Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!
Chương 250: Mộ Lăng Khiêm xử trí đối với Diệp Ảnh
Beta: Stuki^^
Mở máy tính ra, Ôn Hướng Dương liền bắt đầu đánh máy.
Hiện tại tình huống của Mộ Lăng Khiêm làm cô không thể đi ra ngoài làm công việc khác, cô chỉ có thể ở nhà làm bản thảo đã để lâu, chờ về sau gửi đi, dựa vào tiền nhuận bút sẽ sắm đồ gia dụng.
Tiểu Q thấy Ôn Hướng Dương đang đánh máy, liền ghé vào một bên nhìn Ôn Hướng Dương, thường thường vẫy vẫy cái đuôi, nằm một lúc lâu lại đứng lên đi hai vòng.
Ngồi trước màn hình máy tính đại khái tầm bốn tiếng, gõ ra mấy ngàn chữ.
Ôn Hướng Dương duỗi cái eo mỏi nhừ, đứng lên hoạt động thân thể. Có thể bởi vì, khi viết, dựa theo nguyên tắc Mộ Lăng Khiêm để viết, bởi vậy ý nghĩ rất logic, viết một đường, bất tri bất giác đã qua lâu như vậy.
Thế nhưng, thứ này cũng không thể cho Mộ Lăng Khiêm nhìn thấy.
Ôn Hướng Dương thiết lập mật mã riêng cho máy tính, mới đóng máy tính lại.
Tiểu Q thấy Ôn Hướng Dương xem như xong rồi, đứng lên liền hướng Ôn Hướng Dương nhào tới.
Ôn Hướng Dương sờ sờ Tiểu Q đầu: “Tiểu Q, đi, chúng ta đi xuống."
Ôn Hướng Dương mang theo Tiểu Q đi đến hành lang, liền nhìn thấy trong phòng khách có hai người đang đứng, cô từ hành lang chỗ thang lầu hướng phòng khách bên kia xem, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người, trong đó có một bóng dáng cao lớn nhưng rất quen thuộc với cô.
Ôn Hướng Dương có chút vui sướng.
Tối hôm qua cô bỏ ra sức lực lớn như vậy, xem như làm Mộ Lăng Khiêm đồng ý cho Diệp Ảnh trở lại sao?
Mộ Lăng Khiêm ngồi ở trên sô pha, Diệp Ảnh cùng Hoa Phi hai người đứng ở trước mặt Mộ Lăng Khiêm. Là Mộ Lăng Khiêm gọi điện thoại bảo Diệp Ảnh tới, Hoa Phi lo lắng, bởi vậy đi theo cùng nhau tới.
Hai người đến nơi này đều đứng một giờ, chính là một câu lão đại đều không nói, cái này làm cho Hoa Phi đều nhịn không được trong lòng có chút thấp thỏm.
“Lão đại……" Hoa Phi nhịn không được gọi Mộ Lăng Khiêm một tiếng.
Mộ Lăng Khiêm như cũ không để ý đến hắn.
Diệp Ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó, chờ Mộ Lăng Khiêm xử phạt.
Ôn Hướng Dương mang theo Tiểu Q đứng ở chỗ hành lang, nhìn ba nam nhân trong phòng khách, ai nấy đều không nói lời nào, trầm mặc suốt hai mươi mấy phút.
Ôn Hướng Dương nguyên bản cho rằng Mộ Lăng Khiêm đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi. Nhưng hiện tại nhìn xem cảnh này, như thế nào lại không giống như cô nghĩ.
“Diệp Ảnh." Lúc Ôn Hướng Dương đứng lâu đến chân có chút tê, thì dưới lầu Mộ Lăng Khiêm xem như đã mở miệng.
“Có thuộc hạ." Diệp Ảnh cúi đầu đáp.
“Cậu cũng biết, là Hướng Dương muốn tôi tha cho cậu, còn dùng nhân tình cùng tôi trao đổi." Thanh âm Mộ Lăng Khiêm nhàn nhạt truyền ra.
Diệp Ảnh nghe trong lòng lộp bộp một tiếng, mặc dù là anh ta đi theo Mộ Lăng Khiêm lâu rồi, khuôn mặt lúc nào cũng là một biểu cảm lãnh khốc không thay đổi, nhưng lúc này trên mặt đều có một tia rung động.
Anh ta khi bị những người thân thích trong nhà bán đi, thì cũng không có ai là người thân trên đời trừ lão đại và các anh em…..
Lúc còn ở nhà xưởng hơi thất thần làm cho nhà xưởng nổ mạnh, làm hại Ôn tiểu thư kém chút nữa xảy ra chuyện, nhưng Ôn tiểu thư cư nhiên còn vì anh ta cầu tình……
“,Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần!"
“Diệp Ảnh, cậu đi theo bên người tôi nhiều năm như vậy, cậu là người làm việc đúng mực nhất. Chuyện của cậu, chính cậu xử lý tốt. Sự việc lần này, vì mặt mũi Hướng Dương, tôi sẽ không so đo. Nhưng, tôi sẽ không lại cho cậu cơ hội lần sau. Còn có, lần này người làm hại Hướng Dương bị thương, giao cho cậu xử trí, chính cậu xem xét rồi làm đi."
“……" Diệp Ảnh có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên, anh ta vốn tưởng rằng chính mình tuyệt đối không có hy vọng lưu lại bên người Mộ Lăng Khiêm, Mộ Lăng Khiêm đuổi hắn đi vẫn là việc nhỏ, nhưng không nghĩ tới, Mộ Lăng Khiêm sẽ dễ dàng như vậy tạm tha anh ta.
“Bảo vệ tốt Hướng Dương!" Mộ Lăng Khiêm nói xong, đứng dậy.
Nguyên bản Ôn Hướng Dương tránh ở hành lang nghe được Mộ Lăng Khiêm nói, trong lòng cũng có chút rung động. Mộ Lăng Khiêm ngoài mặt nói Diệp Ảnh cùng Hoa Phi như vậy, không thể nghi ngờ là khiến Diệp Ảnh cảm kích cô.
Người nam nhân này…
Mở máy tính ra, Ôn Hướng Dương liền bắt đầu đánh máy.
Hiện tại tình huống của Mộ Lăng Khiêm làm cô không thể đi ra ngoài làm công việc khác, cô chỉ có thể ở nhà làm bản thảo đã để lâu, chờ về sau gửi đi, dựa vào tiền nhuận bút sẽ sắm đồ gia dụng.
Tiểu Q thấy Ôn Hướng Dương đang đánh máy, liền ghé vào một bên nhìn Ôn Hướng Dương, thường thường vẫy vẫy cái đuôi, nằm một lúc lâu lại đứng lên đi hai vòng.
Ngồi trước màn hình máy tính đại khái tầm bốn tiếng, gõ ra mấy ngàn chữ.
Ôn Hướng Dương duỗi cái eo mỏi nhừ, đứng lên hoạt động thân thể. Có thể bởi vì, khi viết, dựa theo nguyên tắc Mộ Lăng Khiêm để viết, bởi vậy ý nghĩ rất logic, viết một đường, bất tri bất giác đã qua lâu như vậy.
Thế nhưng, thứ này cũng không thể cho Mộ Lăng Khiêm nhìn thấy.
Ôn Hướng Dương thiết lập mật mã riêng cho máy tính, mới đóng máy tính lại.
Tiểu Q thấy Ôn Hướng Dương xem như xong rồi, đứng lên liền hướng Ôn Hướng Dương nhào tới.
Ôn Hướng Dương sờ sờ Tiểu Q đầu: “Tiểu Q, đi, chúng ta đi xuống."
Ôn Hướng Dương mang theo Tiểu Q đi đến hành lang, liền nhìn thấy trong phòng khách có hai người đang đứng, cô từ hành lang chỗ thang lầu hướng phòng khách bên kia xem, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người, trong đó có một bóng dáng cao lớn nhưng rất quen thuộc với cô.
Ôn Hướng Dương có chút vui sướng.
Tối hôm qua cô bỏ ra sức lực lớn như vậy, xem như làm Mộ Lăng Khiêm đồng ý cho Diệp Ảnh trở lại sao?
Mộ Lăng Khiêm ngồi ở trên sô pha, Diệp Ảnh cùng Hoa Phi hai người đứng ở trước mặt Mộ Lăng Khiêm. Là Mộ Lăng Khiêm gọi điện thoại bảo Diệp Ảnh tới, Hoa Phi lo lắng, bởi vậy đi theo cùng nhau tới.
Hai người đến nơi này đều đứng một giờ, chính là một câu lão đại đều không nói, cái này làm cho Hoa Phi đều nhịn không được trong lòng có chút thấp thỏm.
“Lão đại……" Hoa Phi nhịn không được gọi Mộ Lăng Khiêm một tiếng.
Mộ Lăng Khiêm như cũ không để ý đến hắn.
Diệp Ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó, chờ Mộ Lăng Khiêm xử phạt.
Ôn Hướng Dương mang theo Tiểu Q đứng ở chỗ hành lang, nhìn ba nam nhân trong phòng khách, ai nấy đều không nói lời nào, trầm mặc suốt hai mươi mấy phút.
Ôn Hướng Dương nguyên bản cho rằng Mộ Lăng Khiêm đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi. Nhưng hiện tại nhìn xem cảnh này, như thế nào lại không giống như cô nghĩ.
“Diệp Ảnh." Lúc Ôn Hướng Dương đứng lâu đến chân có chút tê, thì dưới lầu Mộ Lăng Khiêm xem như đã mở miệng.
“Có thuộc hạ." Diệp Ảnh cúi đầu đáp.
“Cậu cũng biết, là Hướng Dương muốn tôi tha cho cậu, còn dùng nhân tình cùng tôi trao đổi." Thanh âm Mộ Lăng Khiêm nhàn nhạt truyền ra.
Diệp Ảnh nghe trong lòng lộp bộp một tiếng, mặc dù là anh ta đi theo Mộ Lăng Khiêm lâu rồi, khuôn mặt lúc nào cũng là một biểu cảm lãnh khốc không thay đổi, nhưng lúc này trên mặt đều có một tia rung động.
Anh ta khi bị những người thân thích trong nhà bán đi, thì cũng không có ai là người thân trên đời trừ lão đại và các anh em…..
Lúc còn ở nhà xưởng hơi thất thần làm cho nhà xưởng nổ mạnh, làm hại Ôn tiểu thư kém chút nữa xảy ra chuyện, nhưng Ôn tiểu thư cư nhiên còn vì anh ta cầu tình……
“,Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần!"
“Diệp Ảnh, cậu đi theo bên người tôi nhiều năm như vậy, cậu là người làm việc đúng mực nhất. Chuyện của cậu, chính cậu xử lý tốt. Sự việc lần này, vì mặt mũi Hướng Dương, tôi sẽ không so đo. Nhưng, tôi sẽ không lại cho cậu cơ hội lần sau. Còn có, lần này người làm hại Hướng Dương bị thương, giao cho cậu xử trí, chính cậu xem xét rồi làm đi."
“……" Diệp Ảnh có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên, anh ta vốn tưởng rằng chính mình tuyệt đối không có hy vọng lưu lại bên người Mộ Lăng Khiêm, Mộ Lăng Khiêm đuổi hắn đi vẫn là việc nhỏ, nhưng không nghĩ tới, Mộ Lăng Khiêm sẽ dễ dàng như vậy tạm tha anh ta.
“Bảo vệ tốt Hướng Dương!" Mộ Lăng Khiêm nói xong, đứng dậy.
Nguyên bản Ôn Hướng Dương tránh ở hành lang nghe được Mộ Lăng Khiêm nói, trong lòng cũng có chút rung động. Mộ Lăng Khiêm ngoài mặt nói Diệp Ảnh cùng Hoa Phi như vậy, không thể nghi ngờ là khiến Diệp Ảnh cảm kích cô.
Người nam nhân này…
Tác giả :
Mạc Trầm Dẫn