Boss, Hạnh Vận Lai Tập
Chương 22
Tề Dịch chỉ cảm thấy trán nóng lên, sau đó bên tai truyền tới tiếng hét hưng phấn của các cô gái.
Cậu đẩy Ân Thứ, thuận tiện trừng mắt liếc anh một cái.
Cái liếc này trong mắt Ân Thứ thật sự là phong tình vô hạn, ngọt tới run rẩy, làm anh thoáng chốc quên đi cảm giác chán ghét với việc chụp hình.
Tề Dịch đi tới, nhận lấy máy chụp hình, sau đó tới gọi Ân Thứ đi típ.
Lúc tạm biệt, một cô gái kích động nói: “Chúc hai người hạnh phúc!"
Tề Dịch: … nhất định có chỗ nào đó không đúng.
Ân Thứ đáp lại một ánh mắt khẳng định: nhất định!
Một giờ sau, hai người rốt cuộc lên tới đỉnh núi. Nhiệt độ trên này khá thấp, khí lạnh ập tới, gió thổi hiu hiu, mây mù lượn lờ, một dòng nước tráng lệ từ trên núi đổ xuống hệt như một bức tranh thủy mặc. Ân Thứ đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh sắc trước mắt, hít một hơi thật sâu.
Tề Dịch giơ máy, chụp lại hết thảy nhưng quang cảnh trước mắt.
“Đi, chúng ta qua đỉnh Ngọc Phiến." Cậu lại dẫn Ân Thứ leo xuống núi, qua đỉnh Ngọc Phiến.
Xuyên qua con đường đá lởm chởm, tầm mắt dần mở rộng, đập vào mắt Ân Thứ là một cây cầu treo thật dài nối liền giữa hai ngọn núi, lơ lửng trên cao mấy ngàn mét, xung quanh là núi non trùng trùng điệp điệp, bầu trời xanh biếc, bên dưới là sương mờ lượn lờ, cuồn cuộn không một tiếng động, chỉ có tiếng ổ khóa đong đưa theo gió phát ra tiếng va chạm nhỏ vụn.
Ân Thứ bước lên cầu treo, nhìn vực sâu dưới chân, nhịp tim gia tốc, mồ hôi ứa ra.
“Đến đây đi, chúng ta qua đó." Tiếng nói của Tề Dịch truyền vào trong tai.
Nếu là trước kia, Ân Thứ tuyệt đối sẽ không để bản thân mình đi mạo hiểm, nhưng nhìn bàn tay Tề Dịch đưa về phía mình, anh chẳng chút do dự, nắm chặt lấy nó, cùng cậu bước lên cây cầu treo lơ lửng.
Dưới chân nhẹ nhàng lay động, gió vun vút thổi qua bên tai, rõ ràng là hoàn cảnh làm người ta sợ hãi, thế nhưng Ân Thứ lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Nhìn trời đất bao la, không biết vì sao, khóe mắt có chút chua xót. Tề Dịch có lẽ không biết, cậu đưa anh qua không chỉ là một chiếc cầu treo, mà là nhà giam đã giam cầm anh suốt hai, ba mươi năm nay.
“Anh sợ sao? Lòng bàn tay đều là mồ hôi." Tề Dịch chọc anh, thuận tiện ý bảo anh buông tay: “Tới đây rồi, có thể buông tay."
Ân Thứ không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không thả tay cậu ra. Anh phải nắm thật chặt, thẳng đến khi hai người sánh cùng trời đất.
Không để Tề Dịch giãy ra, cường ngạnh nắm chặt tay cậu.
“Thật sự sợ như vậy à?" Tề Dịch nhìn nhìn Ân Thứ, thở dài: “Được rồi, tạm thời để anh nắm."
Đứng trên đỉnh Ngọc Phiến nhìn nắng chiều, lại mua vài món đồ kỷ niệm, hai người liền ngồi xe cáp, vui sướng quay về.
Tề Dịch duỗi duỗi người, nói với Ân Thứ: “Đổ một thân mồ hôi, buổi tối chung ta đi Khuê Ngữ ngâm suối nước nóng đi."
Ngâm suối nước nóng? Ân Thứ hoàn toàn không có ý kiến.
Suối nước nóng Khê Ngữ cách khách sạn bọn họ không xa, hai người ăn cơm xong thì tản bộ trong thị trấn một chút, sau đó đi ngâm suối nước nóng.
Buổi tối ngâm suối nước nóng có một phong vị khác.
Bọn họ chọn bể tắm công cộng, bất quá có trang trí hòn núi giả, đan xen chằng chịt, thanh u vô cùng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ân Thứ quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Tề Dịch chỉ mặc mỗi cái quần bơi chậm rãi đi về phía mình. Thân hình mỹ hảo, khung xương tinh tế, vân da cân xứng không chút gầy yếu, hai chân thon dài theo quy luật dao động, quần bơi màu đen bao lấy cánh mông mượt mà, lộ ra phần bụng trơn nhẵn khêu gợi, tràn ngập hấp dẫn.
Tề Dịch cảm thấy ánh mắt Ân Thứ có chút đáng sợ, theo bản năng tránh đi, thầm oán giận: người này lại lột sạch nữa rồi! Dáng người đẹp thì hay lắm sao?
Tề Dịch ngồi xuống thành bể, dùng chân thử thử độ ấm của nước, sau đó vốc nước lên người. Bọt nước theo vân da chậm rãi tích xuống…
Ân Thứ bước từng bước xuống bể, nhắm mắt lại, cả người cứng ngắc, cứ như đang cật lực áp chế gì đó.
Tề Dịch kỳ quái liếc mắt nhìn anh, tắm thôi mà, khẩn trương gì a?
Sau đó cậu cũng xuống nước, thoải mái thở hắt ra một hơi.
“Qua hai mươi phút nữa gọi tôi." Tề Dịch dặn dò một câu, sau đó đắp một cái khăn nóng lên mắt, ngửa đầu tựa vào cạnh ao, nhắm mắt thả lỏng.
Ân Thứ mở to mắt, ánh mắt nóng rực không chút cố kỵ càn quét khắp cơ thể Tề Dịch.
Không chút phòng bị như vậy, thực sự không có chút cảm giác nào với anh sao? Ân Thứ nheo mắt, bắn ra quang mang nguy hiểm…
Trong cơn mông lung, Tề Dịch cảm giác môi mình tựa hồ bị thứ ươn ướt mềm mại gì đó liếm qua, tiếp đó là cằm, cổ, xương quai xanh, đầu nhũ… Cậu giật khăn ướt trên mắt ra, thấy Ân Thứ vẫn như cũ thẳng tắp ngồi bên cạnh, tựa hồ không hề có dị trạng.
Chẳng lẽ là ảo giác? Tề Dịch dùng khăn mặt xoa xoa môi, nghi hoặc khó hiểu.
“Thời gian không sai biệt lắm, lên nghỉ ngơi một lúc đi." Nói xong, cậu đứng dậy bước ra khỏi bể.
Ân Thứ vẫn không nhúc nhích, chờ đợi dục vọng thối lui. Vừa nãy anh suýt chút nữa đã nhịn không được muốn trực tiếp cường ép Tề Dịch, ý niệm này điên cuồng lại kịch liệt đấu đá trong đầu, cơ hồ anh phải vận dụng hết tất cả lý trí mới miễn cưỡng áp chế.
Anh ở trong này dày vò chịu khổ, cố tình người nào đó lại không hề hay biết!
Không thể tiếp tục chờ đợi! Ân Thứ quyết định sau khi trở về sẽ thẳng thắng bộc lộ tình cảm của mình với Tề Dịch. Vô luận cậu tiếp nhận hay không, anh cũng không buông tay. Anh có đủ kiên nhẫn, có thể cùng cậu dây dưa cả đời.
Ngâm suối nước nóng xong, thể xác cùng tinh thần Tề Dịch đều thực thoải mái, nhưng bộ dáng Ân Thứ thì hệt như vừa bị người ta giật mất cả trăm ngàn vạn.
“Anh không thích ngâm suối nước nóng à?" Tề Dịch hỏi.
“Không phải."
“Kia vì sao bộ dáng như có thâm cừu đại hận thế kia?"
Này không phải thâm cừu đại hận mà là ‘dục, cầu, bất, mãn’! Ân Thứ sâu kín liếc mắt nhìn cậu.
Hai người trở về khách sạn, bước chân Tề Dịch hơi khựng lại.
“Làm sao vậy?" Ân Thứ quay đầu lại nhìn cậu.
Tầm mắt Tề Dịch dừng lại trên người nhóm thiếu niên trẻ tuổi có vẻ là sinh viên đứng trước quầy hàng, một luồng quỷ khí dự báo vận rủi đập thẳng tới. Không chỉ một, cả năm người đều xuất hiện dấu hiệu này.
“Mình gọi được xe rồi, có người đồng ý chở chúng ta tới Bích Lạc cổ trấn." Một cậu bé tóc nhuộm màu nâu cọ hưng phấn nói.
“Đã trễ thế này rồi, đi đường liệu có an toàn không?" Một cô bé nhỏ xinh lo lắng nói.
“Cũng đâu phải đi đường núi, sao lại có nguy hiểm chứ?" Cậu bé tóc nâu cười nói: “Kỹ thuật lái xe của tài xế khu này rất tốt, không cần lo lắng."
“Mình muốn tới Bích Lạc cổ trấn ngắm mặt trời mọc." Cô bé tóc quăn nói: “Mình ủng hộ quyết định của Dương Tư Vân."
“Tôi thì không sao cả." Lần này nói chuyện là một cậu bé vóc dáng cao lớn, hai tay đút trong túi quần, biểu tình lạnh nhạt.
“Kia Đông Vũ thì sao? Cậu có ý kiến gì không?" Cậu bé tóc nâu nhìn về phía cậu bé nhã nhặn đứng phía sau.
Cậu bé nhã nhặn kia gật gật đầu: “Không ý kiến, từ nơi này tới Bích Lạc cổ trấn mất tầm mấy giờ đi xe, đi trước mười giờ là được."
“Vậy cứ quyết định như thế!" Cậu bé tóc nâu búng tay một cái: “Mình đi báo cho tài xế."
“Các em muốn tới Bích Lạc cổ trấn à?" Đúng lúc này, một âm thanh xen vào nói.
Năm người đồng loạt nhìn về hướng người nói chuyện, chỉ thấy một thanh niên diện mạo anh tuấn đi tới, hướng bọn họ mỉm cười: “Chào, anh gọi là Tề Dịch, vị này là bạn anh, Ân Thứ."
Năm người kỳ quái đánh giá bọn họ, nhưng cũng không thể thầm khen một câu, bộ dạng hai người này đều thực xuất chúng. Bất quá khí chất hoàn toàn bất đồng, cái người phía sau thoạt nhìn thật đáng sợ…
“Các anh có chuyện gì không?" Cậu bé nhã nhặn hỏi.
“Vừa rồi nghe các em nói muốn tới Bích Lạc cổ trấn nên nhịn không được lắm miệng một cậu." Tề Dịch nói: “Không biết các em từng nghe nói tới truyền thuyết Bích Lạc chưa?"
“Truyền thuyết Bích Lạc?" Lòng hiếu kỳ của cả năm người đều bị câu lên.
“Tương truyền thật lâu trước kia, có ba anh em tình cảm sâu đậm, trong đó có một vị chết ở chiến trường, vì muốn mang về cố hương, một người anh em đã tới chiến trường để dẫn hồn phách người kia về, nhưng vào buổi tối của ngày thứ bảy, người này cũng chết trên đường đi. Người cuối cùng nhận được tin tức thì cực kỳ bi thương, suốt ngày suốt đêm rong ruổi chạy đi muốn dẫn hồn hai anh em của mình về. Sáu ngày sau, ba người thuận lợi trở về cố hương, nhưng cũng ngay đêm đó, người anh em thứ ba cũng vì thương tâm cùng mệt mỏi mà chết trước phần mộ của hai người kia, cuối cùng, thôn dân đã an táng ba người cùng một chỗ. Phần mộ của bọn họ hiện giờ vẫn còn ở Bích Lạc trấn." Tề Dịch chậm rãi kể: “Dẫn hồn cũng là lúc bách quỷ thường lui tới nhất. Cho nên mỗi khi tới ngày 7 cùng ngày 13, cư dân J thành sẽ không ra ngoài vào buổi tối. Hôm nay vừa lúc là ngày 7, các em định đêm nay tới Bích Lạc trấn thật à?"
Năm người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lỗ rõ vài tia do dự.
Cậu bé tóc nâu lơ đễnh nói: “Này chỉ là mê tín thôi, có gì phải sợ chứ? Hơn nữa tôi cũng tìm được tài xế nguyện ý chở tụi tôi tới Bích Lạc trấn rồi, hiển nhiên ông ta cũng không tin chuyện này."
“Tài xế J thành tuyệt đối sẽ không chịu chạy tới Bích Lạc trấn trong đêm nay, nếu có người đồng ý, kia khẳng định không phải tài xế bản địa." Tề Dịch nhìn chằm chằm đám nhóc, giọng điệu thâm sâu: “Tài xế bên ngoài, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Năm người nghe tới đây thì trong lòng chợt lạnh, sau khi thương lượng một lát, rốt cuộc vẫn quyết định không đi nữa. Mặt trời mọc ở cổ trấn để ngày mai xem cũng được, không cần vì thế mà đánh cược an nguy của mình. Xuất môn ra ngoài, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Tề Dịch thấy quỷ khí trên người bọn họ dần nhạt đi, chứng thực vận rủi đến từ tài xế kia, liền hỏi: “Tài xế mà em nói ở nơi nào?"
“Ở ngay ngã rẽ phía trước, có một chiếc bus nhỏ màu đen." Cậu bé tóc nâu chỉ chỉ.
Tề Dịch nói cảm ơn, sau đó kéo Ân Thứ đi tới hướng ngã rẽ.
Ân Thứ vừa rồi vẫn bảo trì trầm mặc, hiện giờ rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cậu muốn làm gì?"
“Ngày mai chúng ta cũng phải tới Bích Lạc cổ trấn." Tề Dịch trả lời: “Trước chụp hình lại, tránh không cẩn thận lên xe của tài xế bên ngoài."
“Tài xế bên ngoài cũng không phải tất cả đều không đáng tin?"
“Ít nhất tài xế dám chở khách đi trong đêm bách quỷ là không thể tin tưởng."
Ân Thứ gật gật đầu, tiếp nhận lời Tề Dịch.
Hai người tới chỗ rẽ cách đó không xa. Tề Dịch liếc mắt liền tìm ra mục tiêu, luồng quỷ khí kia vô luận làm thế nào cũng không thể che dấu.
Cậu lấy di động ra, chụp cận cảnh người tài xế trong chiếc bus nhỏ kia.
“Tốt lắm, chúng ta trở về thôi." Tề Dịch cất điện thoại, gọi Ân Thứ.
Cậu cũng không biết, ngay lúc bọn họ rời đi không lâu, tài xế không đợi được nhóm sinh viên thì có ba vị khách tới bắt xe. Ba người này vừa rồi cũng có mặt trong khách sạn, bất quá không nghe thấy toàn bộ câu chuyện của Tề Dịch, thấy nhóm sinh viên không đi, bọn họ liền hỏi thăm vị trí rồi theo sau Tề Dịch đi tới chiếc bus kia…
…
Cậu đẩy Ân Thứ, thuận tiện trừng mắt liếc anh một cái.
Cái liếc này trong mắt Ân Thứ thật sự là phong tình vô hạn, ngọt tới run rẩy, làm anh thoáng chốc quên đi cảm giác chán ghét với việc chụp hình.
Tề Dịch đi tới, nhận lấy máy chụp hình, sau đó tới gọi Ân Thứ đi típ.
Lúc tạm biệt, một cô gái kích động nói: “Chúc hai người hạnh phúc!"
Tề Dịch: … nhất định có chỗ nào đó không đúng.
Ân Thứ đáp lại một ánh mắt khẳng định: nhất định!
Một giờ sau, hai người rốt cuộc lên tới đỉnh núi. Nhiệt độ trên này khá thấp, khí lạnh ập tới, gió thổi hiu hiu, mây mù lượn lờ, một dòng nước tráng lệ từ trên núi đổ xuống hệt như một bức tranh thủy mặc. Ân Thứ đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh sắc trước mắt, hít một hơi thật sâu.
Tề Dịch giơ máy, chụp lại hết thảy nhưng quang cảnh trước mắt.
“Đi, chúng ta qua đỉnh Ngọc Phiến." Cậu lại dẫn Ân Thứ leo xuống núi, qua đỉnh Ngọc Phiến.
Xuyên qua con đường đá lởm chởm, tầm mắt dần mở rộng, đập vào mắt Ân Thứ là một cây cầu treo thật dài nối liền giữa hai ngọn núi, lơ lửng trên cao mấy ngàn mét, xung quanh là núi non trùng trùng điệp điệp, bầu trời xanh biếc, bên dưới là sương mờ lượn lờ, cuồn cuộn không một tiếng động, chỉ có tiếng ổ khóa đong đưa theo gió phát ra tiếng va chạm nhỏ vụn.
Ân Thứ bước lên cầu treo, nhìn vực sâu dưới chân, nhịp tim gia tốc, mồ hôi ứa ra.
“Đến đây đi, chúng ta qua đó." Tiếng nói của Tề Dịch truyền vào trong tai.
Nếu là trước kia, Ân Thứ tuyệt đối sẽ không để bản thân mình đi mạo hiểm, nhưng nhìn bàn tay Tề Dịch đưa về phía mình, anh chẳng chút do dự, nắm chặt lấy nó, cùng cậu bước lên cây cầu treo lơ lửng.
Dưới chân nhẹ nhàng lay động, gió vun vút thổi qua bên tai, rõ ràng là hoàn cảnh làm người ta sợ hãi, thế nhưng Ân Thứ lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Nhìn trời đất bao la, không biết vì sao, khóe mắt có chút chua xót. Tề Dịch có lẽ không biết, cậu đưa anh qua không chỉ là một chiếc cầu treo, mà là nhà giam đã giam cầm anh suốt hai, ba mươi năm nay.
“Anh sợ sao? Lòng bàn tay đều là mồ hôi." Tề Dịch chọc anh, thuận tiện ý bảo anh buông tay: “Tới đây rồi, có thể buông tay."
Ân Thứ không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không thả tay cậu ra. Anh phải nắm thật chặt, thẳng đến khi hai người sánh cùng trời đất.
Không để Tề Dịch giãy ra, cường ngạnh nắm chặt tay cậu.
“Thật sự sợ như vậy à?" Tề Dịch nhìn nhìn Ân Thứ, thở dài: “Được rồi, tạm thời để anh nắm."
Đứng trên đỉnh Ngọc Phiến nhìn nắng chiều, lại mua vài món đồ kỷ niệm, hai người liền ngồi xe cáp, vui sướng quay về.
Tề Dịch duỗi duỗi người, nói với Ân Thứ: “Đổ một thân mồ hôi, buổi tối chung ta đi Khuê Ngữ ngâm suối nước nóng đi."
Ngâm suối nước nóng? Ân Thứ hoàn toàn không có ý kiến.
Suối nước nóng Khê Ngữ cách khách sạn bọn họ không xa, hai người ăn cơm xong thì tản bộ trong thị trấn một chút, sau đó đi ngâm suối nước nóng.
Buổi tối ngâm suối nước nóng có một phong vị khác.
Bọn họ chọn bể tắm công cộng, bất quá có trang trí hòn núi giả, đan xen chằng chịt, thanh u vô cùng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ân Thứ quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Tề Dịch chỉ mặc mỗi cái quần bơi chậm rãi đi về phía mình. Thân hình mỹ hảo, khung xương tinh tế, vân da cân xứng không chút gầy yếu, hai chân thon dài theo quy luật dao động, quần bơi màu đen bao lấy cánh mông mượt mà, lộ ra phần bụng trơn nhẵn khêu gợi, tràn ngập hấp dẫn.
Tề Dịch cảm thấy ánh mắt Ân Thứ có chút đáng sợ, theo bản năng tránh đi, thầm oán giận: người này lại lột sạch nữa rồi! Dáng người đẹp thì hay lắm sao?
Tề Dịch ngồi xuống thành bể, dùng chân thử thử độ ấm của nước, sau đó vốc nước lên người. Bọt nước theo vân da chậm rãi tích xuống…
Ân Thứ bước từng bước xuống bể, nhắm mắt lại, cả người cứng ngắc, cứ như đang cật lực áp chế gì đó.
Tề Dịch kỳ quái liếc mắt nhìn anh, tắm thôi mà, khẩn trương gì a?
Sau đó cậu cũng xuống nước, thoải mái thở hắt ra một hơi.
“Qua hai mươi phút nữa gọi tôi." Tề Dịch dặn dò một câu, sau đó đắp một cái khăn nóng lên mắt, ngửa đầu tựa vào cạnh ao, nhắm mắt thả lỏng.
Ân Thứ mở to mắt, ánh mắt nóng rực không chút cố kỵ càn quét khắp cơ thể Tề Dịch.
Không chút phòng bị như vậy, thực sự không có chút cảm giác nào với anh sao? Ân Thứ nheo mắt, bắn ra quang mang nguy hiểm…
Trong cơn mông lung, Tề Dịch cảm giác môi mình tựa hồ bị thứ ươn ướt mềm mại gì đó liếm qua, tiếp đó là cằm, cổ, xương quai xanh, đầu nhũ… Cậu giật khăn ướt trên mắt ra, thấy Ân Thứ vẫn như cũ thẳng tắp ngồi bên cạnh, tựa hồ không hề có dị trạng.
Chẳng lẽ là ảo giác? Tề Dịch dùng khăn mặt xoa xoa môi, nghi hoặc khó hiểu.
“Thời gian không sai biệt lắm, lên nghỉ ngơi một lúc đi." Nói xong, cậu đứng dậy bước ra khỏi bể.
Ân Thứ vẫn không nhúc nhích, chờ đợi dục vọng thối lui. Vừa nãy anh suýt chút nữa đã nhịn không được muốn trực tiếp cường ép Tề Dịch, ý niệm này điên cuồng lại kịch liệt đấu đá trong đầu, cơ hồ anh phải vận dụng hết tất cả lý trí mới miễn cưỡng áp chế.
Anh ở trong này dày vò chịu khổ, cố tình người nào đó lại không hề hay biết!
Không thể tiếp tục chờ đợi! Ân Thứ quyết định sau khi trở về sẽ thẳng thắng bộc lộ tình cảm của mình với Tề Dịch. Vô luận cậu tiếp nhận hay không, anh cũng không buông tay. Anh có đủ kiên nhẫn, có thể cùng cậu dây dưa cả đời.
Ngâm suối nước nóng xong, thể xác cùng tinh thần Tề Dịch đều thực thoải mái, nhưng bộ dáng Ân Thứ thì hệt như vừa bị người ta giật mất cả trăm ngàn vạn.
“Anh không thích ngâm suối nước nóng à?" Tề Dịch hỏi.
“Không phải."
“Kia vì sao bộ dáng như có thâm cừu đại hận thế kia?"
Này không phải thâm cừu đại hận mà là ‘dục, cầu, bất, mãn’! Ân Thứ sâu kín liếc mắt nhìn cậu.
Hai người trở về khách sạn, bước chân Tề Dịch hơi khựng lại.
“Làm sao vậy?" Ân Thứ quay đầu lại nhìn cậu.
Tầm mắt Tề Dịch dừng lại trên người nhóm thiếu niên trẻ tuổi có vẻ là sinh viên đứng trước quầy hàng, một luồng quỷ khí dự báo vận rủi đập thẳng tới. Không chỉ một, cả năm người đều xuất hiện dấu hiệu này.
“Mình gọi được xe rồi, có người đồng ý chở chúng ta tới Bích Lạc cổ trấn." Một cậu bé tóc nhuộm màu nâu cọ hưng phấn nói.
“Đã trễ thế này rồi, đi đường liệu có an toàn không?" Một cô bé nhỏ xinh lo lắng nói.
“Cũng đâu phải đi đường núi, sao lại có nguy hiểm chứ?" Cậu bé tóc nâu cười nói: “Kỹ thuật lái xe của tài xế khu này rất tốt, không cần lo lắng."
“Mình muốn tới Bích Lạc cổ trấn ngắm mặt trời mọc." Cô bé tóc quăn nói: “Mình ủng hộ quyết định của Dương Tư Vân."
“Tôi thì không sao cả." Lần này nói chuyện là một cậu bé vóc dáng cao lớn, hai tay đút trong túi quần, biểu tình lạnh nhạt.
“Kia Đông Vũ thì sao? Cậu có ý kiến gì không?" Cậu bé tóc nâu nhìn về phía cậu bé nhã nhặn đứng phía sau.
Cậu bé nhã nhặn kia gật gật đầu: “Không ý kiến, từ nơi này tới Bích Lạc cổ trấn mất tầm mấy giờ đi xe, đi trước mười giờ là được."
“Vậy cứ quyết định như thế!" Cậu bé tóc nâu búng tay một cái: “Mình đi báo cho tài xế."
“Các em muốn tới Bích Lạc cổ trấn à?" Đúng lúc này, một âm thanh xen vào nói.
Năm người đồng loạt nhìn về hướng người nói chuyện, chỉ thấy một thanh niên diện mạo anh tuấn đi tới, hướng bọn họ mỉm cười: “Chào, anh gọi là Tề Dịch, vị này là bạn anh, Ân Thứ."
Năm người kỳ quái đánh giá bọn họ, nhưng cũng không thể thầm khen một câu, bộ dạng hai người này đều thực xuất chúng. Bất quá khí chất hoàn toàn bất đồng, cái người phía sau thoạt nhìn thật đáng sợ…
“Các anh có chuyện gì không?" Cậu bé nhã nhặn hỏi.
“Vừa rồi nghe các em nói muốn tới Bích Lạc cổ trấn nên nhịn không được lắm miệng một cậu." Tề Dịch nói: “Không biết các em từng nghe nói tới truyền thuyết Bích Lạc chưa?"
“Truyền thuyết Bích Lạc?" Lòng hiếu kỳ của cả năm người đều bị câu lên.
“Tương truyền thật lâu trước kia, có ba anh em tình cảm sâu đậm, trong đó có một vị chết ở chiến trường, vì muốn mang về cố hương, một người anh em đã tới chiến trường để dẫn hồn phách người kia về, nhưng vào buổi tối của ngày thứ bảy, người này cũng chết trên đường đi. Người cuối cùng nhận được tin tức thì cực kỳ bi thương, suốt ngày suốt đêm rong ruổi chạy đi muốn dẫn hồn hai anh em của mình về. Sáu ngày sau, ba người thuận lợi trở về cố hương, nhưng cũng ngay đêm đó, người anh em thứ ba cũng vì thương tâm cùng mệt mỏi mà chết trước phần mộ của hai người kia, cuối cùng, thôn dân đã an táng ba người cùng một chỗ. Phần mộ của bọn họ hiện giờ vẫn còn ở Bích Lạc trấn." Tề Dịch chậm rãi kể: “Dẫn hồn cũng là lúc bách quỷ thường lui tới nhất. Cho nên mỗi khi tới ngày 7 cùng ngày 13, cư dân J thành sẽ không ra ngoài vào buổi tối. Hôm nay vừa lúc là ngày 7, các em định đêm nay tới Bích Lạc trấn thật à?"
Năm người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lỗ rõ vài tia do dự.
Cậu bé tóc nâu lơ đễnh nói: “Này chỉ là mê tín thôi, có gì phải sợ chứ? Hơn nữa tôi cũng tìm được tài xế nguyện ý chở tụi tôi tới Bích Lạc trấn rồi, hiển nhiên ông ta cũng không tin chuyện này."
“Tài xế J thành tuyệt đối sẽ không chịu chạy tới Bích Lạc trấn trong đêm nay, nếu có người đồng ý, kia khẳng định không phải tài xế bản địa." Tề Dịch nhìn chằm chằm đám nhóc, giọng điệu thâm sâu: “Tài xế bên ngoài, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Năm người nghe tới đây thì trong lòng chợt lạnh, sau khi thương lượng một lát, rốt cuộc vẫn quyết định không đi nữa. Mặt trời mọc ở cổ trấn để ngày mai xem cũng được, không cần vì thế mà đánh cược an nguy của mình. Xuất môn ra ngoài, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Tề Dịch thấy quỷ khí trên người bọn họ dần nhạt đi, chứng thực vận rủi đến từ tài xế kia, liền hỏi: “Tài xế mà em nói ở nơi nào?"
“Ở ngay ngã rẽ phía trước, có một chiếc bus nhỏ màu đen." Cậu bé tóc nâu chỉ chỉ.
Tề Dịch nói cảm ơn, sau đó kéo Ân Thứ đi tới hướng ngã rẽ.
Ân Thứ vừa rồi vẫn bảo trì trầm mặc, hiện giờ rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cậu muốn làm gì?"
“Ngày mai chúng ta cũng phải tới Bích Lạc cổ trấn." Tề Dịch trả lời: “Trước chụp hình lại, tránh không cẩn thận lên xe của tài xế bên ngoài."
“Tài xế bên ngoài cũng không phải tất cả đều không đáng tin?"
“Ít nhất tài xế dám chở khách đi trong đêm bách quỷ là không thể tin tưởng."
Ân Thứ gật gật đầu, tiếp nhận lời Tề Dịch.
Hai người tới chỗ rẽ cách đó không xa. Tề Dịch liếc mắt liền tìm ra mục tiêu, luồng quỷ khí kia vô luận làm thế nào cũng không thể che dấu.
Cậu lấy di động ra, chụp cận cảnh người tài xế trong chiếc bus nhỏ kia.
“Tốt lắm, chúng ta trở về thôi." Tề Dịch cất điện thoại, gọi Ân Thứ.
Cậu cũng không biết, ngay lúc bọn họ rời đi không lâu, tài xế không đợi được nhóm sinh viên thì có ba vị khách tới bắt xe. Ba người này vừa rồi cũng có mặt trong khách sạn, bất quá không nghe thấy toàn bộ câu chuyện của Tề Dịch, thấy nhóm sinh viên không đi, bọn họ liền hỏi thăm vị trí rồi theo sau Tề Dịch đi tới chiếc bus kia…
…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh