Boss, Hạnh Vận Lai Tập
Chương 70
Ân Thứ lúc nào đáng sợ nhất? Kia chính là nửa đêm đứng ở nghĩa trang.
Quỷ khí ở nơi này rất mạnh, đặc biệt là đêm khuya, quỷ khí bị âm khí dẫn dắt, dần dần hội tụ lại một chỗ.
Vốn quỷ khí ở đây chỉ là chút năng lượng rải rác, cũng không có bao nhiêu sát thương, nhiều lắm chỉ làm tinh thần người ta hao tổn chút mà thôi. Nhưng có Ân Thứ ở đó thì chúng liền có thủ lĩnh, chúng sẽ căn cứ theo tình tự của anh mà ảnh hưởng tới người xung quanh. Tỷ như mấy kẻ cướp trong xe, toàn bộ đều là mục tiêu tập trung cừu hận của Ân Thứ, quỷ khí tự nhiên ồ ạt ập về phía bọn họ.
Nói chung, quỷ mới xuất hiện sau bảy ngày sẽ tan biến, còn nếu vẫn còn tồn tại, không phải thiên tài thì chính là bệnh thần kinh. Mà hiển nhiên, bệnh thần kinh chiếm đa số.
“Nếu muốn thả người, vậy dừng xe trước đi." Tề Dịch nói với đám cướp: “Nơi này đủ hẻo lánh, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi."
Kẻ cướp nghĩ nghĩ, nếu không ngừng xe, trao đổi con tin xong chẳng lẽ còn muốn ở trên xe nói chuyện nhân sinh à? Khẳng định là phải lao xuống xe chạy trốn.
Vì thế, gã đeo khuyên đồng ý: “Tốt, tài xế, dừng xe."
Xe bus chậm rãi ngừng lại, phía trước không tới ba mươi mét chính là cổng vào nghĩa trang.
Sau khi xe ngừng lại, Tề Dịch rõ ràng nhìn thấy luồng khí tử vong trên người mọi người dần dần nhạt đi, bọn họ cuối cùng cũng tránh được một hồi tử nạn. Bất quá, quỷ khí trong nghĩa trang đang dùng tốc độ cực nhanh tụ tập vào trong xe, càng lúc càng đậm, cơ hồ che kín tầm mắt Tề Dịch.
“Hiện giờ…" Gã đeo khuyên mới định nói gì đó thì đèn trong xe đột nhiên chớp tắt, lúc sáng lúc tối, giống như có thể phụt tắt bất kì lúc nào. Xung quanh tối đen tĩnh mịch, không có chút tiếng người, chỉ có từng trận gió lạnh thổi qua, ngọn đèn lóe sáng lại tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Hành khách trong xe đều vô thức khẩn trương.
“Tài xế, sao lại thế này? Có phải mày giở trò quỷ không?" Kẻ đội nón tinh thần bất ổn quát.
“Không, không phải tôi." Tài xế yếu ớt đáp lại.
Một anh vệ sĩ nói: “Mày ngu à? Lái xe còn có thể làm đèn xe chớp tắt? Này rõ ràng là có trục trặc."
Biểu tình gã cương cứng, tức giận quát: “Được rồi, mau thả người của tụi tao ra."
Vừa nói xong câu đó, Tề Dịch liền nhìn thấy một con quỷ giương nanh múa vuốt xuyên qua cơ thể gã, từ bên này xuyên qua bên kia, rồi lại từ bên kia xuyên ngược trở lại. Gã đội nón run bần bật, mắt trừng to, tựa hồ có chút không nhìn rõ phía trước.
Tề Dịch quay đầu lại nhìn Ân Thứ, nói: “Các người giữ lại hai con tin, để người khác qua đây trước."
“Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy!" Gã đeo khuyên không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt.
Ánh mắt Ân Thứ xoay chuyển, một đoàn quỷ khí lập tức vây kín gã thành một đòn bánh chưng.
Gã đeo khuyên có lẽ không nhìn thấy quỷ khí, bất quá lại cảm nhận được, trong tình huống quỷ khí nồng đậm như vậy, muốn bảo trì bình tĩnh là không có khả năng. Lạnh lẽo, khẩn trương, sợ hãi… đủ loại cảm xúc tiêu cực ùn ùn kéo tới, lại thêm móng vuốt của con quỷ trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm đầu óc gã ta sinh ra ảo giác.
“Bên chúng ta chỉ có hai người, bọn mày không chịu thả những người khác trước thì làm sao trao đổi?" Ân Thứ mặt không biểu cảm nói.
Tề Dịch cũng bổ sung: “Các người để nhiều người đứng sau lưng mình như vậy, chẳng lẽ không sợ à?"
Gã đội nón cùng đeo khuyên nghe vậy, đều khẩn trương hề hề quay đầu nhìn lại.
“A!" Gã đội nón quát to một tiếng. Gương mặt của người đứng sau chỉ cách đó hai ba mươi cm, đứng trong một mảnh u ám, đặc biệt khủng bố.
Sắc mặt gã đeo khuyên cũng thực khó xem, không biết vì cái gì, cứ cảm thấy thân thể thực nặng nề.
Có thể không nặng à? Trên người bị bám ít nhất mấy chục con quỷ.
Đang lúc hoảng hồn, đèn trong xe đột nhiên phụt tắt.
“Sao lại thế này?" Gã đeo khuyên hoảng sợ, lúc này hành khách trong xe cũng bắt đầu xôn xao.
Lúc này, một đạo ánh sáng xẹt qua bóng đêm, chiếu về phía hai gã cướp. Lập tức hai bóng đen xẹt tới, một trái một phải bổ nhào về phía chúng.
Âm thanh va chạm nặng nề cùng tiếng kinh hô hỗn loạn của đám cướp vang vọng trong thùng xe.
“Dừng tay, trên tay tao có con tin, dám tới gần tao sẽ không khách sáo đâu." Gã đeo khuyên nhịn đau kéo con tin tới chắn trước mặt mình, rống to với bóng tối. Vừa rồi lọt vào tập kích, bất quá may mắn gã sống chế túm chặt con tin không buông.
“Anh… xác định trên tay anh chính là con tin sao?" Âm thanh xa xôi thăm thẳm của Tề Dịch truyền vào trong tai.
Trái tim gã đeo khuyên căng thẳng, đột nhiên cảm thấy tay mình có chút run lên.
Tề Dịch mở đèn điện thoại, chiếu về phía gã.
Gã đeo khuyên lập tức nhìn về phía con tin, nhìn thấy vẫn là gương mặt cô gái kia, vừa định thở phào một hơi thì đột nhiên cảm thấy không đúng, rõ ràng người này đứng quay lưng về phía gã, vì cái gì từ sau lưng lại nhìn thấy mặt được! Trên ót cô ta có một gương mặt!
Gã đeo khuyên lúc này bị dọa chết điếng, không chút nghĩ ngợi đã đẩy người trước mặt ra, nắm chặt dao găm bày ra trạng thái phòng vệ.
Vệ sĩ thấy vậy, nào còn khách khí, nương theo ánh đèn từ điện thoại Tề Dịch, hai ba cái đã chế phục gã.
Gã đeo khuyên sợ hãi gào lên: “Buông ra, trên xe có quỷ, tao phải rời khỏi nơi này!"
Một tiếng gào to thê lương càng làm không khí trên xe âm trầm hơn.
Bên kia, gã đội nón cũng không tốt hơn là bao, gã cứ cảm thấy trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, một luồng khí lạnh từ bên ngoài thổi quét tới. Thân thể không thể động đậy, hệt như kẻ ngốc tùy ý để vệ sĩ tẩn một trận.
Vệ sĩ thì thực buồn bực, không phải mới nãy còn thực ngang ngược à? Sao tự nhiên hệt như đầu gỗ, cảm giác không có chút thành tựu nào.
Lúc này, đèn xe lại quỷ dị lóe sáng, một lần nữa tiến vào trạng thái lúc sáng lúc tối như vậy nữa.
Gã đàn ông đeo khẩu trang vẫn giả làm hành khách rốt cuộc động, bật dậy, túm lấy người bên cạnh, kề dao bên cổ đối phương, uy hiếp: “Không được động đậy!"
Mọi người đồng loạt nhìn qua, lập tức lộ ra biểu tình kỳ quái.
“Lập tức mở cửa xe, để chúng tao ra ngoài!" Người nọ không chút chút ý, chỉ mãi ra lệnh.
“Tôi cảm thấy, lúc bắt giữ con tin, ít nhất cũng phải dùng một thứ có thể xem vũ khí. Tỷ như…" Một con dao găm lạnh như băng đột nhiên chỉa thẳng vào thắt lưng gã: “Một con dao."
Thân thể người nọ cứng đờ, lúc này mới chú ý thứ mình cầm trên tay căn bản không phải dao mà là một khúc lạp xưởng. Dao găm của gã từ khi nào bị người ta tráo rồi! Cái khúc lạp xưởng này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?
(Một hành khách biểu thị: đó là bữa ăn khuya của tôi, vẫn chưa kịp ăn. Kẻ cướp: mày đi chết đi được không?)
Gã cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Ân Thứ vốn nên ở phía đầu xe lúc này lại vững vàng ngồi phía sau gã, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình.
Gã khóc không ra nước mắt, lần cướp này xem như hoàn toàn thất bại…
Nguy cơ được giải trừ, toàn bộ hành khách đều hoan hô.
Tề Dịch quay đầu lại nói với tài xế: “Bác tài, trực tiếp lái xe tới cục cảnh sát đi… bác tài!"
Tài xế ôm bụng, đầu tựa lên vô lăng, bộ dáng thống khổ. Mà ngay sau lưng ông là một con quỷ bộ dáng thực buồn tẻ…
Tề Dịch vội vàng bước qua, xua con quỷ qua một bên, đỡ tài xế dậy thân thiết hỏi: “Bác sao vậy, không thoải mái ở đâu?"
“Dạ dày co rút, mỗi lần khẩn trương đều bị vậy." Tài xế đầu đầy mồ hôi lạnh đáp.
“Có thuốc không?"
Tài xế lắc đầu.
“Vậy bác qua ngồi nghỉ đi, để tôi lái xe." Hóa ra tài xế có tật xấu này, khó trách hơi thở tử vong đậm như vậy, là bởi vì chuyến xe này chính vì ông mà đi tới cửa chết. Khẩn trương cao độ dẫn tới dạ dày co rút, cho dù đang đứng trên đất bằng thì tỷ lệ phát sinh sự cố cũng rất cao.
Tề Dịch đỡ tài xế tới chiếc ghế phía sau, bản thân thì ngồi vào ghế lái.
Ân Thứ đi tới, ngồi xuống ngay sau cậu, yên lặng bảo hộ.
Tề Dịch cười với anh: “Chuẩn bị về nhà thôi."
“Ừm." Ân Thứ mặt mày giãn ra, quỷ khí trong xe cũng theo đó được thanh lọc, đèn xe toàn bộ sáng lên, một lần nữa khôi phục sáng chói.
Tề Dịch cảm thấy người đàn ông này thực sự quá cường đại, chỉ dựa vào cảm xúc đã có thể khống chế quỷ khí tới trình độ này, cho dù không rui xủi thì cũng bị tra tấn tinh thần tới cực hạn, thực đồng tình với đám cướp kia.
Nhóm hành khách sau khi an toàn thì trong lòng ôm đầy căm phẫn, sau khi lấy lại đồ đạc đều hung hăng đấm đá đám cướp vài cái.
Tề Dịch khởi động xe bus chạy về hướng nội thành, nửa đường thì đụng xe cảnh sát chạy tới.
Nhóm hành khách đều xuống xe, có chút kích động được nhóm JC hỏi lại vụ việc. Bọn họ chỉ biết mình vừa vượt qua một đêm mạo hiểm mà không ngờ nguy hiểm chân chính chính là thần chết vừa lướt sát qua bên cạnh.
Tề Dịch nhớ lại một chút, hai mươi mấy năm qua, trong lúc vô thức cậu cũng cứu được không ít người.
“Đi thôi, nên về nhà rồi." Ân Thứ ôm cậu, giúp cậu xua tan đi khí lạnh.
“Ừ." Tề Dịch vùi vào lòng anh, cọ cọ.
Qua một trận gây sức ép này, bất tri bất giác đã là hai giờ sáng.
Tề Dịch thầm nghĩ, vận rủi đúng là như hình với bóng với Ân Thứ, ngay cả hẹn hò cũng gặp phải loại ngoài ý muốn này. Bất quá cũng khá vui vẻ a. Tề Dịch ẩn ẩn cảm thấy ảnh hưởng của quỷ khí đối với anh ngày càng nhỏ, hệt như có ý thức, không muốn tổn thương tới anh.
Nhóm kẻ cướp mặt mũi bằm dặp vừa kêu la có quỷ vừa bị JC xem như bệnh thần kinh áp giải đi. Nói ra thì lần này cướp, tuy xui rủi đụng phải Ân Thứ cùng Tề Dịch nhưng lại nhờ vậy mà bảo toàn được một cái mạng, có thể xem là trong họa có phúc. Chính là đã bị quỷ khí ăn mòn nghiêm trọng, suốt mấy năm kế tiếp chỉ sợ không có ngày nào an bình…
Ân Thứ cùng Tề Dịch là hai người cuối cùng được JC đưa về nhà. JC hoàn toàn không ngờ người như Ân Thứ cũng ngồi xe bus, sau khi biết thân phận anh thì suýt chút nữa đã quỳ lạy. Cũng may mà vị nhân vật lớn này không bị thương, bằng không bọn họ khẳng định ăn không tiêu vụ này.
Bạn nói xem hảo hảo một vị tổng giám đốc, có xe riêng không ngồi, đêm hôm khuya khoắt chạy đi ngồi xe bus xem náo nhiệt gì a? Làm đám JC nhỏ bé bọn họ áp lực rất lớn đó được không?
Ân Thứ mở cửa phòng tắm, nói với Tề Dịch bên trong: “Cùng tắm đi."
“Tốt." Tề Dịch nhích qua bên cạnh một chút.
Ân Thứ vô tư đi tới vòi sen, tùy ý để nước ấm cọ rửa thân thể.
“Tề Dịch."
“Hử?"
“Đêm nay bị kinh hách, tôi cần an ủi."
“…" Anh cảm thấy những lời này có thể tin tưởng à?
“Tôi đói." Ân Thứ biểu tình ngưng trọng nói: “Muốn thỏa mãn cái bụng trước hay thỏa mãn tính dục?"
“…"
Ánh sâu kín nhìn về phía Tề Dịch, nghiêm túc chờ đợi cậu đáp lại.
Phía dưới đã dựng đứng lên rồi, còn cần hỏi mấy câu này à?
Tề Dịch ném khăn tắm đi, hất cằm nói: “Đến đây, làm xong thì đại khái trời cũng sáng, vừa lúc ăn bữa sáng."
Ân Thứ không nói hai lời, lập tức bổ gục cậu….
“Tề Dịch, sau này đừng ngồi xe có quỷ nữa."
“Tốt, nghe lời anh."
Bất quá, với thể chất hút quỷ của người nào đó, cho dù không ngồi xe có quỷ thì cũng đụng phải nhà hàng quỷ, thang máy quỷ, sự kiện quỷ… Tề Dịch có thể đoán được, cuộc sống tương lai của bọn họ khẳng định sẽ không nhàm chán.
…
Quỷ khí ở nơi này rất mạnh, đặc biệt là đêm khuya, quỷ khí bị âm khí dẫn dắt, dần dần hội tụ lại một chỗ.
Vốn quỷ khí ở đây chỉ là chút năng lượng rải rác, cũng không có bao nhiêu sát thương, nhiều lắm chỉ làm tinh thần người ta hao tổn chút mà thôi. Nhưng có Ân Thứ ở đó thì chúng liền có thủ lĩnh, chúng sẽ căn cứ theo tình tự của anh mà ảnh hưởng tới người xung quanh. Tỷ như mấy kẻ cướp trong xe, toàn bộ đều là mục tiêu tập trung cừu hận của Ân Thứ, quỷ khí tự nhiên ồ ạt ập về phía bọn họ.
Nói chung, quỷ mới xuất hiện sau bảy ngày sẽ tan biến, còn nếu vẫn còn tồn tại, không phải thiên tài thì chính là bệnh thần kinh. Mà hiển nhiên, bệnh thần kinh chiếm đa số.
“Nếu muốn thả người, vậy dừng xe trước đi." Tề Dịch nói với đám cướp: “Nơi này đủ hẻo lánh, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi."
Kẻ cướp nghĩ nghĩ, nếu không ngừng xe, trao đổi con tin xong chẳng lẽ còn muốn ở trên xe nói chuyện nhân sinh à? Khẳng định là phải lao xuống xe chạy trốn.
Vì thế, gã đeo khuyên đồng ý: “Tốt, tài xế, dừng xe."
Xe bus chậm rãi ngừng lại, phía trước không tới ba mươi mét chính là cổng vào nghĩa trang.
Sau khi xe ngừng lại, Tề Dịch rõ ràng nhìn thấy luồng khí tử vong trên người mọi người dần dần nhạt đi, bọn họ cuối cùng cũng tránh được một hồi tử nạn. Bất quá, quỷ khí trong nghĩa trang đang dùng tốc độ cực nhanh tụ tập vào trong xe, càng lúc càng đậm, cơ hồ che kín tầm mắt Tề Dịch.
“Hiện giờ…" Gã đeo khuyên mới định nói gì đó thì đèn trong xe đột nhiên chớp tắt, lúc sáng lúc tối, giống như có thể phụt tắt bất kì lúc nào. Xung quanh tối đen tĩnh mịch, không có chút tiếng người, chỉ có từng trận gió lạnh thổi qua, ngọn đèn lóe sáng lại tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Hành khách trong xe đều vô thức khẩn trương.
“Tài xế, sao lại thế này? Có phải mày giở trò quỷ không?" Kẻ đội nón tinh thần bất ổn quát.
“Không, không phải tôi." Tài xế yếu ớt đáp lại.
Một anh vệ sĩ nói: “Mày ngu à? Lái xe còn có thể làm đèn xe chớp tắt? Này rõ ràng là có trục trặc."
Biểu tình gã cương cứng, tức giận quát: “Được rồi, mau thả người của tụi tao ra."
Vừa nói xong câu đó, Tề Dịch liền nhìn thấy một con quỷ giương nanh múa vuốt xuyên qua cơ thể gã, từ bên này xuyên qua bên kia, rồi lại từ bên kia xuyên ngược trở lại. Gã đội nón run bần bật, mắt trừng to, tựa hồ có chút không nhìn rõ phía trước.
Tề Dịch quay đầu lại nhìn Ân Thứ, nói: “Các người giữ lại hai con tin, để người khác qua đây trước."
“Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy!" Gã đeo khuyên không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt.
Ánh mắt Ân Thứ xoay chuyển, một đoàn quỷ khí lập tức vây kín gã thành một đòn bánh chưng.
Gã đeo khuyên có lẽ không nhìn thấy quỷ khí, bất quá lại cảm nhận được, trong tình huống quỷ khí nồng đậm như vậy, muốn bảo trì bình tĩnh là không có khả năng. Lạnh lẽo, khẩn trương, sợ hãi… đủ loại cảm xúc tiêu cực ùn ùn kéo tới, lại thêm móng vuốt của con quỷ trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm đầu óc gã ta sinh ra ảo giác.
“Bên chúng ta chỉ có hai người, bọn mày không chịu thả những người khác trước thì làm sao trao đổi?" Ân Thứ mặt không biểu cảm nói.
Tề Dịch cũng bổ sung: “Các người để nhiều người đứng sau lưng mình như vậy, chẳng lẽ không sợ à?"
Gã đội nón cùng đeo khuyên nghe vậy, đều khẩn trương hề hề quay đầu nhìn lại.
“A!" Gã đội nón quát to một tiếng. Gương mặt của người đứng sau chỉ cách đó hai ba mươi cm, đứng trong một mảnh u ám, đặc biệt khủng bố.
Sắc mặt gã đeo khuyên cũng thực khó xem, không biết vì cái gì, cứ cảm thấy thân thể thực nặng nề.
Có thể không nặng à? Trên người bị bám ít nhất mấy chục con quỷ.
Đang lúc hoảng hồn, đèn trong xe đột nhiên phụt tắt.
“Sao lại thế này?" Gã đeo khuyên hoảng sợ, lúc này hành khách trong xe cũng bắt đầu xôn xao.
Lúc này, một đạo ánh sáng xẹt qua bóng đêm, chiếu về phía hai gã cướp. Lập tức hai bóng đen xẹt tới, một trái một phải bổ nhào về phía chúng.
Âm thanh va chạm nặng nề cùng tiếng kinh hô hỗn loạn của đám cướp vang vọng trong thùng xe.
“Dừng tay, trên tay tao có con tin, dám tới gần tao sẽ không khách sáo đâu." Gã đeo khuyên nhịn đau kéo con tin tới chắn trước mặt mình, rống to với bóng tối. Vừa rồi lọt vào tập kích, bất quá may mắn gã sống chế túm chặt con tin không buông.
“Anh… xác định trên tay anh chính là con tin sao?" Âm thanh xa xôi thăm thẳm của Tề Dịch truyền vào trong tai.
Trái tim gã đeo khuyên căng thẳng, đột nhiên cảm thấy tay mình có chút run lên.
Tề Dịch mở đèn điện thoại, chiếu về phía gã.
Gã đeo khuyên lập tức nhìn về phía con tin, nhìn thấy vẫn là gương mặt cô gái kia, vừa định thở phào một hơi thì đột nhiên cảm thấy không đúng, rõ ràng người này đứng quay lưng về phía gã, vì cái gì từ sau lưng lại nhìn thấy mặt được! Trên ót cô ta có một gương mặt!
Gã đeo khuyên lúc này bị dọa chết điếng, không chút nghĩ ngợi đã đẩy người trước mặt ra, nắm chặt dao găm bày ra trạng thái phòng vệ.
Vệ sĩ thấy vậy, nào còn khách khí, nương theo ánh đèn từ điện thoại Tề Dịch, hai ba cái đã chế phục gã.
Gã đeo khuyên sợ hãi gào lên: “Buông ra, trên xe có quỷ, tao phải rời khỏi nơi này!"
Một tiếng gào to thê lương càng làm không khí trên xe âm trầm hơn.
Bên kia, gã đội nón cũng không tốt hơn là bao, gã cứ cảm thấy trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, một luồng khí lạnh từ bên ngoài thổi quét tới. Thân thể không thể động đậy, hệt như kẻ ngốc tùy ý để vệ sĩ tẩn một trận.
Vệ sĩ thì thực buồn bực, không phải mới nãy còn thực ngang ngược à? Sao tự nhiên hệt như đầu gỗ, cảm giác không có chút thành tựu nào.
Lúc này, đèn xe lại quỷ dị lóe sáng, một lần nữa tiến vào trạng thái lúc sáng lúc tối như vậy nữa.
Gã đàn ông đeo khẩu trang vẫn giả làm hành khách rốt cuộc động, bật dậy, túm lấy người bên cạnh, kề dao bên cổ đối phương, uy hiếp: “Không được động đậy!"
Mọi người đồng loạt nhìn qua, lập tức lộ ra biểu tình kỳ quái.
“Lập tức mở cửa xe, để chúng tao ra ngoài!" Người nọ không chút chút ý, chỉ mãi ra lệnh.
“Tôi cảm thấy, lúc bắt giữ con tin, ít nhất cũng phải dùng một thứ có thể xem vũ khí. Tỷ như…" Một con dao găm lạnh như băng đột nhiên chỉa thẳng vào thắt lưng gã: “Một con dao."
Thân thể người nọ cứng đờ, lúc này mới chú ý thứ mình cầm trên tay căn bản không phải dao mà là một khúc lạp xưởng. Dao găm của gã từ khi nào bị người ta tráo rồi! Cái khúc lạp xưởng này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?
(Một hành khách biểu thị: đó là bữa ăn khuya của tôi, vẫn chưa kịp ăn. Kẻ cướp: mày đi chết đi được không?)
Gã cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Ân Thứ vốn nên ở phía đầu xe lúc này lại vững vàng ngồi phía sau gã, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình.
Gã khóc không ra nước mắt, lần cướp này xem như hoàn toàn thất bại…
Nguy cơ được giải trừ, toàn bộ hành khách đều hoan hô.
Tề Dịch quay đầu lại nói với tài xế: “Bác tài, trực tiếp lái xe tới cục cảnh sát đi… bác tài!"
Tài xế ôm bụng, đầu tựa lên vô lăng, bộ dáng thống khổ. Mà ngay sau lưng ông là một con quỷ bộ dáng thực buồn tẻ…
Tề Dịch vội vàng bước qua, xua con quỷ qua một bên, đỡ tài xế dậy thân thiết hỏi: “Bác sao vậy, không thoải mái ở đâu?"
“Dạ dày co rút, mỗi lần khẩn trương đều bị vậy." Tài xế đầu đầy mồ hôi lạnh đáp.
“Có thuốc không?"
Tài xế lắc đầu.
“Vậy bác qua ngồi nghỉ đi, để tôi lái xe." Hóa ra tài xế có tật xấu này, khó trách hơi thở tử vong đậm như vậy, là bởi vì chuyến xe này chính vì ông mà đi tới cửa chết. Khẩn trương cao độ dẫn tới dạ dày co rút, cho dù đang đứng trên đất bằng thì tỷ lệ phát sinh sự cố cũng rất cao.
Tề Dịch đỡ tài xế tới chiếc ghế phía sau, bản thân thì ngồi vào ghế lái.
Ân Thứ đi tới, ngồi xuống ngay sau cậu, yên lặng bảo hộ.
Tề Dịch cười với anh: “Chuẩn bị về nhà thôi."
“Ừm." Ân Thứ mặt mày giãn ra, quỷ khí trong xe cũng theo đó được thanh lọc, đèn xe toàn bộ sáng lên, một lần nữa khôi phục sáng chói.
Tề Dịch cảm thấy người đàn ông này thực sự quá cường đại, chỉ dựa vào cảm xúc đã có thể khống chế quỷ khí tới trình độ này, cho dù không rui xủi thì cũng bị tra tấn tinh thần tới cực hạn, thực đồng tình với đám cướp kia.
Nhóm hành khách sau khi an toàn thì trong lòng ôm đầy căm phẫn, sau khi lấy lại đồ đạc đều hung hăng đấm đá đám cướp vài cái.
Tề Dịch khởi động xe bus chạy về hướng nội thành, nửa đường thì đụng xe cảnh sát chạy tới.
Nhóm hành khách đều xuống xe, có chút kích động được nhóm JC hỏi lại vụ việc. Bọn họ chỉ biết mình vừa vượt qua một đêm mạo hiểm mà không ngờ nguy hiểm chân chính chính là thần chết vừa lướt sát qua bên cạnh.
Tề Dịch nhớ lại một chút, hai mươi mấy năm qua, trong lúc vô thức cậu cũng cứu được không ít người.
“Đi thôi, nên về nhà rồi." Ân Thứ ôm cậu, giúp cậu xua tan đi khí lạnh.
“Ừ." Tề Dịch vùi vào lòng anh, cọ cọ.
Qua một trận gây sức ép này, bất tri bất giác đã là hai giờ sáng.
Tề Dịch thầm nghĩ, vận rủi đúng là như hình với bóng với Ân Thứ, ngay cả hẹn hò cũng gặp phải loại ngoài ý muốn này. Bất quá cũng khá vui vẻ a. Tề Dịch ẩn ẩn cảm thấy ảnh hưởng của quỷ khí đối với anh ngày càng nhỏ, hệt như có ý thức, không muốn tổn thương tới anh.
Nhóm kẻ cướp mặt mũi bằm dặp vừa kêu la có quỷ vừa bị JC xem như bệnh thần kinh áp giải đi. Nói ra thì lần này cướp, tuy xui rủi đụng phải Ân Thứ cùng Tề Dịch nhưng lại nhờ vậy mà bảo toàn được một cái mạng, có thể xem là trong họa có phúc. Chính là đã bị quỷ khí ăn mòn nghiêm trọng, suốt mấy năm kế tiếp chỉ sợ không có ngày nào an bình…
Ân Thứ cùng Tề Dịch là hai người cuối cùng được JC đưa về nhà. JC hoàn toàn không ngờ người như Ân Thứ cũng ngồi xe bus, sau khi biết thân phận anh thì suýt chút nữa đã quỳ lạy. Cũng may mà vị nhân vật lớn này không bị thương, bằng không bọn họ khẳng định ăn không tiêu vụ này.
Bạn nói xem hảo hảo một vị tổng giám đốc, có xe riêng không ngồi, đêm hôm khuya khoắt chạy đi ngồi xe bus xem náo nhiệt gì a? Làm đám JC nhỏ bé bọn họ áp lực rất lớn đó được không?
Ân Thứ mở cửa phòng tắm, nói với Tề Dịch bên trong: “Cùng tắm đi."
“Tốt." Tề Dịch nhích qua bên cạnh một chút.
Ân Thứ vô tư đi tới vòi sen, tùy ý để nước ấm cọ rửa thân thể.
“Tề Dịch."
“Hử?"
“Đêm nay bị kinh hách, tôi cần an ủi."
“…" Anh cảm thấy những lời này có thể tin tưởng à?
“Tôi đói." Ân Thứ biểu tình ngưng trọng nói: “Muốn thỏa mãn cái bụng trước hay thỏa mãn tính dục?"
“…"
Ánh sâu kín nhìn về phía Tề Dịch, nghiêm túc chờ đợi cậu đáp lại.
Phía dưới đã dựng đứng lên rồi, còn cần hỏi mấy câu này à?
Tề Dịch ném khăn tắm đi, hất cằm nói: “Đến đây, làm xong thì đại khái trời cũng sáng, vừa lúc ăn bữa sáng."
Ân Thứ không nói hai lời, lập tức bổ gục cậu….
“Tề Dịch, sau này đừng ngồi xe có quỷ nữa."
“Tốt, nghe lời anh."
Bất quá, với thể chất hút quỷ của người nào đó, cho dù không ngồi xe có quỷ thì cũng đụng phải nhà hàng quỷ, thang máy quỷ, sự kiện quỷ… Tề Dịch có thể đoán được, cuộc sống tương lai của bọn họ khẳng định sẽ không nhàm chán.
…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh