy một phụ nữ cao gầy, gương mặt tươi cười, dáng người mạnh mẽ, da dẻ màu lúa mạch khỏe mạnh, đi đường nhanh nhẹn, tư thế oai hùng hiên ngang.
“Chị." Ân Thứ lên tiếng chào hỏi.
Ân Tuyền lại không nhìn anh, chỉ thẳng tắp đi tới trước mặt Tề Dịch, cười nói: “Em chính là Tề Dịch? Hân hạnh hân hạnh, chị là Ân Tuyền, xin chào."
Tề Dịch cùng Ân Tuyền bắt tay, bất quá đối phương không lập tức buông tay mà lôi kéo tay cậu thẳng thắn đánh giá. Nếu bị người khác đánh giá như vậy, tất nhiên sẽ khá tức giận, bất quá Ân Tuyền không giống, ánh mắt chị rất tự nhiên, phóng khoáng, không hề làm người ta có cảm giác bị xúc phạm.
“Xin chào chị." Tề Dịch lễ phép đáp lại, cũng không xấu hổ vì bị giữ chặt.
“Không tồi, không tồi." Ân Tuyền tán thưởng nhìn Tề Dịch, tiếp đó quay qua Ân Thứ nói: “Không ngờ em cư nhiên lại may mắn đến vậy, cứ tưởng em sẽ cô đơn cả đời a."
Ân Thứ ôm lấy thắt lưng Tề Dịch, trầm giọng nói: “Chị cũng nên suy nghĩ tới việc tìm người yêu đi."
“Thôi bỏ đi, chị không muốn từ bỏ cuộc sống tự do tự tại đâu." Ân Tuyền là người theo chủ nghĩa không kết hôn, điểm này đã sớm công khai.
Cô thả tay, cùng nhóm Ân Thứ đi vào trong đại sảnh.
Tề Dịch hướng ông bà Ân chào hỏi. Hai vợ chồng như cũ thân mật tiếp đón, bảo đám nhỏ ngồi xuống, thoải mái trò chuyện, hệt như bọn họ vốn là người một nhà.
“Chị, lần này chị tính toán ở lại bao lâu?" Ân Thứ hỏi.
“Khoảng một tuần." Ân Tuyền thích thú nói: “Mấy hum trước nhận được ảnh chụp của một người bạn ở Tuvalu, cảm thấy khá thú vị, muốn tới xem thử."
Mẹ Ân oán trách nhìn con gái: “Con không thể yên ổn vài năm à? Một đứa con gái chạy khắp thế giới, không sợ gặp chuyện bất ngờ sao con?"
“Mẹ yên tâm." Ân Tuyền ôm mẹ mình hôn một cái: “Vì mama đại nhân, con tuyệt đối không để mình gặp chuyện đâu."
Mẹ Ân lộ ra biểu tình vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, trong đó còn có vài phần kiêu ngạo.
Ba Ân lên tiếng: “Người bạn ở Tuvalu kia gửi gì mà làm con hứng thú như vậy?" Tuvalu là một tiểu quốc, kinh tế lạc hậu, dân cư thưa thớt, cũng chưa từng nghe nói có phong cảnh gì đặc biệt.
“Mọi người chờ chút." Ân Tuyền quay đầu lại bảo người hầu lên phòng mình mang quyển album xuống.
Mở ra, cho mọi người cùng xem. Trong ảnh là một vài bức ảnh về phong cảnh dưới đáy đại dương, trong một màu xanh biếc là đủ loại sinh vật kỳ lạ đang bơi lội, nhưng, chân chính làm người ta chú ý là bức hình chụp hơn mười cụm san hô cực lớn, nguy nga đồ sộ, điêu luyện sắc sảo, hệt như một tòa cung điện quý giá dưới đáy đại dương.
“Loại san hô này rất hiếm thấy, cảm giác như có bàn tay con người kiến tạo, tin tưởng có không ít nhà khảo cổ học cảm thấy hứng thú." Ân Tuyền cười nói: “Bất quá trước mắt tin tức này vẫn chưa chính thức công bố, cho nên con phải nhanh chóng chụp được nó trước người khác."
“Chụp dưới đáy biển?" Mẹ Ân lo lắng hỏi: “Có an toàn không con?"
“Yên tâm, không có vấn đề, những nơi nguy hiểm hơn con cũng đi qua rồi." Lời này kì thật không phải giả, Ân Tuyền không chỉ là nhiếp ảnh gia mà còn là một nhà thám hiểm, đã từng đặt chân tới rất nhiều nơi hiểm trở trên thế giới.
Tề Dịch cảm thấy chị Ân này thực sự rất lợi hại, không chỉ cá tính độc lập mà còn có tinh thần yêu thích mạo hiểm quá mức, toàn thân đều lộ ra khỏe khoắn cùng sức sống.
Bất quá, khi cậu thoáng nhìn qua mớ ảnh chụp kia thì không khỏi cả kinh. Bức ảnh chụp san hô kia tràn đầy quỷ khí nhàn nhạt, thoạt nhìn có vẻ rất nhạt nhưng lại làm người ta có cảm giác rất không thoải mái.
“Tề Dịch, Tề Dịch…" Âm thanh Ân Tuyền phá vỡ sự trầm tư của Tề Dịch.
Tề Dịch vội vàng thu liễm tâm tình, cười nói: “Xin lỗi, vừa nãy chị nói gì?"
“Sao em lại thích Ân Thứ?" Ân Tuyền thực hứng thú hỏi: “Tuy gương mặt tuấn tú cùng thân phận của nó có tính lừa gật nhất định, nhưng những người ở chung biết rõ, nó căn bản không phải người bình thường."
Ân Thứ không chút biểu tình liếc mắt nhìn Ân Tuyền một cái, Tề Dịch của anh mới không ghét bỏ anh đâu!
Nào ngờ Tề Dịch lại gật gật đầu đồng ý: “Chị nói rất đúng, Ân Thứ quả thực không phải người bình thường."
“Ha ha." Ân Tuyền cười to.
Ân Thứ sâu kín nhìn chằm chằm cậu.
“Bất quá." Tề Dịch cười bổ sung: “Em cũng không phải người bình thường."
Cậu nhìn về phía Ân Thứ, nháy nháy mắt.
Hai người thoạt nhìn thực thân mật cùng phù hợp, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể nhìn ra bình thường chúng ở chung thế nào. Loại cảm giác này không thể nào làm giả, quả thực là rất xứng đôi. Ân Thứ từ nhỏ cô độc, nửa đời gợn sóng, hiện giờ cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình, Ân Tuyền thực tâm cao hứng cho Ân Thứ. Mặc dù hai người không phải chị em ruột, bình thường cũng không lui tới thân thiết, bất quá Ân Thứ là người nhà quan trọng của cô, là một người làm người ta không thích nhưng lại không thể thiếu.
Cả nhà dùng xong cơm chiều, Ân Thứ mang Tề Dịch lên phòng nghỉ ngơi.
Ân Thứ thấy cậu có chút không yên, liền hỏi: “Làm sao vậy?"
Tề Dịch lo dự một hồi mới nói: “Có cách nào thuyết phục chị không đi Tuvalu không?"
“Em phát hiện gì à?" Ân Thứ kéo cậu ngồi xuống sô pha, thuận tay túm lấy khăn, giúp cậu lau tóc.
Tề Dịch cúi đầu, để anh càng dễ lau hơn, đồng thời trả lời: “Bức ảnh chụp san hô kia tràn đầy khí tức không rõ, tôi lo lắng chị sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn."
Động tác của Ân Thứ khựng lại một chút, nghiêm mặc hỏi: “Chuyện ngoài ý muốn gì? Có nguy hiểm tới sinh mệnh không?"
“Tôi cũng không quá xác định, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đặc biệt là hoàn cảnh nguy hiểm dưới đáy đại dương, chỉ cần chút bất trắc nhỏ thôi cũng sẽ tạo thành đại họa."
Ân Thứ trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, anh nói: “Tôi sẽ nhắc nhở chị ấy."
Lau khô bọt nước trên tóc, Ân Thứ lại lôi ra máy sấy cẩn thận giúp cậu sấy tóc. Tề Dịch híp mắt, giống hệt như một con mèo con mềm mại, làm Ân Thứ yêu thích không nỡ buông tay.
Chờ tóc khô rồi, anh đứng dậy nói: “Em nghỉ trước đi, tôi đi một lát rồi quay lại."
Tề Dịch túm anh lại: “Tìm chị à?"
Ân Thứ gật đầu.
“Anh định nói thế nào?"
“Nói cho chị ấy biết có nguy hiểm."
Tề Dịch thờ hắt một hơi: “Vậy anh làm thế nào giải thích vì sao nó lại có nguy hiểm?"
Ân Thứ trầm mặc. Lúc này anh mới nhớ ra Ân Tuyền không phải cấp dưới của mình, cho dù cá tính anh cường thế thì cũng không có khả năng tùy tiện khuyên vài câu là xong chuyện.
Tề Dịch nhìn nhìn anh, đột nhiên áp sát tai anh nhỏ giọng nói: “Có lẽ tôi có biện pháp."
“Biện pháp gì?" Ánh mắt Ân Thứ u ám, ôm lấy thân thể mềm mại của cậu.
“Loại tính cách như chị, cứng rắn ngăn cản khẳng định không được, tốt nhất là để tự chị ấy tự thay đổi chủ ý." Tề Dịch vừa nghịch vạt áo Ân Thứ vừa nói.
“Làm thế nào?" Tầm mắt Ân Thứ dừng lại trên ngón tay thon dài của cậu.
“Pudding hoa quả tôi làm anh có thích ăn không?" Tề Dịch đột nhiên hỏi.
“Thích."
“Nếu cho anh chọn giữa pudding cùng bánh kem, anh sẽ chọn cái nào?"
“Chọn hết." Ân Thứ không chút do dự trả lời.
“Chỉ có thể chọn một thôi!"
Ân Thứ gian nan suy nghĩ một lát mới trả lời: “Thế, bánh kem."
Tề Dịch cười nói: “Cho nên, hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng tặng một miếng bánh kem, để chị ấy từ bỏ cái bánh pudding kia."
Ân Thứ kỳ thực đã sớm hiểu ý tứ Tề Dịch, bất quá dùng bánh kem cùng bánh pudding ngon lành của anh làm ví dụ đúng là quá tàn khốc!
“Ngày mai tôi muốn ăn bánh kem, cũng muốn ăn pudding." Ân Thứ kiên định biểu thị.
“Rồi." Tề Dịch thực không có biện pháp với kẻ nghiện đồ ngọt này. Rõ ràng bộ dáng một chút cũng không ngọt ngào, sao lại thích đồ ngọt như vậy a?
Ân Thứ cảm thấy mỹ mãn. Vấn đề của chị, trong lòng anh cũng đã có tính toán. Muốn tìm ra phong cảnh càng hấp dẫn hơn rạn san hô kia cũng không phải việc khó.
Mấy ngày kế tiếp, Ân Tuyền bảo Tề Dịch bồi mình dạo chơi khắp nơi, thuận tiện chụp hình cho cậu. Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quả thực bất đồng với người bình thường, Tề Dịch trong ảnh của cô lung linh cứ như ngôi sao. Nhưng Ân Tuyền cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, không có tấm nào làm cô hài lòng.
Hôm nay, Tề Dịch mời Ân Tuyền tới nhà mình cùng Ân Thứ dùng cơm. Lúc cô nhìn thấy Ân Thứ thế như xắn ống tay áo cùng Tề Dịch rửa đồ ăn thì khiếp sợ tới không nói nên lời. Cái người đàn ông đảm đang trước mắt này tuyệt đối không phải Ân Thứ mà cô nhận thức hai mươi mấy năm qua!
Lập tức, Ân Tuyền nhạy bén cảm nhận được cảm giác hai người này ở cùng một chỗ rất đặc biệt, nhất cử nhất động, một nhăn một cười, cứ hệt như một tấm gương chiếu ngược.
Cô lập tức lấy máy chụp hình, trong căn phòng không tới hai trăm mét vuông này bắt đầu chụp. Tề Dịch chuyên tâm nấu nướng, Ân Thứ ôn nhu quan sát, mũi dính bọt nước, Tề Dịch nghiêng người chùi vào áo Ân Thứ, Tề Dịch bày chén, Ân Thứ giúp cậu cởi tạp dề, Tề Dịch bị hôn trộm, Ân Thứ hôn trộm thành công, Tề Dịch đứng bên bình hoa mỉm cười, Ân Thứ được đút thức ăn, Tề Dịch im lặng pha trà, Ân Thứ vẻ mặt thư giãn, Tề Dịch cầm gối ôm đập qua, Ân Thứ sau khi bị đập thì cầu an ủi, Tề Dịch xoa xoa, Ân Thứ ăn bánh kem…
Trái tim Ân Tuyền nảy lên bình bịch, rõ ràng từ trên người hai đứa thể nghiệm được hương vị tình yêu, ngọt ngào, thân thiết, thói quen, hài hòa, ấm áp, ngạo kiều, manh ngốc…. Tầm mắt cô cơ hồ không thể dời khỏi bọn họ.
Này chính là điều khiếm khuyết mà cô chụp cho một mình Tề Dịch trước đó, cảm tình thuần túy mà phong phú.
Không biết vì cái gì, lúc nhìn thấy hai bọn họ rúc sát vào nhau nhỏ giọng thì thầm, cô đột nhiên có xúc động muốn khóc. Rõ ràng là hình ảnh ngọt ngào như vậy nhưng vì cái gì lại lộ ra chút chua xót làm người ta đau lòng? Cứ cảm thấy, những điều quá hoàn mỹ sẽ không thể trường tồn vĩnh cữu…
Sau khi chụp hình hai người, Ân Tuyền cảm thấy san hô ở Tuvalu đã mất đi sức hấp dẫn vốn có. Vì thế lúc Ân Thứ giúp cô tìm ra một địa điểm chụp hình khá thú vị, cô liền dứt khoát thay đổi hành trình.
Ân Thứ cùng Tề Dịch không biết, bắt đầu từ ngày đó, Ân Tuyền không còn chụp chân dung của bất kì ai khác trừ bọn họ. Hai người đã thiêu rụi toàn bộ nhiệt tình của cô đối với chụp chân dung, rốt cuộc không thể tìm ra tổ hợp nào càng tốt đẹp hơn bọn họ…
…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh