Boss, Hạnh Vận Lai Tập

Chương 55

“Chú Mạc." Ân Thứ mang theo quà tới nhà viếng thăm.

Mạc Quân Ngôn kì quái nhìn về phía Tề Dịch, có chút không hiểu vì sao Ân Thứ lại tặng quà cho mình.

Tề Dịch cười cười dìu Mạc Quân Ngôn vào trong, Ân Thứ lập tức bám đuôi. Sau đó, mọi người đều ngồi xuống, Ân Thứ liền vào thẳng vấn đề: “Chú Mạc, hôm nay con tới là muốn mời mọi người tới nhà con mừng năm mới."

“Tới nhà cậu?" Mạc Quân Ngôn không rõ, liền hỏi: “Vì cái gì?"

Ân Thứ nắm lấy tay Tề Dịch: “Tề Dịch là người yêu của con, con muốn dẫn em ấy về nhà, chính thức giới thiệu với ba mẹ."

Mạc Quân Ngôn kinh ngạc trừng mắt nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, nửa ngày cũng không phản ứng.

“Người yêu? Con cùng cậu ta?" Mạc Quân Ngôn không thể tin nổi đảo mắt qua lại giữa hai người.

Tề Dịch gật gật đầu, khẳng định quan hệ của bọn họ: “Đúng vậy, thầy, tụi con là người yêu."

“Nhưng hai đứa đều là nam mà!" Đầu óc Mạc Quân Ngôn có chút hỗn loạn.

“Con nghĩ chú Mạc hẳn biết cái gì là tình yêu đồng tính." Ân Thứ trực tiếp nói ra, làm Mạc Quân Ngôn không thể không nhìn thẳng vào sự thực này.

“Không, không có khả năng. Tiểu Dịch, con sao lại thích đàn ông?" Mạc Quân Ngôn không thể tiếp nhận. Tề Dịch trong mắt ông vẫn luôn là một thanh niên tốt có khuôn phép, sao chỉ mới vài năm không gặp đã biến thành một người đồng tính? Với sự hiểu biết của ông, nếu không có nhân tố bên ngoài, Tề Dịch tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người đồng tính.

Vì thế, Mạc Quân Ngôn dời ánh mắt sắc bén về phía Ân Thứ: “Có phải cậu cưỡng ép Tiểu Dịch không? Tính tình nó ôn hòa, tính ứng trong mọi hoàn cảnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, cuộc sống tình cảm hệt như trang giấy trắng. Nếu không có người cố ý dụ dỗ, sao nó lại chịu ở cùng một người đàn ông?"

Từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương? Ân Thứ nhạy bén bắt được ‘trọng điểm’, nói cách khác anh không chỉ là người đàn ông đầu tiên của Tề Dịch, đồng thời cũng là mối tình đầu của cậu, hắc hắc hắc hắc.

Tề Dịch kì quái liếc mắt nhìn qua, rõ ràng là bị mắng, vì cái gì trông anh có vẻ rất cao hứng?

“Chú Mạc nói đúng." Ân Thứ nghiêm mặt nói: “Là con ép buộc Tề Dịch."

Tề Dịch đỡ trán, nói chuyện uyển chuyển một chút a!

“Cậu nói cái gì?" Mạc Quân Ngôn bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Ân Thứ tức giận nói: “Tôi biết mà, Tề Dịch là đứa nhỏ tốt, sao nó có thể làm ra chuyện như vậy? Quả nhiên là bị làm hại! Tôi, tôi hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn cậu một phen!"

Ông nhìn quanh nhà, tầm mắt rất nhanh liền tập trung vào cây chổi để trong góc, bước tới túm lấy muốn dùng để đánh Ân Thứ.

“Thầy!" Tề Dịch vội vàng ngăn cản, không phải lo lắng Ân Thứ bị đánh, mà là…

Loảng soảng đùng đoàng! Chân Mạc Quân Ngôn đột nhiên đụng phải bàn trà, lảo đảo ngã sấp xuống, cái chổi cũng văng ra xa, không ngừng hô đau.

Tề Dịch lập tức đỡ ông ngồi lên sô pha, sau đó ngồi xổm xuống, vén ống quần xem xét thương thế, chỗ đầu gối bị bầm xanh, thoạt nhìn không quá nghiêm trọng. Bất quá người già xương cốt yếu, không chịu nổi mấy cú ngã như vậy.

“Thầy, có muốn tới bệnh viện kiểm tra không?"

“Đi, sao lại không đi!" Mạc Quân Ngôn vừa kêu đau vừa chỉ Ân Thứ trách mắng: “Tiểu Dịch, con đưa thầy đi, bất quá không cho cậu ta theo, nếu không thầy tình nguyện để cái chân này tàn phế."

“Rồi rồi, để con đưa thầy đi." Tề Dịch ý bảo Ân Thứ đừng đi theo.

Cậu gọi một chiếc taxi, đưa thầy tới bệnh viện. Ân Thứ liền lái xe mình, không xa không gần theo đuôi.

“Bảo nó không đi nó lại cố ý đi theo." Mạc Quân Ngôn quay đầu trừng mắt nhìn về phía sau vài lần.

“Anh ấy cũng chỉ quan tâm thầy thôi." Tề Dịch thử giúp Ân Thứ bù đắp chút hình tượng. Trước đó còn nói cứ giao hết cho anh xử lý, kết quả mới nói không được mấy câu đã chọc thầy tức giận xách chổi đánh người, đúng là không thể kì vọng quá cao mà.

“Quan tâm? Thầy không cần nó quan tâm!" Mạc Quân Ngôn nắm tay Tề Dịch, chân thành khuyên nhủ: “Tiểu Dịch, chia tay với nó đi, sau này cưới vợ sinh con, xây dựng một gia đình đầy đủ."

“Thầy, con thích Ân Thứ, không muốn chia tay."

“Không phải con bị nó ép buộc sao?"

“Không phải." Tề Dịch cười cười: “Anh ấy nói vậy, phỏng chừng là muốn một mình gánh chịu hết chỉ trích. Tuy Ân Thứ có chút bá đạo nhưng đối xử với con rất tốt. Tụi con là nghiêm túc kết giao, hệt như vợ chồng bình thường vậy, tôn trọng lẫn nhau, không rời không bỏ."

“Hai người đàn ông sao có thể trở thành vợ chồng chứ?" Mạc Quân Ngôn lắc đầu: “Sớm muộn gì cũng có ngày các con không chịu nổi áp lực dư luận mà tách ra, thay vì tương lai hối hận, không bằng hiện giờ sớm cắt đứt đi."

“Thầy, cho dù là vợ chồng khác giới tính cũng không thể đảm bảo đầu bạc răng long, trên đời có không ít người chỉ vì trách nhiệm mà kết hôn." Tề Dịch ôm lấy cánh tay thầy, ôn hòa nói: “Có thể gặp được người mình yêu thích chính là một chuyện phi thường may mắn, cho dù tương lai vì lí do nào đó phải chia tay thì cũng không cảm thấy hối hận."

Giọng điệu Tề Dịch bình thản, tựa hồ mang theo ma lực trấn an lòng người.

“Nhưng vợ chồng bình thường ít ra không bị người ta nói này nói kia." Mạc Quân Ngôn vẫn không cam lòng.

“Nếu để ý mấy chuyện này, trước đó con đã không chọn Ân Thứ." Tề Dịch thản nhiên nhìn Mạc Quân Ngôn: “Thầy, con hi vọng người có thể ủng hộ lựa chọn của con, đừng để con lưu lại tiếc nuối."

Mạc Quân Ngôn chống đỡ vài giây, cuối cùng vẫn bại trận, thở dài: “Năm đó ba con giao con cho thầy chiếu cố, kết quả…"

Tề Dịch bật cười: “Thầy, nếu ba con còn sống, thầy cảm thấy ba sẽ phản đối con kết giao với đàn ông à?"

Mạc Quân Ngôn sửng sốt, sau một lúc lâu mới cười khổ: “Quả thực, với tính cách ba con, chắn chắn chỉ mỉm cười chúc phúc. Người Tề gia các con hình như không bao giờ sợ mình quyết định sai, một khi đã quyết thì sẽ không thay đổi."

Tề Dịch mỉm cười vui sướng, cả gương mặt hệt như tỏa sáng.

“Ai, thầy già rồi, chuyện đám trẻ các con thì các con cứ tự giải quyết đi." Mạc Quân Ngôn thực sự không giận được Tề Dịch.

“Cám ơn thầy đã hiểu." Tề Dịch dừng một chút, nhỏ giọng: “Thế, chuyện tới nhà Ân Thứ ăn lễ mừng…"

“Đừng có được một tấc muốn tiến một thước!" Mạc Quân Ngôn trừng mắt: “Thầy không phản đối cũng không có nghĩa là tiếp nhận. Con chọn ai cũng tốt, cố tình lại chọn ngay cái người vừa nhìn đã biết không dễ chọc rồi, về sau còn không phải bị người ta đè ép gắt gao à, tự tìm ngược đúng không hả!"

“Dạ dạ, thầy nói chí phải." Tề Dịch thấy Mạc Quân Ngôn lại bật hình thức lải nhải thì lập tức ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

Thương tích của Mạc Quân Ngôn không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc xong nhận thêm một vài thang thuốc đông y điều dưỡng thân thể thì liền rời khỏi bệnh viện.

Ân Thứ vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy hai người ra thì lập tức chạy tới đón: “Chú Mạc, để con đưa chú về."

Mạc Quân Ngôn hừ một tiếng, bất quá không cự tuyệt.

Ân Thứ nhìn qua Tề Dịch, thấy đối phương nháy mắt yên tâm.

Ân Thứ ngầm hiểu, khóe miệng cong lên.

Lúc ba người về tới nhà thì vừa lúc gặp Mạc Cẩm Thư cùng Mạc Phú Tuyết.

Mạc Phú Tuyết vừa thấy Ân Thứ liền lộ ra tươi cười, hô lớn: “Ân Thứ, lại gặp rồi, tối nay cùng ăn cơm đi?"

Mạc Cẩm Thư thì chú ý tới bao thuốc đông y trong tay Tề Dịch, liền hỏi: “Làm sao vậy?"

“Không có việc gì." Mạc Quân Ngôn khoát tay: “Không cẩn thận đụng chân trúng bàn trà, trần chút da thôi, Tiểu Dịch không yên tâm nên đưa ba tới bệnh viện kiểm tra."

Mạc Cẩm Thư hướng Tề Dịch gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiến tới đỡ Mạc Quân Ngôn vào nhà.

“Thật có lỗi, buổi tối còn có việc." Ân Thứ cự tuyệt Mạc Phú Tuyết.

“Một chút thời gian ăn cơm cũng không có?" Mạc Phú Tuyết chờ mong nhìn anh.

“Không có." Ân Thứ ôm lấy thắt lưng Tề Dịch, hỏi: “Chúng ta đi thôi?"

Mạc Phú Tuyết thấy thế thì chỉ cảm thấy bọn họ khá thân thiết mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều.

“Phú Tuyết, tôi với Ân Thứ về trước."

“Ừm." Mạc Phú Tuyết lộ rõ thất vọng.

Ân Thứ đi tới cạnh xe, thoáng nhìn thấy Mạc Phú Tuyết vẫn còn đứng ở cửa, liền áp Tề Dịch lên xe, đỡ gáy cậu, cúi đầu cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

Trong lúc hôn, Ân Thứ hơi ngẩng lên phóng ánh mắt tràn đầy tính xâm lược như dã thú về phía Mạc Phú Tuyết, hệt như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình. Hôn xong, Ân Thứ còn mờ ám gặm cắn cổ Tề Dịch. Mạc Phú Tuyết trừng to mắt, nhịn không được rùng mình, vô thức lùi về sau. Thẳng đến khi bọn họ đã lái xe rời đi, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Bọn họ thế nhưng lại là loại quan hệ này! Mạc Phú Tuyết bị kích thích, thét chói tay chạy vào nhà: “Ba ba, anh hai, hai người biết con nhìn thấy gì không…"

Về tới nhà, Ân Thứ hỏi: “Em nói chuyện với thầy thế nào?"

“Rất tốt, thầy không phản đối tôi tìm bạn trai."

“Ừm, tốt." Ân Thứ vẻ mặt tự nhiên, hệt như hết thảy đều nằm trong tính toán.

“Bất quá, ông không chấp nhận anh."

“Vì cái gì?" Ân Thứ soạt một tiếng nhìn qua phía cậu.

“Ông cảm thấy anh không dễ chọc, sợ về sau tôi bị anh đè ép tới thở không nổi."

Ân Thứ nghiêm túc suy nghĩ một lát, vẻ mặt thâm trầm nói: “Tôi quả thực không dễ chọc, quả thực cũng ép em tới gắt dao, làm sao bây giờ?"

Tề Dịch liếc mắt, buồn cười: “Để tôi ép lại không phải được rồi sao?"

Ân Thứ ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Không còn sớm, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Chuyển đề tài nhanh thế!

“Tối nay chỉ có cháo thôi." Tề Dịch xoay người đi vào phòng bếp.

Ân Thứ vội vàng theo đuôi, tùy ý tựa vào tủ lạnh nói: “Tôi cảm thấy, chỉ ăn cháo không thì quá lãng phí."

“Lãng phí cái gì?" Tề Dịch mở cửa tủ lạnh, ngạc nhiên phát hiện bên trong chất đầy nguyên liệu tươi mới, cậu nhớ rõ hôm qua chỉ còn mỗi vài củ cải trắng cùng mấy cái trứng gà.

Tề Dịch ngẩng đầu nhìn Ân Thứ, sắc mặt thực bình tĩnh. Anh biết rõ Tề Dịch rất nhiệt tình với nấu nướng, mới không tin cậu không động tâm với mớ nguyên liệu này.

Tề Dịch quả thực động tâm, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, trong vòng hai ba ngày không ăn hết thì thực lãng phí. Tề Dịch lúc này hoàn toàn nhìn rõ dụng tâm của Ân Thứ, chẳng những lén cậu mua nguyên liệu, lại còn mua một lần nhiều như vậy. Chiêu này quả thực không độc không ăn tiền! Tề Dịch sao có thể trơ mắt nhìn nguyên liệu tốt như vậy bị lãng phí chứ!

“Được rồi, tối nay không ăn cháo."

Khóe miệng Ân Thứ cong lên, tâm tình sung sướng, đột nhiên thấy Tề Dịch lấy ra một đống lớn nguyên liệu, liền nhịn không được hỏi: “Này là chuẩn bị làm món gì?"

Tề Dịch hùng hồn đáp: “Lẩu!"

Ân Thứ nhất thời cảm thấy ứa nước miếng, mỏi mắt mong chờ.

Đêm đó hai người ăn lẩu, uống chút rượu, hưởng dụng bữa tối nhỏ mà đầy tình cảm.

Ân Thứ quyết định về sau nguyên liệu nấu ăn trong nhà sẽ do anh mua, mua nhiều ăn nhiều, hạnh phúc khôn cùng.

Khoa học đã chứng minh, món ăn ngon sẽ sản sinh ra một chút tác dụng ma túy nhất định, cho dù dạ dày đã ăn no nhưng vẫn có thể ăn tiếp, càng ăn thì càng không thấy no, thẳng đến khi no căng bụng thì bắt đầu xuất hiện một loạt phản ứng dây chuyền.

Ân Thứ cũng chính là loại người đã ăn no vẫn còn muốn ăn thêm nữa. Tề Dịch không biết trước kia anh ăn uống thế nào, điểm duy nhất xác định chính là ăn cơm đối với anh chính là một hoạt động nguy hiểm. Ngộ độc thức ăn, tắc nghẽn thực quản linh là chuyện xảy ra thường xuyên. Từ khi hai người sinh hoạt cùng nhau, Ân Thứ rốt cuộc không cần lo lắng bị ngộ độc, bị hóc xương, sặc nước nữa, có thể thả lỏng mà ăn, hậu quả chính là… tự làm mình no căng bụng! Cho nên mới nói, đối với một người không biết tiết tháo thế này, hoàn toàn không thể lơ là!

Tề Dịch đút anh uống thuốc tiêu cơm, mặt không chút biến sắc: “Ngày mai chỉ được ăn cháo."

Ân Thứ: tôi hận cháo!

….
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại