Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!
Chương 234: Hai người đều mất tích
Beta: Stuki
Ôn Hướng Dương thấy Nghiêm Hân sốt ruột chạy tới còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì liền vội vàng túm lấy hỏi han:"Tiểu Hân, làm sao vậy?"
“Cậu không phải muốn biết Lâm Hạo cùng Trần Vân Hi ra sao à? Mình thuê người đi tra liền phát hiện cả hai người này đều mất tích."
“Mất tích?"
“Đúng vậy, người mình thuê là thám tử tư nổi tiếng nhưng mà tra hơn một tuần, tìm khắp những nơi có khả năng đều không thấy hai kẻ kia."
“Chẳng lẽ thực sự bị nổ chết rồi?"
Hay là nghĩ ba người họ đều chết rồi lại sợ bị cảnh sát bắt nên tạm thời ẩn nấp đâu đó?
Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy có khả năng này.
“Hướng Dương, chúng mất tích rồi vậy chúng ta có cần báo cảnh sát không?"
Nhà xưởng chỗ đó đã bị thiêu đốt thành tro tàn, dù hiện giờ báo cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ.
“Tiểu Hân, đừng vội."
Ôn Hướng Dương cảm thấy hai kẻ kia không có khả năng chết như vậy, bọn chúng đều là kẻ tham sống sợ chết nên nhất định sẽ chạy trốn.
“Tiểu Hân, cậu về trước đi, chuyện này đừng nói với Nghiêm Khắc, mình nghĩ xem nên làm gì rồi nói cho cậu sau."
“Ừm, được rồi."
Hai người chơi với nhau từ trước tới nay vẫn luôn là Hướng Dương quyết định, cô ủng hộ.
Sau khi Nghiêm Hân đi, Ôn Hướng Dương ngồi ở trên giường suy nghĩ, cô tuyệt đối không dễ dàng tha cho chúng ở ngoài vòng pháp luật. Đối phó hai kẻ này đầu tiên là phải bức chúng xuất đầu lộ diện, sau đó ném vào ngục giam cho chúng ăn cơm tù cả đời.
“Chị dâu ơi! Chị dâu nhỏ!"
Đang lúc Hướng Dương suy tính trong lòng thì Hoa Úc đã ngó đầu vào dò xét.
“Sao vậy? Có phải Mộ thiếu xảy ra chuyện gì không?"
Thời gian dài Hoa Úc gọi cô chị dâu nhỏ, cô cũng đã quen với xưng hô này rồi nên hiện giờ mới có thể tự nhiên không phản ứng như vậy.
“Đúng vậy!"
Hoa Úc bất đắc dĩ khoát tay, mặt như đưa đám:"Chị dâu nhỏ mau tới xem lão đại chút đi. Mộ lão đại bây giờ không biết bị cái gì kích thích phát điên lên đòi xuất viện, người này vết thương vừa mới khép lại, tôi khuyên can thế nào cũng không được."
“Xuất viện?"
Ôn Hướng Dương nghe thế lòng lộp bộp một chút, liền chạy qua phòng cách vách.
Hoa Úc không dám đi theo chỉ núp ở cửa hóng hớt, hắn mới không có bị điên đâu, để lão đại biết là anh ta tiết lộ thông tin không bị đánh chết mới là lạ.
Ôn Hướng Dương đi tới phòng bệnh liền bắt gặp nửa thân trần trụi của người nào kia, mặt xoạt một cái đỏ lựng.
Tuy không phải lần đầu, thậm chí mỗi ngày đều giúp anh bôi thuốc nhưng tiến vào lúc anh thay đồ vẫn khiến cô xấu hổ.
Mộ Lăng Khiêm quay đầu thấy Ôn Hướng Dương đứng phía sau lưng mình, tay lưu loát khoát áo sơ mi không chút để ý nói:"Hoa Úc lại đi tìm em?"
Người nào đó tránh ở cửa nghe vậy liền vội vàng lùi ra sau, dán lên tường chắp tay trước ngực mặc niệm:"A di đà Phật, chị dâu nhỏ, cầu người ngàn vạn lần đừng bán đứng em."
Ôn Hướng Dương không trả lời Mộ Lăng Khiêm mà hỏi ngược lại:"Mộ thiếu, anh muốn xuất viện sao?"
Ôn Hướng Dương thấy Nghiêm Hân sốt ruột chạy tới còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì liền vội vàng túm lấy hỏi han:"Tiểu Hân, làm sao vậy?"
“Cậu không phải muốn biết Lâm Hạo cùng Trần Vân Hi ra sao à? Mình thuê người đi tra liền phát hiện cả hai người này đều mất tích."
“Mất tích?"
“Đúng vậy, người mình thuê là thám tử tư nổi tiếng nhưng mà tra hơn một tuần, tìm khắp những nơi có khả năng đều không thấy hai kẻ kia."
“Chẳng lẽ thực sự bị nổ chết rồi?"
Hay là nghĩ ba người họ đều chết rồi lại sợ bị cảnh sát bắt nên tạm thời ẩn nấp đâu đó?
Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy có khả năng này.
“Hướng Dương, chúng mất tích rồi vậy chúng ta có cần báo cảnh sát không?"
Nhà xưởng chỗ đó đã bị thiêu đốt thành tro tàn, dù hiện giờ báo cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ.
“Tiểu Hân, đừng vội."
Ôn Hướng Dương cảm thấy hai kẻ kia không có khả năng chết như vậy, bọn chúng đều là kẻ tham sống sợ chết nên nhất định sẽ chạy trốn.
“Tiểu Hân, cậu về trước đi, chuyện này đừng nói với Nghiêm Khắc, mình nghĩ xem nên làm gì rồi nói cho cậu sau."
“Ừm, được rồi."
Hai người chơi với nhau từ trước tới nay vẫn luôn là Hướng Dương quyết định, cô ủng hộ.
Sau khi Nghiêm Hân đi, Ôn Hướng Dương ngồi ở trên giường suy nghĩ, cô tuyệt đối không dễ dàng tha cho chúng ở ngoài vòng pháp luật. Đối phó hai kẻ này đầu tiên là phải bức chúng xuất đầu lộ diện, sau đó ném vào ngục giam cho chúng ăn cơm tù cả đời.
“Chị dâu ơi! Chị dâu nhỏ!"
Đang lúc Hướng Dương suy tính trong lòng thì Hoa Úc đã ngó đầu vào dò xét.
“Sao vậy? Có phải Mộ thiếu xảy ra chuyện gì không?"
Thời gian dài Hoa Úc gọi cô chị dâu nhỏ, cô cũng đã quen với xưng hô này rồi nên hiện giờ mới có thể tự nhiên không phản ứng như vậy.
“Đúng vậy!"
Hoa Úc bất đắc dĩ khoát tay, mặt như đưa đám:"Chị dâu nhỏ mau tới xem lão đại chút đi. Mộ lão đại bây giờ không biết bị cái gì kích thích phát điên lên đòi xuất viện, người này vết thương vừa mới khép lại, tôi khuyên can thế nào cũng không được."
“Xuất viện?"
Ôn Hướng Dương nghe thế lòng lộp bộp một chút, liền chạy qua phòng cách vách.
Hoa Úc không dám đi theo chỉ núp ở cửa hóng hớt, hắn mới không có bị điên đâu, để lão đại biết là anh ta tiết lộ thông tin không bị đánh chết mới là lạ.
Ôn Hướng Dương đi tới phòng bệnh liền bắt gặp nửa thân trần trụi của người nào kia, mặt xoạt một cái đỏ lựng.
Tuy không phải lần đầu, thậm chí mỗi ngày đều giúp anh bôi thuốc nhưng tiến vào lúc anh thay đồ vẫn khiến cô xấu hổ.
Mộ Lăng Khiêm quay đầu thấy Ôn Hướng Dương đứng phía sau lưng mình, tay lưu loát khoát áo sơ mi không chút để ý nói:"Hoa Úc lại đi tìm em?"
Người nào đó tránh ở cửa nghe vậy liền vội vàng lùi ra sau, dán lên tường chắp tay trước ngực mặc niệm:"A di đà Phật, chị dâu nhỏ, cầu người ngàn vạn lần đừng bán đứng em."
Ôn Hướng Dương không trả lời Mộ Lăng Khiêm mà hỏi ngược lại:"Mộ thiếu, anh muốn xuất viện sao?"
Tác giả :
Mạc Trầm Dẫn