Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!
Chương 280: Đóng cửa, phóng Tiểu Q
Beta: Stuki°°
“Ôn Hướng Dương! Con đang làm cái gì vậy? Tại sao con lại ở chỗ này? Lại còn đẩy ngã Nhã Nhã chứ?!"
Lại là như thế này.
Mỗi lần đều là như thế này.
Mỗi lần đều là cô sai.
Ôn Hướng Dương đối với chuyện như thế này sớm đã không có cảm giác, cô một chút cũng không nghĩ tới phản ứng của hai người kia, đối với hai người đang đứng trước mặt cô mà nói hai người kia chỉ là hai người xa lạ không quen biết mà thôi.
Ôn Hướng Dương bước đi hướng quán cà phê mà tiến đến.
Nhưng Ôn Nhã lại duỗi tay ra bắt lấy chân của Ôn Hướng Dương: “Chị, chị sao lại có thể đối xử với em như vậy được? Em chỉ là muốn cùng chị hảo hảo ở chung mà thôi, nhưng mà chị mỗi lần gặp em nều không phải đẩy ngã em thì chính là hung dữ với em. Chị sao lại chán ghét em như vậy chứ?"
Ôn Hướng Dương không thể nhịn thêm được nữa, cô không biết chính mình vì cái gì còn muốn nhẫn nại đến giờ phút này, hai người kia căn bản là không phải là thân nhân của cô, trên đời này sao lại có thể loại người trơ trẽn như vậy được chứ?
Cô giãy khỏi cánh tay mà Ôn Nhã đang nắm lấy chân cô ra.
Tiểu Q thấy thế sủa to lên hai tiếng sau đó hướng tay Ôn Nhã cắn xuống.
Ôn Nhã không nghĩ tới Ôn Hướng Dương cư nhiên sẽ bẻ tay cô ta ra, còn không nghĩ cái con tiểu chó chết tiệt kia lại dám cắn mình, cô ta bị cắn cho nên không thể không buông Ôn Hướng Dương ra, từ trên mặt đất bò dậy lên tiếng hét to muốn đá Tiểu Q: “Tiểu cẩu chết tiệt kia, mày buông ra cho tao! Mày dám cắn tao sao! A a!"
Tiểu Q căn bản không để ý tới giày cao gót của Ôn Nhã đang nện trên người nó, nó vẫn kiên quyết cắn tay của Ôn Nhã không buông khai, cắn đến khi toàn bộ bàn tay của Ôn Nhã huyết nhục không rõ rồi làm cho Ôn Nhã liều mạng mà kêu to cầu cứu.
Ôn Hướng Dương thấy Ôn Nhã cư nhiên dám đá Tiểu Q, cô đi lên trước, nhắm ngay đầu gối Ôn Nhã, một chân đá xuống làm cho Ôn Nhã bị quỳ xuống trước mặt cô trên mặt đất.
“Ôn Hướng Dương!" Đây là lần đầu tiên Ôn Hướng Dương động thủ đối với cô ta, trước kia đều là cô ta hãm hại Ôn Hướng Dương, cũng chính bởi vì như vậy đôi mắt của Ôn Nhã càng hiện lên vẻ không thể tin được, ánh mắt phiếm hồng như sắp khóc.
Cô ta như là con thú hoang dã đang tức giận, nhảy dựng lên, không màng tới một cánh tay của mình đang bị Tiểu Q cằn, cô ta vươn một tay khác dùng ngón tay đang chảy đầy máu của mình chỉ vào mặt của Ôn Hướng Dương mà thét lên.
Ôn Hướng Dương, cô dám thả chó cắn tôi sao! Cô còn dám đá tôi nữa? Cô muốn đi tìm chết à!
Nhưng mà, Ôn Nhã lại không biết kế sách này của cô ta đã sớm vô dụng đối với Ôn Hướng Dương mất rồi.
Ôn Hướng Dương liếc qua Ôn Nhã một cái, thời điểm Ôn Nhã muốn nhào qua đánh vào mặt cô thì một chân của Ôn Hướng Dương liền hướng trên mặt Ôn Nhã mà tiến tới, dù cô đá hay không đá thì Ôn Lợi Thịnh đều chỉ biết trách cứ cô mà thôi.
“Mặt của tôi! Mũi của tôi, đau quá a a a……"
Ôn Nhã bị Ôn Hướng Dương một chân đá tới, mũi đều bị đá đến nỗi ra cả máu, đau đớn làm cho Ôn Nhã che lại mặt kêu lớn lên, lần này thật sự là đau đến nổi khóc ra cả nước mắt.
“Cô xứng đáng thôi!"
Ôn Hướng Dương nhân cơ hội đó rút chân của mình về, ghét bỏ vỗ vỗ ống quần bị Ôn Nhã nắm giữ lúc nãy. Tiểu Q vẫn còn đang há mồm cắn cẳng tay của Ôn Nhã, cắn đến mức Ôn Nhã lại lần nữa điên cuồng hét lớn lên.
Ôn Lợi Thịnh đang ở cách các cô một khoảng mà thôi nhưng ông lại trơ mắt nhìn Ôn Nhã bị đánh, thở hồng hộc nổi giận đùng đùng chạy tới.
Ôn Hướng Dương lại dám động thủ trên mặt của Ôn Nhã, đây quả thực chính là không đem người ba như ông để vào mắt mà, ông tức khắc giận sôi máu rồi chỉ vào Ôn Hướng Dương, thở hổn hển nói: “Con, con……"
“Các người nếu còn muốn cái hạng mục kia, liền cách xa tôi một chút, nếu thấy tôi thì lăn xa đi, tôi không muốn gặp mặt các người!" Ôn Hướng Dương vốn dĩ đã đủ phiền phức rồi, hôm nay mới ra khỏi cửa một chuyến lại gặp được hai tên gia hỏa này, cho nên tâm tình tốt đẹp lúc đầu của cô hoàn toàn hỏng cả rồi.
“Hạng mục? Ha ha ha!" Ôn Nhã nghe được Ôn Hướng Dương nói những lời này, mặc dù đang đau đến rớt cả nước mắt nhưng đột nhiên lại phá lên cười.
Beta: Stuki°°
“Ôn Hướng Dương! Con đang làm cái gì vậy? Tại sao con lại ở chỗ này? Lại còn đẩy ngã Nhã Nhã chứ?!"
Lại là như thế này.
Mỗi lần đều là như thế này.
Mỗi lần đều là cô sai.
Ôn Hướng Dương đối với chuyện như thế này sớm đã không có cảm giác, cô một chút cũng không nghĩ tới phản ứng của hai người kia, đối với hai người đang đứng trước mặt cô mà nói hai người kia chỉ là hai người xa lạ không quen biết mà thôi.
Ôn Hướng Dương bước đi hướng quán cà phê mà tiến đến.
Nhưng Ôn Nhã lại duỗi tay ra bắt lấy chân của Ôn Hướng Dương: “Chị, chị sao lại có thể đối xử với em như vậy được? Em chỉ là muốn cùng chị hảo hảo ở chung mà thôi, nhưng mà chị mỗi lần gặp em nều không phải đẩy ngã em thì chính là hung dữ với em. Chị sao lại chán ghét em như vậy chứ?"
Ôn Hướng Dương không thể nhịn thêm được nữa, cô không biết chính mình vì cái gì còn muốn nhẫn nại đến giờ phút này, hai người kia căn bản là không phải là thân nhân của cô, trên đời này sao lại có thể loại người trơ trẽn như vậy được chứ?
Cô giãy khỏi cánh tay mà Ôn Nhã đang nắm lấy chân cô ra.
Tiểu Q thấy thế sủa to lên hai tiếng sau đó hướng tay Ôn Nhã cắn xuống.
Ôn Nhã không nghĩ tới Ôn Hướng Dương cư nhiên sẽ bẻ tay cô ta ra, còn không nghĩ cái con tiểu chó chết tiệt kia lại dám cắn mình, cô ta bị cắn cho nên không thể không buông Ôn Hướng Dương ra, từ trên mặt đất bò dậy lên tiếng hét to muốn đá Tiểu Q: “Tiểu cẩu chết tiệt kia, mày buông ra cho tao! Mày dám cắn tao sao! A a!"
Tiểu Q căn bản không để ý tới giày cao gót của Ôn Nhã đang nện trên người nó, nó vẫn kiên quyết cắn tay của Ôn Nhã không buông khai, cắn đến khi toàn bộ bàn tay của Ôn Nhã huyết nhục không rõ rồi làm cho Ôn Nhã liều mạng mà kêu to cầu cứu.
Ôn Hướng Dương thấy Ôn Nhã cư nhiên dám đá Tiểu Q, cô đi lên trước, nhắm ngay đầu gối Ôn Nhã, một chân đá xuống làm cho Ôn Nhã bị quỳ xuống trước mặt cô trên mặt đất.
“Ôn Hướng Dương!" Đây là lần đầu tiên Ôn Hướng Dương động thủ đối với cô ta, trước kia đều là cô ta hãm hại Ôn Hướng Dương, cũng chính bởi vì như vậy đôi mắt của Ôn Nhã càng hiện lên vẻ không thể tin được, ánh mắt phiếm hồng như sắp khóc.
Cô ta như là con thú hoang dã đang tức giận, nhảy dựng lên, không màng tới một cánh tay của mình đang bị Tiểu Q cằn, cô ta vươn một tay khác dùng ngón tay đang chảy đầy máu của mình chỉ vào mặt của Ôn Hướng Dương mà thét lên.
Ôn Hướng Dương, cô dám thả chó cắn tôi sao! Cô còn dám đá tôi nữa? Cô muốn đi tìm chết à!
Nhưng mà, Ôn Nhã lại không biết kế sách này của cô ta đã sớm vô dụng đối với Ôn Hướng Dương mất rồi.
Ôn Hướng Dương liếc qua Ôn Nhã một cái, thời điểm Ôn Nhã muốn nhào qua đánh vào mặt cô thì một chân của Ôn Hướng Dương liền hướng trên mặt Ôn Nhã mà tiến tới, dù cô đá hay không đá thì Ôn Lợi Thịnh đều chỉ biết trách cứ cô mà thôi.
“Mặt của tôi! Mũi của tôi, đau quá a a a……"
Ôn Nhã bị Ôn Hướng Dương một chân đá tới, mũi đều bị đá đến nỗi ra cả máu, đau đớn làm cho Ôn Nhã che lại mặt kêu lớn lên, lần này thật sự là đau đến nổi khóc ra cả nước mắt.
“Cô xứng đáng thôi!"
Ôn Hướng Dương nhân cơ hội đó rút chân của mình về, ghét bỏ vỗ vỗ ống quần bị Ôn Nhã nắm giữ lúc nãy. Tiểu Q vẫn còn đang há mồm cắn cẳng tay của Ôn Nhã, cắn đến mức Ôn Nhã lại lần nữa điên cuồng hét lớn lên.
Ôn Lợi Thịnh đang ở cách các cô một khoảng mà thôi nhưng ông lại trơ mắt nhìn Ôn Nhã bị đánh, thở hồng hộc nổi giận đùng đùng chạy tới.
Ôn Hướng Dương lại dám động thủ trên mặt của Ôn Nhã, đây quả thực chính là không đem người ba như ông để vào mắt mà, ông tức khắc giận sôi máu rồi chỉ vào Ôn Hướng Dương, thở hổn hển nói: “Con, con……"
“Các người nếu còn muốn cái hạng mục kia, liền cách xa tôi một chút, nếu thấy tôi thì lăn xa đi, tôi không muốn gặp mặt các người!" Ôn Hướng Dương vốn dĩ đã đủ phiền phức rồi, hôm nay mới ra khỏi cửa một chuyến lại gặp được hai tên gia hỏa này, cho nên tâm tình tốt đẹp lúc đầu của cô hoàn toàn hỏng cả rồi.
“Hạng mục? Ha ha ha!" Ôn Nhã nghe được Ôn Hướng Dương nói những lời này, mặc dù đang đau đến rớt cả nước mắt nhưng đột nhiên lại phá lên cười.
“Ôn Hướng Dương! Con đang làm cái gì vậy? Tại sao con lại ở chỗ này? Lại còn đẩy ngã Nhã Nhã chứ?!"
Lại là như thế này.
Mỗi lần đều là như thế này.
Mỗi lần đều là cô sai.
Ôn Hướng Dương đối với chuyện như thế này sớm đã không có cảm giác, cô một chút cũng không nghĩ tới phản ứng của hai người kia, đối với hai người đang đứng trước mặt cô mà nói hai người kia chỉ là hai người xa lạ không quen biết mà thôi.
Ôn Hướng Dương bước đi hướng quán cà phê mà tiến đến.
Nhưng Ôn Nhã lại duỗi tay ra bắt lấy chân của Ôn Hướng Dương: “Chị, chị sao lại có thể đối xử với em như vậy được? Em chỉ là muốn cùng chị hảo hảo ở chung mà thôi, nhưng mà chị mỗi lần gặp em nều không phải đẩy ngã em thì chính là hung dữ với em. Chị sao lại chán ghét em như vậy chứ?"
Ôn Hướng Dương không thể nhịn thêm được nữa, cô không biết chính mình vì cái gì còn muốn nhẫn nại đến giờ phút này, hai người kia căn bản là không phải là thân nhân của cô, trên đời này sao lại có thể loại người trơ trẽn như vậy được chứ?
Cô giãy khỏi cánh tay mà Ôn Nhã đang nắm lấy chân cô ra.
Tiểu Q thấy thế sủa to lên hai tiếng sau đó hướng tay Ôn Nhã cắn xuống.
Ôn Nhã không nghĩ tới Ôn Hướng Dương cư nhiên sẽ bẻ tay cô ta ra, còn không nghĩ cái con tiểu chó chết tiệt kia lại dám cắn mình, cô ta bị cắn cho nên không thể không buông Ôn Hướng Dương ra, từ trên mặt đất bò dậy lên tiếng hét to muốn đá Tiểu Q: “Tiểu cẩu chết tiệt kia, mày buông ra cho tao! Mày dám cắn tao sao! A a!"
Tiểu Q căn bản không để ý tới giày cao gót của Ôn Nhã đang nện trên người nó, nó vẫn kiên quyết cắn tay của Ôn Nhã không buông khai, cắn đến khi toàn bộ bàn tay của Ôn Nhã huyết nhục không rõ rồi làm cho Ôn Nhã liều mạng mà kêu to cầu cứu.
Ôn Hướng Dương thấy Ôn Nhã cư nhiên dám đá Tiểu Q, cô đi lên trước, nhắm ngay đầu gối Ôn Nhã, một chân đá xuống làm cho Ôn Nhã bị quỳ xuống trước mặt cô trên mặt đất.
“Ôn Hướng Dương!" Đây là lần đầu tiên Ôn Hướng Dương động thủ đối với cô ta, trước kia đều là cô ta hãm hại Ôn Hướng Dương, cũng chính bởi vì như vậy đôi mắt của Ôn Nhã càng hiện lên vẻ không thể tin được, ánh mắt phiếm hồng như sắp khóc.
Cô ta như là con thú hoang dã đang tức giận, nhảy dựng lên, không màng tới một cánh tay của mình đang bị Tiểu Q cằn, cô ta vươn một tay khác dùng ngón tay đang chảy đầy máu của mình chỉ vào mặt của Ôn Hướng Dương mà thét lên.
Ôn Hướng Dương, cô dám thả chó cắn tôi sao! Cô còn dám đá tôi nữa? Cô muốn đi tìm chết à!
Nhưng mà, Ôn Nhã lại không biết kế sách này của cô ta đã sớm vô dụng đối với Ôn Hướng Dương mất rồi.
Ôn Hướng Dương liếc qua Ôn Nhã một cái, thời điểm Ôn Nhã muốn nhào qua đánh vào mặt cô thì một chân của Ôn Hướng Dương liền hướng trên mặt Ôn Nhã mà tiến tới, dù cô đá hay không đá thì Ôn Lợi Thịnh đều chỉ biết trách cứ cô mà thôi.
“Mặt của tôi! Mũi của tôi, đau quá a a a……"
Ôn Nhã bị Ôn Hướng Dương một chân đá tới, mũi đều bị đá đến nỗi ra cả máu, đau đớn làm cho Ôn Nhã che lại mặt kêu lớn lên, lần này thật sự là đau đến nổi khóc ra cả nước mắt.
“Cô xứng đáng thôi!"
Ôn Hướng Dương nhân cơ hội đó rút chân của mình về, ghét bỏ vỗ vỗ ống quần bị Ôn Nhã nắm giữ lúc nãy. Tiểu Q vẫn còn đang há mồm cắn cẳng tay của Ôn Nhã, cắn đến mức Ôn Nhã lại lần nữa điên cuồng hét lớn lên.
Ôn Lợi Thịnh đang ở cách các cô một khoảng mà thôi nhưng ông lại trơ mắt nhìn Ôn Nhã bị đánh, thở hồng hộc nổi giận đùng đùng chạy tới.
Ôn Hướng Dương lại dám động thủ trên mặt của Ôn Nhã, đây quả thực chính là không đem người ba như ông để vào mắt mà, ông tức khắc giận sôi máu rồi chỉ vào Ôn Hướng Dương, thở hổn hển nói: “Con, con……"
“Các người nếu còn muốn cái hạng mục kia, liền cách xa tôi một chút, nếu thấy tôi thì lăn xa đi, tôi không muốn gặp mặt các người!" Ôn Hướng Dương vốn dĩ đã đủ phiền phức rồi, hôm nay mới ra khỏi cửa một chuyến lại gặp được hai tên gia hỏa này, cho nên tâm tình tốt đẹp lúc đầu của cô hoàn toàn hỏng cả rồi.
“Hạng mục? Ha ha ha!" Ôn Nhã nghe được Ôn Hướng Dương nói những lời này, mặc dù đang đau đến rớt cả nước mắt nhưng đột nhiên lại phá lên cười.
Beta: Stuki°°
“Ôn Hướng Dương! Con đang làm cái gì vậy? Tại sao con lại ở chỗ này? Lại còn đẩy ngã Nhã Nhã chứ?!"
Lại là như thế này.
Mỗi lần đều là như thế này.
Mỗi lần đều là cô sai.
Ôn Hướng Dương đối với chuyện như thế này sớm đã không có cảm giác, cô một chút cũng không nghĩ tới phản ứng của hai người kia, đối với hai người đang đứng trước mặt cô mà nói hai người kia chỉ là hai người xa lạ không quen biết mà thôi.
Ôn Hướng Dương bước đi hướng quán cà phê mà tiến đến.
Nhưng Ôn Nhã lại duỗi tay ra bắt lấy chân của Ôn Hướng Dương: “Chị, chị sao lại có thể đối xử với em như vậy được? Em chỉ là muốn cùng chị hảo hảo ở chung mà thôi, nhưng mà chị mỗi lần gặp em nều không phải đẩy ngã em thì chính là hung dữ với em. Chị sao lại chán ghét em như vậy chứ?"
Ôn Hướng Dương không thể nhịn thêm được nữa, cô không biết chính mình vì cái gì còn muốn nhẫn nại đến giờ phút này, hai người kia căn bản là không phải là thân nhân của cô, trên đời này sao lại có thể loại người trơ trẽn như vậy được chứ?
Cô giãy khỏi cánh tay mà Ôn Nhã đang nắm lấy chân cô ra.
Tiểu Q thấy thế sủa to lên hai tiếng sau đó hướng tay Ôn Nhã cắn xuống.
Ôn Nhã không nghĩ tới Ôn Hướng Dương cư nhiên sẽ bẻ tay cô ta ra, còn không nghĩ cái con tiểu chó chết tiệt kia lại dám cắn mình, cô ta bị cắn cho nên không thể không buông Ôn Hướng Dương ra, từ trên mặt đất bò dậy lên tiếng hét to muốn đá Tiểu Q: “Tiểu cẩu chết tiệt kia, mày buông ra cho tao! Mày dám cắn tao sao! A a!"
Tiểu Q căn bản không để ý tới giày cao gót của Ôn Nhã đang nện trên người nó, nó vẫn kiên quyết cắn tay của Ôn Nhã không buông khai, cắn đến khi toàn bộ bàn tay của Ôn Nhã huyết nhục không rõ rồi làm cho Ôn Nhã liều mạng mà kêu to cầu cứu.
Ôn Hướng Dương thấy Ôn Nhã cư nhiên dám đá Tiểu Q, cô đi lên trước, nhắm ngay đầu gối Ôn Nhã, một chân đá xuống làm cho Ôn Nhã bị quỳ xuống trước mặt cô trên mặt đất.
“Ôn Hướng Dương!" Đây là lần đầu tiên Ôn Hướng Dương động thủ đối với cô ta, trước kia đều là cô ta hãm hại Ôn Hướng Dương, cũng chính bởi vì như vậy đôi mắt của Ôn Nhã càng hiện lên vẻ không thể tin được, ánh mắt phiếm hồng như sắp khóc.
Cô ta như là con thú hoang dã đang tức giận, nhảy dựng lên, không màng tới một cánh tay của mình đang bị Tiểu Q cằn, cô ta vươn một tay khác dùng ngón tay đang chảy đầy máu của mình chỉ vào mặt của Ôn Hướng Dương mà thét lên.
Ôn Hướng Dương, cô dám thả chó cắn tôi sao! Cô còn dám đá tôi nữa? Cô muốn đi tìm chết à!
Nhưng mà, Ôn Nhã lại không biết kế sách này của cô ta đã sớm vô dụng đối với Ôn Hướng Dương mất rồi.
Ôn Hướng Dương liếc qua Ôn Nhã một cái, thời điểm Ôn Nhã muốn nhào qua đánh vào mặt cô thì một chân của Ôn Hướng Dương liền hướng trên mặt Ôn Nhã mà tiến tới, dù cô đá hay không đá thì Ôn Lợi Thịnh đều chỉ biết trách cứ cô mà thôi.
“Mặt của tôi! Mũi của tôi, đau quá a a a……"
Ôn Nhã bị Ôn Hướng Dương một chân đá tới, mũi đều bị đá đến nỗi ra cả máu, đau đớn làm cho Ôn Nhã che lại mặt kêu lớn lên, lần này thật sự là đau đến nổi khóc ra cả nước mắt.
“Cô xứng đáng thôi!"
Ôn Hướng Dương nhân cơ hội đó rút chân của mình về, ghét bỏ vỗ vỗ ống quần bị Ôn Nhã nắm giữ lúc nãy. Tiểu Q vẫn còn đang há mồm cắn cẳng tay của Ôn Nhã, cắn đến mức Ôn Nhã lại lần nữa điên cuồng hét lớn lên.
Ôn Lợi Thịnh đang ở cách các cô một khoảng mà thôi nhưng ông lại trơ mắt nhìn Ôn Nhã bị đánh, thở hồng hộc nổi giận đùng đùng chạy tới.
Ôn Hướng Dương lại dám động thủ trên mặt của Ôn Nhã, đây quả thực chính là không đem người ba như ông để vào mắt mà, ông tức khắc giận sôi máu rồi chỉ vào Ôn Hướng Dương, thở hổn hển nói: “Con, con……"
“Các người nếu còn muốn cái hạng mục kia, liền cách xa tôi một chút, nếu thấy tôi thì lăn xa đi, tôi không muốn gặp mặt các người!" Ôn Hướng Dương vốn dĩ đã đủ phiền phức rồi, hôm nay mới ra khỏi cửa một chuyến lại gặp được hai tên gia hỏa này, cho nên tâm tình tốt đẹp lúc đầu của cô hoàn toàn hỏng cả rồi.
“Hạng mục? Ha ha ha!" Ôn Nhã nghe được Ôn Hướng Dương nói những lời này, mặc dù đang đau đến rớt cả nước mắt nhưng đột nhiên lại phá lên cười.
Tác giả :
Mạc Trầm Dẫn